Dương Quá há hốc miệng ra không nói được lời nào, hiển nhiên là bị câu nói của Tống Thanh Thư làm cho chấn kinh, dù vậy trong đầu cũng liền không tránh khỏi so sánh dung mạo Quách Phù cùng Hoàng Dung, quả nhiên đúng là một cái khuôn đúc đi ra ngoài…
Dương Quá sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi.
“Thật dễ dàng bị ta thuyết phục sao?”
Thấy Dương Quá dễ dàng liền rút đi, trái lại đến phiên Tống Thanh Thư kinh ngạc không thôi.
– Ngươi đúng là dâm tặc vô sỉ…
Dương Quá rút đi, Quách Phù hồi phục sinh khí, căm tức nhìn Tống Thanh Thư mắng.
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Quách cô nương đúng là không có lương tâm, tốt xấu gì vừa mới rồi ta cũng cứu cô nương một mạng, vậy mà cô nương còn lấy oán báo ân.
– Ai muốn ngươi cứu!
Hơi chút ngẫm lại lời hắn mới vừa nói, Quách Phù mặt đỏ tới mang tai.
– Phù nhi, không được vô lễ.
Một giọng nói mềm mại đáng yêu của nữ nhân từ phía sau truyền đến, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lại, một thiếu phụ tiên diễm quyến rũ đứng ở cách đó không xa, không phải là Hoàng Dung thì còn là ai?
– Mẫu thân… hắn… hắn… khi dễ con…
Quách Phù nhào tới trong ngực Hoàng Dung làm nũng, cũng không có ý tứ đem toàn bộ lời nói của Tống Thanh Thư vừa mới đề nghị chuyện bậy bạ mẫu tử của nàng với Dương quá kể lại.
Hoàng Dung sắc mặt cổ quái, những câu nói kia, lúc vừa đến nàng đã nghe không sót một chữ nào, nhìn trước người nam tử trẻ tuổi, tự tiếu phi tiếu nói.
– Tống công tử, chúng ta lại gặp mặt.
Tống Thanh Thư nghĩ thầm thảo nào Dương Quá dễ dàng như vậy liền rút về, thì ra khi thấy Hoàng Dung tới, Dương Quá là kẻ kiêu ngạo, nên cũng không muốn đối mặt với vị Quách Bá Mẫu ngày trước.
Thấy Hoàng Dung mở miệng, Tống Thanh Thư thản nhiên trả lời:
– Xin ra mắt Quách phu nhân, lâu ngày không gặp, phu nhân vẫn là xinh đẹp quang thải động nhân như trước.
Hoàng Dung ngẩn ra, từ ngày nàng lập gia đình, người trong giang hồ bởi vì cực kỳ tôn trọng phu phụ bọn họ, chỉ có tán thưởng nàng võ công, cơ trí hơn người, mười mấy năm qua không có một người nào ngay mặt nàng khen qua vẻ đẹp dung mạo của nàng, hôm nay lại có một tên hậu sinh dám tán thưởng thẳng thắn như vậy.
Có nữ nhân nào mà không thích nghe lời ca tụng khen ngợi dung mạo mình? Trong thoáng chốc Hoàng Dung tựa như nhớ lại thời mình còn là một tiểu cô nương có nhiều nam tử đeo đuổi, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, càng thêm vài phần kiều diễm.
Bất quá khi nghĩ đến Tống Thanh Thư trước đó vừa mới nói lời nói hạ lưu, Hoàng Dung rất nhanh phục hồi lại, trong lòng âm thầm gắt một cái “Tên tiểu hỗn đản này, bị ta bắt tại trận, một chút xấu hổ cũng không có…”
Nhưng với thân phận của Hoàng Dung hôm nay, cũng không có tiện để cùng với một tên hậu bối giằng co, huống chi lời nói của Tống Thanh Thư thực sự là quá vô sỉ, Hoàng Dung ngẫm lại thì mặt đã đỏ, cho nên cũng không muốn làm ra to chuyện để làm trò cười.
