Dưới lôi đài từng cao thủ ý nghĩ vừa lóe lên, thì ngạc nhiên phát hiện A Thanh thân hình run rẩy lảo đảo gắng gượng đứng bên cạnh lôi đài, cũng chưa có ngã xuống.
– Chiêu này của ngươi tên gọi là gì?
A Thanh một bên dùng tay lau vết máu trên khóe miệng, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Quá hỏi.
Chẳng biết vì sao, khi nghĩ đến thảm cảnh của mình trong đầu, Dương Quá đột nhiên bật thốt lên.
– Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng.
– Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng? Làm sao cái tên gọi quái lạ như thế…
A Thanh là một người có tâm tính không buồn không lo, cho nên không cách nào lĩnh hội được mấy chữ này ẩn giấu dưới sự bi ai cùng cực.
– Được rồi, ta cũng còn có một chiêu này, ngươi tiếp thử xem…
Cây thanh trúc trong tay A Thanh đã bị hủy, nàng liền xòe ra hai tay, trong quá trình chắp lại giơ lên thẳng quá đỉnh đầu, cả thân người từ dưới chân lên trên đứng thẳng băng, liền triển khai từng chuỗi chân khí màu xanh, xòe ra như một cánh quạt hiện ở trên đỉnh đầu A Thanh, tiếp theo từng chuỗi chân khí dần dần tụ hợp lại, cuối cùng chân khí biến hóa thành kiếm khí theo hình dạng của một thanh trường kiếm to lớn màu xanh…
A Thanh làm một động tác một tay bổ kiếm xuống, kiếm khí hình dáng thanh kiếm lớn màu xanh gào thét xé gió hướng về trên người Dương Quá chém tới.
Dương Quá cũng vẫn đang thủ thế, thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt trầm trọng tung một chưởng hướng về kiếm khí hình dáng thanh kiếm đánh tới.
Màu xám tro của chưởng pháp cùng với kiếm khí hình dáng thanh kiếm lớn màu xanh va chạm vào nhau, phát sinh ra tiếng nổ “ầm ầm”, thanh cự kiếm màu xanh nằm vắt ngang ở giữa không trung, phảng phất bị một bàn tay lớn màu xám tro chặn lại, không cách nào chém tới người Dương Quá được.
– Hả…
A Thanh khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay còn lại vung lên, lại là một làn kiếm khí bổ sung tới, hình dáng thanh kiếm lớn màu xanh lập tức trở nên rực sáng hơn mấy phần.
Dương Quá từng giọt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, hắn mới vừa lĩnh ngộ Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, xuất chiêu vẫn còn chưa thuần thục, vốn đang ứng đối với khá là vất vả, huống chi A Thanh vẫn đang còn cuồn cuộn không ngừng bổ sung thêm kiếm khí.
Hắn biết giờ mình đã thất bại, chỉ có điều vào giây khắc này, hắn lại không có cách nào chịu mở miệng nói ra hai chữ chịu thua.
Từ nhỏ mất phụ thân, tuổi thơ để tang mẫu thân, nhiều năm gian khổ nhấp nhô trải qua khiến cho tính cách Dương Quá trở nên vô cùng cực đoan. Phải biết rằng khi còn niên thiếu, hắn suýt chút nữa bị huynh đệ Đại Võ Tiểu Võ đánh chết cũng không mở miệng nói một câu xin tha, bây giờ võ công cao hơn gấp trăm lần ngày xưa, lòng dạ càng thêm kiêu ngạo bướng bỉnh, hắn thà chết trận ở trên lôi đài, cũng không muốn mở miệng chịu thua.
Nhận ra được chưởng lực Dương Quá tựa hồ lại mạnh thêm mấy phần, A Thanh nào có biết hắn đã là cung giương hết đà, lại tưởng rằng đối phương chuẩn bị phản công, A Thanh trong lòng quýnh lên, cũng không bảo lưu chân khí còn lại trong người nữa, nàng liền thôi thúc vận hết công lực toàn thân hướng về phía trên người Dương Quá chém tới một chiêu cuối cùng.
– Hự…
Dương Quá một ngụm máu tươi phun ra, đã không chống đỡ được nữa, giữa không trung chưởng pháp mất đi sự chống đỡ, bị kiếm khí màu xanh xẻ ra làm hai, thế mạnh như chẻ tre lướt tới chém thẳng vào thân người.
