Trở lại trong gian phòng của mình, Hoàng Dung bàn tay dán lên gò má, phát hiện nóng lên cực kỳ, không nhịn được gắt lên: “Ngươi sao lãng dâm như thế, vì sao lại có một giấc mơ như thế được chứ!”
Hoàng Dung đưa tay thăm dò vào bên dưới hạ thể mình, lúc chạm đến một mảng lớn dịch nhờn trên cái âm hộ, quả thực không thể tưởng tượng, hiện tại đang ẩm ướt dinh dính nhiều như vậy, sâu trong âm đạo vẫn còn có chút cảm giác co rút lại, cơn cao triều của nàng tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Nghĩ lại, chính mình mới vừa rồi có thể trong lúc mê loạn còn giống như nói những lời khó nghe, nàng lại xấu hổ đỏ mặt, trái tim run lên, mắc cỡ một tay cầm lấy cái chăn che đậy kín đầu của mình, cả người ở trên giường lăn qua lăn lại…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Một lúc lâu qua đi, trong chăn Hoàng Dung phương mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc:
“Ta vì sao lại đột nhiên ngất đi, lại còn có giấc mơ như thế?”
Chỉ một thoáng qua Hoàng Dung sắc mặt thay đổi một chút, bởi vì nàng nghĩ tới một khả năng: Chính mình có thể trúng phải Di Hồn Đại Pháp của Tống Thanh Thư.
Bất quá Hoàng Dung rất nhanh bài trừ cái khả năng này, bởi vì xem ra thì thân thể của mình không có bị chân chính xâm phạm, hơn nữa lại có Chu Cửu ở một bên, chắc chắn Chu Cửu cũng sẽ không cho phép Tống Thanh Thư làm chuyện hồ đồ.
Quan trọng hơn chính là Hoàng Dung cũng có luyện được Di Hồn Đại Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh, nàng biết rõ ràng nếu người trúng phải Di Hồn Đại Pháp, tâm trí sẽ bị người thi thuật khống chế, sau đó sẽ không nhớ rõ lúc trước đã làm ra chuyện gì, trong lúc nàng bây giờ vẫn có thể rõ ràng nhớ lại cảnh tượng trong mộng, đương nhiên là không thể trúng phải Di Hồn Đại Pháp.
Vừa bắt đầu nhớ lại, Hoàng Dung tâm tư có chút không có thể khống chế, cảnh tượng trong mộng bị khuất nhục cứ ập tới dồn dập, nhưng khi cây côn thịt to lớn của Tống Thanh Thư tiến vào thân thể của mình, cái loại thân thể bị khuất phục lại cùng với linh hồn run rẩy vì sướng khoái, nhớ tới đây toàn bộ thân thể Hoàng Dung không nhịn được lại run rẩy lên, trong đầu nàng lại hiện lên cây côn thịt của hắn, lại đã cảm thấy bên dưới cái âm hộ của mình ngứa ngáy, điều này làm cho nàng xấu hổ không thôi, nàng thậm chí cảm giác mình trở nên có chút xấu xa, lại đưa tay xuống kiểm tra lại cái âm hộ mình, Hoàng Dung thấy cái âm hộ mình có chút sưng đỏ, giống như là bị Tống Thanh Thư dùng cây côn thịt kịch liệt làm rất lâu, nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi, chẳng lẽ nói, vừa rồi không phải nằm mơ, quả thật hắn đã cùng nàng giao hoan?
Lấy ngón tay sờ lên cửa miệng âm đạo rồi ngửi lấy, nàng thấy chỉ có cái mùi hăng hăng hắc hôi nồng của dịch nhờn đang khô quánh lại, nàng vẫn không thả được tâm, cho nên đưa ngón giữa sâu vào trong âm đạo mình, tùy ý quấy vào rút ra đút vào vài cái rồi lấy ngón tay đưa lên mũi ngửi lại, xác định chắc chắn không có mùi tinh dịch, Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhỏm.
“Cái giấc mộng này không khỏi quá chân thực đi…”
Hoàng Dung lúc này mặc dù không có soi gương, nhưng cảm giác hai gò má nóng rực làm cho nàng rõ ràng là đang đỏ chót cực kỳ.
