Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 82

– Chủ soái, đi nhanh đi, không đi thì không kịp nữa.

Trên sườn núi một đám thân binh kéo Tát Bố Tố, lo lắng khuyên lơn.

– Ta đường đường có tám ngàn quân thiết kỵ tinh nhuệ, lại bại vào tay của một người!

Tát Bố Tố mặt tiều tụy, liếc mắt nhìn người kia bên dưới ngọn núi, nghiến răng n rút ra bảo đao, chém giết mấy tên thân binh đang khuyên nhủ lão đào tẩu.

– Còn dám loạn ngôn bàn lui, chém!

Tát Bố Tố hung dữ hét lên, bây giờ quân kỵ binh tuy rằng hỗn loạn, nhưng thực lực còn lại chỉ cần có thể ổn định tình hình rối loạn, từ trên cao đánh xuống, không hẳn là không đủ sức đánh một trận.

Bên dưới ngọn núi Tống Thanh Thư chú ý tới quân binh chung quanh Tát Bố Tố đang có dấu hiệu tụ họp trở lại, liền cất tiếng cười to:

– Nghe tiếng Tiêu Đại Vương đã lâu, ngày trước từ bên trong vạn quân bắt lấy tướng quân của địch, Tống mỗ hâm mộ đã lâu, hôm nay cả gan, cũng noi theo một thoáng…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/

Tống Thanh Thư vừa dứt lời, thân hình liền tựa như một làn khói nhẹ hướng về trên núi phóng đi, đao kiếm rơi rớt tán loạn trên mặt đất phảng phất bị vô số sợi tơ vô hình khống chế, dồn dập bay lên không trung quay tron chung quanh ở thân người Tống Thanh Thư, nhìn từ phía xa, Tống Thanh Thư dường như có vô số đao kiếm bay theo tạo thành đôi cánh.

Lấy khinh công Tống Thanh Thư, rất nhanh liền tiếp cận được quân tiên phong Thanh binh, bây giờ đang còn nghiêng ngã, làm gì mà còn có thể tổ chức phản kích hữu hiệu? Tống Thanh Thư lướt qua đến đâu, máu tươi bắn tung tóe đến đó, những Thanh binh nào nỗ lực chặn đường hắn, từng người từng người té ngã xuống.

Dù là ai khi nhìn người của phe mình tựa như rau cỏ bị từng nhát đao kiếm ung dung cắt chém, thì không còn cách nào gắng giữ được tỉnh táo, rất nhanh chung quanh tất cả Thanh binh đều sợ hãi, không ai dám tiến lên cản Tống Thanh Thư nữa, vô thức đều hướng về bên cạnh trốn đi, làm cho đoạn đường Tống Thanh Thư phóng đến Tát Bố Tố dư lại một hoạn lộ thênh thang.

– Nhanh ngăn cản hắn lại cho ta!

Tát Bố Tố quát to với những tên võ tướng đứng bên cạnh, nhưng lúc này toàn quân binh đều tan vỡ, còn có ai sẽ để ý đến lão?

Tát Bố Tố phản ứng muốn so với đàm võ tướng đứng bên người thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng đứng nhìn từng làn đao kiếm giống như tử thần càng lúc càng gần, cái ý nghĩ nhân sinh cuối cùng chính là thở dài: “Đáng tiếc là không biết hắn làm sao làm được hô mưa gọi gió…”

– Tát Bố Tố đã chết, bắt đầu từ bây giờ, phàm là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, thì miễn đi tội chết.

Tống Thanh Thư chung quanh người còn bay quanh vô số đao kiếm đang dính máu tươi, bị sấm vang chớp giật chiếu ánh, cả người phảng phất như một ma thần, Thanh binh dồn dập ném xuống đất vũ khí, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy.

Đã có người đi đầu đầu hàng, thì mỗi lúc càng nhiều Thanh binh đành lựa chọn cách đầu hàng, cuối cùng thì đã là toàn bộ Bắc lộ quân, ngoại trừ một số ít tên kỵ binh ở phía sau có thể chạy trốn thoát, chết vào loạn quân gần như một nửa, phần còn lại cũng gần như một nửa người đều đầu hàng.

