Mộ Dung Phục sắc mặt biến đổi, “Nhất Phách Lưỡng Tán” của Thiếu Lâm Tự hắn cũng có nghe biết, mỗi một chiêu thức tinh diệu của bảy mươi hai tuyệt kỹ thì “Nhất Phách Lưỡng Tán” lại khác loại, bởi vì nó chỉ có một chiêu, lấy nội lực bài sơn đảo hải làm căn cơ hướng về mục tiêu đánh tới, nếu vỗ vào trên tảng đá, đá vụn bay ra, vỗ vào trên thân người, thì hồn phi phách tán, vì lẽ đó có tên gọi là “Nhất Phách Lưỡng Tán”.
“Nhất Phách Lưỡng Tán” chỉ có một chiêu mà nằm trong bảy mươi hai tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm Tự, tất có chỗ hơn người, Mộ Dung Phục ám hối mình quá mức bất cẩn, định biến chiêu phòng ngừa cứng đối cứng cùng đối phương, nhưng làm sao kịp!
Song chưởng va chạm, lấy hai người làm trung tâm trên lôi đài, hiện lên từng vòng ánh sáng sóng gợn hướng về bốn phía tản ra, Mộ Dung Phục lảo đảo lui về phía sau vài ba bước, sắc mặt trở nên trắng xám.
– A Di Đà Phật, đa tạ Mộ Dung công tử đã nhường nhịn…
Hư Trúc hai tay chắp lên, khom lưng bái chào.
– Ngươi…
Mộ Dung Phục trong lòng quýnh lên, hắn cho là sau khi đối chưởng thì mình chỉ rơi xuống thế hạ phong mà thôi, còn Hư Trúc có động tác như vậy lại khiến cho giống như thắng bại đã phân, Mộ Dung Phục mới vừa mở miệng, chân khí thoát ra, phát hiện trước ngực muốn ói, thoáng cái cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể không chịu được ngồi bệt xuống đất.
– Biểu ca…
Vương Ngữ Yên mặt vẻ lo âu.
– Này… chiêu gì mà lại làm cho đường đường Nam Mộ Dung bị chật vật như vậy?
Nhìn thấy Mộ Dung Phục đặt mông như ngã trên đất, giữa trường mọi người xôn xao, ngay Chu Chỉ Nhược cũng xoay người lại hỏi dò Tống Thanh Thư.
– Chiêu này gọi là Nhất Phách Lưỡng Tán, uy lực cực kỳ vô cùng lớn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ làm cho Mộ Dung Phục trong khoảng thời gian ngắn cả người không còn chút sức lực nào mà thôi, Mộ Dung Phục sở dĩ chật vật như vậy, là bởi vì lúc đối chưởng lại nghe được biểu muội mình nhắc nhở, trong lòng sinh ra ba phần khiếp ý, theo bản năng dự định biến chiêu, nên lúc đó bị thu hồi mấy phần nội lực, cứ như vậy mà đối chưởng qua đi, hắn không chỉ là phải chịu đựng uy lực của Nhất Phách Lưỡng Tán, mà còn phải chịu đựng tự thân nội lực của mình phản phệ, cho nên mới bị như vậy…
Tống Thanh Thư lắc đầu, Mộ Dung Phục rõ ràng là cao thủ đỉnh cao trong chốn giang hồ, có thể mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, đều là do nguyên nhân như vậy, lúc phát huy không hết đến bất tận nhân ý, lần này bị bại chật vật như vậy, e rằng người trong giang hồ sẽ cảm thấy Cô Tô Mộ Dung Phục chỉ là hữu danh vô thực.
Nghe được bên dưới xì xào bàn tán nghị luận, Mộ Dung Phục sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lần này được tham gia đại hội Kim xà đâu với đối thủ này, hắn có thể nói là đã thoả mãn nguyện, ngay khi trước khi lên lôi đài, hắn còn có suy nghĩ vòng thứ hai sẽ ứng đối với A Thanh ra sao, nào ngờ mới ngay vòng thứ nhất đã thất bại, còn bị bại một cách chi thảm.
Điều tức trong chốc lát, Mộ Dung Phục đẩy Vương Ngữ Yên đang dìu tay hắn, đứng lên cũng không quay đầu lại, hướng đi ra phía ngoài.