“Chẳng trách trong mộng, Tống Thanh Thư lao thẳng vào đến tâm tư của mình bắt bí chính xác từng ý nghĩ của mình, thì ra Tống Thanh Thư là tự chính mình huyễn hoặc nghĩ ra.”
Hoàng Dung cắn môi, hồi ức trong mộng Tống Thanh Thư bức bách chính mình đi vào khuôn phép từng ly từng tí, bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề.
“Nếu tất cả đều là do tiềm thức quấy phá, vì sao lại phát triển trở thành đến mức về sau lại để cho hắn giao hoan với mình như vậy? Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình cũng đang mong muốn để cho họ Tống kia xâm phạm?”
Hoàng Dung sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên thân thể thành thục cùng với lương tâm giày vò khiến cho Hoàng Dung lo được lo mất, thậm chí đã quên tìm hiểu nguyên nhân vì sao chính mình lại tẩu hỏa nhập ma, cứ như vậy ở trên giường lăn lộn khó ngủ, mãi cho đến lúc mọi người ước định thời gian tập hợp xuất phát mà nàng vẫn còn chưa ngủ được.
– Các vị nghỉ ngơi được chứ?
Nhìn mọi người lục tục đến, Tống Thanh Thư cười hỏi.
Tiêu Phong phóng khoáng cười to:
– Tiêu mỗ đã dưỡng tốt tinh thần, chỉ chờ một trận trận đại chiến sắp tới.
Mọi người còn lại cũng dồn dập gật đầu phụ họa.
Chỉ có Hoàng Dung là cười khổ, chuyện xảy ra hôm nay làm cho tinh thần nàng chịu tác động cực mạnh, sau đó trở về phòng cũng không ngủ được, dẫn đến bây giờ uể oải mệt mỏi, nhưng chuyện này làm sao để cho người ngoài biết được, cũng đành biểu thị sức lực của mình không thành vấn đề.
Tống Thanh Thư đã chuẩn bị kỹ càng sẵn trước mười mấy bộ trang phục của quân Mãn Thanh rồi để ở trước mặt mọi người:
– Đêm nay chúng ta đi thâm nhập vào đại doanh địch, nên cải trang thành quân Thanh cho tiện…
Da Luật Tề ánh mắt sáng lên:
– Không nghĩ tới Tống huynh đã sớm chuẩn bị, quả nhiên chu đáo.
Tống Thanh Thư gật đầu, Da Luật Tề người này, vừa khiêm tốn đồng thời lại có tâm tư kín đáo, thực sự cũng là nhân tài hiếm có, nhưng đáng tiếc đối phương thân là hoàng tộc Đại Liêu, nên không thể nào mời chào hắn cùng đi theo con đường của mình được.
– Các vị ở trên giang hồ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ đang lo lắng để các vị cải trang thay hình đổi dạng, sẽ có mạo phạm đây này.
Trương Tùng Khê vẫy tay:
– Thanh Thư ngươi không cần lo, chuyện hôm nay không phải là ân oán giang hồ, cho nên không cần để ý đến những quy củ giang hồ kia.
Mọi người còn lại cũng nói phải.
Khi mọi người thay đổi xong trang phục quân Mãn Thanh, Tống Thanh Thư âm thầm lấy làm kỳ:
“Những người này quả nhiên đều là nhân vật hàng đầu của võ lâm thiên hạ, dù cho trên người chỉ mặc trang phục quân binh, vẫn có khí độ bất phàm không giống như người bình thường.”
Khi Chu Cửu thay đổi trang phục đi ra, Tống Thanh Thư sáng mắt lên, đến gần ở bên tai nàng nói:
– Trên đời này nếu có tiểu binh tuấn tú như thế này, ngày sau thân binh dưới trướng của ta, đều sẽ lấy Chu Cửu làm chuẩn, chỉ nhìn thấy liền vui tai vui mắt.
Vừa vặn Da Luật Nam Tiên đi ngang qua bên cạnh hai người, nghe được lời của Tống Thanh Thư, lườm hắn một cái rồi rời đi.
