Trải qua vài lần thảo luận, cuối cùng Tống Thanh Thư quyết định nhân mã của Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám cùng với Dương Diệu Chân mai phục tại sườn núi Hồ Ly.
Vương Ốc phái của Ti Đồ Bá Lôi tất cả mọi người đa số là quân Thiết kỵ uy chấn thiên hạ ngày trước trốn đi, còn Thủy Giám thân là tổng binh, luyện binh cũng có một tay, do đó nhân mã của hai người là quân tinh nhuệ hiếm hoi còn sót lại trong mười hai đầu lĩnh của Kim Xà Doanh, còn người của Hồng Áo Quân càng không cần phải nói, nhiều năm qua Kim Quốc coi bọn họ là đại họa kề bên, trong khi lần này Dương Diệu Chân mang theo ba trăm quân tinh nhuệ của nàng.
Lần này dạ tập (đột kích ban đêm) can hệ trọng đại, vừa phải ẩn giấu hành tung, vừa phải chiến đấu dũng mãnh, quân thiện chiến của mình không nhiều, bởi vậy Tống Thanh Thư cũng không có thêm vào nhân mã của ai khác nữa.
Tống Thanh Thư đem quyền chỉ huy giao cho Dương Diệu Chân, Ti Đồ Bá Lôi cùng Thủy Giám cũng không có ý kiến, dù sao Hồng Áo Quân Tứ Nương Tử nhiều năm qua đã nổi tiếng bên ngoài, uy vọng không dưới Viên Thừa Chí ngày trước.
Ngược lại thì Dương Diệu Chân vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn Tống Thanh Thư hỏi:
– Ngươi đem quân tinh nhuệ nhất của Kim Xà Doanh giao cho ta, không sợ ta cô tình đem bọn họ chôn vùi ở trong cuộc chiến này sao?
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Tại hạ cùng Tứ Nương Tử tuy rằng quen biết không lâu, nhưng đối với phẩm tính của Tứ Nương Tử thì ít nhiều gì cũng hiểu rõ. Tứ Nương Tử chính là nữ trung hào kiệt bất thế, danh tiếng lừng lẫy, há lại làm ra chuyện như vậy…
– Ngươi có lấy lòng của ta thì cũng vô dụng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói lòng dạ nữ nhân thì thường hẹp hòi sao?
Dương Diệu Chân ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng đôi lông mày nhướng lên biểu hiện trong lòng nàng đối với lời lấy lòng này khá là vui vẻ.
Tống Thanh Thư chỉ cười không nói, tiếp theo lại bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ còn lại cho mọi người.
Mộc Vương Phủ, Thiên Địa hội, phái Nga Mi, Thanh Trúc bang, nhân mã Hạ Thanh Thanh, thì bố trí ở từng sơn khẩu, mọi người vừa nhìn thấy địa hình trên sa bàn, liền khẽ ồ lên.
– Tống huynh, những chỗ này là khu vực Lão Ưng Câu mà.
Mộc Kiếm Thanh nhớ tới Tống Thanh Thư trước đó đã nói Lão Ưng Câu là con đường của quân Thanh sẽ chạy qua, Trử Hồng Liễu đang suất lĩnh nhân mã mai phục tại nơi đó đây.
– Tiểu vương gia chẳng lẽ thật sự cho rằng Trử Hồng Liễu có bản lĩnh cản được quân binh của Thát tử?
Tống Thanh Thư hỏi ngược lại.
Trong sảnh mọi người đều rùng mình, cứ coi như là cuộc dạ tập thành công, nhưng đối phương dù sao có đến ba vạn người, bọn họ đột kích ban đêm gây náo loạn nói qua thì thanh thế hùng vĩ, nhưng dù sao nhân thủ có hạn, đối với quân Thanh gây nên thương tổn thì cũng có hạn, như vậy nếu như quân Thanh có chạy tán loạn đi nữa, thì vẫn còn có mấy vạn người, Trử Hồng Liễu tuy rằng an nhàn trấn thủ chờ giăng lưới, nhưng tuyệt đối sẽ không đủ sức ngăn được.