Thấy Vương Ngữ Yên oan ức đến mắt đục đỏ ngầu, Đoàn Dự trong lòng sốt ruột, bất quá vào giây khắc này lại không biết nên nói cái gì, hắn hơi ngây người, thì Vương Ngữ Yên đã truy đuổi theo Mộ Dung Phục rồi, Đoàn Dự đang muốn chạy theo, thì Bao Bất Đồng sớm có phòng bị tự đưa tay ra cản ở trước mặt hắn.
Thấy Đoàn Dự kinh ngạc, Bao Bất Đồng cười gằn:
– Đoàn công tử định đi theo để nhìn xem chuyện cười của công tử nhà ta sao?
Đoàn Dự liên tục xua tay:
– Không đúng… không đúng, Bao tam ca hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là lo lắng cho Vương cô nương…
Bao Bất Đồng châm chọc:
– Nhà Cô tô Mộ Dung dầu gì cũng thừa khả năng bảo vệ được cho Vương cô nương, Đoàn công tử… sau này không gặp lại!
Vừa dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi.
Lấy Tống Thanh Thư công lực bây giờ, bên đó phát sinh tất cả mọi chuyện đương nhiên chạy không thoát khỏi pháp nhãn của hắn, thấy Đoàn Dự phiền muộn nhìn theo phương hướng Vương Ngữ Yên đang dần biến mất, Tống Thanh Thư thấy Đoàn Dự đúng là một kẻ si tình…
– Cho mời Tuyệt Tình cốc chủ Công Tôn Chỉ cùng… Dương Quá.
Hoàng Dung giọng nói không được tự nhiên, làm cho Tống Thanh Thư nhìn lại, chú ý tới một nam nhân mang theo cây trọng kiếm cụt một tay đang lên đài…
Nhìn thấy ống tay áo Dương Quá trống rỗng, trong mắt Hoàng Dung lóe ra một tia áy náy, bất quá trong lòng nàng rõ ràng tính tình của Dương Quá quá cực đoan, dù sao Dương Khang phụ thân hắn cũng là gián tiếp chết ở trong tay mình, đã kết thành mối thù hận không thể nào quên của hắn.
Kỳ thực muốn hóa giải mối thù này cũng không phải là hết cách, nếu thật sự theo chủ ý của Quách Tĩnh, lúc đó chém đứt một cánh tay của Quách Phù bồi cho hắn, dù cừu hận Dương Quá to lớn đến đâu cũng sẽ hóa giải, chỉ có điều Hoàng Dung làm sao cam lòng!
Một biện pháp khác chính là đem Quách Phù gả cho Dương Quá, để cho Quách Phù cả đời này phải theo Dương quá, nhưng ngay từ lúc ban đầu trong đại hội anh hùng Dương Quá đã kiên quyết từ chối một lần, lần này hắn lại bị Quách Phù chém đứt cánh tay, càng không thể đồng ý.
Hoàng Dung khổ não lắc đầu, dù là nàng cơ trí hơn người, giờ khắc này cũng thấy cảm giác vô lực, không biết bằng cách nào mới có thể hóa giải đoạn cừu hận này.
Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, thì phát hiện vị Tuyệt Tình cốc chủ mục quang sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm, không chút nào che giấu dục vọng trong ánh mắt, Hoàng Dung trong lòng nảy sinh căm ghét, nên liền quay vị trí bên trong ngồi xuống, trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ: “Nếu như hai người các ngươi lát nữa luận võ cùng nhau đồng quy vu tận là tốt biết bao…”
Hoàng Dung lắc đầu, vội đưa cái ý nghĩ trục đáng sợ xuất ra khỏi tâm trí, bắt đầu chuyên chú nhìn xem, trải qua thời gian không gặp, Dương Quá võ công tựa hồ đã cao hơn trước rất nhiều…
– Nàng không đi cùng với ngươi sao?