Tống Thanh Thư ngượng ngùng, lúc trước hai người tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng cũng lưu lại lẫn nhau ấn tượng khá tốt.
Da Luật Nam Tiên kiếm pháp tinh diệu cũng là thôi, cái đáng quý nhất chính là vóc người thanh mảnh, cùng với một đôi chân đẹp thon dài, cả người phảng phất một con ngựa hồng kiêu ngạo, nếu Tống Thanh Thư có ấn tượng không tốt với nàng thì mới là lạ.
Chỉ tiếc là lần trước Tống Thanh Thư dạ hành đột nhập biệt viện của Tiêu Bán Hòa, một đôi tay đã để lên trên hai bầu vú của nàng, cho nên tất cả phong phạm cao thủ trong khoảnh khắc sụp đổ trong mắt Da Luật Nam Tiên.
Tống Thanh Thư còn chưa kịp cảm thán thế sự vô thường, thì Hoàng Dung cũng thay đổi xong trang phục đi ra, nhìn thấy hai bầu vú của nàng phồng lên trước ngực, Tống Thanh Thư than thầm: “Hai bầu vú sung mãn như thế này, có thể là ai cũng nhìn ra được là nữ giả nam trang…”
Tống Thanh Thư sờ mũi, nhìn mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, trầm giọng nói:
– Xuất phát…
Lúc này đã màn đêm buông xuống, Tống Thanh Thư, A Cửu, Hoàng Dung, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Tiêu Phong, Da Luật Nam Tiên, Da Luật Tề xoay người nhảy lên ngựa, bóng người rất nhanh biến mất từ phía trong rừng cây xa xa.
– Hoàng phu nhân, tinh thần của phu nhân tựa hồ không tốt lắm, đại doanh quân Thanh nguy cơ tứ phía, để tránh có sai sót, lát nữa tiến vào trong, mong rằng phu nhân hãy đi cùng ở bên cạnh tiểu đệ…
Nhìn thấy Hoàng Dung dáng vẻ thất thần, Tống Thanh Thư nhướng mày, hắn thực sự không muốn Hoàng Dung bị tổn hại ở bên trong đại doanh quân Thanh.
Hoàng Dung trở nên không tự nhiên, nàng tuy rằng biết rõ đây là Tống Thanh Thư có ý tốt, nhưng trong ác mộng của nàng thì hành động của Tống Thanh Thư quá mức đáng sợ, do đó nàng không muốn cùng đối phương đến gần vượt qua khoảng cách, liền cự tuyệt nói:
– Đa tạ hảo ý Tống công tử, ta võ công tuy rằng không sánh bằng công tử, nhưng tự bảo vệ mình là có dư lực.
Thấy nàng từ chối, Tống Thanh Thư cũng không tiện nói thêm gì:
– Là do tiểu đệ đường đột, kính xin phu nhân chớ trách…
Trở lại bên người Chu Cửu, Tống Thanh Thư nhỏ giọng nói:
– Chu Cửu, lúc xâm nhập vào đại doanh của quân Thanh, muội lưu tâm chiếu cố một chút đến Hoàng phu nhân…
Chu Cửu bĩu môi:
– Ngươi đúng là thương hương tiếc ngọc…
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Làm gì có, muội cũng biết Hoàng phu nhân mới vừa tẩu hỏa nhập ma, bây giờ trạng thái vẫn chưa ổn định, nếu lát nữa quân Thanh gây nên tổn thương đến Hoàng phu nhân, thì ta có thể trở thành tội nhân trên chốn giang hồ, bị hàng vạn người chỉ trích a.
Chu Cửu nghĩ lại cũng đúng, Hoàng Dung lần này là đến trợ giúp, lấy theo danh vọng của Hoàng Dung ở trong chốn giang hồ, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện không may, Tống Thanh Thư nhọc nhằn khổ sở tạo thế cũng khó tránh khỏi vạ lây.
– Được rồi, ta sẽ âm thầm bảo vệ Hoàng phu nhân.
