Ngọc Đỉnh chân nhân biết đối phương lợi hại, không dám lơ là, liền cầm ngang thanh gươm, miệng lẩm bẩm niệm phép, tức thì trời đất tối sầm, trên bầu trời dần dần hình thành một thanh kiếm rất lớn.
Kim Linh thánh mẫu sợ hãi nói:
– Là Tuyệt Tiên kiếm.
Nghịch Nam Long ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Nghe danh Tru Tiên Tứ Kiếm đã lâu, hôm nay mới hiểu rằng các thanh kiếm này không giống như kiếm thường mà là thiên địa linh khí tạo thành, vì vậy mới có thể một kiếm chém chết Đại Tiên. Tuyệt Tiên kiếm chém xuống, sự kết nối giữa tiên nhân và đất trời bị cắt đứt, cho dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không chống nổi.
Tuyệt Tiên kiếm vừa hiện, còn chưa thành hình hoàn chỉnh mà Kim Linh thánh mẫu đã cảm thấy không sao thở nổi. Thanh kiếm này gắn liền với ý chí chủ nhân của nó, hễ ai cướp được kiếm đều có thể cách không sai khiến, nhằm vào một mục tiêu nhất định, huy động toàn bộ năng lượng đất trời ở một vùng bao la rộng lớn khiến kẻ bị tấn công không có cách nào phản kháng lại được.
Nhưng uy lực của Tuyệt Tiên kiếm không chỉ giới hạn cho riêng mình nó, mà còn có tác động kìm hãm vũ khí đối phương, từ đó nâng cao sức mạnh tổng hợp cho phe ta. Một khi kiếm đã thành hình hoàn chỉnh thì mọi pháp bảo của đối phương đều bị vô hiệu, trở thành phàm vật. Kim Linh thánh mẫu có thể cảm nhận rõ năng lượng của Ngọc Như Ý bị suy yếu, giống như đang bị áp chế cùng cực. Bây giờ mà Ngọc Đỉnh chân nhân chém thêm lần nữa thì nàng không thể dùng Ngọc Như Ý phản đòn đối phương như trước, trong bụng thập phần hoang mang.
Trong trận Tru Tiên, phe Triệt giáo dùng bốn thanh kiếm này chém giết vô số tiên nhân Xiển giáo, máu chảy thành sông, khiến Xiển giáo phải mời cả Tam Thanh hạ phàm, lại mời thêm hai vị Phật từ Tây phương xa xôi đến mới có thể phá trận. Trận Tru Tiên bị phá, kiếm bị cướp, phe Triệt giáo không còn vũ khí nào có uy lực đáng kể, giờ chỉ còn cách huy động hết nhân lực toàn giáo quyết trận tử chiến.
Ngọc Đỉnh chân nhân còn đang triệu hồi Tuyệt Tiên kiếm chưa xong, đã thấy từ xa một tia sáng vọt đến, trong nháy mắt đã tới nơi, nhìn kỹ thì hóa ra là Thông Thiên giáo chủ.
Sự có mặt của Thông Thiên giáo chủ làm chiến trường chấn động, mười một vị còn lại trong Thập nhị kim tiên nhao nhao bay đến. Thông Thiên giáo chủ khoát tay, cả đám cùng bị hất văng ra xa vài dặm.
Lại vươn tay lên trời, ý muốn lấy Tuyệt Tiên kiếm. Thập nhị kim tiên vội tung ra đủ loại pháp bảo để ngăn cản. Quảng Thành Tử niệm phép gọi Tru Tiên kiếm, Xích Tinh Tử niệm phép gọi Lục Tiên kiếm, Ðạo Hạnh Thiên Tôn niệm phép gọi Hãm Tiên kiếm, bốn thanh kiếm cùng xuất hiện trên bầu trời, áp lực đè xuống nặng nề, nhân sinh không ai chịu nổi.
Thông Thiên giáo chủ cười nhạt:
– Không chấp lũ hậu bối các ngươi.
Nói rồi khoát tay, ra hiệu cho Kim Linh thánh mẫu và Nghịch Nam Long theo mình về trại.
Các vị Đại Tiên bên Xiển giáo không dám ngăn cản, cũng thu quân trở về Lư Bồng.
Thần tiên bên phía Triệt giáo thấy giáo chủ đến, đồng loạt bước ra quỳ lạy. Thông Thiên giáo chủ một tay sáng lập Triệt giáo, không chỉ nhận người mà còn nhận cả động vật, cây cỏ, trong hàng chục vạn năm qua đã miệt mài dạy dỗ chúng sinh thành tài. Chúng sinh xem Thông Thiên giáo chủ như thầy, như cha, như chủ nhân, lòng sùng kính vô hạn.
Thông Thiên giáo chủ ngồi trên ghế cao, tay vẫy Nghịch Nam Long, ra hiệu cho chàng lại gần, nói:
– Ngươi ngồi cạnh ta.
Nghịch Nam Long xem Thông Thiên giáo chủ như người thân, nếu chỉ có hai người thì chẳng ngại gì, nhưng lúc ấy trước mặt hằng hà sa số người, trong đó lại có đủ các vị Đại Tiên cấp bậc cao hơn mình rất nhiều, không dám vô lễ, chắp tay nói:
– Tiểu bối đứng đây được rồi.
Thông Thiên giáo chủ nói:
– Ngươi sợ cái gì? Ai dám cản ngươi ngồi? Ta bảo ngồi thì cứ ngồi.
Nghịch Nam Long vâng dạ nhưng vẫn không dám bước lên, Kim Linh thánh mẫu và Võ Dương thánh mẫu phải đẩy vai chàng, chàng đành bước lên, rụt rè ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thông Thiên giáo chủ.
Lúc này tiên nhân đứng dưới có đến cả vạn người, số người bản lĩnh cao thâm hơn Nghịch Nam Long tối thiểu cũng vài trăm, nhưng mọi người kính nể giáo chủ, không ai có biểu hiện bất mãn.
Thông Thiên giáo chủ cười bảo:
– Ngươi không phải đồ đệ của ta, cũng không phải là thành viên Triệt giáo, lẽ ra coi nhau như huynh đệ, nhưng ngươi vai vế quá cao, ta không dám gọi ngươi là tiểu đệ. Vậy chúng ta ngang hàng.
Nghịch Nam Long hiểu lão ngầm nhắc đến việc chàng kết hôn với Mạnh Bà nương nương. Chuyện này lão không thể công khai nói ra cho thiên hạ cùng biết nên chỉ có thể nói một cách ý nhị vậy thôi.
Thông Thiên giáo chủ đưa mắt nhìn khắp doanh trại, nói:
– Ngày mai Tam Thánh sẽ xuống trần, cùng chúng ta quyết một trận tử chiến.
Thông tin ấy làm tất cả cùng chấn động.
Lần trước Tam Thanh hạ phàm, trấn nhiếp chư tiên Triệt giáo, phá trận Tru Tiên, cướp bốn thanh kiếm báu, ấn tượng đến lúc này vẫn còn sâu sắc như lúc ban đầu. Mọi người cùng sợ hãi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76