Nghịch Nam Long rơi vào thế ý chí con người không chống được bản năng đàn ông, xuất tinh liền ba lần vào mồm Thanh Nga công chúa khiến nàng nuốt đẫy bụng rồi mà vẫn còn thừa tinh trùng dính đầy trên miệng.
Cùng lúc ấy Tây Vương Mẫu cũng đạt cực khoái, thánh thủy từ bướm bà tuôn xuống nhân gian làm mặt nước Đông Hải dâng lên mười mét, nước tràn bờ, cả một vùng rộng cả chục ngàn dặm vuông ngập trong biển nước, dân chúng chết sạch, ngay cả khỉ vượn cũng không thoát.
Tây Xích Long gầm lên một tiếng chấn động:
– Nghịch Nam Long, tên khốn nhà ngươi. Ngươi đã giết chết con ta, Ngọc Hoàng tương lai của Thiên Đình.
Nghịch Nam Long oan khuất vô hạn, liền bảo:
– Tằng thúc phụ tha lỗi, việc này không phải do cháu cố ý.
– Ngươi đừng có nhiều lời. Rõ ràng ta đã giải thích cặn kẽ về kế hoạch của ta, cũng đã nói rõ hậu quả, vậy mà ngươi vẫn ngang bướng địt vào mồm công chúa Thanh Nga, lại xuất tinh vào trong bụng nàng. Nghịch Nam Long, từ nay chúng ta là tử địch, chờ đó, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.
Nói rồi, lập tức quẫy đuôi biến mất.
Nghịch Nam Long thở dài, sắc mặt buồn rầu. Thanh Nga công chúa thỏ thẻ hỏi:
– Sao chàng buồn làm vậy? Phải chăng vì thần thiếp xấu xí khiến chàng không mãn nguyện?
Nghịch Nam Long vội bảo:
– Không phải như vậy. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, ta vô cùng yêu thích. Chỉ là trong nhà có chút việc khó nói, làm ta hơi bận tâm một chút mà thôi.
Tây Vương Mẫu từ sau tiên sơn bước ra, e hèm một tiếng. Nghịch Nam Long quay lại, thấy sắc mặt bà đỏ bừng, không còn dáng vẻ uy nghiêm quyền quý của bậc mẫu nghi Tam giới mà đã trở nên e thẹn như con gái về nhà chồng, trong lòng bỗng phát sinh cảm giác hồi hộp. Chàng có sự nhạy cảm cực độ với phụ nữ, thấy Tây Vương Mẫu như vậy, hiểu ngay rằng bà có tình ý với mình, lúc ấy cũng không mặc lại Thiên Thần giáp mà cứ phô con chim dài ngoằng ra trước mặt bà, khiến cho bà càng thêm ngượng ngùng. Bà cố giữ vẻ thanh cao, mắng một tràng:
– Nghịch Nam Long, ngươi được ngủ với con gái ta mà lại ra vẻ u sầu, đúng là thằng ngốc, có phúc không biết đường hưởng. Ngươi còn không mau mặc quần áo vào để che con chim thô lỗ này đi, định khiến ta tức chết sao?
Nghịch Nam Long đặt tay lên con chim, vuốt một đường nhẹ nhàng từ gốc lên đến đầu khấc, cú vuốt ấy như mang theo ma lực khiến hai mẹ con Tây Vương Mẫu cứ dán mắt vào mà nhìn. Riêng Tây Vương Mẫu nãy giờ chỉ được ngắm nhìn từ phía xa chứ không được chàng đút chim vào lồn, càng trở nên quýnh quáng, hơi thở cứ dồn dập như người say rượu.
Nghịch Nam Long tỏ vẻ hối lỗi:
– Thưa Vương Mẫu nương nương, bộ giáp của tại hạ đang có chút trục trặc, nhất thời không thể mặc lên được. Để một lúc nữa tại hạ thử lại xem có lôi được nó ra không.
Tây Vương Mẫu nuốt nước bọt liên tục rồi bảo:
– Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, cung Thanh Nga là chốn thiêng liêng trên Tiên giới không phải chỗ để ngươi phô bày con cặc dài ba mươi phân thế kia. Ngươi đừng tưởng phụ nữ nào cũng quỵ lụy trước con chim của ngươi.
Nghịch Nam Long cười hỏi:
– Vương Mẫu nương nương biết chim tại hạ dài bao nhiêu phân ư? Chẳng nhẽ nương nương đã đo nó rồi.
– Nãy giờ ta đã ước lượng trong đầu. – Tây Vương Mẫu nói xong, lập tức nhận ra mình bị lỡ mồm, vội lấp liếm đi. – Thôi đủ rồi. Ngươi đã giúp Thanh Nga vượt qua nỗi sợ hãi đàn ông. Nay ta giữ lời, đưa ngươi đến gặp Long Kiết.
Nghịch Nam Long nghe đến được gặp Long Kiết công chúa, mừng rỡ vô cùng, liền vội vã hôn từ biệt Thanh Nga công chúa rồi theo Tây Vương Mẫu đến Long Kiết cung. Chàng nghĩ thầm trước đây mình và Long Kiết gặp nhau lần đầu trong bộ dạng trần truồng, không cần phải mặc Thiên Thần giáp vào làm gì, có khi lại khiến nàng cảm thấy xa lạ.
Cứ thế, chàng cởi truồng bay theo Tây Vương Mẫu. Không rõ vô tình hay cố ý mà mấy lần bà đang bay thì đột ngột dừng lại hoặc đổi hướng bất ngờ, khiến chàng không kịp phản ứng mà va phải người bà, thậm chí có lần con chim to lớn của chàng còn thúc vào lưng bà. Những lúc như thế Tây Vương Mẫu đều không nói gì mà Nghịch Nam Long cũng không tiện hỏi han. Chàng có cảm tưởng nếu mình dấn thêm một bước nữa thì rất có thể sẽ được làm tình với Tây Vương Mẫu, nhưng cũng tự biết hành động ấy quá rủi ro, nhỡ bà ta không đồng ý thì có phải chàng bị hố nặng không? Vậy nên vẫn bình tĩnh theo bà Diêu Trì Kim Mẫu đi tìm Long Kiết công chúa.
Long Kiết công chúa ở trong cung cấm, cả ngày chỉ ngồi trước ảnh Nghịch Nam Long mà tơ tưởng chuyện tình duyên. Từ lúc được giao phối với chàng, nàng giống như người say, không còn thiết gì đến chuyện vui chơi, ăn uống. Nàng có rất đông chị em, họ đều qua thăm nàng suốt nhằm động viên tinh thần của nàng, nhưng hành động đó không giúp chữa được tâm bệnh cho nàng.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84