– Phù nhi, Tống thiếu hiệp vừa rồi là vì cứu ngươi, dùng trí không cần lực, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên…
Thấy Hoàng Dung vẻ mặt không vui, mà phải giả đứng đắn khách sáo với mình, Tống Thanh Thư trong lòng nở hoa, bất quá nghĩ đến nữ nhân này trước giờ không chịu thua thiệt, nên hắn liền nghiêm trang nói:
– Tương Dương bận rộn quân vụ, Quách phu nhân làm sao rảnh rỗi lại đi tới Sơn Đông ngoài nghìn dặm này…
Hoàng Dung mỉm cười:
– Xem ra Tống thiếu hiệp tin tức cũng không được nhanh nhạy lắm, hiện nay Mông Cổ đã cùng triều đình hòa đàm, trong lúc này, thành Tương Dương tạm ngừng can qua, Kim Xà doanh đã mời ta đến đây chủ trì lần đại hội Kim Xà vương này, nên ta mới đến nơi đây giải sầu một chút. Tống thiếu hiệp lần này cứu Phù nhi, ta sẽ không quên báo ân, nghĩ tới nghĩ lui, Tống thiếu hiệp hình như Tống thiếu hiệp cũng muốn tham gia lần so tài này ah, chỉ cần Tống thiếu hiệp không vi phạm quy tắc giải thi đấu, ta nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Tống thiếu hiệp.
Tống Thanh Thư trong khoảng thời gian vừa rồi tĩnh dưỡng bế quan, Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu ngoại trừ cùng hắn phân tích với các đối thủ ở bên ngoài, cũng không có đem những chuyện khác trong đại hội Kim Xà nói cho hắn biết, cho nên hắn không rõ ràng lần đại hội này do Hoàng Dung chủ trì.
Dù sao trong chốn võ lâm luận võ công và danh vọng, chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, Trùng Dương cung chắc chắn làm chủ trì thì được rồi, nhưng mấy vị kia có rất nhiều cố kỵ, chưa chắc có thể ủng hộ nghĩa quân Kim Xà doanh, về những người còn lại, thích hợp nhất chỉ có phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung.
Nên khi được Kim Xà doanh mời, Hoàng Dung cực kỳ tâm động, bởi vì Quách Phù rời khỏi nhà đã gần một năm, nàng liền muốn nhân cơ hội tìm gặp lại nữ nhi của mình. Quách Tĩnh thì phải ở lại Tương Dương phòng bị quân Mông Cổ dị động, Hoàng Dung ngoài mặt tiếc nuối nhưng trong lòng lại nở hoa, dù sao Quách Tĩnh đã từng muốn chém đứt cánh tay Quách Phù để bồi thường cho Dương Quá, có Quách Tĩnh đi cùng, tất nhiên nàng thấy muốn gặp được Quách Phù thì không thể dễ dàng.
Một năm qua, Hoàng Dung vẫn luôn âm thầm chú ý đến sinh hoạt của nữ nhi, cho nên không bao lâu liền tìm được Quách Phù, còn Quách Phù lúc vừa gặp nàng thì khóc sướt mướt, Hoàng Dung tiện đường liền mang Quách Phù cùng tới đại hội Kim Xà, muốn để cho Quách Phù giải sầu một chút.
Vừa rồi nàng đang cùng các đầu lĩnh Kim Xà doanh thương lượng về chuyện đại hội, cho nên để cho Quách Phù đến tại vị trí của mình ngồi trước, nào ngờ chỉ mới một chút công phu, Quách Phù lại xui xẻo đụng phải Dương Quá.
Tống Thanh Thư bị nụ cười của nàng làm cho có chút lo lắng, miệng Hoàng Dung nói chiếu cố, nhưng nhất định là sẽ kỵ hận hắn, vì lời nói đề nghị của hắn với Dương quá đúng thật là khó nghe, thế nào cũng tìm cách ngáng chân mình, nên cũng tùy ý ứng phó vài câu liền quay trở về vị trí của mình.