Liên tưởng nhớ lại Tống Thanh Thư bắt Trử Hồng Liễu lập xuống quân lệnh trạng, không ít người đã mặc niệm cho Trử Hồng Liễu, bây giờ vấn đề mấu chốt ở nơi đó xem như Tống Thanh Thư giải quyết xong, vấn đề còn lại là xem hắn có thể thành công hay không việc đánh cho quân của Đồ Hải chạy tán loạn.
– Thanh Thư, vậy còn chúng ta thì sẽ làm cái gì đây?
Thấy những người khác đều phân xong nhiệm vụ, Ân Lê Đình không nhịn được hỏi.
Tống Thanh Thư sắc mặt nghiêm nghị:
– Tối quan trọng nhất trong việc dạ tập nếu muốn thành công, nhất định phải có cao thủ ở bên trong đại doanh quân Thanh gây ra hỗn loạn…
Trong đại sảnh cao thủ võ lâm rất nhiều, có thể dễ dàng lợi dụng võ công của mình, không cùng kẻ địch chính diện giao phong, mà chỉ ở chung quanh bên trong gây ra hỗn loạn, để cho nhân mã bên ngoài dạ tập thừa cơ dễ dàng lợi dụng tình thế hơn.
Bởi vì ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn, cuối cùng lựa chọn những người như sau:
Tống Thanh Thư, Hoàng Dung, Chu Cửu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Tiêu Phong, Da Luật Nam Tiên, Da Luật Tề… nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đều là những cao thủ hạng nhất trên giang hồ, việc bọn họ làm, chủ yếu là quạt gió thổi lửa, gây ra hỗn loạn, chỉ cần không rơi vào trùng vây, chuyện thoát thân hẳn là cũng không khó khăn lắm…
Kế tiếp Dương Diệu Chân cùng Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám mang quân sớm đến sườn núi Hồ Ly đi mai phục. Mộc Vương Phủ, Thiên Địa hội cùng với đệ tử các phái cũng khởi hành đi đến từng địa điểm cách mấy chục dặm ở bên ngoài chôn phục.
Trước khi đi Hạ Thanh Thanh nhìn Tống Thanh Thư một chút, dù sao mối quan hệ của hai người cũng chỉ là âm thầm lén lút trước mắt mọi người, nàng cũng không tiện nói gì nhiều cùng với Tống Thanh Thư, chỉ có thể dùng ánh mắt căn dặn hắn bảo trọng.
Chu Chỉ Nhược thì khác, dù sao nàng là thê tử chính thức của Tống Thanh Thư, trước khi mang theo đệ tử phái Nga Mi đi, đem Tống Thanh Thư kéo qua một bên:
– Thanh Thư, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là sự việc không thể làm, thì nhớ tới phải bảo vệ tính mạng mình. Tranh bá thiên hạ cái gì cũng chỉ là mây khói phù vân, ta chỉ cần ngươi bằng xương bằng thịt là được rồi, nếu thời điểm không qua được thì chúng ta cùng về Nga Mi sống nửa đời sau an nhàn hưởng thụ khoái lạc cũng xong.
Tống Thanh Thư thầm cười khổ, nếu như quả thật phải đi đến bước kia, chẳng lẽ mình đem theo những nữ nhân khác cũng mang tới phái Nga Mi? Ngươi còn không đến xù lông với ta sao…
Nhưng Tống Thanh Thư cũng rất cảm động, dù sao Chu Chỉ Nhược tuy rằng bề ngoài nhìn thì mỏng manh, nhưng tiềm ẩn bên trong lại là một loại nữ cường nhân hết lòng theo đuổi mục tiêu của mình, nàng có thể nói ra như vậy, chứng minh nàng cũng đã yêu thương mình đến tận xương tủy…
– Được, ta đáp ứng muội…
Tống Thanh Thư nghiêm nghị nói.
