Giữa trường quần hào hít vào ngụm khí lạnh, nơi kiếm khí khuếch tán nếu bị dính vào thì thân thể cũng không còn, Vương Trùng Dương có sống lại, Trương Tam Phong đích thân xuất hiện cũng chưa chắc có thể chịu được.
Hư Trúc sắc mặt cũng đại biến, vừa chuẩn bị cùng nàng nói vài câu khách sáo, đâu ngờ A Thanh nói đánh là đánh, sợ bị kiếm khí quét trúng, Hư Trúc liền lộn một vòng nhảy qua đến một trượng có hơn.
A Thanh vẫn là cười khanh khách, bàn tay lại vung lên, kiếm khí như có mắt kéo dài ra như hình với bóng mà bám theo Hư Trúc.
Hư Trúc mặt trầm như nước, hai chân vững vàng bám trên góc lôi đài, hít sâu một hơi cả người y phục đều phồng lên.
– Kim Cương Bất Hoại một trong tam đại thần công của Thiếu Lâm Tự.
Dưới đài đã người kêu lớn lên.
Tống Thanh Thư lắc đầu, đối với Kim Cương Bất Hoại thần công, ngoại trừ người của Thiếu Lâm, hắn có thể nói là người quen thuộc nhất, lúc trước đã từng giao thủ qua Kim Cương môn chủ, còn có Huyền Trừng đại sư, hai người này đều đã luyện Kim Cương Bất Hoại tới đại thành.
Hư Trúc bây giờ dáng dấp không giống lúc sử dụng Kim Cương Bất Hoại, cùng lúc Tống Thanh Thư cảm nhận được khí thế quanh thân của Hư Trúc tựa hồ hướng về trong thân thể hắn tuôn tới, cả người như có một vòng xoáy.
“Loại võ công này…”
Tống Thanh Thư trong lòng càng nghi ngờ.
A Thanh thấy Hư Trúc không tránh không né tựa hồ muốn đón đỡ kiếm khí của chính mình, cũng cau mày, liền giảm bớt kiếm khí bớt hơn nửa, dù sao nàng cũng không đành lòng để hắn bị kiếm khí chém trúng phun máu tươi mất mạng tại chỗ.
Màu xanh kiếm khí đã bổ trúng trên người Hư Trúc, chỉ có điều khi kiếm khí cách đến quanh thân Hư Trúc tầm ba tấc, lại như băng tuyết từ từ tan rã, A Thanh ồ một tiếng, thanh trúc lại vung lên, như hóa thành thanh kiếm hướng đến Hư Trúc cắm tới.
Hư Trúc hai tay khoanh chặn ở trước người, quanh thân ba thước tạo nên một luồng chân khí vô hình gợn sóng, luồng kiếm khí màu xanh kia khi va chạm vào phảng phất rơi vào một cái miệng lớn, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khiếm khí màu xanh liên tiếp tan rã, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi ở trong không gian.
Dưới đài yên lặng như tờ, vốn khi nhìn thấy Hư Trúc gắng đón đỡ làn kiếm khí dọa người, còn tưởng rằng nếu hắn không chết thì cũng bị trọng thương, ngờ đâu hắn lại hóa giải một cách hời hợt.
Mọi người lúc này vẻ mặt cực kỳ phức tạp, tiểu hòa thượng kia thực sự là thâm sâu không lường được, Thiếu Lâm quả nhiên không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ, còn là nơi ngọa hổ tàng long.
Tống Thanh Thư cũng khiếp sợ, cho là mình đối mặt với kiếm khí A Thanh cũng phải tạm thời xoay sở tránh mũi nhọn, Hư Trúc đến tột cùng là làm như thế nào đến mà hóa giải?
Trong đầu Tống Thanh Thư đột nhiên hơi động, chẳng lẽ đó là Bắc Minh chân khí? Lấy theo phương cách tính chất Bắc Minh chân khí thu nạp nội lực người khác, thì cũng có khả năng, kiếm khí dù sao cũng là một loại do nội lực tác động vào.