Nhìn thấy người đối diện, Công Tôn Chỉ chính là gặp lại kẻ thù, lúc trước nếu không phải là vì Dương Quá đột nhiên xuất hiện ở Tuyệt Tình cốc, thì mình đã sớm cùng Tiểu Long Nữ thành tựu chuyện tốt, mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên, hắn chẳng những mang đi hôn thê của mình, đã vậy lại còn đem Cừu Thiên Xích tiện nhân kia cứu lên, làm hại chính mình không thể tiếp tục chờ ở Tuyệt Tình Cốc được nữa, suốt ngày tìm kiếm lang thang như chó mất chủ.
Dương Quá nhướng mày, hừ lạnh một tiếng:
– Không cần lão quan tâm.
Công Tôn Chỉ chú ý tới vẻ mặt Dương Quá, rất nhanh cười to lên:
– Lúc trước còn tưởng rằng nàng cùng với ngươi sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng ta không ngờ tới bây giờ ngươi không những để cho mất nàng, mà ngay cả chính mình cũng biến thành kẻ tàn phế, bây giờ thì ngươi làm sao xứng được với nàng?
Dương Quá vừa nghe lão nói đến câu tàn phế liền tức giận, lại nghĩ tới lúc trước cùng Tiểu Long Nữ bị đối phương dùng độc tình hoa hành hạ thống khổ không thể tả, trong lòng sát cơ nổi lên, hừ lạnh nói:
– Các hạ cũng mù một con mắt, không phải cũng là tàn phế sao?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Muốn chết!
Công Tôn Chỉ giận tím mặt, rút ra Kim Đao và Hắc Kiếm hai bên trái phải hướng về Dương Quá công tới.
Công Tôn Chỉ ra tay thì vô cùng tự tin vào võ công của mình, dù sao lúc trước khi trong Tuyệt Tình cốc, Dương Quá và Tiểu Long Nữ sử dụng Song Kiếm Hợp Bích cũng không phải là đối thủ của mình, bây giờ Dương Quá một thân một mình, hơn nữa còn đứt đoạn một cánh tay phải đã thành phế nhân, thì mình có Kim Đao, Hắc Kiếm cương nhu cùng tồn tại, âm dương đảo ngược, cho dù là kẻ địch còn đủ hai tay cũng ứng phó không được, huống chi Dương Quá chỉ còn có một cánh tay?
– Mẫu thân, tại sao Dương Quá vẫn chưa động a?
Quách Phù tuy rằng trong lòng tức giận Dương Quá, nhưng đối phương dù sao cũng cùng mình từ một nơi lớn lên, nghĩ đến hắn rất có khả năng chết ở trong tay người xa lạ, trong lòng có chút thất vọng mất mác.
– Vị Tuyệt Tình cốc chủ này ra chiêu rất có khí độ tông sư, đặc biệt hắn có Kim Đao, Hắc Kiếm cực kỳ quỷ dị, Kim Đao dùng chiêu thức thiên về âm nhu, Hắc Kiếm thì ra chiêu cương mãnh, đao thành kiếm, kiếm thành đao, kỳ huyễn vô phương, loại võ công này sợ rằng không dưới so với võ lâm Ngũ Tuyệt ngày xưa…
Hoàng Dung thời gian sau này tuy rằng không có bao nhiêu thời gian chuyên tâm tu luyện Cửu Âm chân kinh, nhưng nàng thường tiếp xúc bằng hữu đều là cao thủ đỉnh cao thiên hạ, vì lẽ đó có ánh mắt tinh chuẩn cực kỳ, chỉ trong chớp mắt liền nhìn ra thực lực của Công Tôn Chỉ.
– Quá nhi… bây giờ có thể hành động bất tiện, nên dự định lấy tĩnh chế động…
Dương Quá vẫn đứng tại chỗ, đôi lông mi buông xuống không nhúc nhích, Hoàng Dung cũng có chút không xác định được hắn đối phó như thế nào.
Công Tôn Chỉ hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như cùng Hoàng Dung, thấy đao kiếm của mình sắp chạm đến thân thể Dương Quá, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, với tính cách đa nghi của lão nên sợ trúng kế, vội vã biến chiêu bay về một trượng có hơn, bày ra một bộ tư thái phòng ngự, lão cho rằng lần này mình nhất định sẽ thắng, không cần thiết quá mức liều lĩnh, để rồi trúng phải gian kế của đối phương.