– Lần này muội đi cũng phải cẩn thận…
Chu Chỉ Nhược gật đầu:
– Ừh… ta đi đây…
Sau khi các đội nhân mã dồn dập rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tống Thanh Thư cùng với đám cao thủ lẻn vào đại doanh Thanh quân, Tiêu Phong vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói:
– Tống huynh đệ, xin thứ cho Tiêu mỗ nói thẳng, cho là chúng ta có thể thành công gây rối loạn đại doanh Thanh quân, nhưng sau một loạt kế hoạch tựa hồ rất khó để mà gây thiệt hại lớn cho quân Thanh, lúc đó Trử Hồng Liễu sẽ không ngăn lại được, cho dù mặt sau đã có thêm vào Thiên Địa hội, Mộc Vương Phủ cùng các phái cũng không ngăn được…
Hoàng Dung cũng phụ họa gật gù:
– Ta xem công tử sắp xếp, Thiên Địa hội, Mộc Vương Phủ cùng các phái mục đích chủ yếu tựa hồ cũng không phải nhân cơ hội tiêu diệt hết quân Thát tử, chủ yếu chính là lấy nghi binh làm chủ, chẳng lẽ công tử tiếp theo còn có hậu chiêu gì nữa sao?
Tống Thanh Thư vẫn chưa trả lời, Hoàng Dung lại lắc đầu:
– Với thực lực nhân mã của chúng bây giờ, cho dù là có hậu chiêu, cũng không đủ quân binh để quét sạch một mẻ lưới…
Ân Lê Đình nghe được ngẩn ra:
– Trước đã nói qua là nhân cơ hội đem Thanh binh một lưới bắt hết, nhưng bây giờ nghe ý tứ của hai vị giống như là sau khi đạt được một trận thắng lợi, thì lúc ấy chúng ta sẽ rút vào núi rừng, bảo tồn thực lực phải không?
Hoàng Dung ôn nhu đáp:
– Ân Lục Hiệp có chỗ không biết, Tống công tử lần này kế hoạch tuy rằng nghe qua có chút kỳ lạ, nhưng cẩn thận ngẫm lại không phải là không có khả năng thành công, mà một khi thành công, thì đó chính là một trận đại thắng làm cho khắp thiên hạ khiếp sợ, nhưng chỉ tiếc là chúng ta không đủ thực lực đem toàn bộ quân binh của Đồ Hải tiêu diệt hết, đúng là một chuyện tiếc nuối…
Tiêu Phong tán thành gật gù, lúc trước thì thấy nếu có thể đạt được một trận thắng nhỏ cũng có thể đã hài lòng rồi, sau khi trải qua Tống Thanh Thư phân tích, với kinh nghiệm chinh chiến sa trường lâu năm, Tiêu Phong bén nhạy ý thức được có thể diệt sạch quân binh của Đồ Hải, nhưng bất đắc dĩ bây giờ trong tay Kim Xà Doanh không có đủ nhân mã quân binh, đúng là không có đủ dư lực một hơi quét sạch quân lính Mãn Thanh.
– Hai vị quả nhiên kiến thức siêu phàm, có thể nhìn ra trước vấn đề nhược điểm của kế hoạch, trong tay chúng ta xác thực không có đú quân, chỉ có điều… Tống Thanh Thư hạ giọng nói.
– Nhưng chúng ta có thể điều thiên binh, thiên tướng đến giúp đỡ…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Thiên binh thiên tướng?
Một đám người đều sửng sốt.
Tống Thanh Thư hỏi:
– Không biết các vị có biết câu chuyện năm xưa Hàn Tín dùng cách nào để đối phó với tướng lĩnh của Hạng Vũ là Long Thư?