– Tống lang, lời mới vừa nói đúng là có chút hạ lưu.
Chờ hắn ngồi vững vàng, Chu Cửu đôi môi giật giật, rốt cục nhịn không được đỏ mặt nói.
Tăng Nhu thì như con gà con mổ thóc cũng gật đầu, cực kỳ tán thành lời của A Cửu nói.
– Bởi vì ta vốn là không thích hai mẫu tử này a, vị Dương huynh kia, cả đời cực khổ phần nhiều căn nguyên xuất phát từ mẫu tử bọn họ.
Tống Thanh Thư nhỏ giọng nói.
– Ngươi đã cố tình về phe của Dương Quá, vậy sao vừa rồi lại xuất thủ cứu giúp Quách tiểu thư đây?
Chu Cửu ngạc nhiên hỏi.
– Bởi vì nàng ấy thực sự là xinh đẹp, mếu bị chém đứt một cánh tay, quả thật là cảm thấy đáng tiếc.
Tống Thanh Thư nghiêm trang nói.
– Có A Cửu xinh đẹp như tiên tử thế này còn chưa đủ sao? Mà ngươi còn băn khoăn thương tiếc cho một cô nương khác?
Một thanh âm bất chợt từ phía sau truyền đến, thì ra là Chu Chỉ Nhược dẫn môn nhân phái Nga Mi hướng đến chỗ ngồi bên này đi tới, không biết Hạ Thanh Thanh là vô tình hay cố ý, vị trí chỗ ngồi của Chu Chỉ Nhược sắp xếp tại bên cạnh Tống Thanh Thư.
– Ách…
Tống Thanh Thư vẻ mặt phiền muộn, hôm nay không biết vận khí của mình tại sao lại luôn bị hỏng, mỗi một lần nói ra đều bị bắt tại trận.
Chu Cửu ngọt ngào nói:
– A Cửu làm gì mà sánh bằng tỷ tỷ chứ…
Tuy rằng Minh triều đã mất nước, nhưng dù sao A Cửu cũng là công chúa ngày trước, nhưng mỗi lần gặp lại Chu Chỉ Nhược đều nhu thuận như thế, nên làm cho trên khuôn mặt lạnh lùng Chu Chỉ Nhược không còn nữa, mà rốt cục lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng kéo Chu Cửu qua một bên xì xào trò chuyện, chẳng màng tới Tống Thanh Thư đang ở một bên.
– Đúng là ăn xong quẹt mỏ a, chỉ có Nhu muội của ta là tốt nhất.
Tống Thanh Thư nắm lấy bàn tay Tăng Nhu, quả nhiên làn da cũng như tên, sờ lên mềm nhẵn không gì sánh được, thân thể Tăng Nhu run lên, cũng không có ý phản kháng…
– Hừ, quả nhiên là một tên hái hoa dâm tặc…
Cách đó không xa Quách Phù thấy được bên Tống Thanh Thư mờ ám, nhịn không được hừ lạnh.
Nghe được thanh âm của Quách Phù, Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người Tống Thanh Thư… Tăng Nhu thoáng chốc liền rụt tay trở lại, khuôn mặt lại đỏ bừng.
– Đừng có nói lung tung…
Hoàng Dung đau đầu dùng tay che lại miệng nữ nhi, bảo bối nữ nhi này thật là người chuyên gây họa, thê tử của Tống Thanh Thư đang ở bên cạnh, Quách Phù lần này chẳng phải là đem phái Nga Mi cũng mắng vào sao?
Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không chấp nhặt cùng Quách Phù, hắn không thể làm gì khác hơn là quan sát ở trong sân các môn phái khác lúc tục đến.
– Mẫu thân… tên dâm tặc kia lai lịch như thế nào a? Làm sao cũng có thể xen lẫn đến chỗ ngồi vọng trọng này?