Vậy mà Dương Quá vẫn như cũ đứng yên ở nơi đó, nếu trên người góc áo không bị làn gió thổi đến bay phần phật, còn tưởng rằng đó là một pho tượng đứng yên.
Thấy Công Tôn Chỉ khí thế hùng hổ tấn công đến, lại đột nhiên chật vật quay lui về, bên dưới nhất thời truyền đến một trận cười phá lên, châm biếm.
– Đối mặt với một người tàn phế mà còn nhát gan như vậy, nhanh xuống đài đi, đừng làm mất mặt.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Những người này không hẳn là có cái gì giao tình với Dương Quá, chỉ có điều là có tâm thái đồng cảm với người yếu thế, khiến cho bọn họ theo bản năng hùa theo giùm cho Dương Quá.
Công Tôn Chỉ không nhịn được nữa, mặt có chút đỏ, không khỏi ảo não nghĩ mình quá mức cẩn thận rồi, đối phương rõ ràng đứt đoạn mất một cánh tay, cũng không có vũ khí sắc bén, trên lưng chỉ có một thanh sắt đen thùi lùi nhìn như cột nhà cháy, nói đó là kiếm e rằng sẽ làm trò cười cho người trong thiên hạ.
– Dáng người tuấn tú quả nhiên là có ưu thế, ngay cả mỉm cười cũng lộ ra vẻ bất cần, cực kỳ giống như tà mị cuồng quyến, Công Tôn Chỉ xem ra sẽ bị kích động…
Tống Thanh Thư vừa xem vừa tặc lưỡi, làm cho mấy nàng ở bên người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, vẫn là Tằng Nhu lo lắng hắn bị tự ti vì thua kém Dương quá, vội vã an ủi:
– Tống đại ca thật ra cũng rất tuấn tú, so ra cũng không kém hắn a…
Tống Thanh Thư hiếm khi thấy đỏ mặt, có chút xấu hổ nói:
– Về vấn đề này thật sự là ta có kém một chút…
Hoàng Dung cũng nghe được giữa bọn họ đùa giỡn, sâu sắc thâm ý nhìn Tống Thanh Thư một chút, cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là Tống Thanh Thư ánh mắt quả nhiên đủ độc, hắn vừa dứt lời, thì Công Tôn Chỉ liền hét lớn một tiếng, từ khoảng cách một trượng thoáng cái Kim Đao đã đánh tới cánh tay cụt của Dương Quá, còn Hắc Kiếm tàn nhẫn chặt hướng gân bàn chân.
– Vô liêm sỉ…
Hoàng Dung tuy rằng căm ghét Dương Quá, nhưng Công Tôn Chỉ rõ ràng là một thân tu vi tông sư, ra chiêu tàn nhẫn thâm độc như thế, thì cũng không phải hạng người tốt.
Bất quá lời mới vừa nói, từ trên lôi đài truyền đến một hồi “coo… ng… cooo… ng” như tiếng rồng ngân, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người tê dại.
Trên lưng thanh trọng kiếm vừa rút ra khỏi vỏ liền vung lên, chiêu thức của Dương Quá không có động tác dư thừa, Công Tôn Chỉ chỉ cảm thấy hổ khẩu như sắp nứt, hai tay không cầm nổi Kim Đao, Hắc Kiếm, hai thanh kiếm lập tức bị đánh bay phóng đến từ phía xa xa, cả người Công Tôn Chỉ giống như bị búa tạ đập trúng ngực, miệng phun máu tươi lảo đảo té ngã mấy trượng có hơn, chỉ có điều giữa trường mọi người không quan tâm đến sự sống chết của lão, mà là tập trung toàn bộ sự chú ý tới hai thanh kiếm bị đang bay đi, bởi vì Kim Đao, Hắc Kiếm đang xé gió xoay tròn hướng về phía vị trí Hoàng Dung, Quách Phù phóng tới.
