Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này có vẻ chất phác, Hoắc Đô thở ra một hơi, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là một vương tử của Mông Cổ, nhưng chẳng qua là Thiết Mộc Chân ban cho một cái hư danh, chứ tất cả các vương tử của Mông Cổ g, người nào dưới trướng nhiều thì mấy chục ngàn quân, ít thì cũng mấy nghìn võ sĩ, chỉ có mình hắn là một vương tử không quân.
Thiết Mộc Chân chưa cấp cho hắn quân lính, đồng dạng cũng không có người nào nguyện ý đầu nhập vào hắn, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, gia gia của hắn là Trát Mộc Hợp, trên danh nghĩa là nghĩa huynh của Thiết Mộc Chân, nhưng sau này trở mặt thành thù, bị Thiết Mộc Chân giết chết…
Thân là hậu nhân của Trát Mộc Hợp, Hoắc Đô có thể giữ được tính mạng thì cũng nên cảm ơn trời đất, nhưng hắn lại không cam lòng, huyết mạch Trát Mộc Hợp tại trong cơ thể lão dâng trào, nên muốn tranh đoạt lại toàn bộ, trở thành chủ nhân trên thảo nguyên Mông Cổ.
Cho nên mặc dù mọi người đều đối với hắn mặt lạnh, hắn vẫn liều mạng dùng tất cả thủ đoạn để leo lên, đầu tiên là nỗ lực trở thành đồ đệ của Quốc Sư Mông Cổ là Kim Luân Pháp Vương, Quốc Sư danh tiếng hiển hách, có thể giúp đỡ tiện thể đề cao địa vị của hắn, nhưng vẫn không thỏa mãn được dã tâm của Hoắc Đô.
Hắn cần mình có thuộc hạ, có thế lực, có quân đội của riêng mình.
Cho nên lúc Mông Cổ muốn phái người đến Trung Nguyên nằm vùng, mọi người ai cũng từ chối, chỉ có Hoắc Đô tự tiến cử cam tâm tình nguyện rời xa quê nhà, đi tới Trung Nguyên, sau cùng đã thành công lẫn vào bên trong Cái Bang.
Hà Sư Ngã vốn đã bị giết chết, sau đó hắn mạo danh thế thân, thời gian trôi qua, bởi vì võ công cao cường cộng thêm làm việc đắc lực, dần dần được các nhân vật thủ lĩnh Cái Bang Giang Nam thưởng thức, nên thuận lợi lên làm trưởng lão Cái Bang, được đề cử trở thành đại diện cho phái Cái Bang đến tham dự đại hội Kim Xà.
Có được cơ hội lần này, Hoắc Đô mừng rỡ như điên, nếu đạt được thế lực của Kim Xà doanh, thì mộng tưởng lâu nay sẽ trở thành sự thật, cho nên ngay cả lời của Triệu Mẫn dặn dò hắn không cần phải lộ ra hết võ công, cứ cố tình thua trận là được rồi, hắn cũng không để ở trong lòng.
Bất quá vừa mới nhìn thấy trước mấy cuộc giao đấu võ công qua đi, Hoắc Đô bình tĩnh lại, hắn biết mình võ công tuy rằng cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng so với mấy người kia thì còn cách xa không bằng, cho nên chuyện đoạt làm Kim Xà Vương là vô vọng, cho nên giờ thì không cần phải bại lộ võ công, lại còn vi phạm ý tứ của Triệu Mẫn.
Nghĩ đến quận chúa kiều diễm kia lại có thủ đoạn độc ác, bỗng nhiên hắn rùng mình, hắn đối với Thiết Mộc Chân cừu hận, cùng với tất cả dã tâm của mình, thì Triệu Mẫn đều nhất thanh nhị sở, thế nhưng nàng lại giúp cho hắn phát huy, hoàn toàn không có ý ngăn cản…
Những năm gần đây, Hoắc Đô rất là e ngại vị quận chúa này, một mặt lại vô cùng quý mến nàng, ở trong lòng hắn, vị quận chúa của Nhữ Dương Vương phủ là một nữ nhân xinh đẹp, tài trí, mưu lược, tâm cơ gì cũng đều hoàn mỹ không vết sứt mẻ.
