Phí Dương Cổ bây giờ đang tính toán, cho nên không có tâm tư nghỉ ngơi, đứng từ chỗ cao quan sát tình hình sườn núi Hồ Ly từ xa xa, từ đại doanh của Đông lộ quân, phía bên ngoài vây quanh một vòng lều vải san sát, dựa theo cờ phướn nhìn xem, có của Kim Xà Doanh, có của Hồng Áo Quân, có của Khiết Đan, còn có một chút cờ phướn lung tung, nhìn hình dạng giống như là của các môn phái trên giang hồ.
– Đúng là một đám nhân mãi ô hợp.
Phí Dương Cổ khinh thường nhếch mép, liên quân của kẻ địch tuy rằng nhân số không ít, nhưng cách dựng trại đóng quân hay là bày trận, khả năng sắp xếp có thể nói vô cùng tệ hại, một khi bị tấn công, căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn tổ chức phản kích lại được.
Phí Dương Cổ thậm chí còn có lòng tin chỉ dựa vào số quân binh của mình, đánh thẳng vào đại doanh kẻ địch thì sẽ làm vỡ trận, càng không nói đến còn có Đông lộ quân của Đồ Hải phối hợp.
Phí Dương Cổ giờ mới yên lòng, bất quá vì là bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn gọi Mục Cáp Đạt kêu lại đây, hỏi dò thêm một ít chi tiết nhỏ.
Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, cho dù là bị hỏi mấy vấn đề bất ngờ, hắn tâm tư như thiểm điện, cũng rất dễ dàng ứng phó qua…
Sau hai canh giờ nghỉ ngơi, Phí Dương Cổ hạ lệnh quân binh xuất phát, hướng về đại doanh liên quân kẻ địch tấn công, tiếng la giết rung trời rất nhanh vang vọng toàn bộ khu vực sườn núi Hồ Ly…
Liên quân của Kim xà doanh tựa hồ không ngờ tới sau lưng đột nhiên xuất hiện Thanh quân, dồn dập hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.
Quả nhiên không ngoài dự đoán!
Phí Dương Cổ khóe miệng nhếch lên, bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, một đường xung phong tấn công vào sao lại quá dễ dàng như vậy, địch tuy rằng có thể vô năng, nhưng dựa vào tin tức thu thập, liên quân Kim Xà Doanh ít nhiều gì cũng có đến hai, ba vạn người, dọc theo trên đường tấn công này sức đề kháng có vẻ như là quá mức yếu ớt khác thường.
Nhưng khi Phí Dương Cổ nhìn thấy đại quân Đồ Hải từ trong doanh trại đánh thốc ra, rất nhanh quăng rơi mất lo lắng cuối cùng, hừ… hai lộ đại quân hợp lại cùng nhau, có tới năm mươi ngàn quân tinh nhuệ, mặc cho ngươi có muôn vàn quỷ kế, trước thực lực có ưu thế tuyệt đối thì cũng bất quá múc nước công dã tràng xe cát mà thôi.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Cũng không lâu lắm Phí Dương Cổ đột nhiên thay đổi thái độ, trước mặt đã là đại quân của Đồ Hải, hắn đã hạ lệnh quân binh dừng lại, nhưng lại thấy quân của Đồ Hải tựa hồ không có ý dừng lại, vẫn duy trì tốc độ tấn công hướng về phía quân của hắn xông đến.
– Mục Cáp Đạt, Đồ chủ soái của ngươi tại sao không thấy đâu hết vậy?
Phí Dương Cổ cẩn thận quan sát, trong đám quân Đông lộ quân đang xông tới thì không nhìn thấy bóng dáng của Đồ Hải, liền xoay người Mục Cáp Đạt ở bên cạnh người.
Nhưng đập vào mi mắt của hắn là một ánh đao lóe lên, mắt Phí Dương Cổ tối sầm lại, ý nghĩ cuối cùng chính là:
– Nguy rồi đã trúng kế…
Thanh binh chưa có kịp phản ứng lại, thì phát hiện Phí Dương Cổ đầu đã một nơi, thân một nẻo, còn phía Đông lộ quân thì lại không kiêng dè chút nào, đối với Tây lộ quân xông vào vung đao chém tới.
Hai đạo nhân mã phủ vừa tiếp xúc, phía Tây lộ quân không hề phòng bị Đông lộ quân mặc sức chém giết.
Bởi vì song phương đều là là trang phục Thanh binh, binh lính từ phía sau nhìn lên thì không biết phát sinh cái gì, hơn nữa chủ tướng vừa chết, Tây lộ quân không còn chủ soái, ngay lập tức liền rối loạn.
