Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô nương mặc thanh sam toàn một màu xanh đứng ở đó cách đó không xa, nhìn Minh Tôn với một hình dạng tức giận bất bình, hiển nhiên đối với lời của lão mới vừa nói vô cùng bất mãn.
– Xú nha đầu, ngươi nói cái gì?
Bị một cô nương trẻ tuổi mắng lấy, dựa theo thân phận địa vị của Minh Tôn, lão đương nhiên không nhịn được.
Lục y cô nương đưa ngón tay ra ve vẫy:
– Ta nói ngươi thật là vô lại, ngươi điếc sao?
Thấy cô nương một bộ thiên chân vô tà nói như thế, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược bật cười, Tống Thanh Thư thì vẫn là lo âu nói:
– Cô nương, mau rời khỏi nơi này đi, ở đây nguy hiểm lắm đấy.
Lục y cô nương quay đầu nhìn Tống Thanh Thư, ánh mắt chớp chớp như vầng trăng khuyết:
– Ngươi dụng tâm cũng tốt, trước đó còn giúp ta chôn lấy Tiểu Bạch, bây giờ sắp chết mà còn quan tâm đến ta.
Tống Thanh Thư ngẩn ra:
– Tiểu Bạch là ai?
Lục y thần sắc buồn bã:
– Chính là con cừu trắng đáng thương kia của ta…
– À… đâu có gì, chỉ là một chút nhấc tay mà thôi.
Tống Thanh Thư cũng không biết nên nói thêm cái gì.
– Hừ… ta nhớ võ công của ngươi rất khá, vì sao giờ thì lại có một bộ dạng nửa chết nửa sống vậy, có phải là bị tên vô lại này gây nên?
Lục y cô nương đột nhiên chỉ vào Minh Tôn, nghi ngờ hỏi.
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Đúng vậy.
Lục y cô nương nhìn Minh Tôn:
– Xem ra võ công của ngươi rất cao a.
Minh Tôn hắng giọng:
– Nha đầu chết tiệt kia, hồ ngôn loạn ngữ ta sẽ giết chết ngươi.
Tống Thanh Thư phụ họa nói:
– Cô nương đi nhanh đi, lão yêu quái này không phải là người hiền lành, cẩn thận bị giết người diệt khẩu.
– Giết ta?
Lục y cô nương sửng sốt, cười nói.
– Ta không sợ hắn.
Minh Tôn hừ lạnh, không chế trụ được tức giận trong lòng, bàn tay phóng đến trên người Lục y cô nương, một thanh Thánh Hỏa Lệnh liền bắn nhanh ra, chỉ là Minh Tôn thấy nàng cũng vô cùng xinh đẹp, hơi động lòng thương hương tiếc ngọc, cho nên thanh Thánh Hỏa Lệnh không đánh vào chỗ hiểm trên người nàng, lão chỉ định cho nàng một bài học…
– Cô nương coi…
Tống Thanh Thư còn chưa nói hết, miệng còn không khép lại, thì hắn thấy thiếu nữ tiện tay chụp một trảo, liền đem thanh Thánh Hỏa Lệnh nắm lấy được vào trong tay.
Nàng đem thanh Thánh Hỏa Lệnh để ở lòng bàn tay, dùng thanh trúc xanh mang theo trên người gõ một cái, nghe được “coong…” giòn vang, ngạc nhiên kêu lên:
– Úi… vật này làm bằng cái gì mà thật cứng rắn nha.
Minh Tôn trong lòng cũng chấn động, lão tuy rằng chỉ dùng ba phần khí lực, nhưng thanh Thánh Hỏa Lệnh há là người bình thường có thể dễ dàng tiếp được như vậy? Y tay áo run lên, thanh Thánh Hỏa Lệnh trong tay tựa như nghe lời triệu hoán liền bay trở về trong tay áo Minh Tôn.
– Nha đầu, ngươi là ai?
Minh Tôn có chút kiêng kỵ nhìn nàng.
– Ngươi hỏi tên của ta à? Ta là A Thanh.
Thiếu nữ không đề phòng đáp.
– A Thanh?
Minh Tôn suy nghĩ, nhớ không ra có một nữ nhân cao thủ ẩn sĩ nữ nào tên là A Thanh.
Bên kia sắc mặt của Tống Thanh Thư đã có thể thay đổi cực kỳ, A Thanh? Cô nương nuôi cừu, chẳng lẽ là nữ nhân trong Việt Nữ Kiếm kia?
Nếu nàng chính là A Thanh trong Việt Nữ Kiếm, trong truyện thời Chiến quốc chỉ dùng một thanh trúc đánh với một nghìn tên giáp sĩ, một nghìn kiếm sĩ, đánh cho người ngã ngựa đổ, tạo thành thần thoại một người đối phó một chi quân đội.