Nhìn trước mắt hình dáng thanh kiếm màu xanh càng ngày càng lớn lên, Dương Quá nhắm hai mắt lại, trong lòng thăm thẳm thở dài: “Vĩnh biệt, cô cô…”
A Thanh lúc này mới nhận biết được Dương Quá không còn đủ sức chống đỡ được, nàng vừa rồi xuất ra một chiêu cuối cùng, một chiêu dồn tất cả chân khí toán thân phóng ra, bây giờ nếu có muốn biến chiêu cũng không còn kịp, đành trơ mắt nhìn kiếm khí màu xanh chém xuống người của Dương Quá.
Nghĩ đến thảm trạng máu thịt tung tóe, A Thanh không dám nhìn theo.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
“Ầm!”
Kiếm khí đánh xuống tạo nên tiếng nổ vang trời, đất bụi bay lên che ngợp khắp lôi đài.
Lúc làn bụi mù dần dần tản đi, giữa trường quần hùng ngạc nhiên thấy trên lôi đài đã bị làn kiếm khí màu xanh chẻ ra thành hai bên, trên nền đất một vết nứt sâu thăm thẳm bị vết kiếm khí chia cắt.
– Thật là khủng khiếp một chiêu kiếm khí!
Ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người.
– Dương Quá kia e rằng đã bị đánh tan xương nát thịt.
– Ý nghĩ thứ hai của tất cả mọi người.
– Đa tạ Tống huynh xuất thủ cứu giúp.
Vừa lúc đó, bên ngoài lôi đài, một giọng nói vẫn còn sợ hãi vang lên.
Nghe âm thanh quen thuộc, mọi người nghi ngờ quay mặt lại, thì thấy Dương Quá mặt tái nhợt quay về phía Tống Thanh Thư hành lễ.
– Chuyện bình thường thôi mà, Dương huynh đệ hà tất phải quan tâm.
Tống Thanh Thư vội nâng Dương Quá đứng dậy, thì ra vừa rồi trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Tống Thanh Thư đã kịp xuất hiện ở trên lôi đài, dựa vào khinh công nhanh như tia chớp đã cứu được Dương Quá thoát khỏi kiếp nạn.
Dương Quá nghiêm mặt:
– Đối với Tống huynh có thể chỉ là bình thường, nhưng đối với tại hạ đó là ân cứu mạng, ngày sau Tống huynh có gì sai phái chỉ cần lên tiếng, Dương mỗ chắc chắn sẽ một lòng ra sức không một chút nhíu mày.
Kỳ thực vừa rồi Tống Thanh Thư cũng do dự không biết nên ra tay cứu hắn hay không? Dù sao Tiểu Long Nữ tựa như tiên nữ mà tất cả nam nhân đều mơ tưởng, Tống Thanh Thư sẽ không ngoại lệ, ngày trước lúc cùng Hồ phu nhân ở trong tửu điếm nhìn thấy tiểu Long nữ, hắn cũng kinh động như gặp thiên tiên, nam nhân trời sinh ý muốn sở hữu, Tống Thanh Thư theo bản năng cũng khát vọng chiếm lấy được nàng.
Chỉ có điều Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá thì tình yêu bền cứng như kim thạch, trừ phi dùng sức mạnh, thì không thể đoạt được thể xác lẫn tâm hồn của Tiểu Long Nữ, chỉ tiếc là nếu dùng loại thủ đoạn cường bẩn loại này, Tống Thanh Thư đã chậu vàng rửa tay không dùng rồi.
Nếu như lúc này qua tay A Thanh, quang minh chính đại để nàng diệt trừ Dương Quá cũng được, đến thời điểm dựa vào thủ đoạn thủ phục nhân tâm của mình, làm gì mà không có được Tiểu Long Nữ… Đây cũng là một ác niệm đã bay lên đầu của Tống Thanh Thư vừa rồi.
Nhưng Tống Thanh Thư cuối cùng vẫn phải bỏ đi cái ý niệm này, làm như vậy thì quá bỉ ổi, hơn nữa hắn bây giờ võ công tăng tiến chủ yếu là dựa vào tu luyện tâm tình, nếu như giờ hắn khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng có thể đánh lừa người khác với ý niệm xâu xa của mình, nhưng không có tự lừa gạt được bản thân mình, đến lúc đó tâm tình lưu lại vết rách, có thể cả đời công lực không tiến thêm một tấc nào nữa, lúc đó thì cái được không đủ để bù đắp cái mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thanh Thư cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay giải cứu Dương Quá.
– A, ngươi không có sao là tốt rồi, vừa rồi xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giết người đâu.