Chung quanh rõ ràng tất cả đều là Thanh binh, nhưng đối với mình vung đao lên, quân Tây lộ quân hoàn toàn không nhận rõ ai là kẻ địch, cho nên cũng không dám tin tưởng ai, chỉ dám tin vào thanh đao ở trong tay của mình, bất kỳ ai quân binh nào nhích lại gần mình i, đều là một đao vung tới, vì thế toàn bộ quân Tây lộ quân, tự giết lẫn nhau nhiều vô số kể.
Giờ khắc này Tống Thanh Thư đã rời khỏi chiến trường, đứng ở đằng xa một chỗ cao, lạnh lùng đánh giá tình hình cục diện bên trong chân núi hỗn loạn.
Đêm đó suýt chút nữa mất mạng trong tay loạn quân của Đồ Hãi, Hoàng Dung Chu Cửu mấy nàng lần này không ra chiến trường, hiện giờ các nàng đang cùng Chu Chỉ Nhược, Hạ Thanh Thanh đứng sau lưng Tống Thanh Thư lược trận, nhìn trước mắt bóng lưng nam nhân quen thuộc của mình, sắc mặt đủ lẫn lộn đủ các mùi vị.
Chu Cửu một mặt kích động, trong mắt ứa ra nước mắt:
“Phụ hoàng đã thấy, đây chính là A Cửu tìm đúng phò mã. Ngày trước quân binh Đại Minh khi nghe tin quân Bát Kỳ binh thì biến sắc sợ hãi, nhưng ngày nay bị hắn phiên vân phúc vũ ung dung tiêu diệt hết năm mươi ngàn quân Bát Kỳ binh, năm xưa Đại Minh nếu là có hắn, thì làm gì mà bị bị tiêu diệt! Phụ hoàng, A Cửu chưa từng có bao giờ tự tin như thế này, Phụ hoàng yên tâm đi, con nhất định sẽ khôi phục Đại Minh, một lần nữa kéo dài hương hỏa thái miếu Chu gia.”
Chu Chỉ Nhược trên gương mặt xưa nay lạnh lẽo cũng hiện ra vẻ hưng phấn:
“Sư phụ, ngươi bảo đệ tử phải làm rạng danh phái Nga Mi, đệ tử thời khắc nào cũng không dám quên, theo tình huống bây giờ xem đến, ngày đệ tử có thể làm làm cho phái Nga Mi rạng danh chói sáng trong chốn giang hồ sắp đến rồi, nói không chừng còn có thể…”
Chu Chỉ Nhược khuôn mặt trắng noãn nhiễm một tầng đỏ ửng, bất quá khi nàng nhìn thấy vây chung quanh Tống Thanh Thư còn có mấy nữ nhân khác, sắc mặt lại trở nên biến ảo không ngừng.
Hạ Thanh Thanh âm thầm thở dài một hơi:
“Viên đại ca, ta biết ngươi nhất định sẽ oán trách ta, không chỉ đem Kim Xà Doanh dâng cho hắn, mà còn hiến dâng cả thân thể của mình… Bất quá Viên đại ca nếu như ở trên trời có linh thiêng, khi nhìn thấy hắn vì Kim xà doanh mà làm tất cả, có thể là Viên đại ca cũng sẽ bội phục hắn…”
Da Luật Nam Tiên đôi mắt cũng là dị thải:
“Những năm gần đây Đại Liêu kẹp bị kẹp ở giữa hai nước, lúc nào cũng lo lắng không yên, bây giờ Tống Thanh Thư đột nhiên xuất hiện, Mãn Thanh tự lo không xong, Kim Quốc cũng bị Mông Cổ Nam Tống kéo theo, bên trong quốc nội Kim Quốc lại còn có nhân mã của Hồng Áo Quân tồn tại quấy nhiễu, Đại Liêu chúng ta nói không chắc còn có cơ hội thu phục lại giang sơn, trùng tục tổ miếu tế tự.”
Hoàng Dung tâm tư phức tạp nhất:
“Hắn không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, lại còn dụng binh như thần, đúng là nhân vật bất thế xuất hiện, nếu như có thể được hắn giúp đỡ, vấn đề Tương Dương nhất định có thể giải quyết dễ dàng, Tĩnh ca cũng có thể được bảo toàn…”
Lấy Hoàng Dung thông minh tài trí như vậy, làm sao không nhìn ra tương lai phía trước của Tương Dương chung quy khó thoát khỏi con đường bị tận diệt, lúc đó chính là kết cục cỡ nào thê thảm của phu phụ nàng, trong cục diện hoàn toàn u ám, rốt cục xuất hiện một tia sáng cuối đường hầm, làm cho nàng làm sao có thể không cao hứng được chứ.
