Lúc Bạch Long xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều chấn động.
Quảng Thành Tử nói với Khương Tử Nha:
– Lần cuối cùng Rồng thiêng ra đời đã cách đây mười vạn năm. Con rồng này cho dù chỉ là Bạch Long cũng là một tồn tại đáng sợ, nếu để nó tiến hóa lên các cấp bậc cao hơn thì hỏng mất. Na Tra xem chừng không đủ sức tiêu diệt nó, hãy bảo Nhị Lang Thần xuất trận, mau chóng giết quách đi để trừ hậu hoạn.
Khương Tử Nha cúi đầu vâng theo, cho người truyền đạt lại với Dương Tiễn.
Dương Tiễn nghe lệnh, lập tức hướng về phía Bạch Long đang uốn lượn trên bầu trời, lắc mình một cái đã đến sát cạnh cái đầu khổng lồ. Hai bên nhìn nhau. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn phát ra hào quang chói lọi, tâm thần của Bạch Long lập tức bị chấn nhiếp, đau đớn khôn tả, cơ thể co rút, hóa thành hình người như cũ.
Nghịch Nam Long biết rằng Dương Tiễn là vị tiên mạnh nhất mình từng đối đầu xưa nay, mạnh hơn Yêu Đát Kỷ và Bạch Cốt Tinh nhiều lần, không chần chừ chút nào, tức thì tung ra đòn tấn công có uy lực lớn nhất là Bạch Hỏa. Ngọn lửa từ miệng chàng phun ra có màu trắng, nhiệt độ bỏng rát, Hạm Chi tiên cô không bị lửa quét trúng mà vẫn chịu không nổi phải nấp sau lưng chàng để khỏi bị bỏng.
Dương Tiễn rút thanh Tam Tiêm Đao là thần khí của nhà họ Dương. Lúc Tam Tiên Đao xuất thế, không gian như đông lại, nặng chịch. Cơ thể của Nghịch Nam Long giống như bị đóng băng không sao cử động nổi. Thanh Tam Tiêm Đao nặng 25.200 cân theo đơn vị thời cổ, quy đổi ra con số hiện nay là hơn 15 tấn, chỉ đặt nhẹ lên sống lưng thôi cũng đủ đè chết voi lớn, lúc ném ra còn được khuếch đại hơn nữa bởi tốc độ nhanh hơn điện xẹt, Nghịch Nam Long kinh hồn bở vía.
Chàng không có cách nào chống lại được Tam Tiêm Đao, bị nó húc trúng ngực, chết ngay tại chỗ. Cơ thể rơi xuống đất như cái lá rụng.
Hạm Chi tiên cô òa khóc, nhào xuống ôm xác chàng trở về trận doanh. Bốn chị em cũng bay theo.
Na Tra lặng người nhìn theo, gương mặt thay vì mừng rỡ hiện lên nét sầu thảm kỳ lạ.
Dương Tiễn đến bên cạnh Na Tra, thấy bạn mình để xõa tóc, mái tóc dài tung bay theo chiều gió. Bộ dạng ngày thường hung hăng tinh nghịch, lúc ấy ánh mắt lại trở nên mơ màng, đường nét gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ và cong thành hình elip tuyệt đẹp, chỉ còn thiếu bộ ngực lớn nữa là trở thành một đại mỹ nhân vạn người mê đắm.
Nhìn Na Tra thẫn thờ, trái tim của Dương Tiễn bất giác đập nhộn lên, hơi thở khó khăn. Từ trước đến nay chàng vẫn xem Na Tra như một đứa trẻ, nhưng thực tế Na Tra vừa sinh ra đã lớn, trở thành một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, được xem đã đủ tuổi kết hôn.
Dương Tiễn e hèm một tiếng, bảo:
– Lần này tuy không bắt được ngũ tiên nhưng hạ sát được rồng trắng cũng không phải là tệ. Tiểu đệ đừng thất vọng nữa.