Chu Cửu bây giờ võ công cũng đã càng cao hơn trước, lúc trong Thịnh Kinh thành đã cùng Tống Thanh Thư song tu, được thêm từ hắn một phần công lực, bây giờ võ công của nàng trên lý đã không thua gì võ lâm Ngũ Tuyệt, khiếm khuyết duy nhất chính là tu vi tâm tính mà thôi.
Do dự một chút, A Cửu vẫn là thấp giọng truyền âm nói:
– Tống lang, ngươi trước giờ phong lưu, ta không quan tâm đến, nhưng Hoàng phu nhân là người không có thể chạm vào.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung từ lâu đã trở thành một đoạn giai thoại của võ lâm, bọn họ chính là tấm gương sáng của danh môn chính phái, Tống Thanh Thư nếu như đối với Hoàng Dung duỗi ra móng vuốt lộc sơn, sơ rằng danh dự ở trong võ lâm sẽ bị quét sạch, vậy thì kế hoạch đại nghiệp của hắn đương nhiên cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
Tống Thanh Thư lúng túng:
– Vấn đề này ta đương nhiên hiểu rõ ràng.
Đoàn người rất nhanh sẽ đi tới phụ cận đại doanh của Đồ Hải, trên đường cũng đã gặp lại Dương Diệu Chân cùng nhau ước định nhân mã của nàng đón lấy phối hợp, mấy vị cao thủ liền dựa vào ánh trăng mờ ảo, lặng lẽ lẻn vào bên trong đại doanh Thanh quân.
– Các vị dựa theo sắp xếp trước đó, từng người phụ trách vị trí châm lửa, sau khi thành công thì mau mau rời khỏi nơi đây, nhất định không thể tham chiến.
Đám người kia tuy rằng đều là trong chốn giang hồ là cao thủ nổi danh, nhưng nếu như quả thật rơi vào trùng vây của quân Thanh, vẫn là cửu tử nhất sinh, cho nên Tống Thanh Thư lần thứ hai nhắc nhở lại.
Tiêu Phong ôm quyền thấp giọng nói:
– Tống huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta tạo ra hỗn loạn, cũng không có gì là quá nguy hiểm, trái lại chuyện Tống huynh đệ ám sát Đồ Hải, lần đi này phải cẩn thận, nếu như thấy chuyện không thể làm, thì hãy sớm kịp từ bỏ…
– Đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở, Tống mỗ trong lòng tự có chừng mực.
Tống Thanh Thư ánh mắt đảo qua mọi người, lúc nhìn đến Chu Cửu cùng Hoàng Dung thì dừng lại chốc lát, do dự rồi chung quy vẫn không hề nói gì, chắp tay cáo từ.
– Vậy thì từ biệt.
Nói xong thân hình của hắn lóe lên, không biết vọt đến dãy lều trại nào…
Thấy Tống Thanh Thư đã rời đi, đoàn người cũng hướng về từng chỗ cần đến chạy đi.
Bên trong soái trướng Đồ Hải đang nằm ở trên tấm thảm mà tâm trí không yên nên không cách nào ngủ được, điều này làm cho lão cảm thấy rất khó mà tin nổi.
Chính mình thân kinh bách chiến, khi còn trẻ đã cuốn khắp thiên hạ, mỗi một lần tác chiến giao tranh thây chất thành núi, máu chảy thành sông từng bước một tiến lên vững chắc, những năm gần đây bình định Sát Cáp Nhĩ, hàng phục Vương Phủ Thần… công lao nào cũng làm khiếp sợ triều chính…
Bây giờ chiến tranh đối với lão mà nói, thu được vinh quang chỉ như là một trò chơi mà thôi, nhưng lần này chỉ là đối phó chỉ là một Kim Xà Doanh thực lực đã suy yếu chỉ còn kéo dài hơi tàn, chính mình tại sao lại cảm thấy trong lòng không yên?
Đồ Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến từ đâu, cuối cùng chỉ đành quy kết lần này do trong quá trình triều đình xuất binh thực sự là quá mức không ổn, từ khi quyết định xuất binh tiêu diệt Kim xà doanh cho tới giờ, không biết hoàng thượng Khang Hy tính toán như thế nào, mà đã mấy lần thay đổi thời gian đại quân xuất binh tấn công.
