Tây Xích Long nói:
– Ngươi biết kẻ nào đã bày ra quy tắc Cửu Long, chỉ cho phép đúng chín con rồng tồn tại đồng thời trên dương thế không?
Nghịch Nam Long xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, nghĩ đến một cái tên, chỉ có điều cái tên này quá khó tin. Chàng hỏi lại một cách dè dặt:
– Chẳng lẽ lại là… Ngọc Hoàng?
Tây Xích Long giận dữ nói:
– Còn ai nữa? Chính là hắn. Hắn là người đứng đầu Tiên giới, là chủ nhân của Thiên Đình, một lời nói ra tất cả đều phải nghe theo. Hắn vốn khinh thường loài rồng chúng ta, gọi Tổ Rồng là súc sinh, nhưng sau sự kiện Nghịch Thiên Đế, hắn bỗng nhận ra rằng vị trí của hắn chỉ mang tính tạm thời, một ngày nào đó hậu duệ của loài rồng sẽ chiếm ngôi Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên hắn đã tìm mọi cách để trừ diệt dòng tộc của chúng ta. Quy tắc Cửu Long chỉ là bước đầu tiên. Hắn còn định âm mưu giết sạch những con rồng còn đang sống. Nhưng làm sao mà giết được? Rồng là giống loài mạnh nhất trong vũ trụ này. Một con rồng đỏ được ví tương đương cấp Thánh Nhân nhưng thực tế là mạnh hơn Thánh Nhân. Ngũ Đại Xích Long khi hợp lại có thể quét sạch Tiên giới, ngay cả Tam Thanh cũng không phải đối thủ. Chỉ có điều cha ta quá đỗi nhân từ, một lòng cấm đoán con cháu gây sự với Thiên Đình. Chẳng những người từ chối chiếm ngôi Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà còn buộc chúng ta tách nhau ra, phân phó mỗi người trấn giữ một phương trời hòng khiến chúng ta không thể hợp lực với nhau mà lật đổ Thiên Đình.
Nghịch Nam Long tặc lưỡi:
– Cụ Tổ Rồng quả là người nhân đức.
– Chính là như vậy, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ngọc Hoàng tự biết lấy sức của hắn hiện nay chẳng làm gì được chúng ta, nên đã tìm mọi cách hỗ trợ cho Phục Hy và Nữ Oa đột phá lên đẳng cấp Đại Thánh, ý muốn mượn tay hai người này trừ diệt Cửu Long. Ngọc Hoàng là kẻ thâm độc, bề ngoài thì nghiêm trang hiền từ mà bên trong thì tiểu nhân tồi tệ. Ta muốn tìm cách giết chết hắn, nhưng chỉ mình ta thì không đủ, nên ta đã cố tình gieo một hạt mầm vào trong bụng của Thanh Nga công chúa, trải qua đủ năm đủ tháng sẽ sinh ra rồng con. Con rồng này là sự kết hợp giữa hai giống Tiên Rồng, lại mang theo pháp lực của ta, mạnh mẽ vô cùng, ở vào thời điểm mới sinh ra đã là Xích Long nghĩa là mạnh ngang ta, sau trăm năm sẽ lên đẳng cấp huyền thoại Hoàng Long. Nó là con của công chúa Thanh Nga, có đủ tư cách thay thế Ngọc Hoàng chấp chưởng Tiên giới, trở thành tân Ngọc Hoàng. Nhưng trong thời gian này công chúa Thanh Nga tuyệt nhiên không được giao phối với người đàn ông khác, lại càng không được tiếp nhận tinh trùng của chúng vì như vậy đứa con trong bụng nàng sẽ bị hủy diệt.
Nghịch Nam Long nói chuyện với Tây Xích Long trong tiềm thức, không phải gặp mặt trực diện, nên trong thời gian hai bên trao đổi công chúa Thanh Nga vẫn không hề hay biết mà cứ nhiệt tình bú cu cho chàng.
Nàng bú mê mải. Lưỡi mềm liếm đi liếm lại đầu khấc khiến cho chim của Nghịch Nam Long cương cứng hết cỡ, chẳng những vậy hai tay còn tự nâng lên cao bầu vú to như hai quả đào tiên, cảnh tượng ấy khiến Nghịch Nam Long điên đảo.
Chàng biết mình mà xuất tinh bây giờ thì đứa con của tằng thúc phụ gieo trong bụng Thanh Nga công chúa sẽ toi mạng, và như thế là chàng sẽ giết một con một cháu của Tây Xích Long. Lúc trước thì còn có thể biện minh do chàng vô ý không biết, chứ bây giờ thì rõ ràng đã được cảnh báo rồi, trốn sao nổi tội?
Chàng muốn rút con chim ra khỏi miệng công chúa, khốn nỗi lúc đó nhu cầu sinh lý đã như cái hồ đầy nước, chỉ có thể cho tràn ra chứ không thể giữ lại thêm được nữa. Hơn nữa công chúa Thanh Nga tận tình quá, khao khát dâng hiến quá, làm sao có thể dùng vũ lực đẩy cái miệng xinh tươi của nàng ra khỏi con chim của chàng? Cho dù tâm lý chàng kiên định thế nào đi nữa thì lúc ấy cũng phải chào thua ngoại cảnh.
Nghịch Nam Long mặt đỏ tía tai, người gồng lên hết cỡ nhằm hãm đà bắn tinh. Tinh dịch đã ở đầu chim, chỉ cần thêm một tác động nhỏ nữa là bắn tung tóe. Công chúa Thanh Nga chờ mãi mà vẫn không thấy Nghịch Nam Long xuất tinh vào mồm mình, gương mặt đã hơi bối rối. Nàng nghĩ hay là chàng khinh mình xấu xí nên không có hứng thú? Rõ ràng chim chàng to thế này rồi cơ mà?
Ở bên ngoài, Tây Vương Mẫu sốt ruột quá, lẩm bẩm:
– Bắn đi, bắn đi, còn chờ gì nữa?
Bản thân bà cũng chỉ chờ Nghịch Nam Long xuất tinh vào mồm cô con gái yêu là lên cơn cực khoái lần nữa. Tay bà đang hoạt động mạnh ở bướm, thánh thủy chảy ồ ồ làm ngập lụt cả một vương quốc, chết cả vạn người. Lần cực khoái tiếp theo hứa hẹn sẽ còn kinh khiếp hơn nữa.
Tây Xích Long rít lên:
– Nghịch Nam Long, ngươi vẫn để Thanh Nga công chúa mút chim cho ngươi, phải chăng muốn thách thức ta? Ngươi định chống lại cụ tổ của ngươi chăng? Muốn đi ngược lại quyền lợi của dòng tộc chăng? Muốn trở thành tử địch với toàn thể họ nhà Rồng chăng? Hãy tỉnh lại đi, thằng cháu ngốc nghếch của ta.
Nghịch Nam Long rên lên một tiếng:
– Cháu không dám. Cụ tổ yên tâm, cháu nhất định sẽ…
Vừa hay lúc ấy Thanh Nga công chúa đã hạ quyết tâm, liền cắn một phát vào giữa chim của Nghịch Nam Long. Chàng bị giật mình, trong một phần trăm giây lơ đãng, ý chí sụt giảm, dòng tinh dịch lập tức phun ra ồ ạt như vòi nước. Công chúa Thanh Nga sung sướng, nuốt hết sạch vào bụng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84