Ba lộ đại quân bị diệt vong tin tức rất nhanh lục tục truyền đến Trung lộ quân, Nhạc Nhạc một mình đi ra ngoài soái doanh, ngóng nhìn rừng núi rậm rạp ngơ ngẩn một hồi lâu, một lần nữa triệu tập các võ tướng mở cuộc hội nghị khẩn cấp, tuyên bố ngay tức khắc rút quân.

– Đại soái, tuyệt đối không thể, chúng ta lần này đã bị tổn thất nặng nề, chưa có công lao gì, giò mà quay trở lại kinh thành thì khó thoát khỏi bị trách phạt.

– Đúng đấy, đại soái, cho dù ba lộ đại quân bị diệt, bây giờ Kim Xà Doanh chắc chắn cũng bị tổn thất nặng nề, chúng ta còn có bốn chục ngàn người, không phải là không có sức đánh một trận.

– Mạt tướng chờ lệnh, nguyện lĩnh năm ngàn tinh binh tấn công đại bản doanh của phản tặc.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/

Trong soái trướng tất cả các võ tướng đều xôn xao, đều đưa ra chính kiến của mình.

– Bây giờ Kim Xà Doanh đã mấy phiên đại thắng, sĩ khí đang dâng lên đỉnh cao, trái lại quân ta, mười phần sĩ khí đã mất đi bảy, tám phần, có lưu lại cũng vô ích.

Nhạc Nhạc đưa tay ngăn lại đám người nghị luận, ra quyết định sau cùng.

– Không cần nói nữa, bản soái đã quyết định, khi về kinh nếu hoàng thượng trách tội xuống, bản soái một mình gánh chịu.

Nhìn chúng tướng không cam lòng rời đi, Nhạc Nhạc thở dài một hơi, nhíu hai lông mày đầy ưu lo:

– Lần này Nam chinh bốn lộ đại quân đều theo phương hướng tương hỗ lẫn nhau, Kim Xà Doanh lại có thể xuất quỷ nhập thần, mỗi lần công kích đều lựa chọn thời cơ vừa vặn chia cắt mấy lộ đại quân không có cách nào cứu viện kịp, nếu nói là trong triều không có nội gian mật báo, ta tuyệt đối không tin, nếu còn đánh tiếp nữa thì sợ rằng bôn chục ngàn quân cũng phải bỏ mình ở đây, tốt nhất là về kinh mật tấu lên hoàng thượng định đoạt.

Nhạc Nhạc không hổ là danh tướng thân kinh bách chiến, rất nhanh bén nhạy nhận ra được nguyên nhân lớn nhất lần thất bại này, vì thế muốn bảo tồn sinh lực Mãn Thanh, chỉ tiếc là lão thiên toán vạn toán, vạn lần cũng không nghĩ tới nội gian bên trong kinh thành lại chính là vị hoàng đế kia, chính là nội gian to lớn nhất.

Tin tức Thanh quân lui binh rất nhanh truyền lại Kim Xà Doanh, toàn quân Kim Xà Doanh trên dưới nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, tuy rằng trước mắt là lấy yếu thắng mạnh, những trân đánh thắng phi thường ngoạn mục, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ vẫn là mạo hiểm đi ở trên dây, quân binh Thát tử có thể thua trận này nhưng vẫn còn thực lực để bày ra trận khác, còn với thực lực bọn họ thì không thể nào để thua được, nếu chủ quan khinh địch, thì sẽ vạn kiếp bất phục ngay lập tức.

Chỉ là mấy ngàn nhân mã, tiêu diệt Đông lộ quân của Đồ Hải có ba chục ngàn quân tinh nhuệ, sau đó lại không ngừng không nghỉ tiêu diệt Tây lộ quân của Phí Dương Cổ hai mươi lăm ngàn người, cuối cùng ở thế hạ phong gặp phải quân kỵ binh Bắc lộ quân, hầu như không tổn hao đánh bại đối phương, còn bắt làm tù binh gần một nửa.

