Lệnh Hồ Xung không biết vì sao nàng nổi giận, đành đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng.
Nhậm Doanh Doanh cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút nặng lời, liền nói:
– Xung ca, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.
– Nhưng Tống công tử… hắn…
Lệnh Hồ Xung muốn nói Tống Thanh Thư đang xuất thủ cứu giúp, giờ mình bỏ hắn ở lại để chạy trốn, thì thật bất nghĩa, nhưng nhớ tới Nhậm Doanh Doanh vừa rồi cảnh cáo, nên im miệng không nói hết câu, chỉ là sắc mặt phản đối, không muốn một mình đào mạng.
– Cứ để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau… đi thôi.
Nhậm Doanh Doanh không muốn nhìn tới bóng người Tống Thanh Thư, liền kéo Lệnh Hồ Xung liền đi.
Lệnh Hồ Xung nghiêm nghị nói:
– Doanh Doanh, muội làm vậy là không đúng…
Hắn còn chưa nói hết, Nhậm Doanh Doanh liền òa khóc lên:
– Xung ca cái gì cũng không biết, chỉ biết trách cứ muội…
Lệnh Hồ Xung hoảng hốt rồi:
– Doanh Doanh, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?
– Hắn… khinh bạc muội…
Nhậm Doanh Doanh bật thốt lên, lời mới vừa nói ra liền hối hận không kịp rồi.
– Cái gì?
Lệnh Hồ Xung mắt trợn sắp nứt, một nam nhân dù cho rộng rãi đến cách nào, nhưng về phương diện này đều là hẹp hòi.
– Ta muốn giết hắn…
Nhậm Doanh Doanh lại càng vội hơn:
– Xung ca đừng đi, muội vừa rồi chỉ là nói dối gạt…
Lệnh Hồ Xung sững người lại, nghi hoặc nhìn nàng:
– Gạt ta?
Thấy Lệnh Hồ Xung phản ứng mạnh như vậy, Nhậm Doanh Doanh nào dám nói thật với hắn, ấp a ấp úng nói:
– Muội thấy Xung ca không chịu đi, nên lo lắng ở lại chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…
Lệnh Hồ Xung dở khóc dở cười:
– Doanh Doanh, làm gì phải dùng đến danh tiết của nữ tử mà đùa giỡn như vậy, ta cùng ngươi đi là được rồi.
Lệnh Hồ Xung tuy rằng chú trọng đạo nghĩa giang hồ, nhưng cũng không phải là tên ngốc, lựa chọn giữa tình nhân và một nam nhân xa lạ, thì ngay kẻ ngu si biết làm sao để mà chọn ai…
Nghe Lệnh Hồ Xung nhắc tới danh tiết, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng nói:
– Chúng ta đi thôi…
Nhìn hình bóng hai người biến mất ở xa xa, Âu Dương Phong không nhịn được chửi ầm lên:
– Họ đều đã đi mất rồi, ngươi còn diễn trò cho ai xem đây!
Tống Thanh Thư liền thu tay lại, lúng túng cười cợt:
– Vẫn là Âu tiên sinh hiểu vãn bối…
– Nếu không cần có ngươi hỗ trợ, lão phu đâu rảnh cùng ngươi làm cái trò hồ đồ này.
Âu Dương Phong trầm mặt hừ một tiếng.
Tống Thanh Thư liền vỗ trước ngực nói:
– Chỉ cần Âu Dương tiên sinh có việc, thì một câu nói của tiên sinh, dù cho phải bước vào dầu sôi lửa bỏng, vãn bối tuyệt không một chút nhíu mày.
Âu Dương Phong vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười:
– Hy vọng đến thời điểm đó ngươi còn nhớ tới câu nói này.
Tống Thanh Thư ung dung:
– Âu Dương tiên sinh yên tâm, nếu chúng ta cùng liên thủ, thiên hạ dù to lớn đến đâu cũng có thể san bằng, vãn bối làm sao nhíu mày chứ.
