Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 78

Có thể làm quân thị vệ cho chủ tướng, công phu của đám quân binh này đương nhiên là không tầm thường, chỉ có điều công phu của bọn chúng chỉ hiệu dụng lúc quân binh hai bên dàn quân đối chọi, còn bây giờ thì trong hoàn cảnh phức tạp lại cùng đám cao thủ giang hồ động thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ.

Thấy một đám thị vệ xông đến, Tống Thanh Thư xê dịch né tránh, hắn tuy rằng không học được võ công Đấu Chuyển Tinh Di, Càn Khôn Đại Na Di… nhưng tu vi đến nhất định đã có cấp độ, một pháp thông vạn pháp đều thông, mượn lực đả lực dùng rất hiệu quả…

Hỗn chiến một lúc, đám thị vệ liểng xiểng té ngã trên mặt đất, càng làm cho bọn chúng kinh hãi chính là những vết thương trí mệnh trên người đều là do đồng bọn của mình tự tạo ra…

Lúc này xa xa tiếng la giết càng ngày càng vang rền, Tống Thanh Thư biết là quân Thanh đang chống đỡ nhân mã của Dương Diệu Chân tiến công, không khỏi âm thầm bội phục, Đồ Hải đúng là không hổ danh tướng, trong thời gian ngắn đã đem tất cả quân binh sắp xếp chỉnh tề rõ ràng.

Bất quá tất cả những thứ này giờ đã hóa thành mây khói phù vân, bây giờ người đã chết rồi, cho nên không còn có cách nào quyết định được chiến cuộc.

Tống Thanh Thư thả người nhảy đến bên trên cây soái kỳ, giơ lên thủ cấp Đồ Hải, một tay cầm cây đuốc chiếu sáng, vận lên nội lực hùng hồn âm thanh vang vọng toàn bộ quân doanh:

– Chúng tướng sĩ nghe đây, tướng quân Đồ Hải đã chết, hãy mau đầu hàng đi…

Một lần lại một lần giọng nói truyền tới các nơi bên trong quân doanh, toàn bộ đại doanh quân Thanh đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, tuyệt đại đa số tướng sĩ quân Bát Kỳ đều không tin, nhưng dựa vào ánh lửa ngọn đuốc nhìn tới, thì cái thủ cấp kia đúng là chủ soái Đồ Hải của bọn họ, tất cả dồn dập kinh sợ vỡ mật.

Thấy toàn bộ đại doanh quân Thanh bắt đầu rối loạn, Tống Thanh Thư một tay giật kéo xuống soái kỳ của quân Thanh, thân hình lóe lên, liền hướng về phía cổng doanh trại phóng đi, dọc theo đường đi triển khai khinh công lướt trên đỉnh những lều vải bay vút lên, quân Thanh muốn ngăn cũng không ngăn được hắn, lưa thưa vài mũi tên bắn với theo cũng rất khó đối tạo thành uy hiếp gì đối với hắn.

Rất nhanh Tống Thanh Thư liền vọt tới cửa doanh trại, thì phát hiện quân Thanh tuy hoảng loạn, nhưng không có dấu hiệu tan rã, trong lòng liền chìm xuống.

Hắn ám sát Đồ Hải tạo ra toàn bộ đại doanh đều rối loạn cả lên, nhưng nếu không thể công phá được cửa doanh trại, đến lúc Dương Diệu Chân mang nhân mã tiến vào, thì lúc này bên trong đại doanh hỗn loạn sẽ quay trở lại bình thường, khi đó quân Thanh có thể kịp thời phản ứng lại, dù sao nhân mã của Dương Diệu Chân cũng là quá ít so với quân Thanh còn lại.

– Bắn hắn…

Trong lúc Tống Thanh Thư đang lo lắng, cách đó không xa, bỗng truyền tới một âm thanh cao vút, Tống Thanh Thư theo tiếng nhìn lại, thì phát hiện đang la lớn chính là một tên quan binh trẻ tuổi, đang tổ chức lại binh lính chung quanh.

Người này Tống Thanh Thư lúc trước khi còn ở trong triều đình Mãn Thanh cũng từng có gặp mặt một lần, hắn là tướng môn của Hoàng Kỳ, tên là Từ Hạo, bất quá người này trong đám tử tôn con cháu Bát kỳ thì danh tiếng không tốt lắm, trong kinh thành có rất nhiều người lén lút gọi là ngụy quân tử.

Nhưng hôm nay tại nơi này quân Thanh quân có thể ổn định trận tuyến, có quá nửa là công lao của hắn, có thể nói chủ tướng chết trận, thì toàn doanh hỗn loạn, dưới tình huống này mà quân binh vẫn bảo vệ được trước cửa trại, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nếu qua một thời gian, nói không chắc có thể Từ Hạo sẽ tiến lên thành một danh tướng của triều đình Mãn Thanh.