Hoàng Dung biến sắc, giữa trường ai cũng thấy bất ngờ, nhưng Hoàng Dung thì biết rõ ràng, đây là Dương Quá cố ý đánh bay hai thanh kiếm về hướng mẫu tử hai nàng, hắn vừa hoàn mỹ đánh bại một cao thủ hàng đầu, vừa dùng lực đạo khống chế hai binh khí tinh chuẩn phương vị đến mức như vậy, lúc này hai thanh kiếm đã bay đến trước mắt, Hoàng Dung vội lấy ra thanh Đả Cẩu Bổng chống đỡ, nhưng thấy hai thanh kiếm đang xé gió đầy uy thế song song bay đến, khuôn mặt trắng nõn Hoàng Dung càng không còn có một máu, bởi vì nàng không có một chút nào nắm chắc có thể không bị tổn thương mà hóa giải được chiêu này, đã vậy còn phải che chở Quách Phù đang ở bên người, ngày hôm nay mẫu tử hai người thì chí ít phải có một người nuốt hận tại chỗ.
– Cầm Long Công…
Giữa trường không phải là không có cao thủ hàng đầu cứu giúp Hoàng Dung, chẳng qua là cách quá xa, hoặc là người có kế vặt, không có muốn xuất thủ, đúng lúc này Tiêu Phong nhớ tới tình nghĩa Cái Bang ngày xưa, không chút do dự liền ra tay rồi.
Chỉ có điều Tiêu Phong đứng cách xa Hoàng Dung, còn Kim Đao, Hắc Kiếm có thể nói đang ngưng tụ nội lực của Dương Quá, Công Tôn Chỉ hai đại cao thủ, lại bị thanh trọng kiếm Huyền Thiết vung lên bổ trợ thêm sức công phá, chính Tiêu Phong cũng không có tự tin có thể khống chế được hai thanh kiếm này, chỉ hy vọng dựa vào kình lực của Cầm Long Công có thể đánh chệch đi mấy tấc phương hướng mà hai thanh Kim Đao, Hắc Kiếm đang lao đến, may ra mẫu tử Hoàng Dung có thể tránh thoát kiếp nạn này.
Lúc này thanh Đả Cẩu Bổng trong tay của Hoàng Dung cũng đã xuất chiêu rồi, trước bước ngoặt nguy hiểm này, nàng tập trung toàn bộ tinh hoa của Đả Cẩu Bổng vào chiêu thức này, bất luận là thời cơ hay là góc độ ra tay đều chuẩn xác từng phân một, nàng rốt cục thở phào, tuy rằng khó tránh khỏi bị lực Kim Đao Hắc Kiếm gây nên thương tích, nhưng cũng đủ để bảo vệ tính mạng mình và Quách Phù, chỉ cần bên cạnh vẫn còn Thiếu Lâm, Võ Đang, Trùng Dương cung mọi người cùng phản ứng lại, thì tất nhiên Dương Quá sẽ không dám trắng trợn tiếp tục ném đá giấu tay.
Đột nhiên Hoàng Dung sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng nhận ra được chiêu thức Đả Cẩu Bổng của mình điểm vào khoảng không, thì ra là do Tiêu Phong sử xuất Cầm Long Công vừa vặn làm ảnh hưởng đến quỹ tích phi hành của hai thanh Kim Đao, Hắc Kiếm, hướng về bên cạnh lệch đi mấy tấc, nếu mẫu tử Hoàng Dung đứng tại chỗ không nhúc nhích, thì hai binh khí hữu kinh vô hiểm lướt sượt bay qua bên cạnh hai người, sẽ không còn nguy hiểm gì cả.
Nào ngờ Hoàng Dung lựa chọn dùng Đả Cẩu Bổng xuất chiêu cùng lúc với Tiêu Phong, chính là sai một ly đi một dặm, cho nên khi Kim Đao Hắc Kiếm bị Cầm Long Công đánh chếch đi, thì Đả Cẩu Bổng không có điểm trúng được Kim Đao Hắc Kiếm, đồng thời thân pháp Hoàng Dung di động, nhưng vô tình lại tự hướng đến đúng ngay hướng bay của Kim Đao Hắc Kiếm vừa bị chưởng lực Tiêu Phong hất qua, như vậy ma xui quỷ khiến làm cho Hoàng Dung đưa chính mình rơi vào tình huống tuyệt vọng.
– Mẫu thân…
Quách Phù thất thanh la lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129