Chẳng qua là vừa rồi nàng có một giấc mơ kỳ quái quá mức làm cho sợ hãi, cho nên trong vô thức nàng lại có chút sợ hãi tên nam nhân này.
Đắn đo một lúc lâu, Hoàng Dung rốt cục có quyết định:
“Vì Tĩnh ca, ta sẽ cùng hắn giao hảo mới là thượng sách. Ai… nếu như hắn có thể coi trọng Phù nhi, vậy thì vạn sự đại cát.”
Hoàng Dung nhưng trong lòng rất rõ ràng, Quách Phù tuy rằng thừa hương dung nhan tuyệt đẹp của mình, nhưng tính tình thực sự quá mức lỗ mãng, sẽ rất ít nam nhân ưa thích Phù nhi, nhưng trong chuyện này có thể bao gồm luôn cả Tống Thanh Thư, tại vì bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân quá xuất sắc.
Nếu như mình còn có thêm một nhi nữ, không chỉ có khuôn mặt đẹp giống mình, còn thông minh lanh lợi, đồng thời tính tình được người yêu thích, thì thật là tốt biết bao…
Hoàng Dung sắc mặt đột nhiên lại đỏ, chính mình đang là suy nghĩ cái gì vậy a.
Trong lúc mấy nàng suy nghĩ lung tung, Tống Thanh Thư thân hình run lên, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa một ngọn núi khác, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Phản ứng bất ngờ của Tống Thanh Thư khiến cho mấy nàng một mảnh mờ mịt, liền hướng về phía bên đó nhìn tới, nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì.
Bất quá cũng không lâu lắm, một, hai, ba bóng người… thế rồi trên đỉnh núi lúc nhúc đứng đầy quân kỵ binh Mãn Thanh, xem ra cơ phướng, bỗng nhiên xuất hiện đó chính là Bắc lộ quân của Tát Bố Tố.
Các nàng cũng thông hiểu kế hoạch Kim Xà Doanh, đương nhiên rõ ràng Bắc lộ quân của Tát Bố Tố không thể nào xuất hiện ở nơi đây, dựa theo kế hoạch, Bắc lộ quân của Tát Bố Tố giờ khắc này hẳn là ở bên ngoài mấy trăm dặm mới đúng!
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Đột nhiên xuất hiện Bắc lộ quân khiến cho tất cả mọi người bên Kim Xà Doanh đều giật mình ngẩn ngơ, vốn là nếu không có gì thay đổi bất thường, chỉ trong vòng một hai canh giờ nữa, quân Kim xà doanh có thể quét sạch Tây lộ quân của Mãn Thanh, bây giờ Bắc lộ quân xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cục diện nghịch chuyển, Kim Xà Doanh đã không còn có cách nào tận diệt được Tây lộ quân, thậm chí còn có khả năng từ thợ săn hóa thành con mồi, sẽ bị Bắc lộ quân một hơi ăn sạch…
Nhìn bên trong thung lũng loạn cảnh tượng hỗn loạn, Tát Bố Tố nhíu chặt lông mày, lão làm sao mà không nhìn ra nhân mã Kim xà doanh đang mặc trang phục của Thanh binh cải trang thành quân của Đồ Hải, gây nên việc Tây lộ quân rối loạn tự giết lẫn nhau.
Từ tình huống trước mắt, nếu trên người quân của Kim Xà Doanh mặc trang phục của quân Đồ Hải, vậy thì Đông lộ quân của Đồ Hải e rằng đã là xong rồi, chỉ có điều là Tát Bố Tố nghĩ mãi mà không nghĩ ra, Đồ Hải chính là danh tướng thân kinh bách chiến, lại sở hữu đến ba chục ngàn đại quân, làm sao lại vô thanh vô tức toàn quân bị diệt chứ?
– Chủ soái, tại sao chúng ta không lao xuống để giải cứu Tây lộ quân vậy?
Thấy Tát Bố Tố vẫn trầm mặc, võ tướng bên người không nhịn được nữa, tiến lên hỏi.
– Cứu?
Tát Bố Tố trên mặt hiện lên vẻ quái lạ.
– Bây giờ quân Kim xà doanh cùng Tây lộ quân trang phục giống nhau, ngươi làm cách nào phân biệt để cứu?