Chỉ đến khi Triệu Mẫn vì chuyện riêng tư mà bỏ tất cả để theo Trương Vô Kỵ, Hoắc Đô mới nhớ tới nàng cũng là nữ nhân, có những đêm khuya vắng người hắn miên man suy nghĩ, nếu là có thể đạt được phương tâm của Triệu Mẫn quận chúa, trở thành quận mã của Nhữ Dương Vương phủ, thì việc khôi phục lại vinh quang ngày trước của gia gia mình thì cũng không phải là chuyện khó…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Này, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, rốt cuộc đánh hay không vậy a?
– Hừ… nếu không đánh thì lăn xuống đi…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Dưới đài vang lên tiếng thúc giục của nhân sĩ võ lâm, cho dù là Hà Sư Ngã hay là Thạch Phá Thiên, trong chốn giang hồ bọn họ cũng còn là hạng người vô danh, quần hùng đương nhiên không khách sáo, ồn ào la lên.
Hoắc Đô sắc mặt đỏ lên, bản thân tâm niệm hỗn loạn nên mất thần, may là tên nam tử ngốc kia không có nhân cơ hội công đến, lần này tuy rằng không thể dùng võ công làm bại lộ thân phận, nhưng cũng không thể dễ dàng bị đánh bại, thì sau này cũng khó có thể lăn lộn tại trong Cái Bang.
Cũng may tên nam tử ngốc xuất hiện thật vừa đúng lúc trong vòng đấu này, chứ nếu tỷ thí chống lại những người khác, thì hắn không có phần nào nắm chặt.
– Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, ta nhường cho ngươi ra chiêu trước đấy.
Hôm nay mang tiếng là đệ tử Cái Bang, dù sao cũng phải chứng tỏ mặt mũi, Hoắc Đô nhìn Thạch Phá Thiên nói.
Thạch Phá Thiên mặt lộ vẻ khó xử:
– Nếu… tại hạ xuất thủ không biết nặng nhẹ, sợ làm… cho các Hà trưởng lão… bị thương đấy…
Nghe rõ lời của Thạch Phá Thiên, dưới đài mọi người ồn ào cười to, Quách Phù cũng cười khanh khách nói:
– Tiểu tử này so với phụ thân của con còn đần hơn.
Hoàng Dung nghe được mặt xạm lại, nhi nữ của mình ăn nói như thế nào mà kỳ cục vậy…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Tốt lắm, nếu ngươi không biết trời cao đất rộng, ta sẽ xuất thủ trước.
Nghe được Thạch Phá Thiên nói, Hoắc Đô giận tím mặt, cười lạnh nói tiếp:
– Hãy chú ý, ta sẽ chụp vào cổ của ngươi…
Hoắc Đô tự trọng thân phận mình, đối mặt với một nam tử vụng về, nếu thắng cũng không phải là cái gì hay ho, cho nên hắn nói trước với đối phương vị trí mình xuất chiêu, như vậy nếu như đối phương tránh được không có thụ thương, thì lại có vẻ là lão thủ hạ lưu tình.
Hoắc Đô tuy rằng không thể xuất ra võ công thật sự của mình, nhưng với tu vi võ học của hắn, nhãn quang chiêu số đều có chỗ độc riêng của mình, vừa nói dứt lời, bàn tay trái tung ra trảo chụp lấy cổ của Thạch Phá Thiên.
Hắn xuất thủ đã mau, phương vị lại kỳ lạ, Thạch Phá Thiên làm sao tránh được, chỉ cảm thấy trên tay hắn lực đạo mạnh mẽ thần kỳ khi đánh trúng mình, thân thể liền muốn tung bay lên trời, liền vội vàng ngưng lực ổn định, cánh tay phải chém ra đánh trúng trên cánh tay trái của Hoắc Đô.