Cao cường như Tiêu Phong, tại Liêu Quốc chế trụ thủ lĩnh phản quân Gia Luật Trọng Nguyên cũng là thừa dịp đối phương nhất thời sơ suất, mạo hiểm trong nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới thành công, nếu lặp lại một lần nữa, sợ rằng tuyệt đối không có khả năng thành công.
Ngũ Tuyệt tại Hoa Sơn luận kiếm bực nào uy phong, đệ nhất thiên hạ Vương Trùng Dương đối quân Kim cũng thúc thủ vô sách, Thần điêu hậu kỳ Chu Bá Thông, Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư nhân vật trong Ngũ Tuyệt mang theo Hoàng Dung, Trình Anh đương thời là nhất lưu cao thủ, dưới sự bao vây mấy trăm quân Mông Cổ binh sĩ suýt chút nữa cả đoàn người bị diệt…
Bởi vậy có thể thấy được, A Thanh chiến tích một đấu với hai ngàn quân có bao nhiêu là nghịch thiên.
– Tại sao trên mặt của ngươi thay đổi kỳ quái như thế?
Triệu Mẫn chú ý đến Tống Thanh Thư, thấy trên mặt hắn có vẻ hưng phấn, nhịn không được hỏi.
Tống Thanh Thư hít sâu một hơi:
– Tại hạ nghĩ đến có lẽ đêm nay chúng ta không cần làm đồng mệnh uyên ương rồi.
– Phi… ai muốn cùng ngươi làm đồng mệnh uyên ương.
Triệu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, gắt lên.
Chu Chỉ Nhược thì quan tâm hơn đến võ công của cô nương kia, bởi vì nàng đã cùng Minh Tôn giao thủ, biết được mặc dù Minh Tôn có khinh địch, nhưng nếu là mình thì tuyệt đối không có dễ dàng chụp được thanh Thánh Hỏa Lệnh của Minh Tôn như Lục y cô nương này.
Nghe Tống Thanh Thư nói như vậy, Chu Chỉ Nhược liền xen mồm hỏi:
– Ngươi cũng nhận thức được cô nương A Thanh kia sao?
– Há đâu chỉ là nhận thức, đại danh của nàng còn như sấm rền bên tai.
Tống Thanh Thư cảm khái nói.
Chu Chỉ Nhược ngẩn ra, hỏi:
– Nàng ta nổi danh như vậy, tại sao trong chốn giang hồ ta chưa từng nghe qua nhân vật như thế a?
Triệu Mẫn cũng gật đầu, lấy thám tử Nhữ Dương Vương phủ lấy tin tức, cũng chưa nghe nói qua cô nương này, nàng không rõ Tống Thanh Thư vì sao lại có vẻ nắm chắc như vậy.
– Các ngươi cứ nhìn tiếp theo thì sẽ biết.
Tống Thanh Thư bí hiểm cười cười.
Minh Tôn mặc dù giờ có chút kiêng kỵ thân phận cô nương này, nhưng vì bí mật chuyện đoạt xá không thể tiết lộ ra ngoài, lão cũng không muốn để cho nàng ta sống sót ly khai khỏi nơi này.
Thân là nhất đại tông sư võ công tuyệt đỉnh, trước mắt cô nương này tuy rằng biểu hiện có điểm dị thường, nhưng vẫn thật đúng là không có cho Minh Tôn để vào trong mắt.
– Nha đầu, để xem lần này ngươi còn có thể tiếp được Thánh Hỏa Lệnh của bổn tọa hay không.
Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Thánh Hỏa Lệnh tốc độ so vừa rồi nhanh hơn mấy lần hướng trên người A Thanh bắn tới, lần này Minh Tôn không còn nương tay, thanh Thánh Hỏa Lệnh nhắm đến tử huyệt của nàng đánh tới.
A Thanh thần sắc căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm vào quỹ tích của thanh Thánh Hỏa Lệnh, lại một lần nữa, bàn tay nàng nhẹ nhàng đưa ra, ngay trong lúc bàn tay nàng gần nắm được Thánh Hỏa Lệnh, trong nháy mắt Thánh Hỏa Lệnh phát ra một trận ngân vang, đột nhiên chia tán thành sáu thanh xoay tròn phóng đến các yếu huyệt của A Thanh.
– Minh Tôn thật là đủ vô sỉ, lại đem sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh hợp lại thành một khối, giả vờ chỉ là phóng một rồi tản ra…
Tống Thanh Thư nhịn không được mắng to, theo hắn suy đoán, Minh Tôn cũng không nhận thức được A Thanh, lấy thân phận Minh Tôn, đối phó với một cô nương, không cần thiết phải toàn lực xuất thủ.
– Ái ui…
A Thanh thét lên kinh hãi, thân thể cong lại, một cái nhún người liền nhảy thoát ra khỏi vòng tròn công kích của những thanh Thánh Hỏa Lệnh, nhưng Thánh Hỏa Lệnh lại giống như giòi bám trong xương đeo theo phía sau A Thanh.
– Hừ… đáng ghét!