(Long Thư bày trận hai bên sông Tuy Thủy, Hàn Tín đang đêm sai người làm hơn một vạn cái đẫy đổ đầy cát chặn lấy thượng lưu dòng sông rồi đem quân qua nửa chừng đánh Long Thư, giả vờ thua, quay lưng bỏ chạy về, Long Thư quả nhiên mừng rỡ nói:
– Ta biết Hàn Tín nhát gan mà!
Bèn dẫn quân đuổi theo, qua sông, lúc đó Hàn Tín cho người phá các bao đựng cát, nước sông chảy ào ào, đại quân của Long Thư quá nửa không qua được. Hàn Tín mới thúc quân đánh gấp, giết được Long Thư… )
Trong sảnh đại đa số nhìn nhau, duy do Hoàng Dung sáng mắt lên, nàng đã rõ ràng dự định của Tống Thanh Thư.
– Công tử chẳng lẽ là dự định dùng thủy công?
Hoàng Dung hỏi.
– Phu nhân quả nhiên không hổ là nữ Gia Cát, Tống Thanh Thư cười gật gù, chỉ chỉ một chỗ trên sa bàn.
– Bạch Thủy Hà, chính là mồ chôn của quân Thát tử…
Nhìn Tống Thanh Thư dáng vẻ tự tin tràn trề, A Cửu chớp mắt, người trong đại sảnh có lẽ chỉ có nàng hiểu rõ nhất kế hoạch Tống Thanh Thư.
Trước đó trong lúc xảy ra đại hội Kim xà, Tống Thanh Thư đã sắp xếp nàng cùng Hạ Thanh Thanh âm thầm dẫn người đến khu vực thượng du Bạch Thủy Hà dồn đất vào những cái túi ngăn chặn lại dòng nước, lúc đó thì nàng không hiểu, lo lắng hắn nhọc nhằn khổ sở tính toán để rồi cuối cùng vì người khác mà đào ao thả cá. Nhưng lúc ấy Tống Thanh Thư khẳng định nói với nàng, hắn tuyệt đối sẽ thắng trận cuối cùng trong đại hội tuyển chọn Kim Xà vương.
Lúc đó trong đại hội cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện tầng tầng lớp lớp, A Thanh, Thạch Phá Thiên, Hư Trúc, Dương Diệu Chân, Dương Quá… nhất là A Thanh biểu hiện ra võ công, càng là vượt xa Tống Thanh Thư.
Thân là nữ nhân của Tống Thanh Thư, A Cửu phải lựa chọn tin tưởng vào hắn vô điều kiện có thể lên làm Kim Xà vương, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thực cũng hoài nghi.
Đến khi Tống Thanh Thư chiến thắng A Thanh trong giây khắc đó, A Cửu kích động đến muốn khóc lên, do đó nàng đối với Tống Thanh Thư sự tín nhiệm đã đến gần như là mù quáng, tuy rằng hiện giờ đại đa số người trong Kim Xà Doanh cảm thấy nếu có thể đánh thắng một trận nhỏ thì cũng đã tạ ơn trời đất, nhưng riêng A Cửu thì đã liền tin tưởng, trận thắng lần này chính là một trận đại thắng làm cho khắp thiên hạ khiếp sợ.
Sau khi nghe Tống Thanh Thư trình bày giải thích, trong sảnh mọi người khác hiểu rõ ra.
– Ba vạn quân binh của Đồ Hải đã xong…
Tiêu Phong bỗng nhiên nói, thân là tướng lĩnh dày dạn sa trường, hắn giờ có thể nhận ra được kế hoạch Tống Thanh Thư lần này có khả năng thành công rất cao. Lúc này trong lòng hắn cũng là khiếp hãi, Tống Thanh Thư danh tiếng cũng vừa mới bộc lộ tài năng sau này, không nghĩ tới ngoại trừ võ công, cách bày binh bố trận cũng là thiên phú, lẽ nào hắn chính là người trong truyền thuyết danh tướng bất thế?
