Nghịch Nam Long vốn dại gái, thấy tiên cô xinh đẹp khóc lóc, lập tức mủi lòng, liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lấy tay lau nước mắt cho nàng.
Hạm Chi tiên cô theo lối nữ nhi thường tình, được người trong mộng chiều chuộng, lại càng khóc to hơn.
Nghịch Nam Long vỗ về:
– Đạo cô đừng khóc. Chiến trường hung hiểm như thế này, một người xinh đẹp, dễ thương như nàng bước vào làm gì? Mau quay gót ngọc về động phủ, có ta đứng chặn đường, địch quân tất không làm gì được nàng.
Hạm Chi sướt mướt nói:
– Lũ khốn này giết huynh trưởng của thiếp là Triệu Công Minh. Thù này không thể không báo.
Nghịch Nam Long thở dài:
– Người giết, giết người là chuyện thường của Tiên giới, nếu cứ lấy việc đó làm thù, thì đánh nhau hàng vạn năm cũng không gỡ nổi dây oán.
– Tây Kỳ là một lũ kiêu ngạo hống hách, không coi ai ra gì. Chúng cậy có thầy là Tam Thanh, chê bai chúng thần thiếp là đồ nữ nhi vô dụng.
Nàng kể đến đây, lại càng khóc to hơn.
Nghịch Nam Long thấy quân Chu chê thế cũng… có lý, Hạm Chi tiên cô quá yếu đuối, đánh thua đi khóc nhè còn ra thể thống gì? Nhưng vì ngoại hình của nàng đậm vẻ thần tiên thoát tục, nên những giọt nước mắt long lanh như hạt châu, càng khóc càng đáng yêu tợn.
Nghịch Nam Long không tự chủ được, vòng tay ôm lấy Hạm Chi tiên cô, thủ thỉ:
– Người đẹp đừng khóc nữa. Nàng cùng các sư tỷ mau rút về trận, chỗ này để ta lo.
Còn đang âu yếm nhau, Na Tra đã quát lớn:
– Tên tướng khốn kiếp kia, ngươi phò tá Trụ Vương bạo ngược giết chóc công thần, tàn hại lương dân, bây giờ ở giữa chiến trường lại công khai ve vãn phụ nữ, không tự thấy nhục nhã hay sao?
Nghịch Nam Long cau mày nói:
– Na Tra hiền điệt, cháu còn nhỏ dại, không hiểu chuyện người lớn, ta có thể bỏ qua. Nhìn cháu cũng xinh xắn, ta không nỡ đánh đòn, mau chạy về với mẹ, bảo mẹ dạy dỗ lại cách sống chứ đừng hung hăng như chó con vậy nữa.
Na Tra giận tím mặt, không nói thêm câu nào, đâm liền một thương.
Thương ấy có tên là Hỏa Tiêm, đâm thẳng hay quét ngang cũng đều tạo ra vòng xoáy không khí, trong phạm vi mười mét đổ lại, hồn phách yêu tà bị hút về cây thương, cháy thành tro bụi. Nghịch Nam Long thấy cú đâm ấy còn cách mình một khoảng mà đã hoa mắt chóng mặt, trong bụng hốt hoảng, vội vàng ôm eo Hạm Chi tiên cô bay vọt lên không. Hạm Chi cũng có phép thần thông nhưng lúc ấy không tự mình bay lượn mà cứ tựa người vào vai chàng, nhất quyết không rời.
Na Tra trông thấy cảnh tượng ấy, càng trở nên giận dữ, liền cưỡi Phong Hỏa Châu bay theo. Thằng bé này chắc mệnh Hỏa, tính tình nóng như lửa, đã thế bảo vật cũng cháy phừng phừng. Nghịch Nam Long vừa sợ vừa tức, trên tay cầm cây búa vàng mà chàng gọi là Lôi Đình Phủ, ném thẳng về phía Na Tra. Cây búa ấy xoay tít, càng xoay càng tạo ra nhiều gợn sét nhỏ cuộn quanh lưỡi búa như gợn sóng, cuối cùng đất trời đen kịt, thiên lôi giáng xuống ầm ầm. Sét lấy Na Tra làm tâm, biến Na Tra thành một quả cầu sét.
Na Tra thất kinh hồn vía. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy đòn tấn công nào kinh động như vậy. Không kịp né tránh, bị sét đánh trúng người, ngã nhào xuống đất.
Dương Tiễn thấy bạn bị nạn, vội vàng bỏ lại bốn vị tiên cô kia, nhảy đến cứu.
Thấy Na Tra tóc tai rũ rượi, quần áo nát bươm, may mà không chết. Dương Tiễn bảo:
– Mau về Lư Bồng trị thương, để hắn đấy ta lo.
Na Tra gạt phắt Dương Tiễn sang một bên, miệng huýt sáo gọi Phong Hỏa Châu. Phong Hỏa Châu lập tức bay đến cạnh chủ, Na Tra nhảy lên cái xe hỏa ấy, bất chấp thương thế nặng nề, bay lên đánh tiếp.
Nghịch Nam Long cười nói:
– Ngươi để xõa tóc thế này trông thật giống một thiếu nữ xinh đẹp.
Vốn chàng định nói nếu ngực ngươi to hơn chút nữa thì đúng là phụ nữ không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chàng là chính nhân quân tử nên cho dù đang chiến đấu sống mái với kẻ địch cũng không thể nói ra những lời bạc hạnh.
Na Tra đỏ mặt, quát:
– Hỗn xược.
Liền ném ra Kim Long Thần Tráo, từ trong giỏ tre xuất hiện chín vị Hỏa Long Thần to như người khổng lồ, so với chín vị thần này thì Nghịch Nam Long chẳng khác gì con kiến.
Chín vị Hỏa Long Thần hướng mặt về phía Nghịch Nam Long, phun ra chín ngọn lửa mang theo chín màu sắc khác nhau. Nghịch Nam Long quát lớn:
– Lại lửa. Thằng bé này sao mà hung dữ.
Liền rùng mình một cái, lập tức hóa thân thành Bạch Long, cơ thể còn to lớn hơn cả chín vị Hỏa Long Thần. Bạch Long vừa hiện, Mặt Trời bị che khuất, mặt đất tối đen như mực.
Bạch Long ngửa cổ lấy hơi, rồi cúi xuống phun ra một luồng Bạch Hỏa uy lực khủng bố, cột lửa to bằng cái nhà, quét đến đâu Hỏa Long Thần bốc cháy đến đấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76