Sau khi Tống Thanh Thư cùng Lý Mạc Sầu dùng qua rượu và thức ăn, rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, có kinh nghiệm lần trước, lần này Lý Mạc Sầu tầm tình cởi mở hơn nhiều, có lẽ là trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, cố gắng luyện thành để khôi phục thương thế trong cơ thể, liền lập tức diệt trừ dục tính mà nguyên nhân xuất phát từ từ người của Tống Thanh Thư…
Đệ bát đoạn cùng đệ cửu đoạn trong Ngọc Nữ Tâm Kinh phi thường hung hiểm, nhưng có Tống Thanh Thư ở một bên dẫn đạo, Lý Mạc Sầu một đường tu luyện hữu kinh vô hiểm, nàng thậm chí có thể nhận thấy được thương thế bên trong cơ thể mình đang dần dần khôi phục xong, trong lòng vừa mừng rỡ lại buồn: “Rốt cục cũng đến lúc phải động thủ…”
Hai người võ công chênh lệch rất nhiều, Lý Mạc Sầu sở dĩ có lòng tin có thể giết Tống Thanh Thư như vậy, là bởi vì nàng đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ.
Đợi lúc luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh khôi phục công lực, một sát na kia nàng sẽ cố tình nhiễu loạn chân khí trong cơ thể, sau đó bức ra một ngụm máu tươi ngã xuống, làm ra một bộ tẩu hỏa nhập ma sắp chết…
Tống Thanh Thư dưới sự bất ngờ sẽ không kịp đề phòng, khẳng định vô thức đến gần đỡ lấy nàng, bởi vì cả người mình đang không mảnh vải che thân, trong nháy mắt đó lúc đối phương đến ôm mình, da thịt cả hai người thân cận dính sát, nhất định hắn sẽ thất thần, đó chính là lúc nàng có cơ hội tốt nhất xuất thủ.
Cái yếm cùng với tiểu nội khố của Lý Mạc Sầu cũng đã cởi sạch, toàn thân trống trơn không có chỗ nào giấu được ám khí, cho dù bất cứ ai thấy nàng lõa lồ dạng này cũng sẽ không có chút nào chi tâm phòng bị, thế nhưng vừa vặn ở trên mái tóc nàng lại còn cất giấu ba mủi Băng Phách Ngân Châm dùng để bảo mệnh.
Ba mũi độc châm nàng là cứu cánh cuối cùng của nàng, độc tính so với Băng Phách Ngân Châm bình thường mạnh gấp hơn mười lần, cho dù địch nhân võ công có cao tới đâu, cũng khó lòng tránh thoát khỏi cái chết.
Nghĩ đến Tống Thanh Thư sắp chết ở trong tay mình, chẳng biết tại sao Lý Mạc Sầu đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, suy cho cùng người này ba lần bốn lượt đã cứu tính mạng của nàng, bản thân mình lại lấy oán báo ân…
– Thân thể của ta nhìn có đẹp mắt không?
Nhìn nam nhân đối diện đang che hai mắt, Lý Mạc Sầu yếu ớt thở dài hỏi.
Tống Thanh Thư ngẩn ra, mỉm cười nói:
– Chinh là vưu vật trời ban…
Lý Mạc Sầu đỏ mặt, hít một hơi thật sâu:
– Vậy ngươi có muốn nhìn thấy thêm cho thật rõ ràng hơn?
– Hả?
Tống Thanh Thư mơ hồ không hiểu, hỏi.
– Tiên Tử đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
– Không có.
Lý Mạc Sầu từ tốn nói.
– Nếu ta bất chợt gặp chuyện không may, thì ngươi có nhìn thấy không?
Tống Thanh Thư cười khổ một tiếng:
– Tại hạ kỳ thực vẫn là nhắm mắt lại chứ không có nhìn xuyên qua tấm vải làm gì…
Lý Mạc Sầu cười nhạt, nàng đương nhiên không tin:
– Ồ? Nguyên lai ngươi còn là một chính nhân quân tử.
