Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời, chắp tay nói đa tạ:
– Có Tiêu đại vương giúp đỡ, vậy thì tăng thêm ba phần nắm chắc.
Tiêu Phong khẽ mỉm cười, Liêu Quốc bị Kim Quốc cùng với Thanh quốc kẹp ở giữa, cục diện tràn ngập nguy cơ, mấy năm gần đây tuy có mình khắp nơi dẫn dắt, Liêu Quốc có dấu hiệu phục hồi sức mạnh, nhưng quốc lực so với cùng Kim, Thanh thì chênh lệch quá lớn, có thể tự vệ được biên cương đã là may mắn lắm rồi…
Lần này Mãn Thanh hưng binh thảo phạt Kim xà doanh, Tiêu Phong cũng không muốn ngồi yên không quan tâm đến, vì lẽ đó lặng lẽ xuôi nam đi tới Kim Xà doanh, lúc mới bắt đầu Tiêu Phong chỉ có ý nghĩ là cố gắng bảo toàn cho Kim Xà Doanh không bị đại quân Thanh quốc tiêu diệt mà thôi, bây giờ nhìn thấy Tống Thanh Thư đột nhiên xuất hiện lên làm tân Kim Xà vương, Tiêu Phong bén nhạy nhận ra được cơ hội, nói không chắc lần này có thể làm cho Mãn Thanh ngã chổng vó một cú.
Chỉ có điều Liêu Quốc bây giờ đang cùng Mãn Thanh đình chiến, nói chính xác hơn là cùng Ngô Tam Quế đình chiến mà thôi, nhưng Tiêu Phong không tiện lấy thân phận của Nam Viện Đại Vương ra để giúp đỡ Tống Thanh Thư, bởi vậy cho nên chỉ lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không quá quan tâm đến chuyện này.
– Không biết Tứ Nương Tử có thể ra tay giúp đỡ không vậy?
Thấy Dương Diệu Chân lúc này vẫn chưa có rời đi, Tống Thanh Thư trong lòng liền có thêm một tầng nắm lấy cơ hội. Chỉ có điều nhân gia là nữ nhân, cũng không thể để cho nàng chủ động mở miệng nói ra, nên cho hắn mới lên tiếng trước.
Đúng như dự đoán, Dương Diệu Chân khẽ mỉm cười, không có từ chối lời hắn mời, nhưng cũng không có đồng ý ngay:
– Không biết nếu ta ra tay giúp đỡ thì có được ích lợi gì?
Tống Thanh Thư lộ làm ra một bộ ngượng ngùng:
– Nếu là Tứ Nương Tử không ngại, tại hạ thật ra có thể… lấy thịt của mình đem ra trả nợ cái ơn này…
Dù là Dương Diệu Chân đã quen với các loại giang hồ lỗ mãng trêu chọc, vẫn có chút không chịu được da mặt dày của Tống Thanh Thư, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng nói:
– Hừ… ai lại thèm thịt của ngươi a, chỉ cần ngươi ngày sau đáp ứng vì ta làm một việc, thì ta sẽ lưu lại giúp ngươi một lần.
Ngoài dự liệu của Dương Diệu Chân, Tống Thanh Thư cũng không có vội vã đáp ứng, trái lại hỏi.
– Không biết Tứ Nương Tử lần này dẫn theo bao nhiêu người đến đây vậy?
– 300 Người.
Dương Diệu Chân ngạo nghễ đáp.
– Tuy rằng người không nhiều, nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ tốt nhất của Hồng Áo Quân đấy.
– 300 Người mà muốn đổi một món nợ ân tình của tại hạ, việc buôn bán này có chút thiệt thòi a.
Nhận thấy Dương Diệu Chân mày liễu muốn nhăn lại, Tống Thanh Thư chuyển lời.
– Bất quá coi như chỉ có một mình Tứ Nương Tử, cũng xứng đáng cái nhân tình này, được… thành giao!
Dương Diệu Chân trong lòng tức giận, vốn là chuẩn bị xoay người rời đi, nghe được hắn nửa câu sau khen tặng, sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn lại chút, không nhịn được hừ một tiếng, biểu thị chính mình đang bất mãn.
Tống Thanh Thư âm thầm cười khổ, nói thật hắn không muốn tùy tiện nợ ân tình với nữ nhân, chỉ có điều bây giờ chính mình tựa như đang là một mình trong tay không có một quân, đột nhiên trở thành thủ lĩnh Kim Xà doanh, các đầu lĩnh thì mỗi người đều mang tâm ý xấu, hắn tuy rằng cũng không phải chỉ là có một mình, nhưng cũng, đương nhiên phải lợi dụng triệt để các loại thế lực có sức mạnh cho mình.
