Triệu Mẫn thấp giọng nói:
– Ta đã phản bội dân tộc của ta, đó là cực hạn mà ta có thể làm được, ta không thể nào làm phản quá mức giúp ngươi đối phó với bọn họ.
– Thật sự là như vậy sao?
Trương Vô Kỵ không quan tâm đến cười lạnh hỏi, hiển nhiên vẫn bất quá cho rằng Triệu Mẫn là người Mông Cổ dùng mỹ nhân kế mà thôi.
Ngay cả từ nơi xa xa Tống Thanh Thư nghe được cũng âm thầm gật đầu, dù cho mình và Trương Vô Kỵ có ân oán, lời nói này cũng rất có đạo lý, nói không chừng Triệu Mẫn quả thật là một quân cờ của Mông Cổ.
– Ngươi nếu cứ có suy nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp nào khác giải thích.
Triệu Mẫn rốt cục cũng khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày.
– Thật ra đối với ngươi muốn dùng mỹ nhân kế, việc gì cần ta phải tự mình động thủ? Ta Triệu Mẫn tại Mông Cổ tính tình ra sao ai cũng biết, nếu như không phải là nam nhân mà ta thích, cho dù là Thành Cát Tư Hãn tự mình hạ lệnh tứ hôn, ta cũng sẽ không có đồng ý.
– Ta không nói là muội không thích ta.
Trương Vô Kỵ hừ một tiếng.
– Đã có thể giúp được Mông Cổ diệt trừ đại họa, lại có thể cùng nam nhân mình thích sóng đôi, muội đương nhiên không có lý do gì mà cự tuyệt.
– Thì ra tại trong lòng ngươi suy nghĩ chính là như vậy.
Triệu Mẫn nản lòng thoái chí thở dài một hơi.
– Ta không muốn dây dưa đến cái vấn đề này nữa, vậy thì cứ coi như tất cả là âm mưu của ta đi…
Tống Thanh Thư nghi hoặc, nghĩ thầm dựa theo tính tình của Trương Vô Kỵ, nếu chuyện này quả thật là như vậy, cũng không cần thiết phải nói toạc ra, biểu hiện của Trương Vô Kỵ cho tới lúc này, tâm tình rất là bất bình thường a.
– Vấn đề thứ hai.
Triệu Mẫn vẻ mặt ảm đạm nói.
– Cứ nói…
Trương Vô Kỵ trong giọng nói có chút căng thẳng.
– Lúc trước ta tặng cho ngươi cái hộp đựng trâm hoa có còn giữ không?
Triệu Mẫn trong ánh mắt tỏa ra sự mong đợi.
– Cái hộp?
Trương Vô Kỵ sửng sốt, suy tư một lúc thì gật đầu.
– Bên trong có chứa Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phải không? Vẫn còn…
Thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy, trong lòng Triệu Mẫn càng chìm xuống:
– Mang ra cho ta xem.
Nói xong nàng vươn bàn tay bạch ngọc đưa ra tại trước mặt Trương Vô Kỵ.
– Bây giờ sao?
Trương Vô Kỵ vẻ mặt khó xử.
– Ta đang bôn ba khắp thiên nam địa bắc, trên người mang theo một cái hộp thì không thuận tiện, cho nên đã để ở lại trong phòng trên Quang Minh đỉnh, khi nào muội đến Quang Minh đỉnh, ta sẽ mang ra cho muội xem.
Triệu Mẫn bộ dáng như là đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, trong lòng lạnh lẽo, yên lặng thu hồi bàn tay, lẩm bẩm nói:
– Trước đây mặc kệ dù cho tình cảnh như thế nào đi nữa, ngươi cũng đều mang theo cái hộp kia…
Trương Vô Kỵ hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói:
– Ta nói rồi, mọi người ai cũng sẽ thay đổi.
– Nhưng có ít thứ thì không nên thay đổi.
Triệu Mẫn thở dài.