Thấy Tống Thanh Thư hết nhìn đông lại nhìn tây, Quách Phù lại càng thêm tức giận.
– Thời gian gần đây, con có biết trong giang hồ nổi lên một tên tuổi cường thịnh, không có ai qua được hắn…
Hoàng Dung thở dài, trước đây lúc trong phủ Giang Lăng vô tình gặp hắn, đối phương tựa hồ kinh mạch đứt đoạn yếu ớt, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn như thế đột nhiên trở thành cao thủ hàng đầu nổi tiếng thiên hạ.
– Kẻ đó có phải tên là… Tống Thanh Thư?
Quách Phù lầu bầu trong miệng.
Trong khoảng thời gian Quách Phù trốn chạy, vô luận là chuyện ăn chỗ ở đều kém xa so với trong nhà, chỉ có lạc thú duy nhất là tại trong các khách điếm nghe những lời thuyết thư rao giảng cố sự trong chốn giang hồ, trong đó có những chuyện liên quan đến Tống Thanh Thư, dĩ nhiên là nàng ít nhiều gì cũng cho rằng đó là những lời thổi phồng khoa trương trên trời dưới đất quá mức, vì thế trong lòng đối người đại anh hùng trong truyền thuyết kia tràn ngập tò mò.
Quách Phù chợt biến sắc:
– Mẫu thân vừa mới gọi hắn là Tống thiếu hiệp, sẽ không thật là hắn ah? Đại anh hùng gì mà tại sao lại giống như một tên dâm tặc vậy?
– Đại anh hùng?
Hoàng Dung ngẩn người ra…
Quách Phù mím chặt môi, không nói thêm một lời, nhìn chằm chằm đến Tống Thanh Thư.
Chú ý tới ánh mắt Quách Phù, Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, nghĩ thầm cho dù là mình anh tuấn, cũng không nên ái mộ lộ liễu như vậy chứ?
– Tống huynh!
Bên tai lại truyền tới một thanh âm nóng bỏng.
Tống Thanh Thư vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy đoàn người Mộc vương phủ đi tới, liền đáp lễ:
– Thì ra là Mộc công tử.
– Ngày trước nhờ có Tống huynh xuất thủ tương trợ…
Mộc Kiếm Thanh ánh mắt dời qua một bên nhìn Chu Cửu, trong mắt lóe lên nghi hoặc, khuôn mặt nàng tuy rằng cách một lớp lụa mỏng, nhưng hắn đứng gần như vậy, tầng lụa mỏng kia không giấu được dung mạo của nàng.
– Mộc Kiếm Thanh xin khấu kiến công chúa!
Thấy Mộc Kiếm Thanh đột nhiên quỳ xuống, đoàn người của Mộc Vương Phủ cũng vội quỳ xuống.
– Mau mau đứng lên!
Chu Cửu vội vã giơ tay lên đỡ.
– Mộc Vương Phủ mấy đời tinh trung báo quốc, hôm nay Đại Minh đã qua, cá vị vẫn như quyết chí thề không thay đổi cùng nhau Phản Thanh Phục Minh, A Cửu trước thay mặt phụ hoàng cảm ơn các vị.
– Thần không dám!
Mộc Kiếm Thanh cùng đoàn người đứng lên, thần thái rõ ràng vô cùng kích động.
– Huyết mạch của tiên hoàng vẫn còn bảo tồn, thật sự đó là nhờ thái tổ che chở.
– Nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải là chỗ nói chuyện.
Chu Cửu chần chừ nhìn Tống Thanh Thư.
– Tống lang, ta muốn dẫn bọn họ đến phía sau tĩnh thất nói chuyện một chút.
Nghe được Chu Cửu xưng hô đối Tống Thanh Thư, Mộc Kiếm Thanh kinh ngạc, Phương Di đứng một bên ánh mắt càng phức tạp hơn.