Đồ Hải, Phí Dương Cổ đều là danh tướng hiện nay, Kim Xà Doanh đã không ít lần cùng với bọn họ giao phong, dù cho thời điểm Kim Xà Doanh cực thịnh khi chạm trán đối với bọn họ cũng là đau đầu nhức óc, bây giờ Tống Thanh Thư chỉ mang theo đám quân ô hợp lại ung dung thắng mười vạn tinh binh Mãn Thanh!

Chuyện này đã khiến cho người nể phục sát đất, bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là trận chiến cuối cùng, Tống Thanh Thư từ trên tháp đài cao hô mưa gọi gió, lấy sức một người tiêu diệt tám ngàn kỵ binh Bắc lộ quân, bây giờ ở trong lòng tât cả quân binh Kim Xà Doanh, bọn họ đối với tân Kim Xà Vương căn bản không phải là phàm nhân, mà chính là thần tiên tái thế.

Đừng nói là những quân binh bình thường, chính là các đầu lĩnh Kim Xà Doanh, trong lòng vừa kính vừa sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Tống Thanh Thư.

Trước đây có mấy vị đầu lĩnh duy trì trung lập như Tiêu Uyển Nhi, Vinh Thải, Niếp Thiên Phong, Trịnh Khởi Vân cũng đều dùng lễ nghi quỳ bái long trọng nhất hướng về Tống Thanh Thư biểu thị sẽ tận lực cống hiến cho hắn.

Ngồi ở ghế chủ vị, nhìn dưới đài mọi người cung cung kính kính quỳ bái, Tống Thanh Thư tâm thần khuấy động. Trước dịch dung hóa thành Khang Hi, trên Kim Loan đại điện cũng tạo cho hắn cảm khái, nhưng không có lớn thế này, bởi vì những người kia bái quỳ chính là bái quỳ trước mặt Khang Hi, còn bây giờ những người này quỳ xuống mới chính đúng là bản thân của hắn.

Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, bất quá hắn rõ ràng hiện tại là thời điểm để lập uy, ánh mắt quét nhìn một vòng, lạnh lùng hỏi:

– Trử Hồng Liễu cùng Mạnh Bá Phi đâu rồi?

Mọi người bên dưới nhìn nhau, lúc này phát hiện hai người này không có xuất hiện ở đây, ai cũng biết rất rõ, hai người này một người thì lập xuống quân lệnh trạng, kết quả bị quân Thanh của Đồ Hải kịp thời hội binh chạy trốn, một người khác càng là quá đáng, trực tiếp đem Bắc lộ quân của Tát Bố Tố hướng về phía quân chủ lực của Tống Thanh Thư dẫn đến, dùng kế mượn đao giết người, hiện tại làm sao còn dám quay trở về?

– Sa trại chủ, ngươi xưa nay cùng bọn họ quen biết, ngươi nói một chút bọn họ đã đi đâu rồi?

Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói.

Sa Thông Thiên thịt mỡ trên mặt run lên, vội đính chính nói:

– Đại đầu lĩnh đừng trêu đùa, ta cùng với hai kẻ phản bội này không hề thân thiết…

Thấy Tống Thanh Thư vẫn nhìn chằm chằm, Sa Thông Thiên cắn răng, tiếp tục nói:

– Hai kẻ phản bội này mưu đồ gây rối, có ý gia hại Đại đầu lĩnh, nhưng Đại đầu lĩnh như có chiến thần phụ thể, đại phá Thanh quân, cho nên bọn họ không có can đảm quay trở về để lãnh nhận cái chết, cũng không biết đã trốn đến nơi nào, bất quá nhân mã của hai người bọn họ thì ngưỡng mộ thiên uy của Đại đầu lĩnh, không muốn đi theo hai người kia trốn chạy, do đó ngoại trừ một ít tâm phúc của bọn họ, còn lại tất cả mọi người đều quay trở về Kim Xà Doanh…

Nghe Sa Thông Thiên nói tường tận, Tống Thanh Thư rõ ràng hôm nay lời nói này của Sa Thông Thiên truyền tới bên tai Trử Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, thì song phương tự nhiên sẽ trở nên không đội trời chung.