A Thanh chạy tới, trên dưới quan sát nhìn Dương Quá, vội vã tạ lỗi, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào.
– Không có gì đâu, đúng ra là cũng do chính ta quá ngoan cố, không chịu thua.
Dương Quá cũng hiểu rõ ràng chiêu cuối cùng vừa rồi của A Thanh vì sao lại có sức hủy diệt kinh hồn như thế, nên đối với cô nương này không có một chút nào thù hận.
– Nhưng suýt chút nữa ta hại chết ngươi, ta rất là áy náy, nếu không… nếu không…
A Thanh trên mặt lộ ra vẻ do dự.
– Nếu không cái gì…
Dương Quá tò mò hỏi.
– Nếu không… ta sẽ bồi cho ngươi một con cừu là được rồi.
A Thanh lộ ra cực kỳ đau lòng khi nói.
– Hả…
Dương Quá không hiểu ra sao, nghĩ thầm “Ta lấy con cừu của ngươi để làm gì…”
Tống Thanh Thư cố nén cười, không ngờ A Thanh lại cam lòng đưa cho một con cừu của nàng, xem ra nàng quả nhiên rất là áy náy, chỉ là nàng không biết đối với nàng thì cừu là con vật quý giá nhất, còn đối với người khác thì không có chút ý nghĩa gì cả.
– A Thanh cô nương, tại hạ xem bồi con cừu thì không cần đâu, dù sao Dương huynh đệ cũng không có bị thương tổn gì cả, mà còn được trong họa có phúc, trong quá trình luận võ cùng cô nương đã lĩnh ngộ được võ công huyền diệu cực kỳ, cho nên cô nương cũng không cần quá mức chú ý.
Tống Thanh Thư lên tiếng để giải quyết cho xong, chứ hai người bọn họ cứ nói tới nói lui thì không biết giằng co tới khi nào.
– Thật vậy sao?
A Thanh chớp hai mắt thật to nhìn Dương Quá.
– Đương nhiên là thật.
Dương Quá gật đầu, không nhịn được nhìn bàn tay mình.
– Nhờ có trận chiến này cùng với cô nương, tại hạ mới lĩnh hội được một loại chưởng pháp kỳ diệu như thế này.
– Chưởng pháp của ngươi quả thật là lợi hại, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua nguy hiểm như vậy, bây giờ trước ngực của ta còn thốn đau đây này.
A Thanh chu cái miệng nhỏ nói, bàn tay còn xoa xoa lên một bên bầu vú của mình.
Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn bộ ngực săn chắc của nàng, không khỏi oán thầm: “Bộ ngực săn chắc vun tròn như cái bánh bao này mà bị vỗ trúng một chưởng, thì cũng phải hóa thành trứng chiên mất…”
– Kiếm khí của cô nương mới là để cho tại hạ mở mang tầm mắt, lần này Dương mỗ thua tâm phục khẩu phục.
Dương Quá mỉm cười nói.
– Chỉ có điều lần sau nếu gặp lại, thì tại hạ chưa chắc sẽ bại dưới tay của cô nương đâu…
Dương Quá cảm thấy trước mắt mình vừa mở ra một cánh cửa võ học, hắn có cảm giác thời gian không bao lâu nữa, võ công của mình có thể thêm bước tiến triển.
– Tốt, ta sẽ chờ ngươi.
A Thanh cười nói.
Ba người trò chuyện với nhau sảng khoái, bất chợt một giọng nói bất thiện xen ngang:
– A Thanh, muội đừng có trúng gian kế, việc cần bây giờ của muội là tĩnh khí chữa thương, chuẩn bị đón lấy trận đấu cuối cùng…
Nhìn trước mắt cô nương mặc áo tím, Tống Thanh Thư phiền muộn, trong lòng suy nghĩ: “Hừ, Viên Tử Y xú nha đầu này, ta sẽ để cho Vân Trung Hạc kia cưỡng gian thì mới hả hê được trong lòng…”
Ai… vừa nghĩ đến như vậy, hắn thấy mình có chút vô liêm sỉ, mỗi lần nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp thì đều lấy Vân Trung Hạc dâm tặc kia ra làm hình tượng, vì khi Vân Trung Hạc ra tay thì mình sẽ xuất hiện chứng tỏ bản lĩnh để cứu người, thì mình mới dễ dàng tiếp cận với các nàng để thu phục cảm tình, xem như là cũng nhờ có lão dâm tặc này gián tiếp hỗ trợ.