“Chi lan đương đạo, bất đắc bất trừ.”

Tống Thanh Thư thầm nói đáng tiếc.

Lúc này mưa tên của quân Thanh quân cũng đã ập đến, Tống Thanh Thư đem kình lực vận lên cây soái kỳ trong tay, bao quanh bảo vệ thân thể mình.

Thấy Tống Thanh Thư chỉ dựa vào một cây soái kỳ đã ngăn cản lại cả đội cung thủ đang bắn mưa tên lên, đám quân Thanh phụ cận tất cả đều há hốc mồm.

– Ngây ngốc làm gì, tiếp tục bắn đi…

Từ Hạo vừa tức vừa vội, một roi da đánh vào trên người một tên cung thủ.

Từ Hạo trước đây cũng đã từng nghe qua tên tuổi Tống Thanh Thư là đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, bất quá từ trước đến giờ hắn không để ý, dưới cái nhìn của hắn, trước mặt là thiên quân vạn mã, một tên cao thủ võ lâm thì có thể làm được cái gì?

Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn thấy cái nhìn của mình là không đúng như vậy rồi.

Tống Thanh Thư là nhân vật cỡ nào, cầm trong tay cây soái kỳ xoay tròn, chân khí phản chấn trên những mũi tên bắn tới, tốc độ dồn dập nhanh hơn bắn ngược quay về, đám cung thủ nhất thời bị bắn trúng tên người ngã ngựa đổ.

Nhìn trước ngực của mình cũng bị cắm trúng vài mũi tên, Từ Hạo một mặt không thể tin nổi:

– Ta lại chết như thế này sao?

Lẩm bẩm xong từ Hạo không cam lòng ngã xuống…

Thấy Từ Hạo đã tử vong, quân Thanh vốn là đang chao đảo phòng tuyến cuối cùng thì triệt để tan vỡ, lúc này Dương Diệu Chân cũng đã mang theo nhân mã xông vào vào đại doanh.

– Tống công tử từ bên trong thiên quân vạn mã, giết chết liên tục hai quan tướng, ta thực sự là bội phục… bội phục!

Vừa chỉ huy nhân mã xung doanh, Dương Diệu Chân một bên ghìm ngựa dừng lại, nhìn Tống Thanh Thư với vẻ mặt kính nể.

Tống Thanh Thư mỉm cười, tiện tay đem thủ cấp Đồ Hải ném cho nàng:

– Chuyện kế tiếp liền xin nhờ Tư Nương Tử, mang theo thủ cấp này uy hiếp, hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút…

Dương Diệu Chân tuy rằng thân là nữ nhân, nhưng nhìn thấy thủ cấp đẫm máu lại một mặt hưng phấn:

– Đây cũng là một thứ làm cho quân Thanh bị hạ sĩ khí rất tốt, ta đi trước đây.

Nói xong Dương Diệu Chân liền tiện tay mang thủ cấp Đồ Hải để trên cổ con chiến mã, mang theo nhân mã còn lại to hướng về trong đại doanh vọt tới.

Nhìn bóng người Dương Diệu Chân mạnh mẽ xuyên trong đám loạn quân, Tống Thanh Thư không nhịn được sờ sờ mũi:

– Thật là một nữ nhân dũng mãnh lại vô cùng dẻo dai.

Nhún mũi chân, Tống Thanh Thư liền đứng ở trên chóp đỉnh, nhìn chung quanh đại doanh Thanh quân, thì thấy đâu đâu cũng có ánh lửa, nơi nào cũng có quân chạy Bát kỳ đang trốn chạy, liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã thành công…

Bất quá lần này dưới trướng Đồ Hải đều là quân tinh nhuệ, tuy rằng phần lớn Thanh quân không biết phát sinh ra chuyện gì, đành theo dòng người chạy trốn, nhưng bên trong đại doanh vẫn có vài nơi được các tên võ quan cấp thấp nỗ lực tổ chức tập kết lại đám quân binh.

Tống Thanh Thư nhướng mày, nếu để cho những tên quan võ này thành công ổn định lại quân lính, nhân mã của Dương Diệu Chân đang tấn công sẽ gặp phiền phức.

Thân hình lại lóe lên, động tác mau lẹ, Tống Thanh Thư rất nhanh liền phóng tới một chỗ trong đó, bất ngờ phát hiện Tiêu Phong, Da Luật Tề, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình đang tương hỗ giao chiến với một đoàn Thanh quân, người nào trên thân đều rướm máu, xem ra đều đã bị thương không nhẹ.