– Được rồi, tất cả đứng lên đi, trước cứ để cho hai người phản bội kia tiêu dao thêm mấy ngày đi, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là thừa thắng xông lên.

Tống Thanh Thư đã chuẩn bị kỹ càng sa bàn trước mặt, chỉ vào toàn cảnh Sơn Đông nói.

– Mười vạn đại quân tại Sơn Đông đã bị đắm chìm, trong thời gian này từ trong ngàn dặm thì không thể dùng chi binh, các nơi nghe tiếng chúng ta đã sợ mất mật, nếu đại quân chúng ta tiến đến, chúng châu huyện nhất định đầu hàng, tận dụng khoảng thời gian này, cần đến các vị tiếp tục công thành đoạt đất.

– Tòng mệnh!

Chúng đầu lĩnh đại hỉ, Kim Xà Doanh chưa từng có uy phong qua như vậy, coi như thời điểm cực thịnh, cũng bất quá chiếm lĩnh chung quanh mấy cái huyện thành nhỏ, bây giờ xem như là toàn bộ Sơn Đông đều là vật trong túi.

– Thực lực chúng ta có hạn, chiếm quá nhiều địa phương cũng không có trấn thủ được, nên lấy Hoàng Hà làm giới hạn, trong vòng nửa tháng, ta muốn lấy các châu huyện từ phía nam Hoàng Hà cho Kim Xà Doanh chúng ta. Ti Đồ Bá Lôi, suất lĩnh nhân mã chiếm lấy Tể Thủy, Thủy tổng binh mang binh công đến Chương Khâu…

Tống Thanh Thư an bài xong nhiệm vụ từng người sau, đột nhiên trầm giọng:

– Ta biết các vị đang ngồi ở đây trước không ít người xuất thân từ lục lâm, có thể trong nhất thời sẽ chưa cải được thói quen ngày trước, vì lẽ đó nên ta nói trước, chúng ta không thể cả đời ở trong núi làm giặc cướp, còn nếu như muốn cướp, thì hãy cướp lấy của bọn Thát tử xâm chiếm giang sơn người Hán của chúng ta!

Do đó lần này công chiếm châu huyện, ta không cho cướp lấy bất kỳ tài vật nào của bách tính, không được dâm nhục nữ nhân, ai giết người thì phải chết, hại người giả hình, cùng với trộm cướp đều phải đền tội! Bất luận người nào dám trái lời của ta, ta chẳng cần biết bất kể là ai, nhất định phải nghiêm trị không tha!

Nghe lời nói của Tống Thanh Thư đằng đằng sát khí, chúng thủ lĩnh trong lòng cả kinh, bất quá bây giờ Tống Thanh Thư uy vọng như mặt trời giữa ban trưa, ai cũng không dám dị nghị.

Thấy Tống Thanh Thư noi theo Lưu Bang ước pháp tam chương, Hoàng Dung trong lòng giật mình, tên này đúng là trong đầu có tính toán rất lớn.

Chờ các thủ lĩnh lĩnh mệnh rời đi xong, Tiêu Phong đứng dậy ôm quyền nói:

– Tống huynh đệ, nếu việc nơi này xem như đã xong, chúng ta cũng bất tiện ở lâu, cho nên phải cáo từ.

Tống Thanh Thư gấp đứng dậy:

– Tiêu huynh sao lại nói như vậy, lần này may mắn được Tiêu huynh đại lực giúp đỡ, chúng ta mới có thể hoàn toàn thắng lợi, còn chưa có kịp tạ ơn Tiêu huynh, sao có thể rời nhanh như vậy chứ…

Tiêu Phong nghe vậy cười khổ:

– Tống huynh đệ cũng đừng quá khiêm tốn, lấy bản lĩnh Tống huynh đệ, cho dù không có Tiêu mỗ, muốn lùi địch cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta rời khỏi Liêu Quốc thời gian cũng không phải là ngắn, bây giờ Liêu Quốc nguy cơ tứ phía, nên sớm quay trở về cho tiện việc.

