Tây Vương Mẫu định lực rất cao mà nhìn thấy cảnh mây mưa trước mặt cũng cảm thấy nóng ran trong người.
Bà đã sống hai triệu năm. Cách đây một triệu năm được tấn phong làm Tây Vương Mẫu cai quản Diêu Trì, từ đó phải bận bịu lo lắng nhiều việc. Tiên giới lấy đạo hạnh, thần thông và tiên lực làm trọng, chuyện ân ái nam nữ chỉ là việc thứ yếu. Nữ tiên ở vị trí của bà còn phải cai quản cả Thiên Đình, phụ chồng giao thiệp với Thánh Nhân bốn phương, rỗi hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tình dục tầm thường. Bà cứ đinh ninh cho rằng mình đã thoát khỏi lực hút của nhục dục, ai dè vừa nhìn thấy cơ thể trần truồng của Nghịch Nam Long ruột gan đã sôi lên, bước chân không còn thanh thoát như trước.
Nghịch Nam Long đang trong cơn hăng, không nhận ra có người đến thăm. Thiên Vĩ Hồ bản lĩnh cao cường, ý thức được chuyện này, nhưng bản tính nàng vốn cực kỳ phóng túng, thích chọc ghẹo người khác, nhìn thấy Tây Vương Mẫu và Nhị Vị Cung Cửu Nương lại càng ra sức uốn éo, rên rỉ, ngực ưỡn lên cao, bàn tay kéo đầu Nghịch Nam Long vục xuống, bắt chàng liếm mút cho nàng.
Nghịch Nam Long vừa địt vừa mút, thể hiện bản lĩnh đàn ông chân chính, đủ sức khiến toàn bộ nam nhân Tiên giới ghen tức.
Tây Vương Mẫu củng cố định lực, nói to:
– Dừng lại.
Nghịch Nam Long không nghe thấy, vẫn địt hai mỹ nữ điên cuồng.
– Dừng lại ngay.
Hô liền năm lần mà chẳng có kết quả gì.
Tây Vương Mẫu ra lệnh cho Nhị Vị Cung Cửu Nương:
– Các ngươi lên đánh vào vai nó cho ta.
Ngọc Vạn Tiên Tử và Hương Khiết Tiên Tử cùng đùn đẩy nhau, không ai dám tiến lên. Tây Vương Mẫu cáu quá, liền chỉ định Hương Khiết Tiên Tử. Nàng không còn cách nào, đành run rẩy bước lên, vỗ nhẹ vào vai Nghịch Nam Long.
Nghịch Nam Long nào biết đó là Hương Khiết Tiên Tử, tưởng tiểu Nữ Oa ra hiệu làm tình với nàng, liền vòng tay lại, ôm siết tấm thân nõn nà của Hương Khiết Tiên Tử, đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy.
Hương Khiết Tiên Tử hoảng hốt. Nàng không giãy ra được, phải chịu để Nghịch Nam Long hôn lên môi. Hai môi vừa chạm, cơ thể đã mềm ra như sợi bún, nước chảy ướt hết cả hai chân. Ngực nàng nhô cao sau làn áo trắng, khó chịu không thể tả, chỉ cầu mong được nam giới đặt bàn tay rắn chắc, cứng cáp và to lớn lên đó mà nắn bóp.
Từ bên hông của Nghịch Nam Long mọc ra con chim nữa, vươn tới âm đạo của Hương Khiết Tiên Tử, định phá cửa hang chui vào bên trong. Đầu chim đã chạm cửa hang, dấn thêm một nhịp là Hương Khiết Tiên Tử mất trinh, nhưng đúng lúc ấy chàng nhận ra đây không phải là tiểu Nữ Oa, lập tức tỉnh người, tâm lý do quá kích động mà không làm chủ được con chim, tất cả các con chim trên người cùng rung lên một cái, tinh dịch bắn ra ồ ạt. Với tiểu Nữ Oa và Thiên Vĩ Hồ thì thôi không nói, các nàng đều sung sướng đón nhận, nhưng Hương Khiết Tiên Tử bị tinh dịch bắn lên người, hét lên một tiếng thê thảm, lập tức òa khóc.
Nước mắt dàn dụa trên gương mặt thần tiên của nàng. Nghịch Nam Long cuống quá, lắp ba lắp bắp, không biết nói gì để an ủi người đẹp. Thiên Vĩ Hồ liền dùng tay đẩy chàng lên, mắng:
– Chàng ngốc, còn ngây ra đó làm gì? Mau ôm lấy người ta mà vỗ về đi chứ.
Lúc đó đầu óc của Nghịch Nam Long hãy còn chưa tỉnh táo, ai bảo gì cũng nghe, liền vội vàng ôm chặt lấy Hương Khiết Tiên Tử. Hương Khiết Tiên Tử cảm nhận hơi ấm đàn ông cực kỳ quyến rũ của chàng, tâm hồn ngây ngất, chỉ muốn được chàng ôm trọn đời trọn kiếp, nhưng thấy ánh mắt tức giận của Vương Mẫu, sợ hãi cùng cực, vội đẩy chàng ra:
– Ngươi định làm gì ta?
Nghịch Nam Long nói:
– Ta muốn bù đắp cho nàng.
– Bù đắp thế nào?
– Ta muốn được cùng nàng kết duyên vợ chồng, sống bên nhau cho đến khi đất trời hóa thành hư không.
Hương Khiết Tiên Tử đang khóc hóa cười. Nghĩ đến cảnh được làm vợ chàng, còn mong muốn gì hơn, nhưng thấy sắc mặt tối sầm của Tây Vương Mẫu, lại len lén cúi đầu xuống.
Tây Vương Mẫu mắng:
– Hương Khiết không làm chủ được bản thân, để cơ thể vấy bẩn chất dịch ô uế của kẻ nam nhân ti tiện, phạt về hồ Thanh Đảo tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong đó bảy ngày bảy đêm, sau đó vào phòng sâu nhất trong Tây Vương Cung sám hối nghìn năm. Hết thời hạn đó mới được ra ngoài.
Hương Khiết Tiên Tử khóc ròng mà vâng lời, lập tức cưỡi mây về cung.
Nghịch Nam Long giận dữ thét lớn:
– Hương Khiết Tiên Tử trong trắng như mây trời, có phạm tội gì đâu mà bà phạt nàng?
Tây Vương Mẫu hừ lạnh:
– Ta là Tây Vương Mẫu, cao quý vô ngần, thích phạt ai chẳng được? Trong Thiên Đình ta thay mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản nội cung, ý ta chính là ý trời. Nghịch Nam Long, ngươi đừng có quá quắt. Nay ta đến đây, có chút việc cần ngươi làm.
Nghịch Nam Long không nói gì nữa, nhưng tâm trí cứ dõi theo hình bóng băng thanh ngọc khiết của Hương Khiết Tiên Tử, nghĩ thầm đời này dù có chết không thể để nàng chịu cảnh tù tội, nhất định chàng sẽ nghĩ cách để giải tội cho nàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76