Hai người làm tình năm ngày năm đêm đến khi Nghịch Nam Long hoàn toàn kiệt sức, chân tay run lẩy bẩy mới ngừng lại. Hóa ra trong quan hệ tình dục, cho dù là thần hay người thì bên đầu hàng trước vẫn luôn là nam giới.
Bạch Cốt Tinh nằm gối đầu lên ngực Nghịch Nam Long, lắng nghe trái tim chàng đập từng tiếng thình thịch, nói một cách dịu dàng:
– Ta vốn chỉ định chơi bời với chàng một lúc rồi giết đi, ai ngờ chàng lại khiến ta yêu chàng mất rồi.
Nghịch Nam Long âu yếm vuốt khẽ mái tóc của Bạch Cốt Tinh, bảo:
– Ta cũng không ngờ rằng mình lại có tình cảm với nàng. Nàng lừa ta tới mấy lần là vì sao?
Bạch Cốt Tinh cười phá lên:
– Tính ta vậy đó, thích đùa cợt với nam giới. Ta biết đàn ông yêu lâu một người sẽ chán nên mới hóa thân đủ kiểu. Ta hỏi này, chàng thích ai nhất trong số ba người?
– Mỗi người đều có điểm hấp dẫn riêng, nhưng khi ta biết cả ba đều là nàng rồi thì ta lại thích nàng bây giờ nhất, từ nay đừng thay đổi hình dạng nữa nghe không?
Bạch Cốt Tinh không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác:
– Chàng đến đây làm gì?
– Ta muốn gia tăng pháp lực bằng phép Luân hồi, muốn thế cần có miếu thờ quanh năm hương khói không dứt.
– Ồ, thì ra vì chuyện này mà chàng muốn tiêu diệt tà ma ác quỷ để tạo ơn cho dân chúng. Chuyện đó đơn giản, ta giúp được. Trong vòng năm trăm năm tới ta sẽ bỏ Bạch Hổ Lĩnh đến nơi khác sống, dân chúng trong làng thấy ta bỏ đi nhất định sẽ biết ơn chàng mà lập đền thờ. Nếu chúng không lập đền thờ ta sẽ ăn thịt hết.
– Ấy đừng, ngay cả nếu họ không lập đền thờ cũng đừng làm hại họ. Trong vòng năm trăm năm tới nàng sẽ ở đâu?
– Ta chưa biết. Chàng cũng đừng hỏi, vì điều đó sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Sau năm trăm năm, ta sẽ quay về đây. Còn chàng thì đi đâu?
– Ta muốn tìm một Đại Tiên để nhờ làm phép Luân hồi. Nàng có biết vị Đại Tiên nào có tấm lòng Bồ tát sẵn sàng giúp đỡ những người kém cỏi như ta không?
– Nghe nói Quan Âm Bồ Tát đã đạt tới đẳng cấp Á Thánh tiệm cận với Thánh Nhân là người có tấm lòng quảng đại từ bi, nhưng ngài sống ở Tây phương xa xôi chắc chàng không tìm được đâu. Người thứ hai là ân nhân của ta, Thông Thiên giáo chủ.
Nghịch Nam Long sửng sốt hỏi:
– Nàng với Thông Thiên giáo chủ quen biết ư?
– Năm xưa Thông Thiên giáo chủ đi ngang qua nơi ta đang tụ khí hóa hình đến giai đoạn then chốt, thấy ta gặp trở ngại không vượt qua được, liền sinh lòng từ bi mà ra tay cứu giúp. Ngài ban cho ta pháp lực, sau đó lại dạy phép cho. Ngài là người rất nhân từ và có quan điểm cởi mở với vạn vật, bất kể xuất thân là gà, chó, chuột, mèo hay như ta là đống xương trắng đều vô cùng coi trọng, cho rằng có thể trở thành tiên. Con người ấy một mình chống lại cả tiên giới, bởi các vị thần trên trời rất coi trọng nguồn gốc xuất thân, cho rằng súc vật chỉ có thể làm người hầu chứ không có tư cách đứng ngang hàng với họ. Chàng nghĩ coi có uất ức hay không?
– Nàng nói rất đúng. Người ta chỉ nên đánh giá thành quả và sự nỗ lực chứ đừng nhìn vào nguồn gốc xuất thân, vì không ai tự chọn được nguồn gốc cho mình.
– Vậy nên Thông Thiên giáo chủ là niềm hy vọng duy nhất cho những người như em. Thông Thiên giáo chủ từng bảo rằng sau này gặp chuyện khó khăn không giải quyết được thì cứ đến tìm, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ngài ấy sống ở điện Bích Du trên đảo Kim Sa.
– Vậy ta đến đảo Kim Sa. Bạch Cốt Tinh, ta gặp nàng không lâu mà như đã quen từ kiếp trước, mối thâm tình này nhất định sẽ ghi nhớ. Hãy bảo trọng.
Hai người lưu luyến chia tay.
Bạch Cốt Tinh giữ đúng lời hứa, rời khỏi Bạch Hổ Lĩnh năm trăm năm để trú tại vùng núi khác. Nghịch Nam Long nói với dân ba thôn rằng chàng đã đánh đuổi được yêu quái, dân ba thôn cảm kích vô cùng, liền lập đền thờ ở chân núi, quanh năm hương khói không dứt. Nghịch Nam Long ký thác một phần hồn phách vào bức tượng của chính mình trong đền thờ, từ nay cho dù có chết thì vẫn còn phần hồn này, đảm bảo lưu giữ được toàn bộ ký ức và bản ngã trong quá trình luân hồi.
Sau khi đã thu xếp được mọi chuyện yên ổn, Nghịch Nam Long liền tặng tuấn mã cho người dân trong thôn, rồi phất tay một cái, cơ thể cứ thế bay lên trời trong tiếng hò reo không ngớt của người dân ba thôn. Chàng kết hợp hai phép Ngự Phong và Tá Phong, đằng vân giá vũ bay về Kim Sa đảo. Tốc độ của chàng nhanh hơn ngựa nhưng chậm hơn máy bay, đi mãi mới tới nơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76