Thật ra thì Tiêu Phong đã đánh giá Tống Thanh Thư quá cao, lần này hắn chỉ là nắm trước được tình hình của cả hai phe địch và ta, nếu như lần này đối thủ đến không phải là quân binh của Mãn Thanh, mà là từ những thế lực khác, Tống Thanh Thư với thực lực Kim Xà Doanh như thế này, cũng chỉ có thể thu thập đồ đạc, cao bay xa chạy mất dạng mà thôi.
“Da Luật Nam Tiên lâu nay luôn luôn mắt cao hơn đầu, ngày trước đã từng lớn tiếng nếu là hôn phu của mình thì một là n võ công có thể thắng được nàng, hai là phải biết bày mưu nghĩ kế bên ngoài ngàn dặm, hai cái yêu cầu này thì Tống Thanh Thư đều thỏa mãn đạt được, vốn hắn đúng là rất thích hợp để tuyển chọn, nếu là Đại Liêu có được nhân tài như Tống Thanh Thư vậy, thì còn có thể hy vọng phục hưng, chỉ tiếc… tiếc là Tống Thanh Thư đã thành gia lập thất…”
Da Luật Tề cái ý niệm này chỉ là thoáng qua, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Đại Liêu bây giờ không còn rực sáng như trước, nhưng Da Luật Nam Tiên đường đường thân phận quận chúa, làm sao có thể làm làm thiếp cho người được chứ?
Còn Da Luật Nam Tiên, ôm kiếm đứng tựa ở một bên cột nhà, lẳng lặng nhìn bóng người Tống Thanh Thư, nhưng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
Hoàng Dung càng là thần sắc phức tạp, Tống Thanh Thư đã làm cho nàng kinh ngạc hơn nhiều như nàng tưởng, lần này nàng tham dự đại hội Kim Xà, chỉ là xuất phát từ ý nghĩ chống đỡ ngoại tộc mà thôi, ai ngờ Tống Thanh Thư từ đâu đột nhiên xuất hiện…
“Nếu có hắn giúp đỡ, chiến sự Tương Dương thì làm gì mà bất lợi như tình huống bây giờ?”
Hoàng Dung trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật.
“Hay là đem Phù nhi gả cho hắn?”
Nhìn thấy Tống Thanh Thư văn võ song toàn, Hoàng Dung vô thức lại nghĩ đến việc kết hôn của Quách Phù.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hắn đã có thê tử a.”
Hoàng Dung không phải là không nghĩ tới để cho Quách Phù cùng với Chu Chỉ Nhược hai nữ cộng thị một phu, nhưng khi nghĩ đến Chu Chỉ Nhược thì liền trở nên đau đầu, đối phương thân là đường đường chưởng môn phái Nga Mi, ở trong chốn võ lâm, địa vị không hẳn so với phu phụ của nàng thấp hơn bao nhiêu, Quách Phù làm gì cướp lấy được cái vị trí chính thê từ tay của Chu Chỉ Nhược được?
Còn nếu để cho Quách Phù làm thiếp, Hoàng Dung lại chắc chắn là không muốn.
Đột nhiên lại nghĩ đến đêm đó gặp Chu Chỉ Nhược từ trong hang động, Hoàng Dung lại hơi đỏ mặt, bị Chu Chỉ Nhược nhìn thấy cái dáng dấp tư thế ngượng ngùng kia của mình rồi, thì mình làm sao giúp cho Phù nhi được đây… Lại nói, đêm đó Tống Thanh Thư hầu như là sờ soạng khắp thân thể của mình rồi, làm sao mà mình làm nhạc mẫu của hắn mà không thấy ngại ngần?
– Nếu mọi người đại thể đã rõ ràng từng chi tiết hành động, xin mời quay về phòng cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sắp tới sẽ còn có một trận ác chiến.
Giọng nói của Tống Thanh Thư vang lên, lập tức làm cho Hoàng Dung tỉnh lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129