Âu Dương Phong cười không nói, cũng không tiếp lời, nói tránh đi:
– Tiểu tử ngươi đúng là bản lĩnh, mỗi lần gặp mặt lại ngươi đều có nữ nhân khác kề cận, ngay cả Thánh cô Nguyệt Thần giáo cũng không có từ.
– Vẫn còn có chưa làm được gì hết đây này.
Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói, Âu Dương Phong thì tỏ vẻ khinh bỉ hắn.
– Đúng rồi, tại sao Âu Dương tiên sinh lại tìm đến Lệnh Hồ Xung gây phiền phức?
Tống Thanh Thư nghiêm nghị, tò mò hỏi.
– Ai bảo hắn tham gia Kim Xà đại hội.
Âu Dương Phong cười nhạt, tựa như đây là một chuyện bình thường mà lão phải làm.
Tống Thanh Thư hơi kinh ngạc rồi liền phản ứng lại, ngày mai Lệnh Hồ Xung trùng hợp có đối thủ là Dương Quá…
– Âu Dương tiên sinh quả thật là dối trá…
Tống Thanh Thư phiền muộn nói rằng.
– Đâu có quy định nào cấm lão phu làm như vậy.
Âu Dương Phong thản nhiên đáp.
– Ngươi chắc không quên Kim xà doanh tổ chức đại hội lần này với mục đích thực sự của họ, chuyện luận võ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là chọn lựa một thực lực mạnh mẽ lên làm thủ lĩnh…
– Nói như vậy thì cũng rất có đạo lý…
Tống Thanh Thư đột nhiên biến sắc mặt.
– Âu Dương tiên sinh sẽ không sẽ vì giúp Dương Quá mà cũng âm thầm tính toán với vãn bối chứ?
Âu Dương Phong không tỏ rõ ý kiến nói:
– Lão phu bảo đảm ngươi sẽ đi vào đến trận đấu cuối cùng.
Tống Thanh Thư cũng mỉm cười:
– So với chuyện của vạn bối, thì vãn bối cảm thấy Âu Dương tiên sinh nên quan tâm đến Dương Quá nhiều hơn đi, hắn tiến vào trận đấu cuối cùng thì xác suất có thể là thấp hơn với vãn bối nhiều.
Âu Dương Phong nhướng mày, lần đầu tiên không có phản bác lại, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận lời nói này:
– Cô nương A Thanh kia xác thực rất là lợi hại.
– Những năm gần đây Âu Dương tiên sinh không phải tự xưng là đệ nhất thiên hạ, làm sao cũng sợ đến tiểu cô nương kia?
Tống Thanh Thư trêu tức lão…
Âu Dương Phong hừ:
– Ngươi cũng không cần kích lão phu, nếu là luận võ, lão phu đúng cũng không phải là đối thủ của nha đầu đó, nhưng nếu đánh nhau sinh tử sống mái, hươu chết vào tay ai thì cũng còn chưa biết chừng.
Trong giọng nói rất tự nhiên tỏa ra cuồng ngạo.
Tống Thanh Thư cũng không hoài nghi Âu Dương Phong nói giả, dù sao lão đã có biệt hiệu là “Tây Độc”, công phu dùng độc đã danh tiếng chưa kể là võ công cao cường, nếu muốn nhân cơ hội ám hại, A Thanh nói không chắc lúc chưa thấy mặt của lão thì thân đã trúng kịch độc rồi.
Đột nhiên Tống Thanh Thư nghi ngờ liếc mắt nhìn lão:
– Âu Dương tiên sinh tìm vãn bối nhờ hỗ trợ chuyện gì? Đừng nói là cùng đi với lão đến giết A Thanh chứ?