Tống Thanh Thư nghĩ tới thì thấy cái trò vặt này mình cũng không có cái gì mà không thích hợp, nhất là sau khi trải qua rất nhiều việc, khiến trong lòng hắn hình thành một kiểu đạo lý kỳ lạ, không chính không tà, vừa không làm ác bắt nạt người khác, nhưng cũng không làm quân tử để cho bản thân mình bị chịu thiệt…
A Thanh bị Viên Tử Y kéo đi, Dương Quá cũng không tiện nói gì, thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt đăm chiêu, Dương Quá còn tưởng rằng hắn đang tìm kế sách cho trận đấu cuối cùng, vội ôm quyền cáo từ nói:
– Tống huynh, tại hạ cáo lui trước, không quấy rầy Tống huynh tịnh dưỡng dưỡng sức.
– Dương huynh xin mời!
Tống Thanh Thư cũng không giữ lại, hồi đáp.
Nhìn Dương Quá rời đi, Hoàng Dung lúc này mới ung dung đi tới:
– Tống công tử, không biết lát nữa với cuộc tỉ thí cuối cùng, ngươi có mấy phần thắng.
Tống Thanh Thư quan sát đánh giá trước mắt thiếu phụ diễm lệ vô song này, tựa như cười mà không phải cười hỏi:
– Vậy thì còn phải dựa vào Hoàng phu nhân muốn tiểu đệ thắng hay là muốn tiểu đệ thua đấy…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Bị ánh mắt dâm tà của hắn cứ nhìn chằm chằm vào trước ngực rồi lại đưa xuống bên dưới hạ thể của mình, làm cho Hoàng Dung trong lòng hoảng hốt, nên liền đáp:
– Chuyện của người cùng ta thì có quan hệ gì chứ?
– Đương nhiên là có quan hệ.
Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười.
– Nếu phu nhân muốn tiểu đệ thắng, thì tiểu đệ không dám không thắng, nếu phu nhân muốn tiểu đệ thua, thì tiểu đệ cũng không dám phụ lòng của phu nhân.
Hoàng Dung chỉ cảm thấy tim đập mình đập rộn lên, nhưng nàng chung quy đã quen sóng to gió lớn đưa tới thì mình sẽ cản, liền hít một hơi thật sâu khôi phục lại tâm tình:
– Tống công tử bản lĩnh lấy lòng nữ nhân khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác với ngày trước, hy vọng lát nữa A Thanh cô nương cũng sẽ bị trúng một chiêu ngọt ngào thu phục lòng người của Tống công tử.
Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, dáng dấp yểu điệu quay trở lại chỗ cũ, chỉ là trong lúc đi dáng vẻ hơi không được tự nhiên.
Tống Thanh Thư theo nhìn theo bờ mông đẹp đẽ hoàn mỹ của Hoàng Dung lắc lư, khóe miệng nghiền ngẫm rồi hiện lên nụ cười, tình cờ đùa giỡn chút ít với một thiếu phụ danh tiếng lẫy lừng, cảm giác tựa hồ cũng tốt lắm…
– A Cửu, ta nói không sai chứ, Tống đại ca của ngươi khi không ở bên cạnh chúng ta, thì liền đi trêu đùa với Hoàng phu nhân.
Chu Chỉ Nhược từ bên ngoài đang đi tới gần, bên cạnh nàng còn có Chu Cửu xinh tươi như tiên tử.
– Nói tới hắn, đâu phải chỉ là Tống đại ca của một mình muội chứ…
Chu Cửu hừ một tiếng, nàng không cam lòng bị Chu Chỉ Nhược trêu đùa.
– Hai kiều thê đã về rồi à, sự tình như thế nào rồi?
Tống Thanh Thư vui vẻ tiến lên nghênh tiếp, mở hai tay ra mỗi một tay ôm lấy một lấy một nàng.
– Ai là kiều thê của ngươi chứ!
Hai nàng hờn dỗi, lắc mình né tránh, thật ra thì các nàng không hẳn là quan tâm đến Tống Thanh Thư ôm mình, chỉ là này trước mặt mọi người để hắn ôm ấp đề huề, hai nàng vẫn là xấu hổ không chịu được.
Tống Thanh Thư không để ý lắm, cười hỏi:
– Chuyện tiến hành đến đâu rồi?