Đám võ tướng nhất thời nghẹn lời, rõ ràng bây giờ song phương quần chiến làm một đoàn, địch ta khó phân, nếu tùy tiện lao xuống thì chỉ có thể Tây lộ quân cũng bị tận diệt.
– Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn thấy chết mà không cứu? Vạn nhất ngày sau hoàng thượng truy cứu trách nhiệm, sợ rằng đối với chủ soái bất lợi a.
– Một chữ, chờ…
Tát Bố Tố lạnh lùng nói.
– Chờ cái gì?
Chúng võ tướng vô cùng nghi hoặc.
Tát Bố Tố cũng không giấu giếm, chậm rãi giải thích:
– Xem tình huống bây giờ, Đông lộ quân chắc rằng đã bị tận diệt, Tây lộ quân bại cục cũng là đã định, chúng ta bây giờ lao xuống đi rất có thể lại cùng Tây lộ quân tự giết lẫn nhau, cho nên mới cần chờ, chờ cho song phương bên dưới phân ra thắng bại, đến thời điểm đó cho dù là Kim Xà Doanh coi như đã thắng rồi, thì cũng như cung giương hết đà. Chúng ta Bắc lộ quân tuy rằng nhân số không nhiều bằng hai lộ đại quân kia, nhưng tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người người đều được trang bị Tam Nhãn Hỏa Khí, đến thời điểm từ trên lao xuống, tất thế như chẻ tre, đem những tên loạn thần tặc tử một lưới giết hết.
Chúng võ tướng bừng tỉnh, ánh mắt bội phục nhìn chủ soái:
– Quả nhiên là diệu kế!
Bất quá cũng có người lo lắng nói:
– Tây lộ quân chủ tướng Phí Dương Cổ chính là thân tín của chủ soái Nhạc Nhạc, nếu chúng ta lúc này thấy chết mà không cứu, để cho Tây lộ quân bị tàn sát, ngày sau Nhạc Nhạc có thể sẽ bẩm tấu lên triều đình, đến lúc đó cho dù chúng ta tiêu diệt được Kim Xà Doanh, nhưng sợ rằng đã không có công lao, ngược lại còn đưa tới mầm họa a.
Tát Bố Tố sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến khả năng này:
– Giờ khắc này chỉ chờ là lựa chọn tốt nhất, chúng ta lao xuống thì ngược lại sẽ kích phát dẫn đến quân Kim xà doanh liều mạng một trận, còn cứ đứng ở trên này, lại tạo cho quân Kim Xà Doanh áp lực rất lớn, nếu như ta đoán không lầm, Kim Xà Doanh có thể sẽ dừng lại để xem tình hình, đến thời điểm đó chúng ta một đường truy kích, không chỉ có thể cứu được Tây lộ quân, còn có thể dễ dàng tiêu diệt chủ lực của Kim xà doanh.
Lúc Bắc lộ quân xuất hiện, Tống Thanh Thư đã vận khinh công phóng đến chiến trường quan sát cục diện. Quả nhiên không ngoài sở liêu của Tát Bố Tố, càng ngày càng nhiều quân Kim xà doanh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi nơi có Thiết kỵ quân Mãn Thanh, biểu hiện trở nên do dự, nếu không nhờ vào trước đó mới vừa đánh một trận thắng lớn sĩ khí đang dâng cao, dựa theo tình cảnh trước đây của quân Kim Xà Doanh thì đã sớm tan vỡ bốn phía chạy tứ tán rồi.
– Đại đầu lĩnh, nếu không chúng ta trước lui quân lại đi.
Trình Thanh Trúc, Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám hướng về phía Tống Thanh Thư dồn dập khuyên nhủ.
Trần Cận Nam, Mộc Kiếm Thanh tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu hiện cũng tán thành rút lui.
– Lui?
Liếc mắt nhìn Tiêu Phong, Dương Diệu Chân vẫn còn đang chém giết quân Mãn Thanh, Tống Thanh Thư lạnh lùng nói.
– Giờ khắc này kỵ binh Thát tử sở dĩ không dám lao xuống, chính là bởi vì chúng ta cùng Tây lộ quân đang giết lẫn nhau, nếu ngay lúc này lui lại, chẳng phải là lập tức trở thành mục tiêu sống cho kỵ binh Thát tử? Chúng ta chỉ có hai chân làm sao chạy lại với lũ ngựa bốn chân? Đến thời điểm đó chẳng phải là toàn quân sẽ bị diệt sao!
– Vậy lúc này không lùi, lát nữa chiến trường phân ra thắng bại, chúng ta vẫn là mục tiêu sống của kỵ binh Thát tử a.