Hư Trúc sắc mặt xẹt qua một làn đỏ sẫm, tuy rằng hắn thành công hấp thu kiếm khí A Thanh, nhưng đối mặt với thiên tiên kiếm khí không phải là dùng loại nội lực bình thường có thể chịu được, hắn cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch đã bị chấn động.
“Nếu tiếp tục thì không thể cùng cứng đối cứng nữa rồi…”
Hư Trúc hiện lên trong đầu ý niệm này, cả người nghiêng qua sấn tới trong lúc A Thanh còn ngây người, vừa rồi nàng xuất ra kiếm khí, cùng khoảng cách xa giao chiến thì vẫn rơi vào thế bị động chịu đòn, do đó Hư Trúc quyết định đem nàng kéo vào cận chiến, thì mới triệt để phát huy ưu thế chiêu thức của bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm.
Thấy Hư Trúc bức người phóng đến, A Thanh cũng không có ý né tránh, trái lại hứng thú nhìn hắn, trong tay đầu thanh trúc liền hướng về trên người Hư Trúc điểm tới, Hư Trúc cả kinh, A Thanh nhẹ nhàng tiện tay nhấc lên, khó mà tin nổi thanh trúc từ một khoảng cách xa lại đâm tới chuẩn xác như vậy.
Hư Trúc muốn tránh, nhưng đầu của thanh trúc lay động run run tạo thành một độ cong xoay vòng, vẫn bám theo hắn, tuy rằng thanh trúc nhìn qua thì bình thường như những thanh trúc khác trong rừng dùng để làm gậy trúc, nhưng Hư Trúc không dám khinh thường, dù sao kiếm khí xuất ra là từ thanh trúc này.
Hư Trúc liền lấy tay thay đao, cạnh bàn tay mắt trần có thể thấy chân khí lưu động xuất ra, trực tiếp hướng về thanh trúc của A Thanh chém qua, một tiếng vang giòn, A Thanh ngạc nhiên phát hiện thanh trúc của mình đã bị đứt mất nửa đoạn, nơi vết cắt tựa như bị lưỡi đao sắc cắt ra, ẩn hiện còn có dấu vết cháy xém.
– Mẫu thân… tiểu hòa thượng vừa dùng tay hóa thành đao thật là lợi hại, đâu là võ công gì lạ vậy?
Quách Phù cái miệng nhỏ giờ đang há hốc, không thể tin được đôi mắt của chính mình.
– Có thể đây là Nhiên Mộc Đao Pháp một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.
Hoàng Dung kiến thức khá là cao minh, vừa rồi cạnh bàn tay Hư Trúc sở dĩ nhìn thấy được chân khí lưu động, là bởi vì Nhiên Mộc Đao Pháp chí cương chí dương, chân khí cực nóng khiến cho cạnh bàn tay như là sôi trào, ánh sáng chân khí nảy sinh chập chờn.
– Vị tiểu sư phụ này lại có thể chỉ dựa vào vào bàn tay bằng thịt mà sử dụng được Nhiên Mộc Đao Pháp, thực sự là…
Hoàng Dung không tìm được cái gì từ để diễn tả khiếp sợ trong lòng, ngày xưa ân sư Tiêu Phong là Huyền Khổ đại sư rất am hiểu về công phu này, chỉ có điều Nhiên Mộc Đao Pháp từ trước đến giờ là dùng giới đao để triển khai, còn Hư Trúc chỉ bằng vào máu thịt thân thể liền phát huy ra được, chẳng trách làm cho Hoàng Dung khiếp đảm như vậy.
Tống Thanh Thư khẽ cau mày, Mộc Nhiên Đao Pháp tuy rằng thần kỳ, nhưng uy lực dù sao cũng có hạn, làm sao có khả năng có thể cắt đứt thanh trúc có kiếm khi trong tay A Thanh? Có điều chiêu thức của Hư Trúc đúng là đặc thù của Nhiên Mộc Đao Pháp…
Tống Thanh Thư con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nhớ tới Bắc Minh chân khí có sử dụng phương pháp “Khí Đao Cát Thể”, vừa rồi có thể là Hư Trúc vận dụng Khí Đao Cát Thể, dùng Bắc Minh chân khí thôi thúc xuất ra Nhiên Mộc Đao Pháp, uy lực so với Nhiên Mộc Đao Pháp tăng lên hơn gấp mười lần, vì lẽ đó khi A Thanh không hề phòng bị nên mới bị thiệt lớn.