A Thanh la lên, cầm lấy thanh trúc liền hướng đến Thánh Hỏa Lệnh xoay tròn điểm tới, “leng keng” hai tiếng giòn vang, trong nháy mắt, đã có hai thanh Thánh Hỏa Lệnh bị nàng điểm rơi.
Theo hai thanh Thánh Hỏa Lệnh rơi xuống đất, Minh Tôn trên mặt hiện lên vẻ không bình thường, hiển nhiên lão cũng đã bị nội thương không nhẹ, vừa sợ vừa giận địa nhìn Lục y cô nương cách đó không xa xuất chiêu nhẹ nhàng tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ.
Lại một thanh Thánh Hỏa Lệnh bị A Thanh đánh rơi, Minh Tôn cũng không đứng yên nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể như đạn pháo vọt tới A Thanh…
– Cẩn thận!
Mặc dù đối với A Thanh rất có lòng tin về võ công của nàng, nhưng Minh Tôn là một lão yêu quái bất tử, Tống Thanh Thư sợ nàng có gì sơ xuất, hắn liền vận khởi tàn dư chân khí đem thanh Mộc Kiếm bắn nhanh tới trên người Minh Tôn, hy vọng có thể tạm thời ngăn trở lão.
Mộc Kiếm mới vừa bắn ra, Tống Thanh Thư lại không ngừng phun ra một ngụm lớn, bởi vì cường vận chân khí làm động đến thương thế bên trong cơ thể hắn.
Nghe được tiếng xé gió Mộc Kiếm, Minh Tôn hừ lạnh, tay áo phất qua một cái liền đánh Mộc Kiếm văng qua một bên, mặc dù lão có chút kinh ngạc vì sao đã dùng toàn lực phất ra mà lại không có thể đánh gãy một thanh trường kiếm bằng gỗ, bất quá lúc này Minh Tôn tất cả lực chú ý đều dồn trên người A Thanh, nên rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, một chưởng hướng đến thân thể mảnh mai A Thanh nhấn tới.
– Đúng không phải là người tốt!
A Thanh nhẹ giọng nói lên, mới vừa rồi bị khối Thánh Hỏa Lệnh đột nhiên chia ra làm sáu thanh làm cho nàng có chút chật vật, giờ lại thấy Minh Tôn đánh lén mình, trong lòng tức giận, huy động thanh trúc xanh nghênh đón.
Một làn kiếm khí màu xanh dựa vào A Thanh làm trung tâm, liền nở rộ ra, những thanh Thánh Hỏa Lệnh bay múa đầy trời đụng phải màu xanh kiếm khí, lả tả rơi xuống…
Minh Tôn vội vàng toàn lực vận lên Càn Khôn Đại Na Di, một vầng màu đen che chắn trước người Minh Tôn trong lúc làn kiếm khí màu xanh tập kích tới.
Vầng không khí màu đen cùng kiếm khí màu xanh vừa mới va chạm, phảng phất tuyết xuân gặp phải nắng gắt mặt trời, liền tan rã biến mất. Minh Tôn hú lên quái dị, tay áo nhất chiêu, đem những thanh Thánh Hỏa Lệnh rơi trên mặt đất thu về, thân ảnh như một làn khói đen hướng về xa xa chạy tẩu thoát đi.
– Đánh không lại bỏ chạy, thật không có ý tứ gì cả…
A Thanh mới vừa lộ ra cước bộ định truy đuổi, không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại bỏ qua…
– Minh Tôn cứ như vậy thất bại?
Triệu Mẫn thất thần, trong miệng thì thầm tự nói, một bên Chu Chỉ Nhược tuy rằng không lên tiếng, nhưng nhãn quang nhìn về phía A Thanh, tràn đầy kính nể…
– Đa tạ ngươi vừa mới giúp ta a.
A Thanh hờ hững đem thanh trúc xanh giắt vào bên hông, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
– Cho dù là tại hạ không có hỗ trợ, lão ta cũng không thể gây được thương tổn đến cô nương đâu…
A Thanh lắc đầu:
“Vậy cũng không chắc, người này võ công rất là cao thâm, vừa rồi không biết dùng loại võ công gì, lại có thể có thể đánh tan bảy thành kiếm khí của ta…”
Nói xong Lục y cô nương rơi vào trầm tư, nhưng rất mau ngẩng đầu lên cười nói:
– Dù sao cũng bị trúng ba thành kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, cũng đủ gây thương tích cho hắn.
– Võ công đó chắc là Càn Khôn Đại Na Di.
Tống Thanh Thư nhớ lại tình cảnh vừa rồi phân tích nói.
A Thanh có kiếm khí xuất thần nhập hóa, cũng không có làm cho Tống Thanh Thư ngạc nhiên, ngược lại Minh Tôn lại có Càn Khôn Đại Na Di đạt tới cảnh giới biến hóa tối thượng như vậy, thật sự là làm cho hắn rùng mình.
– Chỉ có ba thành kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể lão yêu quái sao?
Triệu Mẫn lộ ra vẻ tiếc nuối nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129