Vừa nghĩ tới có thể làm trò trước mặt của Trương Vô Kỵ mặt khinh bạc nữ nhân của hắn, Tống Thanh Thư không nén được trong lòng bốc lên có chút tâm tư tà ác.
Bất quá Tống Thanh Thư minh bạch, như là tiếp tục nữa, khó bảo toàn Triệu Mẫn sẽ trở mặt, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên trước lắng nghe Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược đang nói những chuyện gì ah.
– Trương Giáo Chủ… giáo chủ mời ta qua đây, chẳng lẽ chỉ là muốn cùng ta nhắc đến chuyện cũ năm xưa sao?
Chu Chỉ Nhược thanh âm của truyền đến.
Trương Vô Kỵ có chút thương cảm nói:
– Chỉ Nhược muội muội, hôm nay không có người ngoài, hà tất xưng hô xa lạ như vậy?
Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ, hiển nhiên bị hắn gợi lên hồi ức ngày trước, cuối cùng nàng thở dài sâu kín:
– Chuyện cũ đã vậy, trong thành Hào Châu ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, việc ngày trước còn nhắc lại làm gì?
Trương Vô Kỵ kinh ngạc nhìn nàng:
– Nhưng lúc ở trên núi Thiếu Thất, muội lại không nói như vậy…
Thấy hắn nhắc tới chuyện lúc đại hội Đồ sư, Chu Chỉ Nhược trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên đỏ bừng, liền vội nói:
– Khi đó là ta nhất thời quỷ mê thần hồn, mới cùng ngươi nói những lời này, trong khoảng thời gian sau này ta suy nghĩ nghĩ tới, chúng ta duyên phận đã hết, không cần thiết phải cưỡng cầu nữa.
Trương Vô Kỵ trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi:
– Là bởi vì Tống Thanh Thư sao?
Nghe được lời của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn liền nhéo bên hông Tống Thanh Thư, trên mặt khó nén hưng phấn:
– Này, nhắc đến ngươi đấy.
Tống Thanh Thư tức giận liếc nhìn nàng, nghĩ thầm Triệu Mẫn rõ ràng là đang ôm tâm tình nặng nề, giờ lại làm như cao hứng bừng bừng, trong lòng nữ nhân bát quái quả nhiên đúng như là lời của thiên hạ.
Bất quá Tống Thanh Thư cũng thật tò mò Chu Chỉ Nhược sẽ trả lời như thế nào, tiếp tục nghe.
Nghe được Trương Vô Kỵ đề cập đến Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược ngoài miệng lại phủ nhận nói:
– Không có quan hệ tới hắn, là tự ta nghĩ thông suốt.
– Chỉ Nhược, muội không cần gạt ta.
Trương Vô Kỵ trên mặt hiện vẻ thống khổ.
– Ta xem ra muội đã thất thân rồi, chỉ sợ chính là Tống Thanh Thư đã làm chuyện tốt này a.
Nghe một tin bùng nổ, Triệu Mẫn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, liền tự che miệng mình lại, nàng và Chu Chỉ Nhược đánh nhau lâu như vậy, nàng rõ ràng Trương Vô Kỵ thích mình, nhưng hắn đối Chu Chỉ Nhược hiển nhiên cũng có tình ý, nhiều năm tranh giành nam nhân, hôm nay xem ra đã kết thúc rồi, bất quá đây là trận đấu không có người thắng cuộc, bản thân của nàng cũng không cười nỗi là người thắng lợi…
– Có đúng là nữ nhân, chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể nhận biết là còn nguyên vẹn hay đã bị thất thân?
Tống Thanh Thư quay đầu nhìn về Triệu Mẫn.
Bị ánh mắt của hắn làm cho trong lòng hoảng hốt, Triệu Mẫn cả giận nói:
– Ngươi nhìn ta làm gì? Loại chuyện này làm sao ta biết.
