Nghịch Nam Long nhớ lại lời dạy của sư phụ, liền bảo:
– Sư phụ của ta là Bồ Đề Tổ Sư, lúc trước nói rằng ta không có tới mười năm, không rõ có phải liên quan tới cuộc chiến này không?
Nguyệt Hồ nghe vậy, tâm can lập tức chấn động:
– Chàng là đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư ư?
– Đúng vậy, có chuyện gì sao?
– Bồ Đề Tổ Sư cũng là Thánh Nhân, ngang hàng với Tam Thanh, nhưng bản tính ưa thích sự cô độc nên hiếm khi giao du với người. Gặp được ngài khó vô cùng. Ngay cả Nữ Oa nương nương cũng chưa từng được diện kiến bao giờ.
– Vậy ư? Ta thấy gặp thầy cũng đơn giản mà nhỉ?
Liền thuật lại chuyện tầm sư học đạo. Nguyệt Hồ lè lưỡi, bảo:
– Chuyện Bồ Đề Tổ Sư trấn núi Thái Sơn thì chúng thần thiếp cũng biết. Nghe đâu chư tiên bốn phương hâm mộ lắm, dồn dập đến tìm, nhưng tất cả những người đến thăm đều bị thần lực của ngài đẩy lui mười dặm, không sao lại gần được. Đám thôn dân lên núi cũng chỉ đi được một phần ba quãng đường là bị ngăn trở. Vậy mà chàng đến như chốn không người, chứng tỏ Tổ Sư cố tình chờ đợi chàng. Gần đây ngài lại đi đâu mất, không còn thấy tung tích nữa. Người dân đã có thể lên đỉnh Thái Sơn một cách bình thường.
– Thật là lạ lùng. Sư phụ có kể cho ta nghe về một sư huynh tên là Tôn Ngộ Không chuyên sử dụng một thanh thiết bảng có tên là gậy Như Ý. Các nàng biết gã đang sống ở đâu không?
Ba chị em Thiên Hồ nhìn nhau, cuối cùng Lam Hồ là người thông tuệ nhất liền đáp:
– Chúng thần thiếp chưa từng nghe đến tên người này.
– Ủa, vậy sao? Gã lừng lẫy lắm đấy, trên tiên giới không ai không biết, còn được ban tặng danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật, đứng thứ ba mươi mốt trên tổng số ba mươi lăm vị Phật.
– Chàng ơi, danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật hiện vẫn đang bỏ trống chưa ban tặng cho ai cả. Nói không ngoa, bọn em đều là hồ ly sống nghìn năm, một người tên tuổi như vậy làm sao lại không biết. Bọn em không biết có nghĩa là người ấy không tồn tại.
Nghịch Nam Long càng nghe càng ngạc nhiên, đầu óc nhất thời trở nên hoang mang. Chàng nhớ rõ Bồ Đề Tổ Sư đã kể về Tôn Ngộ Không cho mình nghe không dưới chục lần, nhưng có điều lạ là ngài chưa từng kể về các sự tích của gã, nên bây giờ không thể đem ra giải thích cho ba chị em Thiên Hồ được.
Một đại nhân vật như vậy mà trời đất không ai hay biết thì thật kỳ lạ.
Còn đang quay cuồng với những ý nghĩ không đầu không cuối, thì Nguyệt Hồ đã thúc giục ba chị em mặc xiêm y, lập tức tiến cung.
Nghịch Nam Long tò mò về nhân vật Trụ Vương, liền ngỏ ý muốn đóng giả làm vệ sĩ để cùng đi.
Bạch Hồ nghe vậy, đồng ý ngay. Bốn người thuê một chiếc kiệu để Bạch Hồ trong vai Đát Kỷ tiến cung.
Kinh đô nhà Thương là Ân Khư, diện tích vào khoảng hơn bốn trăm héc ta, tuy rất nhỏ bé so với các đô thành sau này như Trường An, Lạc Dương, Nam Kinh, Bắc Kinh, nhưng cũng có thể xem là tráng lệ vào thời đó. Người xe đi lại rất nhiều. Trải qua nhiều khâu kiểm tra, một thái giám đưa Yêu Đát Kỷ và tùy tùng vào ra mắt nhà vua.
Vua nhà Thương là Đế Tân, từ nay gọi là Trụ Vương, cao gần ngang với Nghịch Nam Long, vóc dáng cực kỳ oai vệ, vừa nhìn đã biết là người anh dũng thiện chiến. Trụ Vương hàm én mày ngài, đôi mắt như phát ra ánh hào quang. Lúc gặp Yêu Đát Kỷ liền ngồi ngây ra nhìn suốt năm phút không nói được câu nào.
Thời ấy người đẹp như Yêu Đát Kỷ đúng là nhìn khắp thiên hạ không có lấy một người, phi tần cung nữ so với nàng chẳng khác gì thôn nữ quê mùa. Người duy nhất có vẻ đẹp tương đương là Nữ Oa nương nương, nhưng Nữ Oa mà Trụ Vương gặp chỉ là một bức tượng, còn đây là người thật, sống động và duyên dáng hơn rất nhiều.
Trụ Vương bước xuống, cầm tay Yêu Đát Kỷ, nói:
– Ta gặp được nàng, thật là may mắn. Từ nay nàng ở đây với ta, ta phong làm Vương Phi.
Yêu Đát Kỷ nhu thuận gật đầu.
Trụ Vương nhìn Nghịch Nam Long với vẻ tò mò:
– Tráng sĩ này là ai?
Yêu Đát Kỷ vội đáp:
– Là tướng quân của cha thiếp, được giao nhiệm vụ hộ tống thần thiếp đến bái kiến bệ hạ.
– Sức vóc thật không tầm thường. Ta muốn thử tài nghệ ngươi đến đâu. Ngươi dùng binh khí nào?
Nghịch Nam Long nghĩ thầm mình chỉ học phép chứ đâu có học võ, liền bảo:
– Thần dùng binh khí nào cũng được, nhưng thích nhất là tay không.
Ánh mắt của Trụ Vương sáng lên:
– Giỏi lắm. Vậy ngươi đấu thử với Thống lĩnh cấm quân của ta, nếu thắng thì ta phong ngươi thay gã làm chức Thống lĩnh.
Thống lĩnh cấm quân của Trụ Vương so với Nghịch Nam Long chẳng khác gì con gà, tuy biết võ nghệ nhưng làm sao địch lại Thần cấp được, vừa mới cầm kiếm xông lên đã bị Nghịch Nam Long đấm cho một cú bay tít ra góc nhà.
Trụ Vương vỗ tay, cười lớn:
– Quả nhiên là tráng sĩ. Từ nay ngươi cũng ở lại đây. Ta ban cho ngươi chức Thống lĩnh chỉ huy một vạn cấm quân, toàn quyền bảo vệ kinh thành. Ngươi báo cáo mọi việc trực tiếp với ta không cần thông qua ai cả.
Nghịch Nam Long quỳ lạy, nói:
– Tạ ơn bệ hạ.
Trụ Vương một ngày nhận được hai niềm vui, vừa có vợ đẹp vừa có tráng sĩ, gương mặt không giấu được sự hài lòng. Vua cho bãi triều, sau đó dắt tay Yêu Đát Kỷ vào trong hậu cung vui vầy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76