– Còn một vấn đề cuối cùng…
Trương Vô Kỵ ý vị thâm trường nói:
– Có ít chuyện nếu làm cho quá rõ ràng, không nhất định là chuyện tốt…
Triệu Mẫn vẻ mặt kiên định:
– Có ít chuyện nhất định phải biết rõ ràng mới giải quyết được…
Thấy hai người một hỏi một đáp theo kiểu như đánh đố, Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, nghe được Triệu Mẫn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, hắn liền dựng lên lỗ tai nghe ngóng.
– Ngươi có còn nhớ đã từng đáp ứng làm cho ta ba chuyện…
Nhìn Chu Chỉ Nhược bên cạnh, Triệu Mẫn tựa như lại nhớ đến hồi ức.
Chu Chỉ Nhược biến sắc, nàng cũng chính là một người bị hại trong câu chuyện đó, có thể nói so Trương Vô Kỵ thì nàng còn khắc cốt ghi tâm nhiều hơn.
– Nhớ kỹ…
Trương Vô Kỵ không chút do dự gật đầu.
Triệu Mẫn bước thong thả qua lại, tâm sự nặng nề:
– Chuyện thứ nhất, ngươi mượn Đồ Long Đao đưa cho ta xem, ngươi đã làm xong rồi, chuyện thứ hai, tại trong thành Hào Châu ngươi không được cùng với Chu Chỉ Nhược thành thân, ngươi cũng làm xong rồi…
Nghe đến đó, Chu Chỉ Nhược nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
– Còn chuyện thứ ba.
Triệu Mẫn thân hình ngừng một lát, lẳng lặng nhìn phía Trương Vô Kỵ.
– Ngươi còn nhớ rõ không?
Trương Vô Kỵ nhướng mày, bất quá rất nhanh thay đổi lại vẻ mặt:
– Đương nhiên là nhớ kỹ.
– Là chuyện gì?
Triệu Mẫn lạnh lùng hỏi.
– Muội không muốn ta làm giáo chủ Minh Giáo, cùng muội hành tẩu du ngoạn giang hồ, hưởng thụ cho qua thời gian sung sướng thần tiên, đúng không?
Trương Vô Kỵ cười nói.
Nhìn nụ cười quen thuộc kia, Triệu Mẫn lại dâng lên một tia hàn khí, chợt lui về phía sau mấy bước, ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng không hẹn mà cũng có hành động tương tự.
Trương Vô Kỵ nghi ngờ nhìn hai nàng:
– Các người làm cái gì vậy?
Triệu Mẫn thở dài một hơi:
“Ngay cả Chu chưởng môn cũng nhớ, còn ngươi lại không nhớ rõ…”
Trương Vô Kỵ sửng sốt, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược:
– Chỉ Nhược, lẽ nào ta nói sai sao?
Chu Chỉ Nhược kinh nghi bất định nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn Triệu Mẫn, trầm giọng đáp:
– Chuyện thứ ba Triệu Mẫn muốn ngươi làm… là muốn ngươi mỗi ngày kẻ lông mày cho nàng…
– Ta vốn tâm vẫn còn mang ảo tưởng, nghĩ rằng ngươi chỉ là tạm thời bị dục vọng quyền lực che mờ đôi mắt…
Triệu Mẫn đột nhiên giọng nói biến đổi, tàn khốc quát lớn.
– Nói mau… ngươi rốt cuộc ai!
Trương Vô Kỵ sửng sốt, rồi vội vã cười nói:
– Ta chính là Trương Vô Kỵ, còn có thể là ai khác chứ?
Triệu Mẫn lắc đầu, giọng nói khẳng định, mỗi chữ mỗi câu gằn giọng nói:
– Ngươi không phải là Trương Vô Kỵ.
Tống Thanh Thư nghe được suýt chút nữa từ trên cây lộn xuống dưới, tuy rằng hắn cũng đã hoài nghi tới thân phận thật của Trương Vô Kỵ, nhưng Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di thì không giả được, chỉ khác là Triệu Mẫn thì cùng Trương Vô Kỵ là người thân cận nhất, huống chi lấy chỉ số thông minh mưu lược của nàng, Tống Thanh Thư không cho là nàng ăn nói lung tung hàm hồ.