Tống Thanh Thư vẻ mặt xấu hổ:
– Tống mỗ không dám xưng là chính nhân quân tử, thật ra ngay từ đầu ta không nhịn được đã nhìn thấy rõ hết, nhưng vì thân thể Tiên Tử thực sự quá hoàn mỹ, chân khí trong cơ thể của tại hạ không bị khống chế trào động, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc chữa thương cho Tiên Tử, nên đành phải tự nhắm lại.
Hắn giọng nói chân thành, còn nói rất hợp tình hợp lý, Lý Mạc Sầu vô thức liền tin đến bảy, tám phần… bắt đầu còn có chút cảm động đột nhiên lại nghĩ đến thân thể mình xét đến cùng vẫn bị hắn nhìn thấy toàn bộ những chỗ không được phép nhìn, sát ý lại một lần nữa hiện lên.
“Nhìn một lần cũng là đã nhìn, nhìn vạn lần cũng là nhìn, ngươi đem miếng vải đen lấy xuống đi.”
Lý Mạc Sầu trong lòng rốt cục đã quyết tâm, kiên định nói.
Nàng biết sát tâm đã khởi động rung, lấy võ công Tống Thanh Thư, đến lúc đó mình ra tay có do dự, chắc chắn là vô pháp thành công, thì mình cũng không có đường lui nữa, nên bây giờ không thể làm gì khác hơn là đập nồi dìm thuyền, đem toàn bộ thân thể của mình phô bày rõ ràng trước mắt đối phương, đến lúc đó mình cũng không còn có đạo lý mềm lòng. “Cũng được, ta chung quy thiếu nợ ngươi ân tình, để ngươi trước khi chết xem được rõ ràng toàn bộ thân thể của ta xem như là bồi thường đi.” Lý Mạc Sầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
– Thực sự là Tiên Tử muốn tại hạ lấy miếng vải đen xuống sao?
Tống Thanh Thư trong giọng nói có vẻ không tin.
– Lấy xuống đi.
Lý Mạc Sầu đỏ mặt ừ một tiếng.
Tống Thanh Thư không phải là cái loại thư sinh cổ hủ, vừa rồi nhìn thoáng qua rồi nhắm lại hai mắt, hắn đã làm được điều không thẹn với lương tâm, bây giờ nhân gia chủ động đồng ý để hắn nhìn xem, đương nhiên là hắn không có gì mà thẹn với lương tâm rồi.
Thậm chí ở sâu trong nội tâm Tống Thanh Thư, mơ hồ nghĩ đến có thể là Lý Mạc Sầu nói không chừng đối với mình đã động tình, dù sao dáng vẻ của mình đường đường anh tuấn, có võ công cao thủ hiếm có trong thiên hạ, mấy lần lại cứu tính mạng của nàng, lần này nàng muốn có quan hệ gần gũi chung giường, đối phương phương tâm ám hứa cũng là chuyện rất bình thường, hắn nào đâu biết rằng mình đã nửa bước chân đạp vào quỷ môn quan.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Cẩm y công tử cuối cùng cũng đã chạy tới trấn Tuyết Nguyệt, có thuộc hạ tại trấn nghênh đón, rồi đem tin tức bẩm báo, nghe nói Tống Thanh Thư chỉ là xuất môn để lấy rượu và thức ăn rồi lại quay trở về phòng, còn Lý Mạc Sầu thì một mực chưa từng bước ra khỏi phòng, cẩm y công tử liền liên tục cười lạnh:
– Dẫn đường, ta muốn xem xem hắn đang hưởng thụ phong lưu khoái hoạt như thế nào.