Tống Thanh Thư đánh giá gương mặt tuyệt mỹ của nàng, quan sát đôi lông mi dài, lại nhìn một chút hình dạng bộ ngực nàng, sau cùng còn đưa đầu sát gần ngửi mùi vị trên người nàng, rồi lắc đầu:
– Thực sự là không cách nào nhìn ra, quận chúa rốt cuộc có còn nguyên vẹn không vậy?
Triệu Mẫn bị ánh mắt cổ quái hắn làm cho tò mò xem hắn đang nhìn mình cái gì, đột nhiên nghe được câu hỏi của hắn, thiếu chút nữa tức bể phổi:
– Mắc mớ gì tới ngươi, tránh ra…
Bên đây nháo thành, còn bên kia thì Chu Chỉ Nhược sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau cùng hít thật sâu một hơi, bình phục kích động tâm tình, lạnh nhạt nói:
– Ta vốn đã là Tống phu nhân, thì chuyện thất thân cũng đâu có cái gì kỳ lại.
– Ta biết chắc là muội không tự ủy thân cho hắn.
Trương Vô Kỵ đứng lên đi qua đi lại trong lương đình, trong lòng cực kỳ nôn nóng.
– Nhất định là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đê tiện gì đó, có đúng không?
Nghĩ đến lúc mình trúng Thập hương nhuyễn cân tán, cả người vô lực bị Tống Thanh Thư tùy ý khi dễ trong đêm đó, Chu Chỉ Nhược sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu không tính là đê tiện, thì còn có cái gì khác để nói không là đê tiện đây?
– Muội không nói lời nào, vậy là đúng rồi.
Trương Vô Kỵ một chưởng vỗ nát bấy lan can lương đình.
– Chỉ Nhược, ta nhất định thay muội giết hắn.
Chu Chỉ Nhược nhướng mày, lạnh nhạt nói:
– Hừ… cho là muốn giết hắn, cũng là chính ta đi giết, không dám nhọc lòng đến Trương Giáo Chủ động thủ.
Nàng kỳ thực trong lòng hiểu rõ, bây giờ nếu Tống Thanh Thư không hề phản kháng đứng ở trước mặt nàng, thì nàng cũng không đành lòng động thủ với hắn.
Vốn là lần gặp lại tại Tử Cấm Thành, Chu Chỉ Nhược đã không còn ý niệm báo thù Tống Thanh Thư, lần này nàng đến Sơn Đông là hy vọng có thể gặp lại Tống Thanh Thư, bất quá tại bên cạnh hắn lại còn xuất hiện những nữ nhân khác.
Lần trước tại Tử Cấm Thành nàng đã biết Hạ Thanh Thanh cùng Đông Phương Mộ Tuyết tồn tại bên hắn, bất quá nể tình vì các nàng đến Tử Cấm Thành là vì Tống Thanh Thư báo thù, nàng liền thầm chấp nhận hai nàng tồn tại, nào ngờ lần này lại đụng phải những nữ nhân khác.
Chu Chỉ Nhược từng nói qua, nếu toàn bộ người trong thiên hạ đều phản bội nàng, thì chỉ có Tống Thanh Thư sẽ không bao giờ phản bội nàng, nhưng với tình cảnh trước mắt bây giờ, khiến cho nàng phải hoài nghi, Tống Thanh Thư có còn là con người đã từng yêu mình si ngốc năm xưa hay không nữa?
Lúc thời điểm có thì không quý trọng, đến lúc cảm giác mất đi thì mới hối tiếc không kịp, đây cũng là chân thật trong lòng Chu Chỉ Nhược đang bị xoắn xuýt với Tống Thanh Thư lúc này.
Chu Chỉ Nhược đang trong lúc thất thần, đột nhiên nghe được Trương Vô Kỵ nói:
– Chỉ Nhược… muội hãy tin tưởng ta, chuyện thất thân của muội ta cũng không ngại, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129