Hoắc Đô rõ ràng đã chụp trúng yếu huyệt cổ của Thạch Phá Thiên, muốn nhân cơ hội nhấc người Thạch Phá Thiên lên rồi đẩy ngã, nào ngờ vận lực nhắc lên thân hình của Thạch Phá Thiên, đối phương không lên mà lại còn trầm xuống, đồng thời cánh tay trái bị tay Thạch Phá Thiên chém trúng, liền cảm thấy trên cánh tay tê dại, đành phải buông tay ra.
Hoắc Đô, nghĩ thầm:
“Nội lực của tiểu tử này quả nhiên rất mạnh mẽ.”
Tay phải Hoắc Đô lộ ra, lại chụp trúng trên ngực Thạch Phá Thiên, thuận thế vung mạnh, nhưng vẫn là không lạy động được thân thể của hắn.
Chiêu thứ hai thì Thạch Phá Thiên vốn đã đề phòng, ý định tránh né, nhưng vẫn bị Hoắc Đô chụp trúng, trong lòng rất bội phục, khen:
– Võ công của Hà trưởng lão quả nhiên rất cao…
Thạch Phá Thiên tuy rằng một thân nội lực vang dội cổ kim, nhưng không có được chỉ dẫn võ học chính quy, cho nên về tất cả phương diện chiêu thức bị thua thiệt rất nhiều, một khi gặp phải chiêu thức quái dị đối phương, hắn đều không phản ứng kịp, nhưng hắn có chân khí hộ thể, cho dù chiêu thức của đối phương chiếm tiện nghi hơn, vấn đề muốn làm thương tổn đến hắn thì lại rất khó.
Thạch Phá Thiên mặc dù là thật tâm tán thưởng, nhưng Hoắc Đô nghe vào trong tai, lại dường như bị tát tai vào mặt vậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, tức giận hừ một tiếng, không nói lời nào, chân trái đá quét ngang qua, Hoắc Đô cũng không sử xuất công phu bản môn, đây chỉ là những đòn tinh túy của thuật đấu vật Mông Cổ, trừ phi những người đấu vật Mông Cổ, không thì những võ lâm nhân Sĩ thông thường nhìn thấy, cũng nhìn không thấu lai lịch ba chiêu này.
Ba chiêu này tuy rằng không tên tuổi gì, nhưng nếu sử dụng tốt, cho dù là đẳng cấp võ lâm cao thủ, nếu sơ suất thì đối phó cũng phi thường chật vật.
Hoắc Đô vốn có lòng tin mười phần, ba chiêu này vừa ra, là có thể cử trọng nhược khinh làm cho Thạch Phá Thiên té chổng vó lên trời, kết thúc một vòng tỷ thí tốt đẹp, ai ngờ đụng phải Thạch Phá Thiên có một nội lực hùng hồn hơn người.
Thấy Thạch Phá Thiên vẫn đứng vững tại chỗ, Hoắc Đô không nhịn được nữa, liền dùng hữu chưởng, hướng đến ngực Thạch Phá Thiên vỗ tới, một chiêu này khí cấp bại phôi, đã dùng tới sáu, bảy phần khí lực.
Thạch Phá Thiên thấy chưởng thế hung mãnh, cánh tay trái đưa ngang ngăn cản, lập tức tả quyền của Hoắc Đô Tả Quyền lập tức xé gió đâm tới, Thạch Phá Thiên lắc mình muốn tránh, nhưng một quyền này của Hoắc Đô thế tới kỳ ảo, “bịch…” một tiếng, đã đánh trúng vai phải của hắn.
Mọi người dưới đài thấy rõ ràng, lấy thanh thế một quyền kia của Hoắc Đô, lần này xương vai của Thạch Phá Thiên sợ rằng không giữ được.