Chu Chỉ Nhược cũng cảm thấy Trương Vô Kỵ hiện nay có điểm lạ quái, bất quá bởi vì nàng hôm nay tâm tư là lại đạt lên mặt trên mối quan hệ của mình và Tống Thanh Thư, cho nên cũng không suy nghĩ đến Trương Vô Kỵ nhiều, bây giờ nghe được Triệu Mẫn nói như vậy, thì liền liên tưởng trong khoảng thời gian này sự thay đổi biến hóa của Trương Vô Kỵ, trong lòng cũng nghiêng đồng ý suy đoán đáng sợ kia của Triệu Mẫn.
– Lúc đầu tại đại hội Đồ sư trên Thiếu Thất, ngươi tuy rằng bí mật, nhưng ta cũng không phải là người ngu ngốc, làm sao lại không biết ngươi mỗi đêm len lén đi ra ngoài tìm gặp Chu Chỉ Nhược?
Triệu Mẫn kể tiếp:
– Ngay từ đầu, ta cho là ngươi đối với Chu Chỉ Nhược ân tình vẫn còn lưu luyến, nể tình ngươi, ta giả bộ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, vốn ngươi có nói sau khi cứu được nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương ra ngoài, ngươi liền từ bỏ làm giáo chủ Minh Giáo, từ nay về sau rời khỏi giang hồ, thế nhưng từ sau chuyện đó, ngươi không còn đề cập tới chuyện này, ta nghĩ ngươi vẫn còn có chuyện gì trong giáo chưa xử lý xong, nên đè xuống nghi hoặc tiếp tục cùng với ngươi quay trở lại Quang Minh đỉnh… Ngươi có biết là từ lúc nào thì ta bắt đầu hoài nghi ngươi không?
Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn Trương Vô Kỵ.
– Lúc nào?
Trương Vô Kỵ hỏi.
Trên mặt nàng chợt đỏ ửng lóe lên rồi biến mất, Triệu Mẫn hừ nói:
– Có một đêm, trên đường đang quay về Quang Minh đỉnh, ngươi lặng lẽ mò vào trong phòng của ta muốn giao hoan, tính tình của Vô Kỵ ca ca thì ta rõ ràng nhất, hắn là người có sắc tâm, nhưng không sắc đảm, vì thế chuyện nửa đêm muốn trộm ngọc thâu hương, đối với bốn người Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Tiểu Chiêu và ta sẽ không còn trong trắng kéo dài đến tận bây giờ đâu…
Trương Vô Kỵ hừ một tiếng:
– Cho nên đêm đó sau khi bị ta sờ soạng, dù muội rất thèm muốn, nhưng lại thẹn thùng nói không muốn tại tửu điếm mất đi sự trong trắng của mình, sau khi về Quang Minh đỉnh sẽ cho ta, đó là lừa gạt phải không?
– Nếu không thì làm sao ta có cơ hội thoát thân đây?
Triệu Mẫn buồn bã nói, đối tình hình lúc đó khi nhớ lại trong lòng còn sợ hãi.
– Ta biết Vô Kỵ ca ca chân chính thì sẽ không dám làm như vậy, lúc đó đã muốn vạch trần thân phận của ngươi, nhưng chắc chắn là giáo chúng Minh Giáo hiển nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của ta, cho nên đành phải hư tình giả ý tìm cơ hội thoát về Mông Cổ…
– Vẻn vẹn chỉ dựa vào một đêm đó, lúc ta mò vào trong phòng, muội đã hoài nghi ta? Ta vốn chính là nam nhân huyết khí phương cương, muội lại xinh đẹp như vậy, chúng ta lại tình đầu ý hợp, buổi tối nhịn không được tới tìm muội thì có cái gì kỳ quái?
Trương Vô Kỵ trầm giọng hỏi.
– Ái chà… cũng do là tâm tư của ta thì có nhiều.
Triệu Mẫn thở dài.
– Ta vốn chính là tiểu hồ ly, trời sinh tính đa nghi, lúc đó liền kết nối lại những việc khác thường trước đó của ngươi mà suy đoán… Nếu đã nghi ngờ chưa có biết rõ chân tướng, thì ta làm sao có thể ngu ngốc, tùy tiện đem thân thể trao cho ngươi.