Thấy hắn nhắc tới chính sự, hai nàng trở nên nghiêm túc, Chu Cửu nói trước:
– Ta đã lần lượt liên hệ với các thủ lĩnh của Kim xà doanh còn lại, chỉ cần Tống đại ca có thể thắng trận cuối cùng, Vương Ốc phái cùng người của Hạ Thanh Thanh đương nhiên không cần phải nói, Thanh Trúc bang Trình sư phụ, với tổng binh Thủy Giám của Tiền Minh cũng đồng ý giúp chúng ta…
Chu Cửu còn chưa nói hết, Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi:
– Thủy Giám không phải là đã cùng điệt nữ của lão về Giang Nam an táng huynh đệ Thủy Đại sao?
– Thủy tổng binh biết chuyện lần này can hệ trọng đại, nên khi đi nửa đường đến Giang Nam thì đã gặp Thủy gia đi đến đón, liền ra roi thúc ngựa càng nhanh càng tốt quay trở về, Thủy cô nương cũng lý giải được chuyện này…
Chu Cửu giải thích, đột nhiên chợt nhớ ra.
– Ta đã nhớ ra, thì ra lúc trước khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở trong thành Kim Lăng, Thủy cô nương đã ở bên trong phòng của ngươi…
Chu Cửu càng nói thì cảnh tượng càng rõ ràng, trên mặt liền lộ ra nụ cười quái lạ:
– Chẳng trách Thủy Giám tổng binh nhanh lẹ đáp ứng như vậy, mới đầu ta còn cho rằng nguyên nhân là do thân phận của ta, không nghĩ tới có người đã sớm đoạt được cả người Thủy tiểu thư.
Nghe Chu Cửu nhắc tới Thủy Sinh, làm Tống Thanh Thư cũng bồi hồi nhớ lại, lúc ấy hắn mượn cảm giác say, giả vờ trượt chân té ngã, úp mặt ngay vào bên dưới hạ thể của Thủy Sinh trong lúc nàng đã bị đám thuộc hạ của hắn điểm huyệt trước đó, lúc đó Thủy Sinh sợ hãi, nàng dùng cái mông cố gắng vặn vẹo né tránh, nhưng lại vô tình chẳng khác nào đưa cái âm hộ lên cọ xát với khuôn mặt của hắn, khi đó Tống Thanh Thư cũng biến hóa thành một kẻ vô sỉ, cái mũi của hắn vừa vặn dính sát vào gò mu âm hộ của Thủy Sinh, hắn cứ nhớ mùi khai khai pha lẫn mùi mồ hôi mằn mặn tạo ra một mùi hỗn hợp tản mát ra không hề dễ chịu, nhưng nó lại tựa như thuốc thôi tình, theo bản năng hắn dùng chóp mũi ngửi lấy, cái mùi chua chua theo từ hạ thể của nàng len vào khứu giác của hắn dù cách qua làn vải tơ nhưng cũng dễ làm cho người sa vào đọa lạc… hắn cũng đã thấy bên dưới thân thể mình cây nhục côn đã ngẩng đầu cứng ngắc, nhưng bất ngờ hắn vội vã ngồi dậy, quay đầu nhìn ngược lại về nơi cái bàn ở trung gian giữa phòng, hắn cũng không muốn làm cái gì Liễu Hạ Huệ kia, chỉ vì vừa nghe thấy có tiếng động của cao thủ, sau này mới biết chính là Chu Cửu…
Tống Thanh Thư mặt đỏ ửng:
– Nói bậy, lần đó ta ngồi nhưng trong lòng vẫn không loạn, không hề làm gì với Thủy Sinh cả a.
– Thật sự không hề làm gì cả?
Thấy hắn ra vẻ thành thật, Chu Cửu hơi nhướng mày.
– Thật ra thì ta ngược lại cũng mong các ngươi đã gạo nấu thành cơm, như vậy thì bên Thủy Giám Thì mới càng tin cậy.
– Cái gì?
Lần này đừng nói là Chu Chỉ Nhược nghe qua Chu Cửu nói liền kinh hãi, ngay Tống Thanh Thư cũng chấn kinh rồi.
– Ngươi không ăn giấm chua sao?
Chu Cửu mỉm cười, chậm rãi nói:
– Tống đại ca nếu như có thể thông qua thông gia được càng thêm nhiều thế lực chống đỡ, ta còn cao hứng đến không kịp, lại sao lại ghen đây?