– Không quan hệ gì, cứ đi đi, nơi này có Chu Chỉ Nhược hỗ trợ chiếu ứng…
Tống Thanh Thư mỉm cười phất phất tay, thân phận của bọn họ có đặc thù, cũng không được lộ liễu bên ngoài, tìm một chỗ không người luận bàn nói chuyện cho thuận tiện.
Cách đó không xa Hoàng Dung kinh nghi bất định, Mộc Vương Phủ thì nàng nhận thức, nhưng không nghĩ tới lấy thân phận của bọn họ lại có thể đối với nữ nhân bên người Tống Thanh Thư mà quỳ xuống.
Tống Thanh Thư này, quả thật là có bản lĩnh a.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Nhìn Phương Di lúc rời đi với ánh mắt u oán, Tống Thanh Thư trong lòng run lên, nữ nhân có nhiều thì lại biến thành đào hoa kiếp a. Hồ phu nhân cùng Miêu Nhược Lan vốn vẫn đang chờ hắn ở tửu điếm vùng phụ cận trấn trên, mấy ngày hôm trước Tống Thanh Thư muốn mang các nàng lên núi, Hồ phu nhân vốn đã đáp ứng, nhưng khi nghe được cũng có mặt của Chu Chỉ Nhược, hắn có nói như thế nào, nàng cũng không chịu đi…
Nguyên lai lúc đầu khi hai người trốn chung ở trong gian nhà Bình Nhất Chỉ bị Chu Chỉ Nhược bắt gặp, Hồ phu nhân dù sao cũng đang mang trên người là góa phụ, nên xấu hổ không thể nào mặt đối mặt Chu Chỉ Nhược vị chính thất này, vừa vặn nghe Miêu Nhược Lan nói mẫu thân mình Nam Lan đang ở tại trong thành Yến Kinh, hồ phu nhân liền tình nguyện nhận việc trước mang Miêu Nhược Lan đi gặp mẫu thân của nàng.
Tống Thanh Thư trong lòng dù không muốn, nhưng bất đắc dĩ Hồ phu nhân ý đã quyết, Tống Thanh Thư cũng không tiện miễn cưỡng, đành để nàng tùy theo ý của nàng.
A Cửu dẫn đàn người Mộc Vương Phủ mới vừa đi không bao lâu, trong lúc Tống Thanh Thư đang thở dài thở ngắn, thì Trần Cận Nam dẫn người của Thiên Địa Hội đi ngang qua, vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư thì ánh mắt sáng ngời, nên để cho người của Thiên Địa Hội đến vị trí ngồi, còn Trần Cận Nam thì hướng đến Tống Thanh Thư đi tới.
– Một thời gian không gặp, Tống công tử phong thái vẫn như trước a.
Trần Cận Nam chắp tay cười nói, trước đó không lâu nghe nghe nói Tống Thanh Thư ám sát Khang Hi, trong lòng càng kính nể, cho nên vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư liền đến chào hỏi.
– Tổng Đà Chủ khách sáo… khách sáo…
Tống Thanh Thư vội vàng cười đứng dậy đáp lễ.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Cận Nam đột nhiên hạ giọng nói:
– Tống công tử cùng với Hồng Hoa Hội có hiềm khích như thế nào vậy?
Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội qua lại rất gần, xưa nay quan hệ mật thiết, cười khổ nói:
– Ngày trước khi tại hạ còn nằm vùng trong Tử Cấm Thành, thì có cản trở người của Hồng Hoa Hội đôi việc.
Trần Cận Nam cổ quái:
– Lúc ấy tại sao công tử ngăn cản bọn họ lại, vì có người bọn họ nói, mắt thấy là có thể giết chết hoàng đế Thát tử.