Mộc Kiếm Thanh lời ấy nói ra là theo tiếng lòng của đại đa số mọi người.
Tống Thanh Thư kiên quyết từ chối đề nghị lui lại, như đinh chém sắt nói:
– Lúc này chạy trốn, thập tử vô sinh, thà lát nữa chúng ta cùng kỵ binh Thát tử quyết một trận tử chiến, vẫn còn có một chút hy vọng sống.
Ti Đồ Bá Lôi do dự một lát, vẫn là cắn răng nói:
– Đại đầu lĩnh, ngươi chưa từng thấy sự lợi hại của quân kỵ binh này, bọn họ mỗi người đều được trang bị một thanh Tam Nhãn Hỏa Khí, lúc tấn công đồng loạt phóng ra, so với quân Thiết kỵ của Mông cổ cưỡi ngựa bắn cung còn lợi hại hơn mấy phần, chúng ta còn chưa có tiếp xúc với đối phương, thì đã tổn thất nặng nề, càng không nói đến bọn họ lúc này đang chiếm hết địa lợi, uy thế từ trên đỉnh núi lao xuống, chúng ta tuyệt đối không chống đỡ được.
Ti Đồ Bá Lôi ngày trước nhậm chức quan ninh Thiết kỵ uy chấn thiên hạ, đương nhiên rất rõ ràng kỵ binh Mãn Thanh vốn là dũng mãnh, lại tiếp nhận sở trường hỏa khí của Minh triều, càng là như hổ thêm cánh, Ti Đồ Bá Lôi chỉ cần nói dăm ba câu, liền đem ưu thế đối phương chỉ dẫn ra rõ ràng.
Tống Thanh Thư làm sao thường không biết những vấn đề này, nhưng hắn lại biết rõ ràng hơn, giờ khắc này một khi hạ lệnh quân binh lùi lại, chắc chắn là quân bình sẽ thất bại như núi sập đổ, việc chờ đợi Kim xà doanh, ngoại trừ toàn quân bị diệt, ngoài ra không có kết cục nào khác.
Nhưng nếu không lùi lại, kỵ binh Bát lộ quân dựa vào hỏa khí cùng với địa lợi, thì Kim xà doanh vẫn là toàn quân bị diệt, khác biệt duy nhất chính là nếu lưu lại tử chiến còn có thể kéo theo một số nhân mạng của đối phương, còn việc thất bại khi lui quân thì đâu có ý nghĩa gì?
Một đám thủ lĩnh Kim xà doanh đều vây quanh ở bên người Tống Thanh Thư, lo lắng chờ quyết định cuối cùng của hắn. Kỳ thực nếu vừa rồi trước đây Tống Thanh Thư khó mà tin nổi nhẹ nhàng tiêu diệt ba chục ngàn quân của Đồ Hải đã tạo lên uy vọng, bọn họ lúc bất định này đã sớm mang theo nhân mã của mình rút lui.
Tống Thanh Thư trong lòng cũng là đắn đo vạn phần, ngẩng đầu nhìn tới toàn bộ chiến trường, quân Kim xà doanh tuy rằng vẫn còn đang chiến đấu, nhưng hành động rõ ràng đang chần chờ hơn trước rất nhiều, hắn rõ ràng nếu là không có quyết định, tinh thần quân Kim xà doanh cũng sẽ tan vỡ.
– Tống công tử, lần này ngươi đã tận lực, nhưng cục diện đã không phải là sức người có khả năng cứu vãn, tốt nhất là nhanh chóng lui lại đi, núi xanh vẫn còn đó, sợ gì sau này không còn có củi đốt.
Lúc này mấy nữ nhân cũng đã xuống, thấy Tống Thanh Thư biểu hiện lo lắng chần chừ, Hoàng Dung khuyên lơn.
– Đại đầu lĩnh… Bắc lộ quân Thát tử đột nhiên tại sao xuất hiện, ta đã tra rõ nguyên nhân, đó là do Mạnh Bá Phi không có dựa theo kế hoạch ước định quấy phá gây nên trở ngại cho Bắc lộ quân, trái lại còn cố ý đem bọn chúng hướng về bên này dẫn tới.
Hạ Thanh Thanh lời nói này, thật ra là cho những người khác nghe được, để bọn họ rõ ràng chuyện thất bại sắp xảy ra, vấn đề không phải là do Tống Thanh Thư, mà là bởi vì Mạnh Bá Phi từ bên trong gây nên.