Hoắc Đô sắc mặt âm tình bất định, Quách Phù ở dưới đài hưng phấn vỗ tay:
– Mẫu thân, Hà trưởng lão kia nhìn qua thì thường thường, không nghĩ tới võ công lại có thể xuất sắc như thế, mấy chiêu vừa rồi thật sự là tinh diệu không gì sánh được a.
Hoàng Dung cười cười, nhưng trong lòng nghi ngờ: “Lấy hai chiêu vừa mới rồi của Hà Sư Ngã biểu hiện ra ý tàn nhẫn, người này tựa hồ tâm thuật bất chính…”
Quách Phù chưa thỏa mãn, lớn tiếng nói lên:
– Ngốc tiểu tử kia, quyền cước của ngươi làm sao so được với thần công Cái Bang, đó là Hà trưởng lão đã hạ thủ lưu tình, nhanh lên nhận thua đi, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng…
Hoắc Đô nghe vậy cảm kích quay đầu lại liếc mắt thì nhìn thấy Quách Phù, khi thấy rõ hình dạng Quách Phù, ánh mắt hắn liền sáng ngời, tốt cho một cô nương xinh đẹp, tư sắc không thua Tiểu long Nữ mà ngày trước hắn đã gặp ở núi Chung Nam, một kiều diễm, một thanh lệ, mỗi người một vẽ…
Thấy rõ Hoàng Dung đứng cạnh, Hoắc Đô vội vã dời đi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ: Quách Tĩnh thật tốt phúc khí, có một thê tử kiều diễm như vậy, còn có một nữ nhi xinh đẹp, ngày nào đó nếu ta nếu có thể chiếm lĩnh thiên hạ, chắc chắn sẽ thu nhập hai mẫu tử này vào trong hậu cung. Lúc đầu tại Trùng Dương cung, Hoắc Đô đụng phải Quách Tĩnh bị nhiều thua thiệt, cho nên đối với cả nhà bọn họ không có gì hảo cảm.
Thạch Phá Thiên thấy Hoắc Đô đánh một quyền trúng mình rồi đột nhiên ngừng lại, không hiểu ra sao tới, khi nghe được Quách Phù nói, vô ý thức đáp:
– Thế nhưng ta không cảm thấy đau a.
Sợ Quách Phù không tin, nói xong hắn còn vẫy lấy tay bả vai, ý bảo mình đúng thật bình yên vô sự.
Dưới đài mọi người “Ồ…” lên…
Hoắc Đô vừa sợ vừa giận, tính đa nghi nên phản ứng đầu tiên của hắn cho đối phương là một cao thủ thâm tàng bất lộ, chỉ là đang trêu đùa võ công của hắn, nên giờ thì không hề nương tay, hét lớn:
– Hảo tiểu tử, ngươi không đau? Hãy tiếp thêm quyền của ta…
Một quyền này bị Thạch Phá Thiên đưa tay đẩy ra, Hoắc Đô đánh liên tục bốn quyền, từng quyền kèm theo cước pháp, cùng đá trúng vào bên trái hông Thạch Phá Thiên.
Tăng Nhu thấy hắn hai người càng đấu càng nhanh, Hoắc Đô phát ra quyền cước, Thạch Phá Thiên chỉ có thể ngăn cản được một phần, phần còn lại tất cả đều đánh trúng trên người của hắn, không khỏi lo âu nói:
– Tống đại ca, lát nữa nếu là tình huống nguy cấp, đại ca hãy xuất thủ cứu giúp người này đi…
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Muội không cần phải lo lắng, nam tử này nội lực hùng hồn, có chân khí tự hộ thể, quyền cước của Hà Sư Ngã đánh vào trên người hắn chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Tăng Nhu nhìn cẩn thận lại, quả nhiên thấy sắc mặt Thạch Phá Thiên bình thản, không có gì là đau đớn cả, thì mới yên lòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129