Thấy rõ giờ đã có nhiều cường viện, Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình vui mừng không ngớt, đột nhiên chú ý tới Hoàng Dung vẫn đứng ở một bên thản nhiên bàng quang, Trương Tùng Khê trong lòng hơi động, nếu như có được cái nữ Gia Cát này giúp đỡ, thì việc Thanh Thư vượt qua cái kiếp nạn này càng chắc chắn, nên chủ động mở miệng mời nói:
– Không biết Hoàng phu nhân có thể lưu lại giúp đỡ?
– Chuyện này…
Hoàng Dung một mặt làm khó dễ, dù sao trước đó chuyện xấu trong hang động cũng đã có mặt hai người này, nếu giờ mình vẫn còn lưu lại nơi này giúp hắn, lời truyền tới trên giang hồ sau này chắc chắn sẽ trở thành những lời khó nghe.
– Phu nhân trí kế vô song, nếu như có thể lưu lại trợ giúp, tiểu đệ thực sự là vô cùng cảm kích.
Tống Thanh Thư một mặt chân thành đi tới trước mặt nàng nói.
Hoàng Dung cũng nhận ra được lúc Tống Thanh Thư hỏi mời nàng lưu lại cùng với khi hỏi thăm dò Dương Diệu Chân có chút không giống, hỏi dò Dương Diệu Chân là hỏi nàng ta có nguyện ý hay không lưu lại, còn hỏi mình lại là chân thành mời, nữ nhân nào đối với hắn quan trọng hơn vừa nghe qua thì liền hiểu ngay.
Thật ra dựa theo cá tính của Hoàng Dung, vào lúc này không thiếu cơ hội nhân dịp áp chế hắn một phen, bất quá bây giờ mình đã là Hoàng phu nhân vạn người kính trọng, hành vi cử chỉ dù sao vẫn phải nhìn trước nhìn sau cho có bộ mặt.
Dương Diệu Chân vốn là nữ sơn tặc, cùng hắn đưa ra điều kiện thì không ai sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng nếu như mình vào lúc này cũng nhắc tới điều kiện, thì không khỏi…
Hoàng Dung phiền muộn, lấy sự thông minh tài trí của nàng, muốn tìm một cái lý do cự tuyệt cũng là vô cùng dễ dàng, lại còn không bị những môn phái khác thuyết tam đạo tứ…
Trong nháy mắt Hoàng Dung trong đầu liền hiện ra mấy lý do khéo léo từ chối, nhưng cuối cùng quỷ thần xui khiến, nàng vẫn gật đầu một cái:
– Bây giờ… Mãn Thanh bừa bãi tàn phá đại địa Trung Nguyên, chúng ta người Hán vốn hẳn là cùng nhau gìn giữ, đương nhiên ta việc nghĩa chẳng từ nan.
– Đa tạ phu nhân ưu ái…
Tống Thanh Thư đại hỷ.
“Cái gì gọi là ưu ái…”
Hoàng Dung một mặt quái lạ, luôn cảm thấy đối phương cố ý luôn dùng từ ái, ám Muội cực kỳ, bất quá thấy hắn một mặt chính khí, còn những người khác cũng không có phản ứng gì, Hoàng Dung lại cảm giác mình có khả năng là mình cả nghĩ quá rồi.
Giữa lúc Hoàng Dung lo được lo mất, Tống Thanh Thư đề nghị mọi người cùng đến đại sảnh nghị sự.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Lần này chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người, xem cách ứng đối ra sao khi quân triều đình Mãn Thanh vây quét.
Ngồi trên cái ghế dẫn đầu trong phòng nghị sự, Tống Thanh Thư có chút kích động, bất quá rất nhanh lại thấy buồn cười, ngay cả Long Ỷ chính mình cũng đã tọa quá, một cái ghế như vậy thì là đáng cái gì chứ.
Nghe được Tống Thanh Thư hỏi thăm dò, những người lưu lại trợ quyền đều suy tư, cũng không có vội vã phát biểu ý kiến, các đầu lĩnh của Kim Xà doanh thì không đoán được ý tứ của Tống Thanh Thư, trong lúc này cũng không dám mở miệng.
Nghĩ đến chính mình đã từng ra mặt hướng về bên phía Tả minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thuần phục, nên Cái Mạnh Thường Mạnh Bá Phi biết rõ ràng mình nên làm chút gì cho có…
Mạnh Bá Phi xưa nay thường làm việc tốt, ở trên giang hồ rất có danh vọng, hắn cũng không sợ Tống Thanh Thư làm khó dễ mình, bởi vậy ho khan một tiếng, rồi cao giọng nói:
– Ta cảm thấy chúng ta nên dựa theo thông lệ cũ trước đây, đem quân từ chẵn xé ra từng nhóm lẻ, lẫn tránh đến trong núi lớn hiểm trở, đại quân Thát tử tuy rằng lợi hại, nhưng mỗi ngày tiêu hao quân lương triều đình, bọn chúng sẽ chống đỡ không được bao lâu sẽ triệt binh…
Hoàng Dung nghe được khẽ nhíu mày, Mạnh Bá Phi mặc dù nói không phải không có lý, nhưng trong giọng nói của hắn không có một chút nào là theo khuôn phép, hiển nhiên không đem Tống Thanh Thư để ở trong mắt, hơn nữa lại nói ra thông lệ trước đây, hiển nhiên là cố ý nói cho Tống Thanh Thư chỉ là người đến sau nghe.