– Nếu không nhờ có Tiêu huynh dẫn dắt như vậy, thì làm sao có thể kích phát được đám người ô hợp cùng nhau chiến đấu? Lần này có thể nói Tiêu huynh là người góp công lớn đấy.

Tống Thanh Thư vội nói.

Thấy hai người lẫn nhau nói lời khách sáo, một bên Da Luật Nam Tiên bĩu môi, nói ra:

– Ngươi rất là dối trá, nếu muốn tạ ơn chúng ta, vậy sao không nói rõ ra, ngươi làm cách nào để làm được hô mưa gọi gió, nói cho chúng ta nghe biết, chứ cứ nói những lời sáo rổng này làm cái gì…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/

Da Luật Nam Tiên vừa mở miệng, giữa trường tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên, trước Tống Thanh Thư ở sườn núi Hồ Ly hô mưa gọi gió hình tượng thực sự quá mức chấn động, hoàn toàn vượt qua cách suy nghĩ của mọi người.

Khác với quân binh Kim Xà Doanh, bây giờ ở lại bên trong đại sảnh đều là những nhân vật đứng đầu thiên hạ, trải qua tâm tư lúc ban đầu chấn động, bây giờ đã hồi phục tinh thần lại, rõ ràng Tống Thanh Thư cũng không phải là thần tiên, chắc chắn là có cách gì để che mắt mọi người, chỉ có điều hắn dùng biện pháp nào thì bọn họ không nhìn ra mà thôi.

Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười:

– Lẽ nào ở trong lòng quận chúa, tại hạ thật sự không thể thật sự hô mưa gọi gió được sao?

Da Luật Nam Tiên lườm một cái:

– Ta không phải là loại ngu muội như bách tính kia.

Tống Thanh Thư đầu tiên là cười cợt, rất nhanh vẻ mặt nghiêm trang:

– Quận chúa cho rằng pháp môn hô mưa gọi gió này có giá trị như thế nào?

– Nếu như pháp môn này có thể khiến người thích hô mưa gọi gió lúc nào cũng làm được, thì chính là bảo vật vô giá.

Da Luật Nam Tiên trên mặt lộ ra có lỗi nói.

– Là ta hỏi quá đường đột…

Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Lần này đánh Thanh Binh đại bại, quận chúa cũng là xuất lực, vốn là có nói cho quận chúa nghe cũng không là cái gì, chỉ có điều…

Theo hắn chuyển vấn đề, tất cả mọi người đều thấy nếu mình muốn thám thính cái bí mật cỡ này, đúng cũng là quá mức đường đột, mặt khác cũng hy vọng Tống Thanh Thư nhanh chóng nói ra chân tướng.

Tống Thanh Thư do dự một chút, rồi thở dài:

– Thôi được rồi, vốn tại hạ vẫn còn muốn hý lộng giả thần một chút, nhưng lần này các vị đã giúp đỡ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đại ân đại đức này Tống mỗ khắc trong tâm khảm, nếu cứ tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi thì có vẻ quá mức hẹp hòi.

Nghe hắn có ý tứ thổ lộ, trong sảnh tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn người lại, tập trung lắng nghe…

Tống Thanh Thư dừng một chút, tiếp tục nói:

– Hô mưa gọi gió vừa rồi nhìn thì thấy kỳ diệu, thật ra nói trắng ra cũng đơn giản, các vị còn nhớ lúc đó trên đài cao tại hạ trước đó đã làm gì?

Trong sảnh một đám người nhìn nhau, lúc đó mọi người đều cho rằng thân đang trong tuyệt cảnh, tâm tư loạn tung lên, hơn nữa Tống Thanh Thư làm cũng múa máy đủ thứ chuyện, cho nên vấn đề nào liên quan đến chuyện hô mưa gọi gió bọn họ trong lúc này cũng không nhớ ra được.

– Chẳng lẽ chính là châm lửa đốt cháy quân doanh?

Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, có chút không xác định hỏi.

– Phu nhân quả nhiên tâm tư tinh tế, một lời nói ra đã trúng chỗ then chốt.

Tống Thanh Thư khen ngợi nhìn nàng, làm cho Hoàng Dung trong lúc nhất thời trái tim lại như muốn rộn lên.