Na Tra quay phắt lại nhìn Dương Tiễn, ánh mắt đầy vẻ giận dữ:
– Ai bảo ngươi giết hắn? Người duy nhất được quyền giết hắn là ta. Không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
Nói rồi đấm vào ngực Dương Tiễn một cú đau điếng. Vốn Dương Tiễn có thể tránh được cú ấy, nhưng không hiểu sao lại đứng im để cho bạn đấm. Na Tra đấm rồi, lập tức lên Phong Hỏa Luân trở về Lư Bồng, không thèm nhìn lại.
Dương Tiễn cười khổ, vội vàng bay theo.
Lại nói Hạm Chi tiên cô ôm xác Nghịch Nam Long trốn trong trận Vạn Tiên, quân Chu không đuổi theo được. Nàng đưa Nghịch Nam Long vào thư phòng, xung quanh là bốn vị sư tỷ. Sờ xác Nghịch Nam Long thấy còn ấm, lại thấy cơ thể giật giật một cách lạ thường.
Kim Linh thánh mẫu là bề trên của năm vị tiên cô, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, vừa nhìn đã thấu ngọn ngành.
– Linh hồn người này đã đi qua sông Hoàng Tuyền, muốn tái nhập xác phàm, nhưng Tam Tiêm Đao của Dương Tiễn mang theo khí tức của Giao Long ba đầu, một khi đã đâm trúng ai thì khí tức ấy sẽ lởn vởn trên người hàng tháng trời, ngăn cản mọi nỗ lực hồi sinh.
Hạm Chi tiên cô òa khóc:
– Tên khốn Dương Tiễn ác như cầm thú. Bây giờ phải làm sao đây thưa thánh mẫu?
Kim Linh thánh mẫu thở dài, nói:
– Có cách này nhưng e rằng hơi khó thực hiện.
– Cách gì, xin thánh mẫu cứ nói.
– Giao Long sống dưới nước, thuộc tính âm hàn, lẽ ra phải dùng dương khí để trị. Nhưng con Giao Long này có tới ba đầu, là con vật hùng mạnh nhất dưới sông nước, mỗi khi gặp dương khí sức chống trả càng mạnh, cơ thể càng bị tàn hại, nếu còn sống thì cơ thể lở loét, nếu đã chết thì thi thể thối rữa, không phải là giải pháp hay. Vậy ta dĩ độc trị độc, dùng một âm khí khác xua đuổi âm khí Giao Long. Âm khí mạnh nhất không gì bằng cơ thể trinh nguyên thiếu nữ. Nhưng một người xem ra không đủ, phải năm người hợp sức mới được.
Năm vị tiên cô nhìn nhau, xấu hổ không nói nên lời.
Cuối cùng Vân Tiêu là chị cả lên tiếng:
– Chúng em theo đạo từ nhỏ, cơ thể còn trong trắng chưa một lần biết mùi đàn ông, đáp ứng được điều kiện thứ nhất. Nhưng vì chàng trai này mà phải phá thân xử nữ, khiến đạo hạnh ngưng trệ không tiến bộ được thì thật đáng tiếc.
Hạm Chi tiên cô nói:
– Các chị không chịu cứu chàng thì để em cứu. Chàng đã chịu đòn ấy thay em, kiếp này em tự nguyện làm vợ của chàng, nếu không cứu được thì em thà tự sát, xuống Hoàng Tuyền tìm gặp lần nữa.
Nói rồi nàng òa khóc. Huỳnh Tiêu là chị thứ hai, lúc ấy rụt rè bảo:
– Chàng cứu Hạm Chi thì khác gì cứu chúng ta. Chúng ta mà không cứu chàng thì thật bất nghĩa, sau này sẽ vướng vào ma đạo, ảnh hưởng đến sự tĩnh tâm lúc tu luyện. Chi bằng chúng ta hết sức cứu chàng, cho dù không cứu được thì cũng xem như một lần vượt ma đạo, chắc chắn sẽ có ích cho đạo hạnh.
Năm vị tiên cô bàn nhau một hồi, cuối cùng quyết định hợp sức cứu Nghịch Nam Long.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76