Thân là Tổng Đà Chủ của Thiên Địa Hội, tình cảnh Tử Cấm Thành hắn nhất thanh nhị sở, lúc đó Hồng Hoa Hội rõ ràng sắp đắc thủ, Tống Thanh Thư lại xuất thủ ngăn cản, rồi sau đó Tống Thanh Thư ám sát Khang Hy, thì trái lại bị thất bại, do như thế nên Trần Cận Nam sinh nghi.
Tống Thanh Thư rùng mình, trên mặt lại bất lộ thanh sắc:
– Tổng Đà Chủ có chỗ không biết, tại hạ lần đó cũng không phải là ngăn cản Hồng Hoa Hội, mà là vì cứu bọn họ đấy.
– Sao?
Trần Cận Nam thần sắc khẽ động.
– Tại hạ lắng nghe…
Tống Thanh Thư hắng giọng, bắt đầu nói vung trời:
– Trong thời gian tại hạ nằm vùng trong Thanh cung, tra ra bên cạnh Khang Hy còn có có một đội Ám Vệ nhất đẳng… Tổng Đà Chủ hẳn nghe nói qua tên tuổi của Ngọc Chân Tử chứ?
Trần Cận Nam gật đầu:
– Đó là khách khanh của Bảo Thân vương phủ, người của Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội không ít cao thủ đều thất bại dưới tay yêu đạo này…
– Ngọc Chân Tử đã là cao thủ như vậy, nhưng bị thủ lĩnh Ám Vệ, hình như tên là Ngụy Mặc Thập, chỉ trong nhất chiêu liền giết chết hắn, thì cũng có thể nghĩ đến đám Ám Vệ kia võ công cao đến đâu.
Tống Thanh Thư bảy phần thật, ba phần giả nói ra.
– Trần mỗ vốn không nghĩ tới Ám Vệ lại là có thật.
Thân là Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội, Trần Cận Nam ít nhiều gì cũng nghe nói qua tổ chức này tồn tại.
– Đúng vậy.
Tống Thanh Thư gật đầu, tiếp tục khoa trương.
– Đám người kia không ra tay thì thôi, nếu ra tay tuyệt đối không lưu người sống, bởi vì bọn họ muốn bảo hộ thân phận bí mật chính mình. Lúc đó những người Hồng Hoa Hội chỉ muốn ám sát hoàng đế Mãn Thanh thành công, còn tại hạ thì lại chú ý tới đám Ám Vệ kia đã chuẩn bị động thủ. Trong lòng tại hạ biết rõ ràng, khi bọn chúng xuất thủ, Hồng Hoa Hội sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt, cho nên đành phải xuất thủ trước, tuy rằng phải hy sinh tính mệnh mấy vị đương gia Hồng Hoa Hội, nhưng những người còn lại thì tại hạ đều đảm bảo cứu được, về sau tại hạ lặng lẽ đưa bọn họ từ trong thiên lao mang đi ra ngoài.
– Mấy vị kia đúng là được các hạ cứu ra khỏi Thiên Lao, nhưng…
Trần Cận Nam gật đầu, đột nhiên lời nói lưu chuyển, thần sắc cổ quái.
– Theo lời Văn tứ gia nói, các hạ đã nhân cơ hội này áp chế chiếm đoạt thê tử của hắn?
Tống Thanh Thư trong lòng biết người của Hồng Hoa Hội hận mình đến tận xương tủy, nếu có cơ hội sẽ liến vấy bẩn mình, huống chi về chuyện này cũng không phải là oan uổng cho hắn…
Nghĩ đến thân thể của Lạc Băng rên rỉ oằn oại như linh xà khi giao hoan, còn có mị thái muốn cự lại còn nghênh, bên dưới hạ thể Tống Thanh Thư lại nóng lên, không biết Lạc Băng theo Lý Nguyên Chỉ kia cùng về nhà, đến nay đã như thế nào rồi.