Tống Thanh Thư quay đầu lại tiếp tục nói:

– Các vị đều là người sử dụng đao kiếm, có lẽ thường gặp thấy một hiện tượng, nếu hơi nước nóng bốc lên một khi đụng phải lưỡi đao lưỡi kiếm hàn băng lạnh lẽo, trên thân lưỡi đao kiếm có phải là sẽ ngưng tụ lại rất nhiều hạt nước nhỏ?

Mọi người gật đầu, tuy nhiên vẫn nghi hoặc:

– Chuyện này cùng với chuyện hô mưa gọi gió có gì liên quan?

– Bản chất của nó kỳ thực là giống như thế.

Người phía dưới vẫn chờ lắng nghe, Tống Thanh Thư hắng giọng một cái, kế tục giải thích:

– Địa hình sườn núi Hồ Ly đặc biệt, hai bên đều là lưng núi chật hẹp, trung gian bên dưới nở ra là một thung lũng thâm cốc rộng rãi, khi bên dưới thâm cốc lều vải, lương thảo toàn bộ đồ đạc bị đốt cháy nổi lửa lên, sẽ sản sinh lượng lớn nhiệt khí tỏa ra trên không trung, lượng nhiệt khí này gặp phải phía trên bầu trời không gian lạnh lẽo, sẽ ngưng tụ tạo ra giọt mưa, loại tình huống đột ngột này xảy ra sẽ tạo làm cho mưa xối xả, còn nương theo cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật. Năm xưa Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán đem phụ tử Tư Mã Ý dẫn dụ tới phía dưới trong cốc, rồi áp dụng hỏa công, Tư Mã Ý cũng đã là cam chịu chờ chết rồi, nhưng đột nhiên một trận mưa xối xả ập xuống, khiến cho tất cả mưu tính của Gia Cát Lượng hóa thành một trận hư không.

“Làm tướng mà không Thông Thiên văn, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không nhìn trận đồ, không rõ binh thế, là hạng người xoàng xĩnh vậy.” Đây là lời của Gia Cát Lượng đã nói, lúc Gia Cát Lượng ở phía trên cốc mai phục chắc chắn là trước đó tính chính xác thiên văn, kết quả lão thiên mở ra một trò trêu đùa, rõ ràng tính toán trời đã không có mưa, nhưng lại mạnh mẽ rơi xuống một hồi mưa xối xả. Đó chính là thiên dịch nghịch thiên nan, biết thiên thì dễ, nhưng nghịch thiên thì khó, lần đó đối Gia Cát Lượng là đòn đả kích chí mạng, cũng không lâu lắm Gia Cát Lượng liền bị ốm chết… Mà bất luận đây là diễn nghĩa hay là chính sử, tối quan trọng chính là vào lúc đó phía trên cốc vì sao lại đột nhiên lại có mưa trút xuống?

Hậu thế không ít người nghiên cứu về vấn đề này, cuối cùng bọn họ hệ thống lại đã mở ra được chi mê vì sao phía trên cốc đột nhiên mưa xuống, mưa thì có nhiều chủng loại, có loại mưa khi luồng không khí nóng gặp luồng không khí lạnh, có loại mưa bão, có loại mưa theo địa thế, còn có loại mưa theo sự đối lưu.

Mà phía trên cốc tình cảnh lúc ấy vừa vặn đáp ứng điều kiện mưa đối lưu, phía trên cốc lối vào thì hẹp, bên dưới thì rộng rãi, hai bên cao, chính giữa thấp, loại địa hình này rất bất lợi cho không khí lưu thông.

Một khi bên dưới thung lũng nổi lửa, nhiệt khí bắt đầu tăng cao, gần kề mặt đất không khí rất nhanh bị nhiệt khí làm nóng giãn nở bành trướng tăng lên, phía trên thượng tầng cùng chung quanh không khí lạnh lẽo thì lại co rút chìm xuống, hình thành luồng đối lưu mãnh liệt gây nên gió, bởi vậy sẽ xuất hiện hiện tượng cuồng phong gào thét.

