Thiên Vĩ Hồ đang rót thánh thủy vào miệng Nghịch Nam Long thì tiểu Nữ Oa chạy vào cấp báo:
– Hỏng rồi. Ngoài cửa hang lúc này có rất đông thiên binh thiên tướng, nói là đến bắt chàng về trị tội.
Nghịch Nam Long choàng dậy, hỏi:
– Tại sao lại bắt ta?
– Không rõ. Chúng đòi chàng ra gặp, chàng mau ra xem thử.
Thiên Vĩ Hồ cười nhạt:
– Nhớ lại thời xưa oai hùng, trước khi bị cặp đôi thiện nam tín nữ Phục Hy – Nữ Oa liên thủ ám hại bằng thủ đoạn đê hèn, thì thiên binh thiên tướng hễ gặp ta là chạy rẽ đất. Chàng cứ bình tĩnh, để ta ra giết sạch chúng nó đi.
Nghịch Nam Long thấy Thiên Vĩ Hồ khẩu khí lớn như vậy, không khỏi kinh hoàng.
– Nàng ơi, đừng chuyện bé xé ra to. Để ta ra gặp họ xem có chuyện gì, sau đó nói chuyện phải quấy cũng chưa muộn.
Nghịch Nam Long định mặc Kim Quy giáp, nhưng Thiên Vĩ Hồ lắc đầu, bảo:
– Kim Quy giáp chỉ là đồ chơi cho trẻ con. Lúc trước chàng còn là thần cấp thấp thì còn có chút công hiệu, bây giờ chàng đã là bậc Đại Tiên thì đeo chi cho vướng người? Chàng đừng mặc nó nữa, để em cho chàng vật này.
Nói rồi, lập tức ném ra một chiếc áo giáp màu bạc. Chiếc áo giáp này giống như được thêu bằng ánh Mặt Trời, lấp lánh tỏa sáng, lại như có sức sống ẩn chứa bên trong, linh hoạt vô cùng. Hình dáng của nó oai hùng mang lại cảm giác chắc chắn mà cân nặng còn nhẹ hơn sợi tóc, cầm trên tay tưởng như ảo ảnh. Nghịch Nam Long sờ lên chiếc áo giáp, nhận ra nó không được làm bằng thép mà bằng một chất liệu nào đó cực kỳ hiếm có, trước đây chàng chưa từng gặp bao giờ.
Chàng áp nó vào người, tức thì chiếc áo giáp ôm lấy toàn bộ cơ thể chàng, trùm kín từ đầu đến chân. Chàng vốn đẹp trai, mặc áo này lại càng oai vệ vô biên, Kim Quy giáp không thể nào sánh bằng.
– Đây là Thiên Thần Giáp, do đích thân Thái Thượng Lão Quân là một trong Tam Thanh chế ra. Năm xưa lão đánh cuộc thua ta, phải làm cho ta bộ giáp này. Chiếc giáp này lấy vải là ánh Mặt Trời, lấy chỉ là ánh Mặt Trăng, mất mười vạn năm mới có thể dệt thành hình, lại mất thêm mười vạn năm nữa mới tôi luyện xong. Đây là giáp trụ mạnh nhất Tiên giới, có thể đỡ được cả đòn đánh của bậc Thánh Nhân. Chẳng những thế nó còn tăng tốc độ thổ nạp thiên địa linh khí, giúp cho pháp lực của chàng đại tiến.
Nghịch Nam Long mừng rỡ nói:
– Thật là món quà vô giá. Thiên Vĩ Hồ, cảm ơn nàng.
Thiên Vĩ Hồ lại bảo:
– Chàng có giáp trụ nhưng chưa có vũ khí. Lôi Đình Phủ chỉ là búa của bọn mới vào nghề, không đáng để chàng mang theo. Nay ta tặng cho chàng vật này, Vũ Trụ Kiếm, cũng lại do Thái Thượng Lão Quân chế thành, là thần kiếm có một không hai, một kiếm chém ra bổ ngang bầu trời, kiếm thứ hai biến mọi thứ thành hư không. Kiếm này là vật tấn công uy lực nhất Tiên Giới, lúc sử dụng chàng phải hết sức chú ý, không thì vạn vật đều bị hủy diệt hết cả.
Nghịch Nam Long cảm động nói:
– Thiên Vĩ Hồ, ta biết nói sao để bày tỏ lòng cảm kích với nàng.
Thiên Vĩ Hồ nhoẻn cười:
– Chỉ cần chàng lúc nào cũng nhớ đến ta, yêu ta, thì ta đã đủ vui lắm rồi.
– Ta sẽ không bao giờ quên nàng. – Nghịch Nam Long hứa.
Chàng mặc Thiên Thần giáp, tay cầm Vũ Trụ kiếm, hiên ngang bước ra gặp thiên binh thiên tướng. Lúc chàng bước ra khỏi cửa hang, Mặt Trời chiếu vào bộ giáp phát ra hào quang chói lòa chiếu xa muôn dặm, thiên binh thiên tướng không ai dám nhìn thẳng vào người chàng.
Nghịch Nam Long sửng sốt khi thấy bao quanh hang Ma Quái là tầng tầng lớp lớp binh sĩ nhà trời, dễ thường lên đến mười vạn người, trong đó có tứ đại cự nhân cao nghìn trượng, bộ dạng vô cùng hung hăng.
Một trong bốn cự nhân chỉ tay vào Nghịch Nam Long, thét bảo:
– Ngươi có phải là Nghịch Nam Long không?
Nghịch Nam Long nhẹ nhàng đáp:
– Chính là tại hạ.
– Nếu đã là Nghịch Nam Long thì mau khoanh tay chịu trói, cùng chúng ta lên Thiên Đình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế.
– Xin hỏi ta đã phạm tội gì mà các vị muốn bắt giữ ta?
– Thiên binh thiên tướng đã đi bắt người thì không cần lý do. Ngươi cứ lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ biết.
Nghịch Nam Long nghe vậy đã hơi bực, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói:
– Thưa các vị thiên binh thiên tướng, tại hạ xét thấy mình sống theo lương tâm, trước nay chưa từng làm điều gì bất nghĩa. Nay ta đang ở trong hang tách biệt với sự đời, bỗng dưng bị mười vạn thiên quân tróc nã, nếu không biết ngọn ngành thật không cam tâm. Chẳng hay tên các vị là gì?
Người đang nói chuyện với Nghịch Nam Long tự xưng tên:
– Chúng ta là bốn vị tướng nhà trời chuyên đi tróc nã những tên tội phạm nguy hiểm như ngươi. Ta tên là Cự Linh Thần, vị kia tên là Thiên Bồng Nguyên soái, vị kia là Quyển Liêm Đại tướng, còn vị cuối cùng này là Ngự Đổ Dược Xa.
Nghịch Nam Long chưa từng đọc Tây Du Ký, nếu không thì đã biết hai vị Thiên Bồng Nguyên soái và Quyển Liêm Đại tướng đều là các nhân vật cực kỳ nổi danh, sau này sẽ được biết đến với cái tên Trư Bát Giới và Sa Tăng.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76