Cẩm y công tử này trời sinh tính hỏa nhiệt lớn mật, nên liền hấp tấp xông lên, rất có khí thế của loại nữ nhân truy bắt tiểu tam.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Tống Thanh Thư lúc này đang ngắm nhìn trước mắt cảnh đẹp, Lý Mạc Sầu hai chân cố tình hơi mở ra, toàn bộ đồi thịt no đủ nhục cảm nhô lên lấy, phía trên màu da trắng noãn là một khối hình tam giác ngược lại màu đen, độ phì nhiêu thảm lông tơ nhưng vô cùng mềm mại, đất hoang chưa bao giờ bị cày cấy qua, mơ hồ hiện lên cái khe thịt non hồng, hai mép ngoài no đủ mấp máy giữ nghiêm môn hộ, Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời ngơ ngác nên không lưu ý đến cẩm y công tử đang trực tiếp hướng phòng của hắn tới rồi.
Lý Mạc Sầu bị hắn nhìn thấy hai má nóng lên, cửa ngọc môn quan bất giác co rút nhíu lại, âm dịch có chút rỉ ra, trong lòng ngượng ngùng lại thêm nảy sinh ác độc: “Nhìn đi… cứ nhìn đi… dù sao thì ngươi lập tức sẽ chết, cứ thất thần như vậy thì ta càng dễ dàng hơn hạ thủ…”
Nhận thấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh sắp viên mãn chỉ cần điều tức chân khí là xong, Lý Mạc Sầu liền chuẩn bị ngụy tạo bị tẩu hỏa nhập ma để phóng ra Băng Phách Ngân Châm từ trên mái tóc của mình.
– Họ Tống, ngươi làm chuyện bất dung như vậy… không sợ… thất vọng Chu Chỉ Nhược… thất vọng…
Chính vào trong lúc mấu chốt, cửa gian phòng bị đá văng, cẩm y công tử xông vào…
Lý Mạc Sầu kinh hãi, mình lúc này cả người không phiến vải, bị Tống Thanh Thư nhìn thì cũng còn xem như có tình có lý, đối phương có ân với mình, hơn nữa lập tức cũng sẽ bị nàng giết chết là xong, ngàn vạn lần không nghĩ đến lại có một nam nhân khác xông vào nhìn thấy thân thể của mình!
Lý Mạc Sầu tâm tư như biến chuyển, tức thay đổi chủ ý ra tay xuất thủ, Băng Phách Ngân Châm trên đầu không chút lưu tình hướng phía cẩm y công tử bắn tới, so với Tống Thanh Thư, nàng lúc này càng muốn giết hơn tên nam nhân xa lạ đột nhiên xông vào.
Nàng đang vận sức chờ phát động, vốn là đối phó Tống Thanh Thư, nhất kích tất sát, lần này ôm nỗi hận xuất thủ, ba mũi Băng Phách Ngân Châm dĩ nhiên so với bình thường phải còn nhanh hơn ba phần.
Cẩm Y Công Tử mới vừa xông vào cửa, thì thấy ánh bạc lóe lên, không có phản ứng kịp, ba mũi ngân châm kịch độc đã bay đến trước mắt.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Cẩm y công tử vừa mới xông vào cửa, thì nhìn thấy ánh bạc lóe lê. Hắn vốn là hưng sư vấn tội mà đến, ai ngờ mới vừa đá tung cửa thì có độc châm bắn tới.
Nếu là bình thường, bên người cẩm y công tử cao thủ hộ vệ nhiều vô kể, cho dù bị tập kích bất ngờ không phản ứng kịp, nhưng cao thủ bên người của hắn sẽ có thể đỡ được, chỉ là lúc này nôn nóng đến chuyện Tống Thanh Thư cùng Lý Mạc Sầu tránh ở trong phòng, không biết bên trong có chuyện gì xảy ra, cẩm y công tử không có mang theo hộ vệ, lẻ loi một mình tiến đến, để rồi nào ngờ bây giờ lâm vào hoàn cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này Tống Thanh Thư cũng thấy rõ tướng mạo cẩm y công tử, không khỏi thất kinh, cả người như mũi tên rời cung, bởi vì Băng Phách Ngân Châm quá nhanh, lấy khinh công của Tống Thanh Thư cũng suýt chút nữa không kịp, trong nháy mắt đó bay đến ôm chầm lấy cẩm y công tử, né tránh ngân châm tập kích.