Nghe được Chu Cửu nói, Chu Chỉ Nhược rơi vào trầm mặc, nàng khác với Chu Cửu một lòng trùng kiến Minh triều, mong muốn theo đuổi của Chu Chỉ Nhược lại không lớn lao như vậy, nàng chỉ vẻn vẹn là làm cách nào để phong quang chói lọi phái Nga Mi mà thôi, với Chu Cửu vì mục đích của mình, có thể khoan nhượng với những nữ nhân khác cùng tồn tại, còn Chu Chỉ Nhược thì chưa chắc có lòng dạ rộng rãi như vậy.
Tống Thanh Thư không có chú ý tới sắc mặt biến hóa của Chu Chỉ Nhược, còn Chu Cửu thì nói tiếp.
– Kim Long bang Tiêu Uyển Nhi, Long Du bang Vinh Thải, Phi Hổ Dục Nhiếp Thiên phong, con có Trịnh Khởi Vân ngoài hải ngoại, mấy vị đầu lĩnh này có thái độ ám muội khó hiểu, theo ta suy đoán, bọn họ vẫn đang đứng ngoài quan sát cục diện…
Tống Thanh Thư gật gù:
– Điều này cũng có thể hiểu được, dù sao vẫn còn quá sớm để bọn họ đặt cược, vì rất dễ dàng mất hết cả vốn liếng, chỉ cần ta có thể đánh thắng trận cuối cùng, thì vẫn tin rằng những người này sẽ lại tranh thủ theo giúp cùng ta thôi…
Chu Cửu gật đầu biểu thị đồng ý:
– Chỉ có bốn đầu lĩnh còn lại thì không tốt lắm để thuyết phục, Thiên Liễu trang Trử Hồng Liễu sau lưng chính là Hồng Hoa Hội, Ác Hổ Câu Sa Thông Thiên sau lưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Lương tự Thập Lực đại sư sau lưng là Thiếu Lâm tự, phụ tử Mạnh Thường, Mạnh Bá sau lưng là Tả Lạnh Thiện, những thế lực này đều cùng với Tống đại ca có ân oán không cạn, muốn thu phục bọn họ, sợ không có khả năng bao nhiêu…
Tống Thanh Thư mục quang lấp lóe:
– Chúng ta sẽ hậu phát chế nhân, đến thời điểm đó để xem bọn họ làm sao ra chiêu với chúng ta.
Hai nàng gật đầu, bây giờ có muốn thêm nhiều đầu lĩnh hơn ủng hộ cũng vô ích, chỉ có thể tạm thời chấp nhận như vậy.
– Ta cũng đã âm thầm liên hệ người các đại môn phái đến đây tham gia đại hội, phái Võ Đang, Thiên Địa hội, Mộc Vương phủ đều tỏ thái độ đồng ý lưu lại trợ giúp…
Chu Chỉ Nhược còn chưa nói hết, Chu Cửu đột nhiên chế nhạo:
– Tỷ tỷ đã quên phái Nga Mi của mình nữa chứ?
Chu Chỉ Nhược hơi đỏ mặt:
– Loại bỏ Mãn Thanh, đương nhiên là việc nằm trong bổn sự của phái Nga Mi, chỉ có điều trong phái tất cả đều là nữ nhân, võ công tuy rằng cao hơn quân binh, nhưng ra trận giết địch thì sợ không phải sở trường của các nàng…
Tống Thanh Thư vỗ tay của Chu Chỉ Nhược an ủi:
– Muội cứ yên tâm, ta làm sao mà ngốc đến mức để cho các nàng ra trận giết địch? Ta đã sắp xếp cho các nàng một việc tốt nhất rồi.
– Việc gì?
Chu Chỉ Nhược rất quan tâm hỏi, dù sao nàng ngoài miệng mặc dù nói là như vậy, nhưng lần này nếu đem phái Nga Mi liên luỵ vào thì cũng bởi vì tư tâm của mình, cho nên nàng không muốn môn hạ đệ tử của mình bị tổn thất.
– Đó là thành lập một đội cứu chữa…
Tống Thanh Thư trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện bậy bạ, nếu như thời gian tới kịp, sẽ trang bị toàn bộ cho các nàng một bộ y phục màu trắng mỏng để phân biệt… Ặc… đến lúc đó đám nam nhân kia mỗi một người không chiến đấu với quân địch đến cùng như uống phải thuốc kích thích thì mới lạ a, lại nghĩ đến lúc các nàng khom người chổng mông cứu chữa các vết thương cho đám người bị thương, từng cái mông với những hình dạng to nhỏ khác nhau với từng cái tiểu nội khố khác màu lắc lư trước mắt mình dưới bộ y phục trắng mỏng, Tống Thanh Thư lại thấy mình hưng phấn khác thường…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129