Tiêu Phong mắt nhìn chung quanh, liền nhìn thấy Tống Thanh Thư phóng tới, vội vàng quát to:

– Tống huynh đệ, không cần đến phía chúng ta, mau nhanh đi cứu Hoàng bang chủ, Cửu Công Chúa…

– Còn có đệ muội của tại hạ.

Da Luật Tề cũng hô lên.

Tống Thanh Thư ngẩn ra, thấy bọn họ tuy rằng có hung hiểm, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, trong chốc lát cũng sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng.

Tiện tay ném ra vài mũi tên bắn chết vài tên, Tống Thanh Thư liền hướng về phía Tiêu Phong chỉ dẫn tìm kiếm.

Cũng không lâu lắm, liền phát hiện cách đó không xa sáng lóe ánh kiếm, Tống Thanh Thư cùng Da Luật Nam Tiên đã từng giao thủ, biết đây là Nhật Nguyệt Thần Kiếm của nàng, nếu không bị nguy cấp, chắc chắn sẽ không tổn hao chân khí thôi thúc tuyệt chiêu như vậy, hắn liền tăng nhanh tốc độ hướng về bên đó chạy đến.

Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều Thanh binh, Da Luật Nam Tiên âm thầm kêu khổ, chẳng trách những năm sau này quân Mãn Thanh Thát tử có thể cùng Mông Cổ tranh chấp ngang nhau, ngày hôm nay mạng ta xem như là đã xong rồi.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/

Trước đây sau khi cùng Tống Thanh Thư tách ra, bọn họ tuy rằng dựa vào tự thân võ công đã phóng hỏa chung quanh đại doanh quân Thanh, nhưng chưa kịp rút đi thì bị Thanh binh chặn đứng, bọn họ tả đột hữu bôn ba, không có thành công phá vòng vây, ngược lại còn bị các lộ Thanh binh bức ép cùng một chỗ, theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phong quyết định thật nhanh, cùng mấy nam nhân quyết định lưu lại để đoạn hậu, trong lúc mấy nữ nhân thì rút lui trước.

Nhưng quân Mãn Thanh thực sự là quá nhiều, tuy rằng Tiêu Phong phân nhóm đoạn hậu, đám quân truy đuổi theo mấy nữ nhân vẫn là không ít…

Kỳ thực bất luận là Hoàng Dung vẫn là A Cửu, hoặc là Da Luật Nam Tiên, đều là cao thủ trong chốn giang hồ, vốn là không phải chật vật như vậy, chỉ là trên chiến trường cùng với giang hồ giao đấu có bản chất khác nhau, trên chiến trường bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, công phu khinh công xê dịch né tránh không có đất dụng võ, chỉ có thể dùng chiêu thức đơn giản nhất để mà nhanh chóng giải quyết kẻ địch đang xông lên, còn nếu dùng bất kỳ chiêu thức hoa xảo, hư chiêu, vô chiêu tinh diệu gì đó thì là tự tìm đường chết, trong khi nhóm người Hoàng Dung thì trùng hợp am hiểu nhất lại là chiêu thức tinh diệu hoa chiêu khéo léo.

Với lại Đồ Hải nghiêm chỉnh huấn luyện quân binh, Bát kỳ binh tuy rằng võ công không cao, nhưng phối hợp đội nhóm thì không kẽ hở, nếu xuất hiện lỗ hổng thì lập tức có người đến trám vào, khiến cho mấy nàng lúc này tình thế lâm vào ngàn cân treo sợi tóc.

Trong ba nàng thì biểu hiện tốt nhất không ai bằng Da Luật Nam Tiên, dù sao nàng từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa lớn lên, chinh chiến ngoài chiến trường cũng đã gặp qua nhiều rồi, nhưng khi nàng biểu hiện năng lực càng nổi trội, thì càng lúc càng nhiều Thanh binh kéo tới, rất nhanh ba nàng liền bị Thanh binh tách ra, một nửa truy theo Hoàng Dung và A Cửu, nửa kia thì lại vây quanh Da Luật Nam Tiên.

Cũng không biết chống trả đã bao lâu, Da Luật Nam Tiên cảm thấy cánh tay mình đã nhức mỏi, mỗi một lần vung kiếm là phải dùng sức gấp mười lần khí lực bình thường, nàng có cảm giác được thanh bảo kiếm của mình tựa hồ cũng nặng nề, nói không chắc chưa biết lúc nào sẽ bị đánh rơi kiếm.

Một chiêu kiếm vừa vung ra chém đứt mười mất đầu nhọn trường thương ở trước, Da Luật Nam Tiên đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, chưa kịp phản ứng thì lập tức từ phía sau đồng loạt đâm đến mấy đầu nhọn trường thương khác, Da Luật Nam Tiên không còn đường tránh né đành nhắm hai mắt lại.