Tống Thanh Thư cảm kích nhìn Hạ Thanh Thanh, biết nàng nói như vậy là vì giúp mình, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, thất bại chính là thất bại, lịch sử chỉ có thể nhớ tới người thắng trận cuối cùng, dù cho trước đây chính mình dùng nước cuốn trôi Đông lộ quân, dẫn dụ đưa Tây lộ quân vào tròng, cũng không là cái gì để mà nhắc đến nếu bị thất bại…
Tống Thanh Thư một ý nghĩ đột nhiên chợt lóe lên, hắn vội vã quan sát bốn phía địa hình toàn bộ thung lũng, một cái kế hoạch liều mạng rất nhanh ở trong đầu hình thành.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Các vị không cần quá lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó với kỵ binh của Tát Bố Tố.
Tống Thanh Thư quăng câu nói tiếp theo, cũng mặc kệ mọi người phản ứng, thân hình lóe lên phi thân đến bên trên một tảng đá cao, vận nội lực lên lấy pháp môn Sư Hống Công đem tiếng nói phát to đến toàn bộ thung lũng:
– Các vị huynh đệ hãy nghe ta nói một lời, bây giờ cục diện có chiến cũng là chết, trốn cũng là chết, thế thì tại sao không cùng quân Thát tử đánh một trận chiến đến cùng? Chư quân cứ việc tử chiến, kỵ binh Thát tử sẽ do Tống mỗ một mình ứng phó, bất luận dù thành công hay thất bại, Tống mỗ cũng sẽ lưu lại đoạn hậu cho các vị huynh đệ, tuyệt sẽ không bỏ mặc huynh đệ mà rời đi trước!
Tống Thanh Thư lo lắng mọi người Kim Xà Doanh không chịu được áp lực, một khi có người mở đầu tháo chạy, thế cục kia liền cũng không còn cách nào cứu vãn, cho nên quyết định chính mình lưu lại đoạn hậu.
Trên đời này nhiều chủ soái vừa để quân binh liều mạng, vừa chính mình lặng lẽ bỏ của chạy lấy người, cho nên quân binh đương nhiên sẽ không có quyết tâm lao vào cuộc chiến, còn Tống Thanh Thư tự đặt mình vào thế nguy hiểm, tự mình làm sĩ tốt đoạn hậu, có thể nói gần như không có tướng lĩnh nào có tồn tại một người như vậy trong thời buổi loạn lạc này…
Tuy rằng mọi người Kim Xà Doanh không ai sẽ cho rằng hắn có thể lấy sức một người ngăn cản được tám ngàn quân kỵ binh, nhưng mấy ngày nay uy vọng của Tống Thanh Thư thực sự là tăng vọt chưa từng có, nghe hắn nói như vậy, ngược lại cũng có nhiều người đồng ý cùng hắn đánh cược một lần.
Tống Thanh Thư nội lực cỡ nào hùng hồn, cứ việc bên trong thung lũng tiếng hô quân binh “giết… giết” ầm trời, tiếng nói của hắn vẫn truyền tới trong tai mỗi người, ngay cả trên núi mấy người Tát Bố Tố cũng nghe được rõ ràng, liền nổ lên một trận cười vang.
– Quả thực không biết trời cao đất rộng là gì!
Tát Bố Tố dở khóc dở cười, lão đã nghe qua tên tuổi Tống Thanh Thư, biết hắn được xưng đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, nhưng chính mình với tám ngàn kỵ binh xung phong trước mặt, cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng sẽ bị vó ngựa đạp cho thịt nát xương tan.
Một bên mấy nữ nhân lại không có công phu nghĩ đến Tống Thanh Thư có thể hay không ngăn cản được tám ngàn Thiết kỵ, mà là dồn dập biến sắc khi nghe hắn vừa rồi đã nói câu lưu lại đoạn hậu.
Trong lòng các nàng biết rất rõ, dựa theo võ công và khinh công của Tống Thanh Thư, chiến trường này tới lui tự nhiên, hắn muốn giữ được tính mạng không phải việc khó, nhưng nếu hắn tình nguyện lưu lại đoạn hậu, thì tình huống sẽ hoàn toàn khác, lúc này việc chờ đợi hắn chỉ có con đường tử vong mà thôi.
Nếu hắn không thủ tín ngôn, giữa đường cao chạy xa bay, bảo toàn tính mạng của mình, nhưng danh tiếng có như hoàn toàn bị phá huỷ, ngày sau trên chốn giang hồ không có nơi dung thân, có thể nói sống không bằng chết.
– Tống công tử, ngươi điên rồi sao?
Tống Thanh Thư mới vừa đến, mấy nàng liền vây lại, lo lắng hỏi thăm.