Thiếu Lâm Tự đã thương lượng kế sách ứng đối trước đó, họ rất kiêng kỵ thiên tiên kiếm khí của A Thanh, bây giờ Hư Trúc đã thành công chặt đứt vũ khí của đối phương, trên mặt lộ ra ý mừng, bàn tay còn lại liền tiếp tục giơ lên bổ tới.
A Thanh liếc mắt nhìn nửa đoạn thanh trúc còn lại, cái miệng cong lên, tiện tay vứt bỏ, thấy đao khí từ cạnh bàn tay Hư Trúc đập tới, nàng cũng liền giơ tay xuất ra một làn kiếm khí nghênh đón.
Kiếm khí cùng đao khí tiếp xúc, thân hình hai người run lên rồi tách ra, Hư Trúc cảm thấy khí huyết có chút cuồn cuộn sôi tráo, trước ngực khó chịu, A Thanh cũng thấy kiếm khí đột nhiên biến mất, tựa như một quyền đánh vào không trung, cái loại cảm giác đó cực kỳ khó chịu, hai người mỗi người đều có kiêng kỵ riêng mình, đứng cách mấy trượng bắt đầu giằng co.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Nhìn giữa trường đấu hình dạng một tiểu hòa thượng rất là bình thường, Tống Thanh Thư âm thầm cau mày, xem ra lần trước lúc hắn cùng Mộ Dung phục luận võ vẫn còn giấu giếm thực lực của mình.
Có điều ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Vô Tướng Công thôi thúc bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, có thể dọa được cao thủ bình thường, nhưng dùng đối phó với A Thanh loại cao thủ tuyệt đỉnh này, có thể tự rước lấy nhục. Bởi thế Hư Trúc vừa xuất chiêu đã vận dụng đến công phu Bắc Minh thần công.
Nhìn thấy Bắc Minh thấu hiểu các loại thần công diệu dụng, Tống Thanh Thư tặc lưỡi, Hư Trúc sử dụng Bắc Minh thần công rất là hoàn chỉnh, hơn nữa nhìn qua so với Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành còn mạnh hơn nhiều.
Hư Trúc bây giờ rõ ràng là đệ tử Thiếu Lâm, nhưng lại có một thân thần công phái Tiêu Dao, cũng không biết là được ai truyền thụ võ công, chẳng lẽ là do các vị thần tăng trong Tàng Kinh Các sao?
Hư Trúc tinh thông Tiểu Vô Tướng Công cùng Bắc Minh Thần Công, không biết hắn có hay học được Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Sinh Tử Phù hay chưa? Nếu những loại công phu đỉnh cấp này mà hắn cũng biết, thì A Thanh sẽ gặp nguy hiểm rồi.
Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng không nói đến, những công phu này tuy rằng cũng thần diệu, nhưng A Thanh có kiếm khí bức người, Hư Trúc sẽ không có cách đến gần người nàng, thì hai môn võ công cũng như là phế bỏ hơn nửa, nhưng nếu là Sinh Tử Phù thì khác, đây là công phu khiến cho người khó lòng phòng bị, lại còn có đặc điểm nếu trúng phải còn bị khống chế, A Thanh nếu bị trúng Sinh Tử Phù, chẳng phải là một siêu cấp đại cao thủ phải đến nghe lệnh của Thiếu Lâm Tự?
Mấy lần cùng Thiếu Lâm Tự tiếp xúc, Tống Thanh Thư nhận thấy hầu như người của Thiếu Lâm Tự đối với thời buổi loạn lạc này đều rục rịch có một loại dã tâm.