Hoàng thượng đưa ra lý do cũng không phải là không thể tiếp nhận, đó là chờ đợi đến lúc Kim Xà Doanh tuyển ra được tân thủ lĩnh, thì sẽ đem một lưới bắt hết.
Chỉ có điều theo suy nghĩ của Đồ Hải, hoàng thượng ra quyết định này hơi bị quá mức, chỉ là đối phó một đám giặc cỏ thôi mà, đâu cần phiền toái đến mức như vậy, cứ phái đại quân lấy thế thái sơn áp đỉnh đẩy lên tấn công là được, đâu cần phải chờ cho đến khi có tân Kim Xà Vương cơ chứ…
Đột nhiên Đồ Hải nhướng mày, lão tựa hồ nghe từ xa xa truyền đến từng hồi huyên náo.
– Báo động… báo động…
– Lửa cháy rồi…
– Nhanh cứu lửa a!
Đồ Hải giờ đã nghe rõ bên ngoài kêu la ồn ào cái gì, thân là lão tướng dạn dày kinh nghiệm, lão liền biết được bên trong đại doanh đã trà trộn gian tế xâm nhập vào rồi, lão đối với cách phòng ngự đại doanh của mình rất tin tưởng, nếu chưa có quan binh từ vòng ngoài cảnh báo, thì chứng minh lẻn vào bên trong đại doanh bất quá chỉ là một ít cao thủ mà thôi, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều.
– Muốn thừa cơ gây xáo trộn sao? Xem ta như thế nào đóng cửa đánh chó đây.
Đồ Hải hừ lạnh rít lên, liền triệu tập thân binh của mình đến căn dặn sắp xếp.
– Phí Mạc, ngươi mang lệnh kỳ bản tướng, truyền lệnh các tướng sĩ ở tại trong trướng, không có vọng động chạy loạn, ai trái lệnh chém đầu.
– Mã Giai, ngươi mang đội Thủy Long đi cứu lửa…
– Mục Cáp Đạt, ngươi đi mang chiến mã dắt tới cho bản tướng.
– …
– …
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Nhìn mấy tên thân binh từng người vững vàng bóng lưng rời đi, Đồ Hải gật đầu, những tên thân binh này cùng mình chinh chiến đã lâu như vậy, cho nên chuyện lâm nguy không loạn luôn trấn định được, mấy tên thân binh này đều là do Đồ Hải từ tự chọn lựa từ trong các bộ lạc mang đến, đời đời kiếp kiếp đều là gia thần của gia tộc Đồ Hải, có thể nói bọn chúng chính là thủ hạ mà lão tín nhiệm nhất.
Bất quá Đồ Hải tâm tư rất nhanh xoay chuyển, thân kinh bách chiến lão chỉ cần một chút liền nhìn thấu kế hoạch của kẻ địch.
Nghe nói trong Kim Xà Doanh không thiếu cao thủ giang hồ, lần này chỉ sợ là chỉ chọn mấy tên cao thủ đi vào, nhân cơ hội ở bên trong đại doanh gây ra hỗn loạn, rồi dùng trong ứng ngoài hợp, để phía bên ngoài dùng nhân mã đánh vào.
– Hừ, lão tử đánh trận từ hồi đó các ngươi còn chưa ra đời đây.
Đồ Hải khinh thường phun ra bãi nước bọt, trước đó lão có dặn dò Mục Cáp Đạt đem chiến mã dắt tới, chính là để nhanh chóng xuất hiện ở các vị trí cần đến mình.
“Cộc… cộc… cộc…”
Từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa vang lên khiến cho Đồ Hải sắc mặt biến đổi, thân là danh tướng Mãn Thanh, loại tiếng động này quá mức không thể quen thuộc hơn được, đây chính là tiếng vó ngựa của quân Thiết kỵ tinh nhuệ.
– Không phải nghe nói Kim Xà Doanh chỉ là một đám giặc cỏ sao? Tại sao lại có vó ngựa của kỵ binh tinh nhuệ như thế này?