Tống Thanh Thư thấy Trần Cận Nam còn chờ đợi mình đáp lời, liền giải thích:
– Cẩu hoàng đế Khang Hy rất tinh khôn, trong cung nếu có có cái chuyện gió thổi cỏ lay thì hắn làm sao có thể không biết? Tại hạ phải giả vờ là bởi vì tham niệm mỹ sắc, nên mới có lý do cả gan làm loạn thả người của Hồng Hoa Hội, Khang Hy nhớ đến công lao ngày trước của tại hạ, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện…
– Thì ra là thế, xem ra đúng là các hạ quá mạo hiểm…
Trần Cận Nam bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng lộ ra một điều không giải thích được.
– Với nguyên nhân như thế, chỉ cần các hạ gặp các đương gia Hồng Hoa Hội giải thích không phải là rõ ràng, vì sao tại Thịnh Kinh thành lại nháo thành cục diện như vậy?
Trần Cận Nam thầm than, Tống Thanh Thư giết chết Vô Trần đạo nhân, Dư Ngư Đồng mấy vị đương gia, đã kết thành thù không đợi trời chung Hồng Hoa Hội, nghĩ đến song phương đều là nghĩa sĩ phản thanh, lại đi đối đầu nội chiến, thật sự là có người đau đớn, có kẻ vui sướng…
Tống Thanh Thư thở dài nói tiếp:
– Trần tổng đà chủ là người quân tử, nhưng phía sau cũng đang có người thêu dệt nói bậy, Tống mỗ vốn không tin được, bất quá lo lắng Trần tổng đà chủ bị gian nhân làm hại, nên nhắc nhở một chút…
– Lời ấy nói thế nào?
Trần Cận Nam giật mình kinh hãi.
– Tổng Đà Chủ cũng biết Vu Vạn Đình của Hồng Hoa Hội chưa chết, lão ta lại muốn nhi tử của mình lên làm hoàng đế…
Tống Thanh thư giãn lược đem âm mưu của Vu Vạn Đình kể ra.
– Lời này có thật không?
Trần Cận Nam lo lắng vô cùng.
– Đây là do Dư Ngư Đồng trước khi lâm chung nói cho tại hạ biết.
Tống Thanh Thư cũng kể lại chuyện Dư Ngư Đồng bị Vu Vạn Đình diệt khẩu kể ra.
– Chuyện này đúng sai như thế nào, Tổng Đà Chủ dựa theo những đầu mối như vậy, tra ra liền biết.
Vu Vạn Đình noi theo Lã Bất Vi, âm mưu đem người yêu của mình đưa cho Ung Thân Vương làm Phúc Tấn (làm vợ), để cho nhi tử của mình thế thân huyết mạch Ái Tân Giác La, mưu kế này đúng là thiên y vô phùng, bất quá chỉ cần biết ra chân tướng, hữu tâm thăm dò thì có thể tra ra manh mối, lấy thế lực của Thiên Địa Hội, thì sẽ có thể tra ra…
– Được rồi… tại hạ sẽ bắt tay tra ra việc này.
Hồng Hoa Hội và Tống Thanh Thư bên nào cũng cho là mình đúng, nhưng Trần Cận Nam lại tin Tống Thanh Thư hơn, chỉ là có chút kinh nghi bất định, trước khi đi, đột nhiên nhớ tới, quay đầu nhắc nhở.
– Tống công tử cũng nên cẩn thận, lần này Hồng Hoa Hội thông qua sư phụ của Trần Gia Lạc là Viên Sĩ Tiêu từ Côn Lôn tìm tới một cao thủ tuyệt đỉnh trợ giúp, sợ rằng sẽ đối với các hạ bất lợi.
Tống Thanh Thư lơ đễnh, đám người Hồng Hoa Hội kia có thể tìm được cao thủ gì, bất quá Trần Cận Nam có hảo ý nhắc nhở, nên hắn phải đáp lại ý tốt:
– Không biết cao thủ kia là ai vậy?
– Hình như là tên gọi A Thanh.
Trần Cận Nam suy nghĩ một chút, hời hợt nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129