Nghĩ đến mình cùng Thiếu Lâm Tự có mối quan hệ có thể nói là giao tranh ác liệt, Tống Thanh Thư liền nhặt lấy mấy viên đá nhỏ cầm ở trong tay, chốc nữa nếu như A Thanh quả thật không có phòng bị, hắn cũng chẳng cần đến quy cũ của cuộc luận võ đại hội mà phải ra tay giúp nàng ngăn lại những miếng băng mỏng manh nguy hiểm kia.
Hư Trúc thì trong lòng rõ ràng, vừa rồi bàn tay mình thay đao chém đứt vũ khí của A Thanh, nhìn qua như chiếm được thượng phong, có điều khi dùng Bắc Minh thần công thôi thúc đao khí thì sẽ rất tiêu hao nội lực, mà kiếm khí của A Thanh chỉ cần tiện tay thì một chiêu liền có thể xuất ra, tiếp tục giằng co, thì chính phải thua là điều không thể nghi ngờ.
– Hư Trúc, rượu đây…
Tựa như đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn, bên dưới lôi đài Huyền Trừng từ bên trong cái tăng bào rộng lớn lấy ra một vò rượu bằng sành, cách đó không xa phất một cái, rượu từ miệng vò trào ra rồi như mũi tên hướng về phía bàn tay Hư Trúc bắn nhanh đến.
Hư Trúc đưa tay ra, từ trong trong lòng bàn tay mắt thường cũng thấy được làn rượu đã hóa thành một đoạn hàn băng, Tống Thanh Thư biến sắc t, kinh hô:
– Cẩn thận ám khí!
Tống Thanh Thư không có gọi ra tên Sinh Tử Phù, hắn lo lắng A Thanh nghe được không biết Sinh Tử Phù là có ý gì, chỉ cần hơi ngẩn ngơ là đã hỏng rồi, còn gọi “Cẩn thận ám khí” thì khác, dù sao người có võ công, việc phòng bị ám khí là một loại bản năng.
Tống Thanh Thư vừa dứt lời, Hư Trúc hai tay hợp lại, trong tay =khối băng lập tức bị chấn động nát tan, hóa thành lên tới hàng vạn miếng băng mỏng manh, trong nháy mắt liền tứ tán bay ra, tự như bầy ong vỡ tổ bay đầy trời, bao trùm hướng về A Thanh công tới.
Hư Trúc lập tức đánh ra nhiều mảnh băng như vậy, vì cũng rõ ràng võ công của A Thanh, vài mảnh Sinh Tử Phù thì không cách nào đánh trúng nàng, do đó Hư Trúc dự định sử dụng một lần là xong, vừa bắt đầu liền một đòn toàn lực, chỉ cần có một mảnh bắn trúng đối phương, thì hắn liền có thể thắng.
Tống Thanh Thư sắc mặt nhất thời khó xem, hai con lừa trọc này đúng là rất xấu bụng, dùng rượu mạnh hóa thành Sinh Tử Phù, phát tác so với Sinh Tử Phù bình thường thì mạnh hơn nhiều lần, A Thanh chỉ cần trúng một mảnh, có thể mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Chỉ có điều lúc này đầy trời Sinh Tử Phù, trong tay mình chỉ có mấy viên đá nhỏ thì làm sao có thể ngăn lại được? Chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng mà thôi…
Lấy nhãn lực A Thanh đương nhiên có thể thấy rõ bắn tới phía mình đều là những miếng băng mỏng manh, nàng vốn là có chút xem thường, nghĩ thầm cái loại này nếu dính vào trên người sẽ bị nhiệt độ hóa mất, thì còn cái uy lực gì nữa?
Chỉ có điều khi nghe được Tống Thanh Thư nhắc nhở, lập tức liền cảnh giác, vật này là ám khí sao?
Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng A Thanh vẫn quyết định trước đem những này mảnh băng đầy trời này đánh rơi rồi tính. Chỉ thấy bàn tay nàng nắm lấy kiếm quyết, cả người bay lên cao theo hình xoắn ốc, lúc thân thể nàng xoay tròn, kiếm khí màu xanh có thể thấy như những làn sóng gợn tầng tầng lớp lớp khuếch tán xuất ra bên ngoài.