Khi dưới đáy vực thung lũng lượng lớn nhiệt khí lưu tăng lên trên độ cao nhất định thì gặp hơi nước không khí hạ thấp ngưng kết tạo thành mây mù, với lại bụi mù do thiêu cháy đồ vật sản sinh lượng lớn theo không khí tăng lên trên đến bầu trời, lại vì hơi nước ngưng tụ cung cấp lý tưởng cho việc ngưng tụ, càng thêm gia tốc ngưng tụ hơi nước, cuối cùng cục diện dẫn đến mưa rào xối xả.

Lúc đó Kim Xà Doanh đã rơi vào tuyệt cảnh, Tống Thanh Thư ngẫu nhiên nghĩ đến điển cố của Gia Cát Lượng, vì lẽ đó lấy ngựa chết làm ngựa sống, ra sức một kích, may là trời không phụ người có lòng, thành công tái hiện cảnh tượng…

Tống Thanh Thư thì thông minh, đã biết được đặc điểm này, nên lợi dụng đạo lý, đo đó mới ở trước mặt tất cả mọi người tạo thành điệu bộ hô phong, triệu lôi, hoán vũ.

Lúc Tống Thanh Thư ở trên tòa tháp canh nhìn như là niệm chú thi pháp, nhưng trên thực tế chẳng hề làm gì cả, chỉ là ở thấp thỏm chờ luồng đối lưu dẫn mưa đến.

– Chỉ là dùng mồi lửa đơn giản như vậy sao? Ngươi sẽ không lừa dối chúng ta chứ?

Dương Diệu Chân mặt nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư hỏi.

Bị nàng giọng nói của nàng Tống Thanh Thư nghe vậy liền cười nói:

– Đương nhiên là không đơn giản như vậy, quan trọng hơn chính là địa hình của sườn núi Hồ Ly, nếu là trên vùng bình nguyên trống trải phóng hỏa, thì sẽ rất khó thành công.

– Ngươi đừng gạt ta, sau khi trở về ta sẽ tìm một cái thung lũng thử xem.

Dương Diệu Chân ăn nói ngay thẳng làm cho mọi người không nhịn nụ cười.

Trần Cận Nam thở dài nói:

– Công tử thực sự khí độ phi phàm, lại đem bí mật kinh thiên này mà thật lòng cho mọi người biết, Trần mỗ tự hỏi đổi lại là chính mình, sợ rằng cũng không rộng rãi được như công tử vậy.

Trần Cận Nam gây nên cộng hưởng giữa tất cả mọi người, ở cái thế giới này, mèo khen mèo dài đuôi mới là chân lý, cứ xem qua võ công pháp môn của các bang phái giang hồ còn không muốn cho người ngoài biết, càng không nói đến là pháp môn hô mưa gọi gió…

Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười:

– Các vị đang ngồi ở đây đều là bằng hữu cùng chung hoạn nạn với Tống mỗ, cho nên không có cái gì mà đáng giá phải che giấu, lại nói tại hạ cũng không muốn từ nay về sau, ấn tượng ở trong lòng các vị tại hạ là một thần ma…

Giữa trường mọi người cười to lên, Dương Diệu Chân ôm quyền nói:

– Tống công tử là người có khí phách, được… từ nay về sau, Tống công tử chính là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của Hồng Áo Quân.

Tiêu Phong cũng cười vang nói:

– Tống huynh đệ ngày khác nếu có đến Liêu Quốc, Tiêu mỗ tất sẽ quét giường đón lấy.

Thiên Địa hội, Mộc Vương Phủ cũng lần lượt lấy lòng, một trận vui vẻ trò chuyện xong, các thế lực trợ giúp dồn dập tìm đến Tống Thanh Thư cáo từ.

– Tống huynh đệ, có đến Liêu Quốc, ta nhất định phải cùng ngươi uống một ngàn bát rượu mạnh.

Tiêu Phong nói làm cho Tống Thanh Thư sợ đến chảy mồ hôi lạnh, uống một ngàn chén, bụng không tan vỡ mới là lạ a…

– Tống công tử, ta trở về cần phải luyện thêm kiếm thuật, lần sau gặp lại xin đcông tử chỉ điểm cho nhiều hơn.