Hoàng Dung lo âu liếc nhìn Tống Thanh Thư một chút, lo lắng hắn một lời nghe không hợp lại lựa chọn cách động thủ, dù sao thủ đoạn vừa rồi hắn đã đối phó với Thập Lực đại sư, bây giờ cũng không phải không thể lặp lại.
Nhưng Mạnh Bá Phi xưa nay danh tiếng không nhỏ, hơn nữa lời nói cũng hợp tình hợp lý, nếu Tống Thanh Thư vẫn còn lấy bạo lực ra trấn áp, thì các đầu lĩnh Kim Xà doanh còn lại không khỏi có cái cảm giác một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ, trong khi thời điểm này là Kim Xà vương thì cần phải nắm chắc các đầu lĩnh…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Ngoài dự liệu của Hoàng Dung, Tống Thanh Thư cũng không có phản bác ý kiến của Mạnh Bá Phi gì cả, vẫn cứ cao thâm khó dò ngồi yên ở đằng kia, không đồng ý cũng không phủ định.
Lúc này Ti Đồ Bá Lôi của Vương Ốc phái mở miệng nói:
– Mạnh huynh lời ấy sai rồi, l trước khác nay khác, lần này tất cả các đầu lĩnh chúng ta hợp sức tìm kiếm tân I Kim Xà vương, chính là muốn thay đổi cục diện luôn trốn đằng đông nấp đằng tây, nếu cứ tiếp tục giống như kiểu trước đây, thì chúng ta việc gì nhọc nhằn khổ sở tuyển lựa Kim Xà vương để làm gì?
Có Mạnh Bá Phi ra mặt, Trử Hồng Liễu cũng bớt đi lo lắng, nghe vậy cười lạnh nói:
– Muốn thay đổi cục diện thì phải kết hợp thực tế, bây giờ quân Mãn Thanh có mười vạn đại quân, một người một ngụm nước bọt cũng đều có thể làm cho chúng ta chết đuối, nếu không nghĩ đến biện pháp bảo tồn thực lực mà lựa chọn liều mạng, đó chỉ là việc làm của mãng phu.
Hoàng Dung nghe được âm thầm gật đầu, Mạnh Bá Phi, Trử Hồng Liễu những người này, tuy rằng bản ý là vì đả kích uy tín Tống Thanh Thư, nhưng lời nói thì hợp tình hợp lý, bây giờ Kim xà doanh có gom hết thì bất quá chỉ có tầm ba vạn người, đa số là đám người ô hợp, lại không thuộc về một đầu lĩnh chỉ huy, rất khó cùng nhau đồng tâm hiệp lực hợp tác, nếu quân Kim Xà Doanh cùng quân Mãn Thanh cứng đối cứng, e rằng sẽ bị diệt tới nơi.
Trong lúc Hoàng Dung trầm tư, Thủy Giám đã không nhịn được hừ nói:
– Mỗi lần Thanh binh đến thì chúng ta đều lẩn trốn, nếu như vậy thì Kim Xà Doanh của chúng ta sau này còn gì mà còn có chỗ đứng trên giang hồ thiên hạ? Nhớ lúc ban đầu Kim xà doanh dưới sự cầm đầu của Viên đại vương, thì cỡ nào uy phong! Lúc trước Thanh binh mỗi khi nghe được chúng ta động tĩnh thì liền bỏ chạy mất dép, còn bây giờ đây… Hừ!
Sa Thông Thiên ngoài cười nhưng trong mắng thầm:
– Đó là chuyện đã qua rồi a, bây giờ Kim xà doanh làm gì mà bằng với ngày trước mà nói như vậy?
Trình Thanh Trúc cười hắc hắc nói:
– Kim Xà Doanh sở dĩ sau này suy yếu, có thể là Sa trại chủ là người rõ ràng nhất lý do bên trong đấy.
Sa Thông Thiên liền nổi giận:
– Họ Trình kia, ngươi có ý gì?
Trình Thanh Trúc nguyên cùng Sa Thông Thiên từ lâu không hợp nhau, bây giờ lại có tầng quan hệ với Chu Cửu, càng sẽ không nể mặt Sa Thông Thiên, liền trả lời thẳng:
– Lúc trước khi Viên đại vương bỏ mình tin tức truyền về, cũng không biết là ai trước tiên nổi lên gây ra nội chiến, làm hại các đầu lĩnh tự giết hại lẫn nhau.
Sa Thông Thiên mặt liền đỏ:
– Chiếu theo như lời nói của ngươi vậy, thì những năm qua các đầu lĩnh đánh lẫn nhau, tất cả đều do ta tạo ra sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129