Hai người cùng một chỗ chật vật lăn tròn vài vòng trên đất, đến lúc này cẩm y công tử mới phản ứng được, một tay đẩy nam nhân đè ở trên người ra:
– Vẫn chưa chịu đứng dậy?
Ai biết Tống Thanh Thư bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, trên thân cũng không có mặc y phục, hạ thể của hắn vừa vặn chạm vào chính giữa hai chân của cẩm y công tử, giống như chuẩn bị khai thủy vậy…
– Vô sỉ hạ lưu!
Cẩm y công tử đỏ mặt, khuôn mặt tuấn tú hai má đỏ hồng kiều diễm như là nữ nhân vậy.
Tống Thanh Thư lúng túng đứng dậy, lúc này không có thời gian giải thích, vội vàng chạy đến bên giường giúp đỡ Lý Mạc Sầu, thuận thế kéo cái chăn phủ lấy thân thể của nàng đang xạ tiết xuân quang:
– Tiên Tử như thế nào rồi đây?
Vừa hỏi vừa một bên đưa ngón tay ra nhẹ nhàng để trên mạch môn nàng, không khỏi chau mày, quá trình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là hung hiểm dị thường, trong lúc tu luyện sẽ không chịu nổi khi bị quấy rối. Ngày trước Tiểu Long Nữ tu luyện chỉ là bị một nhánh cây nhẹ nhàng phất đến trên mặt, thiếu chút nữa thì đã hương tiêu ngọc vẫn, không nói đến Lý Mạc Sầu lần này lại là ngay lúc hành công khẩn yếu quan đầu, đột nhiên bạo khởi xuất thủ mà không kịp chuẩn bị trước, dẫn đến chân khí bên trong cơ thể nghịch hành, trong cơ thể chân khí chạy chung quanh tán loạn, so với thương thế trước kia thì nghiêm trọng hơn vài phần.
Lý Mạc Sầu từ khóe miệng phun ra máu tươi, nàng cũng không quản đến thương thế của mình, trái lại căm tức nhìn chằm chằm vào cẩm y công tử kia:
– Ngươi giết hắn cho ta…
Nếu nói là thân thể lõa lồ của mình bị Tống Thanh Thư nhìn hết, Lý Mạc Sầu vẫn có lý do để tự an ủi mình, còn bây giờ cẩm y công tử đột nhiên xuất hiện cũng nhìn thấy hết, làm thế nào nàng chấp nhận được, bởi vậy không màng đến thương thế nghiêm trọng, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết đối phương.
Cẩm y công tử liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư không mặc y phục, lại liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu đang phủ tấm chăn, tức giận hừ lạnh:
– Gian phu dâm phụ, muốn sát nhân diệt khẩu sao?
Tống Thanh Thư nhất thời tê rần cái đầu, hắn đương nhiên biết được vì sao Lý Mạc Sầu không để ý đến thương thế mà đòi giết cẩm y công tử, cười khổ nói với nàng:
– Kỳ thực người này thì cũng không cần giết.
– Hắn vũ nhục thuần khiết của ta, vì sao lại không giết!
Thấy Tống Thanh Thư bất vi sở động, Lý Mạc Sầu khẽ cắn môi, giùng giằng từ trên giường.
– Tốt… ngươi không giết, để ta giết…
– Hừ, nhìn ngươi bộ dạng sắp tắt thở đến nơi, ai giết ai còn chưa nhất định đây.
Cẩm y công tử vốn đang là khó chịu khi nhìn thấy Lý Mạc Sầu và Tống Thanh Thư lêu lổng cùng một chỗ, vừa rồi lại bị nàng đột nhiên tập kích khiến cho vô cùng hoảng sợ, đã nghẹn một bụng tà hỏa, giờ thấy Lý Mạc Sầu giùng giằng muốn xuống giường, cũng không nhịn, rút ra trong tay áo thanh bảo kiếm.