Sinh Tử Phù bay đầy trời đụng với những làn sóng do kiếm khí tạo thành, giống như tuyết trắng gặp phải ánh sáng mặt trời, nhất thời tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Nhìn thấy thân hình A Thanh vẫn tiếp tục xoay tròn phóng về phía mình lại gần, Hư Trúc hữu tâm chống đỡ, nhưng ngạc nhiên khi phát hiện toàn thân công lực của mình không biết từ đâu mất hết, căn bản điều động không có tập trung lại được mảy may, chỉ đành trơ mắt nhìn kiếm khí A Thanh đưa tới trên cổ họng mình.
Quần hùng phía dưới kinh hãi trợn to mắt thối lui vài bước, Huyền Trừng đại sư cả người chấn động, sắc mặt đỏ sẫm hoảng hốt: “Chính mình từ ở dưới đài đều còn bị ảnh hưởng kiếm khi đến lay động thân mình, thì phía trên Hư Trúc đang đứng mũi chịu sào đối mặt thì là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào.”
– Tiểu hòa thượng, ngươi thua rồi đây.
Chợt nghe tiếng A Thanh rổn rảng như tiếng chuông bạc đang nở nụ cười giữa trường tất cả mọi người đều thấy cả người buông lỏng, dồn dập nhìn lên quái vật trên đài kia chỉ là một cô nương yêu kiều mảnh mai…
– Đúng, tiểu tăng đã thua…
Hư Trúc mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói, hắn là người mà Thiếu Lâm Tự tập hợp đầy đủ tự lực lượng, bồi dưỡng võ công suốt hai mươi mấy năm, lần xuống núi này vốn là dự định một tiếng hót làm kinh người, để cho Thiếu Lâm vẻ vang, ai ngờ lại bại ở trong tay một cô nương…
Có điều dưới lôi đài quần hào đều cảm thấy Hư Trúc tuy bại nhưng vẫn còn vinh, Hư Trúc chỉ là một đệ tử bình thường của Thiếu Lâm lại biểu hiện ra thực lực võ công như thế đủ làm người kinh hãi rồi, có thể cùng kiếm tiên A Thanh đánh thành cục diện như thế này, thực sự có thể trong nháy mắt hắn có thể giết chết đại đa số quần hùng đang đứng ở đây.
Nhưng xem ra lần này Kim xà vương đã là vật trong của cô nương này, giờ khắc này gần như đây là ý nghĩ của tất cả mọi người.
Luôn kiêu căng tự mãn Dương Diệu Chân giờ khắc này cũng thấy nản lòng thoái chí, liếc mắt nhìn bên trong chỉ còn lại hai người.
Chỉ thấy Dương Quá mặt không hề cảm xúc ngồi yên một chỗ, tay nắm thanh Huyền Thiết trọng kiếm trên tay, những ngón tay trắng bệch biểu hiện hắn đang lo lắng trong lòng, một bên khác là Tống Thanh Thư…
– Hả…
Dương Diệu Chân ngạc nhiên khi phát hiện Tống Thanh Thư lại mỉm cười, một mặt ung dung, tựa hồ một bộ đã định liệu trước tất cả.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
“Làm sao có khả năng tin tưởng như vậy!”
Đây là ý nghĩ duy nhất của Dương Diệu Chân lúc này.
Nàng đã từng cùng Tống Thanh Thư giao thủ, võ công đối phương tuy rằng cao hơn nàng một chút, nhưng cao đến cũng có giới hạn, nếu thật đánh tới một trận sinh tử, thắng bại cũng đều sàn sàn với nhau, vậy thì tại sao hắn lại tự tin như thế đây?
Thấy A Thanh cùng Hư Trúc đã phân ra được thắng bại, Hoàng Dung lại đi tới trên đài:
– Hiện giờ quân của đại quân Mãn Thanh đột nhiên dị động, dó đó vòng thứ ba thi đấu sau một canh giờ nữa sẽ bắt đầu, sau đó nhanh tiến tới trận đánh cuối cùng, xin các tuyển thủ lưu tâm nghỉ ngơi dưỡng sức.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129