Chờ Tiêu Phong đi trước, Da Luật Nam Tiên đi tới trước mặt Tống Thanh Thư, lại nói một câu không liên quan gì cả.

Nhìn Da Luật Nam Tiên luôn luôn nhẹ như mây gió, trên mặt lại có chút xấu hổ, Tống Thanh Thư trong lòng không khỏi thầm mừng, chẳng lẽ cô nương này đối với ta có thú vị… Ai… tại vì mị lực của ta quá lớn nên đành chịu, không có cách nào khác cả.

Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, rồi từ trong lòng móc ra một quyển kiếm phổ kín đáo đưa cho Da Luật Nam Tiên:

– Đây là ta kiếm phổ trong lúc tại hạ nhàn hạ ghi chép một ít kiếm pháp tâm đắc, cô nương lấy về nhìn qua, có lẽ đối với Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng có trợ giúp, bất quá sau khi cô nương xem xong, đừng có chiếm giữ lấy, hãy trả lại cho tại hạ là được…

Da Luật Nam Tiên cả kinh, không nghĩ tới hắn lại đưa cho mình đồ vật trân quý như thế, do dự một hồi, vẫn là chịu không nổi kiếm pháp mê hoặc, thấy không ai chú ý, liền vội vàng đem kiếm phổ cẩn thận giấu vào trong ngực:

– Đa tạ Tống công tử, ta nhất định sẽ coi như vật trân bảo…

Nói xong vội vàng đuổi theo Tiêu Phong, Da Luật Tề.

Thấy Da Luật Nam Tiên dáng vẻ trịnh trọng, Tống Thanh Thư có chút buồn cười, chính mình cho mượn kiếm phổ có thể nói là không có hảo tâm gì, cho mượn kiếm phổ thì vẫn còn, nhưng thủ đoạn chính là xúc tiến thêm mối quan hệ cảm tình nam nữ.

– Tống công tử, ngày sau nếu đến Hồng Áo Quân làm khách, ta nhất định sẽ dùng loại rượu ngon nhất, thịt bò thượng đẳng nhất… chiêu đãi ngươi.

Nghe Dương Diệu Chân nói một tràng điều kiện mê hoặc, Tống Thanh Thư nghe xong, nhưng thất vọng nói:

– Không có mỹ nhân đẹp nhất chiêu đãi sao a…

– Toàn bộ nhân mã của Hồng Áo Quân, mỹ nhân đẹp nhất sợ rằng chỉ có mình ta, nếu như Tống công tử không chê, đến thời điểm đó ta tự mình sẽ chiêu đãi cùng ngươi a.

Dương Diệu Chân sinh sống ở trong chốn giang hồ, đã quen từ lâu các loại kiểu trêu chọc, kế tiếp lưu lại bóng lưng tiêu sái, cái mông cong vểnh lên rất rõ ràng khiến cho tâm tư Tống Thanh Thư náo loạn…

Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình trước khi rời đi dặn dò Tống Thanh Thư:

– Thanh Thư, lúc nào có thời gian ngươi về Vũ Đang một chuyến, Đại sư huynh vẫn nhớ ngươi, I thái sư phụ chắc cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng ngươi đấy.

Nghe được tin tức về người phụ thân từ trên trời rơi xuống này, Tống Thanh Thư trở nên đau đầu, ngượng ngùng nói:

– Khoảng thời gian này tiểu điệt rất bận bịu, một khi nhàn rỗi, tiểu điệt sẽ tìm về Vũ Đang.

Các đạo nhân mã lục tục rời đi, chỉ còn sót lại Hoàng Dung một người, Tống Thanh Thư vốn là cho rằng nàng cũng đến đây cáo từ, ai ngờ nàng lại mở miệng nói rằng:

– Ta không giống như những người kia bận bịu, không có sự tình phải vội vã trở về xử lý, nay ta muốn lưu lại quấy rầy mấy ngày, không biết công tử có hoan nghênh không?

Tống Thanh Thư nhất thời mừng rỡ:

– Tiểu đệ có cầu cũng không được!

Thể loại