Cự Linh Thần cầm cây búa lớn bằng quả đồi, chỉ mặt Nghịch Nam Long thét lớn:
– Nghịch tặc đã biết uy danh của chúng ta, còn không chịu trói?
Nghịch Nam Long đáp:
– Xin bốn vị thứ lỗi, ta chưa từng nghe đến tên các vị bao giờ, nghe xong rồi cũng quên mất, mong các vị về cho.
Cự Linh Thần cả giận, quát:
– Tiểu tử to gan, hãy đỡ một búa của ta đây.
Nói đoạn, cầm cây búa bổ thẳng vào đầu của Nghịch Nam Long. Cây búa ấy to khủng khiếp, sức đủ để bổ đôi quả núi. Nghịch Nam Long muốn thử Thiên Thần giáp, liền đứng im không thèm tránh né. Cây búa của Cự Linh Thần vừa chạm vào đầu Nghịch Nam Long, Thiên Thần giáp đã phát sáng, tạo thành lực phản chấn khiến Cự Linh Thần loạng choạng, phải lùi về phía sau mười bước mới đứng vững được. Hổ khẩu tê bại, không cầm được búa nữa, để rơi cả búa lớn xuống đất nghe ầm một tiếng, chấn động như bom nổ.
Cự Linh Thần hoảng sợ, nói:
– Thật là tà môn.
Lại cầm búa lên, âm mưu tấn công lần nữa. Nghịch Nam Long rút Vũ Trụ kiếm, vận một thành công lực, chém vào cây búa của Cự Linh Thần. Hai thứ vũ khí vừa va chạm thì một điều khủng khiếp đã xảy ra. Nửa trên của cây búa bị Vũ Trụ kiếm chém đứt đôi nhưng không nguyên vẹn văng đi mà tan thành bụi, theo gió bay tứ tán đi mất.
Ngự Đổ Dược Xa thấy cảnh tượng ấy, vừa sợ vừa giận, rút roi Đả Yêu Ma ra quật Nghịch Nam Long, thanh roi chạm vào Thiên Thần giáp, lập tức gãy lìa. Lực phản chấn quá mạnh, tay của Ngự Đổ Dược Xa trật khớp, đau đớn quá, buột miệng kêu cha gọi mẹ.
Thiên Bồng Nguyên soái, từ nay gọi là Trư Bát Giới, vốn là người chỉ huy tám vạn thủy binh thiên đình, học được 36 phép Thiên Cang, bản lĩnh không tầm thường nhưng lại nhát gan, sợ chết, thấy đối phương quá mạnh, mình có xông lên cũng ăn đòn nhừ tử chứ không được nước non gì, liền thét bảo:
– Ta không thèm đánh tên này bẩn tay. Quân đâu, hãy xông lên đánh hội đồng nó cho ta.
Mười vạn thiên binh nghe vậy dạ ran một tiếng, cùng nhau xông lên, khí thế như nước dâng núi lở.
Đã gọi là thiên binh hẳn nhiên phải rất mạnh, không phải là dạng lính lác hạ giới tầm thường có thể so sánh được. Một thiên binh có thể địch cả nghìn người. Các thiên binh đều biết bay lượn như chim, sở hữu năng lực tấn công tầm xa và miễn nhiễm với các vũ khí tấn công thông thường như dao, kiếm, rìu, gạch, đá. Nhưng hỡi ơi, so với cấp Đại Tiên thì chỉ như gà con so với phượng hoàng. Nghịch Nam Long không thèm dùng đến bảo vật mà chỉ cần giơ tay lên trời đã gọi được cả triệu tia sét cùng giáng xuống, đánh cho thiên binh thất điên bát đảo.
Nghịch Nam Long lòng dạ nhân từ, không muốn đồ sát người vô tội nên sét giáng xuống cũng mỏng như sợi tóc, chỉ đủ để làm cháy da chứ không thể làm chết người. Các thiên binh nhận ra điều này, thay vì cảm kích, lại cho rằng năng lực của chàng chỉ có vậy, liền ồ ạt xông lên. Xung quanh Nghịch Nam Long lúc này đã kín đặc quân lính nhà trời không hở ra chỗ nào.
Bạch Hồ thấy Nghịch Nam Long bị vây khốn, lo lắng nói với mẹ:
– Mẹ ơi, chúng ta phải giúp chàng một tay.
Thiên Vĩ Hồ nghe câu nói này, cười bảo:
– Không cần. Lũ ngu ấy không biết rằng tình lang của chúng ta tuy hiền lành nhưng không phải là kẻ dễ chọc. Chúng cứ dồn ép chàng nhất định sẽ phải hứng hậu quả thương đau.
Nghịch Nam Long bị vây kín tầng tầng lớp lớp, cứ đánh tên này bay ra tên khác lại lao vào lấp chỗ trống. Đối phương đông như kiến, hung hăng như hà mã, cứng đầu như lửng mật, càng đánh càng thấy vòng vây siết chặt lại.
Trư Bát Giới cười ha hả:
– Biết ngay mà, tên này trình độ tầm thường, chẳng qua Cự Linh Thần kém cỏi quá mà thôi.
Quyển Liêm Đại tướng là Sa Tăng bẩm sinh điềm tĩnh cẩn thận, khi ấy liền can gián:
– Xin Nguyên soái chớ khinh địch, đối phương sở hữu giáp trụ Mặt Trời và kiếm thần là hai bảo vật cực kỳ lợi hại, nãy giờ hắn vẫn không dùng đến thần kiếm xem ra vẫn còn nương tay, nếu cứ thúc ép hắn nhất định sẽ kích động sát khí của người này. Nên chăng thu quân về, hai bên dùng lời lẽ nói chuyện phải quấy, khuyên nhủ hắn theo chúng ta lên hàng phục Thiên Đình?
Trư Bát Giới tức giận mắng:
– Đúng là cái thằng kéo rèm, lúc nào cũng sợ nọ sợ kia. Ngươi cứ chống mắt coi quân ta thu phục tên này. Lúc ấy ngươi đừng có tranh công với ta nhé.
Sa Tăng thở dài, không nói gì nữa.
Nghịch Nam Long bị đối phương dồn ép, lửa giận bốc cao. Chàng hét lớn một tiếng, rút Vũ Trụ kiếm cầm trên tay, vận hai thành công lực, quét ngang một đường. Kiếm khí tỏa ra bốn phương tám hướng, trong phạm vi trăm dặm xung quanh sự sống đều biến mất, mười vạn thiên binh chết sạch không còn một ai, các thi thể tan rã thành bụi, theo gió bay mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76