– Được rồi… được rồi…
Tống Thanh Thư vội vàng ngăn trước mặt hai người, thân thủ vươn lên gỡ xuống cái chụp đầu của cẩm y công tử, nhất thời một làn tóc đen nhánh tựa như thác nước xõa xuống bả vai cẩm y công tử.
Tống Thanh Thư quay đầu lại nói với Lý Mạc Sầu:
– Thấy không… nàng vốn là nữ nhân, thì có nhìn thấy thân thể của Tiên Tử cũng không có quan hệ gì.
Lý Mạc Sầu ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ đối phương, chỉ thấy đôi mắt nàng trong veo như thu thủy, mày dài, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, quả nhiên là một mỹ nhân vô cùng kiều diễm.
Cẩm y nữ tử kia vẫn không bỏ qua, giương kiếm còn muốn hướng Lý Mạc Sầu đâm tới, Tống Thanh Thư vội vàng ngăn cản nàng:
– Tốt rồi… quận chúa náo như thế này còn chưa có đủ sao?
Cẩm y nữ tử giận dữ, hừ lạnh nói:
– Ngươi rõ ràng đã hẹn cùng ta, sau khi giải quyết xong nội tình Kim Xà Doanh thì sẽ theo ta đến Hắc Mộc Nhai, ta tại phía trước chờ ngươi hơn tháng, rốt cục nắm được tin tức ngươi đi về phía bắc. Dọc trên đường đi chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận cho ngươi, sợ ngươi bị chậm trễ… không nghĩ tới… không nghĩ tới…
Cẩm y nữ tử dĩ nhiên chính là Triệu Mẫn quận chúa Mông Cổ của Nhữ Dương Vương Phủ, nàng vì trúng chi độc Tam Thi Não Thần Đan của Bình Nhất Chỉ, trước khi chưa được giải độc, nào dám quay về Mông Cổ, hơn nữa chuyện nàng bị trúng độc cũng tận lực giấu giếm người bên cạnh, suy cho cùng Mông Cổ hôm nay thế lực khắp nơi ngấm ngầm ba đào biến hóa kỳ lạ, nàng lại có thân phận đặc thù, lo lắng một khi việc trúng độc truyền đi ra ngoài, sẽ bị kẻ thù dùng thủ đoạn công kích, thậm chí cũng có thể bị thuộc hạ sinh ra dị tâm.
Cho nên Triệu Mẫn lần này vứt bỏ tả hữu thân tín, tìm đến Tống Thanh Thư một kẻ ngoại nhân, theo nàng đến Hắc Mộc Nhai truy tìm thuốc giải. Thân trúng độc dược cổ quái, lòng nóng như lửa đốt, trong khi Tống Thanh Thư ở Kim Xà Doanh chậm chạp lề mề hết một, hai tháng, thật vất vả mới thám thính được tin tức hắn đi về phía bắc, vội vã chuẩn bị sẵn tất cả cho hắn thật tốt trên đường đi.
Triệu Mẫn trong xương thật ra là một nữ nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn, suy cho cùng trong đại hội Kim Xà nàng thiết đặt mưu kế với Tống Thanh Thư cũng bởi vì lợi ích của Mông Cổ, nhưng trong lòng nàng vẫn áy náy, cho nên chuẩn bị dọc theo đường đi khoản đãi thịnh tình với Tống Thanh Thư trong tất cả các tửu điếm…
Triệu Mẫn trên đời này là nữ nhân thông minh đứng đầu, nàng biết nếu mình ngay từ đầu xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư sợ rằng sẽ nhớ lên giữa hai người có một ít chuyện không vui, vì vậy liền định ra một đường thịnh tình chiêu đãi hắn, chờ đến Tống Thanh Thư cuối cùng đến khi nhìn thấy nàng, đến lúc đó hỏa khí của hắn cũng không còn, dĩ nhiên là sẽ tận tâm tận lực giúp nàng tầm tìm thuốc giải độc.