Chu Chỉ Nhược trên mặt nóng lên, nghĩ đến lúc trên đỉnh Thiếu Thất thì Trương Vô Kỵ cứ tìm đến mình sờ soạng trên thân thể mình, tuy rằng cũng cảm giác được trên người hắn có cái gì không đúng, nhưng bản năng vẫn làm cho suýt chút nữa thì thân thân với hắn, cũng may là còn cố gắng kiên trì, nếu không thì đã hỏng hết, hậu quả quả thực không dám nghĩ đến.
Trên mặt Chu Chỉ Nhược liền trở nên trắng bệch.
– Sau khi quay trở lại Nhữ Dương Vương phủ, ta liền dùng mạng lưới thám tử Mông Cổ giúp ta điều tra chuyện này.
Triệu Mẫn tiếp tục nói.
– Kết quả tra ra được chuyện đã làm cho ta thất kinh, ngươi muốn thông đồng cùng Chu Chỉ Nhược thì bỏ qua không nhắc, còn những chuyện khác, như ngươi phái người tìm gặp công chúa của Tiền Minh Sùng Trinh, cho nàng đảm nhiệm làm thánh nữ Minh Giáo, rồi cũng là ngươi từ Tây Hồ Mai Trang cứu Nhậm Ngã Hành ra, giúp lão đoạt lại chức giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, rồi nhân cơ hội khống chế lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời quay về Tây Vực giao hảo cùng Hoắc Thanh Đồng là nhi nữ của tộc trưởng Hồi tộc, thậm chí dự định hỏi cưới đệ nhất mỹ nữ Hồi tộc là Hương Hương Công Chúa, để liên hợp lực lượng Hồi tộc chống lại Mông Cổ… Tất cả những việc đó thật là hùng tài đại lược, ngay cả ta cũng phải gõ nhịp tán thán, chỉ bất quá…
Triệu Mẫn lời nói xoay chuyển.
– Chỉ bất quá những chuyện này thì với tài trí của Vô Kỵ ca ca chân chính thì không có khả năng làm được…
Trương Vô Kỵ nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn:
– Muội lại có thể tra được cặn kẽ như vậy sao?
– Vận dụng hệ thống thám tử Mông Cổ, muốn tra ra những sự tình này, cũng không quá khó khăn gì.
Triệu Mẫn lạnh nhạt nói.
– Cho nên khi ta nói với ngươi trước khi thành thân, phải quay về Nhữ Dương Vương phủ gặp mặt gia đình, ngươi lúc đó cầu mà không được phải không? Có ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ngươi, mưu đồ của ngươi rất khó thi triển, huống chi theo tính toán thời gian, ngươi khi đó đang định đến Hồi tộc để gặp mặt tỷ muội Hoắc Thanh Đồng… Càng lúc càng nhiều chứng cứ xuất hiện ở trước mặt ta, nên ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tuyệt không phải Vô Kỵ ca ca, thế nhưng chỉ có một việc ta không hiểu là Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di của ngươi không phải là giả, hơn nữa thân thể của ngươi tựa hồ cũng cùng Vô Kỵ ca ca giống nhau như đúc, cho nên trong lòng ta vẫn còn ôm một hy vọng xa vời, nên mới hỏi ngươi ba vấn đề, nhưng những câu trả lời của ngươi lại làm cho ta càng thêm chắc chắn là ngươi không phải là Trương Vô Kỵ…
Triệu Mẫn nói như đinh đóng cột, giọng nói thập phần kiên định.
– Trong khoảng thời gian này ta vận dụng tất cả các lực lượng, cũng không tra ra Vô Kỵ ca ca đang ở đâu. Nếu như sở liệu không sai, thì Trương Vô Kỵ đã không còn sống ở trên nhân thế, đúng không?
Triệu Mẫn trong lúc bất chợt giọng nói trở nên vô cùng thương cảm.
Chu Chỉ Nhược vẻ mặt khiếp sợ đứng chết trân tại chỗ, nàng chưa kịp tiêu hóa được tin tức nổ tung này.
Xa xa Tống Thanh Thư trên cây trong mắt tinh quang chớp động, cũng không biết hắn đang nghĩ tới điều gì…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129