Trần Cận Nam gần đó tuy rằng không lên tiếng, nhưng trên vẻ mặt hiển nhiên cũng đồng ý như các nàng phán đoán.
– Tin tưởng ta… ta là một nam nhân luôn tạo ra những chuyện ảo diệu.
Tống Thanh Thư nhoẻn miệng cười đối với các nàng, rồi đi tới đến bên cạnh Trần Cận Nam, Mộc Kiếm Thanh:
– Trần Tổng Đà Chủ, Mộc vương gia, làm phiền phức hai người dẫn dắt toàn bộ nhân mã của mình, đem tất cả lều vải bên trong, cùng với lương thảo, trang bị của Đông lộ quân còn để lại toàn bộ phóng hỏa, tốc độ hỏa thiêu phải làm càng nhanh càng tốt.
Trần Cận Nam cùng Mộc Kiếm Thanh liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không rõ ràng trong đầu hắn trong muốn làm cái gì, nhưng nhìn thấy hắn trầm ổn vẻ mặt, khiến cho hai người đành lựa chọn cách tin tưởng hắn:
– Được, chúng ta sẽ làm hết sức để không phụ lòng…
Thấy hai người dẫn người rời đi, Tống Thanh Thư lại đi tới trước mặt Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám, Trình Thanh Trúc:
– Xin mời ba vị dẫn theo nhân mã đến tiếp viện cho Tiêu Đại Vương cùng Tứ Nương Tử, mau chóng tiêu diệt tàn dư Tây lộ quân.
Ti Đồ Bá Lôi một đời vinh nhục, từ lâu đã quấn vào trên người Tống Thanh Thư, thấy hắn đã có quyết định, đương nhiên là tuân theo.
Thủy Giám cùng Trình Thanh Trúc tuy rằng cùng Tống Thanh Thư cũng cho là có quan hệ ngọn nguồn, nhưng mối quan hệ thì không sánh bằng được với Ti Đồ Bá Lôi, nên do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu:
– Được, chúng ta tin tưởng vào Đại đầu lĩnh…
Nhìn mấy người rời đi, Tống Thanh Thư lại đi tới trước mặt Hạ Thanh Thanh:
– Hạ phu nhân, ngươi dẫn dắt toàn bộ nhân mã còn lại, ở dưới chân núi hướng quân kỵ binh tấn công xuống đợi lệnh.
Hạ Thanh Thanh sắc mặt hơi trắng, nàng rõ ràng nếu là như vậy, lát nữa từ trên núi kỵ binh lao xuống, thì nhân mã của nàng sẽ đứng mũi chịu sào, bất quá nàng đã nghe Tống Thanh Thư nói đoạn hậu, rõ ràng là có ý chấp nhận tử vong, trong lòng thở dài thăm thẳm:
“Nếu hắn chết rồi, ta cũng sẽ không muốn sống một mình, chết sớm hay muộn cũng là chết, đâu có khác nhau ở chỗ nào.”
Nghĩ xong cũng không nói lời nào, liền kéo toàn bộ nhân mã hướng về chân núi chạy đi.
Tống Thanh Thư thật sâu nhìn bóng lưng nàng, biết sự lo lắng của nàng, hắn lại xoay người nhìn về phía Chu Chỉ Nhược:
– Chỉ Nhược, phái Nga Mi truyền đời danh tiếng vẻ vang, cũng không thể bởi vì ta mà đứt đoạn ở đây, muội hãy mang môn nhân rút ra đến bên ngoài thung lũng đi.
Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, phiền muộn nói:
– Vì sao ngươi đồng ý để Hạ phu nhân bồi tiếp ngươi, mà lại để ta ly khai khỏi ngươi?
Tống Thanh Thư sững sờ, lúc này là lúc nào mà còn có công phu ăn dấm chua, vội giải thích:
– Này… không phải ta lo lắng muội sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của phái Nga Mi sao?
Chu Chỉ Nhược sắc mặt hòa hoãn lại, gỡ xuống chiếc nhẫn chưởng môn trên ngón tay cái, xoay người giao lại trong tay cho Tĩnh Huyền sư thái:
– Tĩnh Huyền sư tỷ, nếu lần này ta gặp bất hạnh, sư tỷ sẽ là tân nhậm chưởng môn của phái Nga Mi.
– Chưởng môn sư muội, tuyệt đối không thể…
Tĩnh Huyền từ trước đến giờ tâm tư hiền lành mềm yếu, thấy Chu Chỉ Nhược có ý nghĩ uỷ thác, vội vàng khuyên nhủ.