Ai ngờ người định không bằng trời định, hắn dọc theo trên đường đi lại có nữ nhân đồng hành, đầu tiên là Mộc Uyển Thanh, sau đó là Lý Mạc Sầu, nghĩ đến bản thân mình chuẩn bị tỉ mỉ các gian phòng, để rồi hắn dùng làm sào huyệt cùng với những nữ nhân khác tầm hoan tác nhạc ân ái, Triệu Mẫn trong bụng tà hỏa từ từ dâng lên.
Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn tình huống trong phòng bây giờ, đành cười khổ không thôi, mình và Lý Mạc Sầu với tình cảnh này, cho dù ai nhìn thấy thì cũng đều có thể suy nghĩ đến chuyện đang làm cái việc ái ân tầm hoan nam nữ kia.
Một bên mặc xong y phục, Tống Thanh Thư một bên giải thích:
– Quận Chúa đã hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Lý Tiên Tử chỉ là đang tu luyện một môn công pháp, cũng không có việc gì cẩu thả.
– Luyện công?
Triệu Mẫn đương nhiên vạn lần không tin.
– Hừ… luyện công gì mà hạ lưu cởi sạch y phục nam nữ đồng luyện vậy chứ?
Lý Mạc Sầu nhất thời giận dữ:
– Hừ… ngươi không được ngươi vũ nhục tuyệt học võ công của Cổ Mộ phái ta.
– Có rất nhiều chuyện bản quận chúa muốn nói thì nói, nếu có bản lĩnh thì xuống giường tới đây đánh với ta.
Triệu Mẫn lúc này nhìn ra Lý Mạc Sầu khí lực vô cùng suy yếu, nên cố ý kích nàng nói.
– Ngươi…
Lý Mạc Sầu tức giận lại phun ra máu tươi, cả người thoáng cái trở nên như là hấp hối.
Tống Thanh Thư vội vàng chạy đến đỡ lấy Lý Mạc Sầu bên cạnh, một bên hướng trong cơ thể nàng đưa vào một làn chân khí, vừa hướng Triệu Mẫn trầm giọng nói.
– Quận chúa… có biết hay không vừa rồi chúng ta đang tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu quan đầu nhất, quận chúa đột nhiên xông vào, làm hại Lý Tiên Tử bị tẩu hỏa nhập ma, tình huống của nàng bây giờ, sợ rằng kim thạch nan y không thể cứu chữa rồi…
Triệu Mẫn không khỏi ngẩn người ra, nàng tuy ngoài miệng nói hận không thể giết Lý Mạc Sầu, nhưng trong lòng thực chất lại không có ý này. Nghe được Lý Mạc Sầu rất có thể không qua khỏi, Triệu Mẫn sinh lòng áy náy cực kỳ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận:
– Hừ, ai bảo nàng rắp tâm bất lương, vừa thấy mặt ta là đã muốn giết, có chết cũng xứng đáng!
– Hừ!
Lý Mạc Sầu là người kiêu ngạo, huống chi hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay là giết người không chớp mắt, bị Triệu Mẫn ba lần bốn lượt khiêu khích, làm gì mà kiềm chế được, mặc dù biết tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc, liền tập trung chút tàn dư chân khí cuối cùng phi thân hướng đến Triệu Mẫn công tới.
Lý Mạc Sầu giống như hồi quang phản chiếu vậy, rõ ràng hấp hối, một chiêu này cũng thanh thế kinh người, có một loại khí thế cùng Triệu Mẫn đồng quy vu tận, Triệu Mẫn biến sắc, bởi vì khí thế đối phương, làm cho khiếp sợ, vội vàng lui chân rút về.
Chỉ tiếc là chút sức lực còn lại không đủ để Lý Mạc Sầu hoàn thành một chiêu cuối cùng, cả người bay đến khoảng cách hơn nửa, đan điền cùng với kinh mạch đau đớn như muốn nứt vỡ, Lý Mạc Sầu rên lên một tiếng, mắt tối sầm lại rơi xuống trên đất mới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129