Không như Da Luật Nam Tiên trong suy nghĩ sẽ bị đâm chết, thay vào đó chính là một vòng tay ấm áp ôm ấp trên người mình, bên tai truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Thanh binh.

Da Luật Nam Tiên không thể tin được liền mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện mình đang bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, mấy chục cây cương đao phảng phất đang bị một đôi bàn tay lớn vô hình khống chế, quay nhanh chung quanh chu vi vòng tròn quanh thân của hai người, lấy đi tính mạng những tên quân binh nào đứng trong phạm vi những cây cương đao đang xoay tít kia.

Nhớ tới tình cảnh lúc Tống Thanh Thư ở trong Kim Xà đại hội dùng chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, Da Luật Nam Tiên biết được trước mắt tất cả cảnh tượng này là do công phu của Tống Thanh Thư.

– Cô nương tỉnh rồi sao?

Tống Thanh Thư cúi đầu mỉm cười với nàng.

– Chúng ta đi ra ngoài trước…

Nói xong hắn liền ôm chặt Da Luật Nam Tiên nhàn nhã lướt ra phía ngoài, mấy chục thanh cương đao trên dưới tung bay vẫn hộ vệ ở chung quanh hai người, bất kỳ nỗ lực nào xông lên ngăn cản của quân Bát Kỳ, vừa va chạm với lưỡi đao liền ngã xuống, rất nhanh không còn tên quân binh nào dám tiến lên ngăn cản hai người, dồn dập né tránh với ánh đao đang lóe lên như là rắn rết, phía trước bọn quân binh đã tránh ra thành một con đường.

– Ta vừa rồi nhắm mắt không phải là đang mơ hay tỉnh đây?

Da Luật Nam Tiên nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị đám quân binh này như nước thủy triều dân lên làm cho rơi vào tuyệt cảnh, còn hắn thì nhàn nhã giống như đi dạo vậy, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại.

– Có phải là cảm thấy ta hiện đang rất tuấn tú bất phàm, nên có loại yêu thích kích động đến ngây cả người?

Da Luật Nam Tiên bị giọng nói của Tống Thanh Thư làm cho thức tỉnh, liền đẩy ra hắn.

– Rõ ràng là ngươi không thành thật chiếm tiện nghi của ta.

Da Luật Nam Tiên sắc mặt ửng đỏ, vì vừa rồi nàng phát hiện Tống Thanh Thư một tay vừa ôm chặt mình, thỉnh thoảng lén lút bóp lấy trên bầu vú của mình.

– Tại hạ từ bên trong thiên quân vạn mã từ cứu cô nương ra, tại sao lại nói tại hạ không thành thật?

Tống Thanh Thư kêu lên, hai người bây giờ đã đột phá ra khỏi vòng vây, mặt sau quân binh Bát Kỳ đã tản ra, bởi vì bên trong đại doanh càng lúc càng loạn, bọn chúng nhìn nhau, rồi rất nhanh liền giải tán…

– Hừ… ngươi rõ ràng có thể che chở cho ta một cách bình thường, đâu nhất định phải một đường vừa ôm vừa sờ ra.

Nghĩ đến vừa rồi bàn tay của hắn như là tỏa nhiệt bóp lấy trên bầu vú mình, Da Luật Nam Tiên cũng có chút thất thần, đây chính là cái cảm giác bị nam nhân sờ soạng sao?

– A… vậy mà cũng bị cô nương nhìn thấu.

Tống Thanh Thư da mặt đủ dầy, bị vạch trần kế vặt cũng không chút nào biến sắc.

– Anh hùng cứu mỹ nhân ai cũng có động tác giống nhau, vô số anh hùng tiền bối trước đây đều là như vậy, tại hạ cũng không thể làm khác được…

Da Luật Nam Tiên nghẹn lời:

– Ngươi cãi chày cãi cối…

Tống Thanh Thư mỉm cười, không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa:

– Đúng rồi, nghe Tiêu huynh nói Chu Cửu và Hoàng phu nhân đi cùng với cô nương, các nàng kia đâu rồi?

– Ai nha…

Da Luật Nam Tiên vỗ đầu một cái, lo lắng chỉ đến phương hướng cách đó không xa.

– Các nàng hướng về bên kia rút chạy, chúng ta mau nhanh đến cứu các nàng.

– Đi thôi…

– Ai, ngươi… lại ôm ta làm gì…

– Vì khinh công của cô nương quá kém.

– Này… có mắc mớ gì đến cái… mông của ta…

– Xin thứ lỗi, lỡ tay đụng thôi mà…

– …

Thể loại