Đồ Hải trong đầu lóe qua nghi hoặc, bất quá giây khắc này không có thời gian để quan tâm đến vấn đề này, trái lại vô cùng lo lắng, bây giờ quân doanh loạn trong giặc ngoài, đối phương còn có kỵ binh, nếu không cẩn thận để cho kẻ địch phá tan phòng tuyến ngoại vi, thì hậu quả sẽ rơi vào tình thế nghiêm trọng.
– Mục Cáp Đạt, ngựa của lão tử đâu mà còn chưa có dắt tới?
Đồ Hải không nhịn được mắng to, lão giờ đang cần chính mình tọa trấn nơi ngoại vi phòng tuyến, thì mới có thể yên lòng được.
– Đến rồi… đến rồi, mong rằng tướng quân thứ tội…
Rất nhanh cách đó không xa liền truyền đến tiếng của Mục Cáp Đạt.
– Hừ… đồ cẩu tử, nếu như chậm trễ quân tình, lão tử sẽ lấy mạng của ngươi.
Trong chốc lát này kẻ địch đã đánh tới cửa bên ngoài đại doanh, tiếng la giết cũng càng lúc càng vang lên, Đồ Hải lòng như lửa đốt, không nhịn được xả ra tay roi hướng về phía trên người Mục Cáp Đạt đánh tới.
Mục Cáp Đạt trong mắt lóe lên, nhưng vẫn không hề làm gì cả, tùy ý chịu đựng vết roi của Đồ Hải đánh vào trên người hắn, sau đó chậm rãi dắt ngựa đi tới trước người Đồ Hải.
Lúc này tình hình trận chiến khẩn cấp, Đồ Hải cũng không công phu truy cứu trách nhiệm, từ trong tay hắn tiếp nhận dây cương, thân thủ mạnh mẽ xoay người nhảy lên ngựa:
– Chờ qua chuyện này, lão tử sẽ thu thập…
Lời kế tiếp Đồ Hải cũng nói không hết được, lão cúi đầu nhìn trước ngực mình lộ ra nửa đoạn mũi đao, không thể tin mà nhìn Mục Cáp Đạt:
– Ngươi…
Mục Cáp Đạt nhếch miệng nở nụ cười, rất nhanh lộ ra diện mạo, đó là một nam tử tuổi trẻ anh tuấn.
“Chẳng trách vì sao Mục Cáp Đạt lại tới trễ.”
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Đồ Hải i, tiếp theo lão phảng phất nhìn thấy đầu của mình xa rời thân thể càng lúc càng xa, mắt tối sầm lại…
Mục Cáp Đạt này đương nhiên chính là Tống Thanh Thư, hắn sau rời khỏi đoàn người Tiêu Phong, liền mai phục đến bên cạnh chuồng ngựa, khi thấy Mục Cáp Đạt tới dẫn ngựa, liền nhân cơ hội giết chết rồi tiến hành thay mận đổi đào, lấy thân phận của Mục Cáp Đạt đã lừa gạt hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của quân Thanh, nghênh ngang xuất hiện ở trước người Đồ Hải.
– Đồ Hải đã chết, tất cả hãy bỏ vũ khí xuống, ai tuân lời sẽ không bị giết!
Tống Thanh Thư đứng ở trên lưng ngựa, giơ cao thủ cấp Đồ Hải, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua vòng quanh quân binh Mãn Thanh.
Tất cả những chuyện này nói thì rất dài dòng, nhưng phát sinh ngắn ngủi trong vòng mấy khắc, rất nhanh đám quân binh thị vệ của quân Thanh đứng chung quanh phản ứng lại rất quyết liệt.
Có thể là do bên người của Đồ Hải, cho nên tất cả quân binh đối với Đồ Hải đều tuyệt đối trung thành, thấy Đồ Hải đầu mơi nơi thân một nẻo, những đôi mắt đều ửng đỏ, dồn dập rút ra đao kiếm, rống to hướng về phía Tống Thanh Thư lao tới:
– Vì tướng quân báo thù…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129