Chu Chỉ Nhược lắc đầu, tỉnh táo nói:
– Ta ý đã tuyệt, sư tỷ không cần cãi lạ, lần này tất cả là do chuyện tư của sư muội, mà làm hại cho chúng đệ tử đang lâm vào thế hiểm cảnh, đã là không nên, há lại có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, khiến cho phái Nga Mi bị tiêu diệt ở đây sao? Kính xin sư tỷ hãy lấy Nga Mi làm trọng, mang theo chúng đệ tử nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi.
Tĩnh Huyền cũng rõ ràng đạo lý này, nhìn phía sau chúng đệ tử Nga Mi có vẻ sợ hãi, khẽ cắn răng gật đầu nói:
– Được, ta dẫn các nàng rời đi trước, chưởng môn sư muội hãy bảo trọng.
Chờ cho đệ tử Nga Mi từ từ thối lui xong, Chu Chỉ Nhược xoay người lại nhìn Tống Thanh Thư, trên mặt lộ ra nụ cười bướng bỉnh:
– Lần này ngươi không còn gì để nói chứ?
Tống Thanh Thư chỉ đành cười khổ, lại nhìn về phía Chu Cửu, thì Chu Cửu đã giành nói:
– Ta một đời đã sở cầu liên can cùng với Tống lang, nếu Tống lang gặp bất hạnh, ta lại há có thể sống một mình ư?
Tống Thanh Thư mỉm cười, đưa hai tay nắm chặt tay hai nàng, tất cả đều không nói thêm gì…
Thấy ba người tình thâm như mật, Da Luật Nam Tiên cùng Hoàng Dung lúng túng, chú ý tới ánh mắt Tống Thanh Thư nhìn về phía hai người, Da Luật Nam Tiên vội nói:
– Ta cũng sẽ không rời đi…
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác thấy hơi có nghĩa khác dễ bị hiểu lầm, Da Luật Nam Tiên giải thích:
– Các ngươi tuyệt đối đừng loạn tưởng, ta không phải là vì Tống Thanh Thư, chỉ là Tiêu Đại Vương cùng Vương huynh đều đang ở chỗ này, ta đương nhiên sẽ không đào mạng một mình.
Chu Cửu cũng mỉm cười:
– Chúng ta nào có loạn tưởng, rõ ràng là chính cô nương chột dạ.
Da Luật Nam Tiên lúng túng, cắn môi:
– Ta đi trước tìm nhân mã của Vương huynh.
Nói xong liền xoay người nhảy lên ngựa, cũng như là chạy trốn rời đi.
Cùng với những nữ nhân khác thì không giống, Da Luật Nam Tiên một thân bản lĩnh thì có hơn một nửa là ở trên lưng ngựa, bây giờ Tây lộ quân bại cục đã định, mọi người cũng không lo lắng nàng sẽ có gặp nguy hiểm gì.
Hoàng Dung thì suy tư, tên Tống Thanh Thư này, đúng là thích trêu chọc nữ nhân, ngay cả góa phụ của tiền nhậm Kim xà vương cũng đều lên giường với hắn, ngay cả quận chúa Liêu Quốc tựa hồ đối với hắn cũng rất có hảo cảm…
– Hoàng phu nhân… còn phu nhân thì sao?
Tống Thanh Thư lên tiếng đánh gãy tâm tư Hoàng Dung, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói:
– Ta muốn lưu lại nhìn xem công tử dự định ngăn cơn sóng dữ này như thế nào?
Thấy nàng cười tươi như hoa, Tống Thanh Thư trong lòng lại động, không nhịn được trêu đùa nói:
– Nếu phu nhân bồi tiểu đệ cùng chết ở chỗ này, Quách đại hiệp có thể rất là đau lòng đấy.
Hoàng Dung không nhịn được gắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nghe những lời nói vô sĩ của hắn nữa.
Tống Thanh Thư chợt cũng biến sắc, nguyên lai bên người hai nữ nhân kia tay không hẹn mà cùng bấm mạnh lên bên hông của hắn.
Lúc này bên trong thung lũng cuộc chiến đấu bụi đất đã lắng xuống, Tây lộ quân hầu như toàn quân bị diệt, phần lớn là tự giết lẫn nhau, chỉ có một nửa là chết vào tay của quân Kim Xà Doanh, dù là như vậy, tất cả quân binh của Kim Xà Doanh cũng đã mệt mỏi hết hơi, mười phần khí lực còn lại không tới ba phần.
Thấy thời cơ đã đến, Tát Bố Tố trên mặt lộ ra đúng như định liệu, nhếch miệng hô:
– Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị tấn công!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129