Trong lòng hắn đã có chủ ý quyết định, nếu là Âu Dương Phong gật đầu, chính mình liều mạng sau đó cho dù bị cười cũng phải nhanh chân mà chạy, đùa gì kiểu như thế, nếu muốn giết A Thanh, hắn cùng với Âu Dương Phong phỏng chừng phải đánh đổi, nếu nhẹ nhất thì là tất cả đều trọng thương, tu vi võ công sẽ bị rơi xuống hơn nửa, làm việc lỗ vốn như thế thì hắn đâu có ngu mà làm?
Huống chi A Thanh như thế một cô nương tuyệt sắc, hắn cũng thương hương tiếc ngọc không nỡ a.
– Xem ra lão phu chưa nói ra ngươi đã sợ rồi.
Âu Dương Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tựa như là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn.
– Vừa rồi ai đã có lời nói cuồng ngạo hai ta hai liên thủ đánh khắp thiên hạ cũng có thể nghênh ngang rời đi?
– Khà khà khà…
Tống Thanh Thư đành giả vờ ngây ngốc.
– Yên tâm đi, lão phu cũng không phải ngu ngốc, huống chi còn có tên tiểu hòa thượng Hư Trúc cũng không hề đơn giản, lão phu cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở để cuối cùng là làm mai mối cho người khác đâu.
Âu Dương Phong hừ một tiếng.
– Nguyên lai Âu Dương tiên sinh có chủ ý để cho bọn đánh nhau lưỡng bại câu thương à.
Tống Thanh Thư hiểu ra, Hư Trúc xác thực rất thần bí, ngày hôm nay xuất ra bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, cũng không ai biết hắn chân chính tuyệt chiêu của hắn là cái gì, A Thanh sẽ cùng hắn tỷ thí, không hẳn có thể chắc thắng được.
– Vậy đến tột cùng thì lão tìm vãn bối để nhờ hỗ trợ cái gì?
Tống Thanh Thư thấy càng lúc càng bị hồ đồ rồi.
– Chuyện tốt.
Trong khi nói chuyện Âu Dương Phong đã mang theo Tống Thanh Thư đi vào cửa miệng hang một sơn động bí mật, chỉ tay lối vào bên trong.
– Tiện nghi cho tiểu tử ngươi…
Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn theo phương hướng chỉ tay của lão, thì thấy một nữ nhân lẳng lặng đang nằm ở trên đám cỏ khô, bị người điểm huyệt nằm nghiêng xoay người đối diện trong vách đá hang động, vì thế Tống Thanh Thư nhìn không thấy được khuôn mặt nàng, nhưng đường cong linh lung trên thân thể kia cũng đã là rất mê người, bộ xiêm y váy dài màu trắng, bên dưới là cái mông lớn nảy nở nhưng lại vun tròn, dịu dàng nắm chặt bờ eo hơi nhỏ, cùng đôi chân dài, thân thể hợp thành một dãy núi dài liên miên có lồi có lõm, quả nhiên là mỹ diệu đến cực điểm.
Tống Thanh Thư do đứng trên nhìn hướng xuống cũng thấy một bên ngực, hiện lên nửa vòng tròn cao cao no đủ đến mức trướng phình đứng vững lấy, theo hô hấp hơi phập phồng, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, Tống Thanh Thư cũng có thể cảm nhận được được cái bầu vú kia co dãn cùng xúc kinh người đến chừng nào, dù là Tống Thanh Thư thân kinh bách chiến bách thắng với nữ nhân, không thừa nhận cũng không được, nàng tuyệt đối là nữ nhân bên trong nữ nhân, là vưu vật mà tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ được nàng ân huệ cho lên trên giường.
Nghe được tiếng âm thanh cử động, người nữ nhân kia nỗ lực xoay đầu lại, lộ ra một dung nhan hoa đào tuyệt sắc, thanh nhã tú lệ bên trong mang theo nét quyến rũ ba phần họa quốc ương dân, vừa thanh tao yên nhiên bên trong rồi lại mơ hồ chen lẫn một ít hồ mị yêu dã, bất ngờ đó chính là giang hồ đệ nhất mỹ phụ danh xưng Hoàng Dung…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129