Không gian đang đầy ắp tiếng hò hét đấu tranh, sau cú chém rách trời của Nghịch Nam Long, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.
Trư Bát Giới thấy chiêu kiếm vừa rồi quá khủng bố, cả đời này chưa từng thấy ai hùng mạnh như thế, sợ run cầm cập, quay lưng nói:
– Ta về cấp báo với Thiên Đình, các ngươi ở lại kìm chân hắn cho ta. Nếu ta có mệnh hệ gì Thiên Đình sẽ hỏi tội các ngươi.
Nói rồi, cũng không đợi cho ba vị tướng còn lại trả lời, đằng vân giá vũ bay lên trời, âm mưu chạy trốn. Thiên Vĩ Hồ chỉ tay, tức thì quanh người Trư Bát Giới hiện ra một sợi dây trói, trói nghiến gã béo này lại, cơ thể từ trên cao rơi bụp xuống đất ngay trước mặt Nghịch Nam Long. Thiên Vĩ Hồ chỉ tay thêm ba lần, hướng về phía Sa Tăng, Cự Linh Thần và Ngự Đổ Dược Xa, dễ dàng bắt giữ cả ba vị thiên tướng y như bắt giữ ba con gà, trình độ ấy mới đáng sợ làm sao.
Những sợi dây trói của Thiên Vĩ Hồ rất thần kỳ, không chỉ khống chế được người mà còn thu nhỏ được cơ thể của bốn vị thiên tướng lại, bé ngang với người thường.
Tròng mắt của Nghịch Nam Long lúc này vằn lên các sọc máu tựa như thú dữ thời hồng hoang. Chàng cảm thấy thanh Vũ Trụ kiếm này không phải là dạng vũ khí bình thường mà giống như vật hủy diệt của thượng đế, lại thấy hồn kiếm Lục Tiên đã nằm im trong người mình bao lâu đang cựa quậy, cảm giác như nó vừa ghét, vừa hưng phấn trước sự xuất hiện của Vũ Trụ kiếm. Hai thanh kiếm này đều là thần vật vô cùng lợi hại, Nghịch Nam Long sở hữu cả hai, không rõ là may mắn hay kiếp nạn của chàng.
Trư Bát Giới bị trói nghiến lại, kêu trời kêu đất:
– Ối các vị tội phạm ơi, các vị đều là cha mẹ của tôi cả, cần gì phải làm khó viên tướng thấp kém này chứ?
Thiên Vĩ Hồ quát hỏi:
– Mày lải nhải gì thế? Mày là tướng nhà trời sao lại béo như lợn thế kia, chắc chắn kiếp sau mày sẽ đầu thai vào chuồng lợn, trở thành con lợn sề.
Các nàng hồ ly nghe cụ tổ mắng Trư Bát Giới như vậy, cười ré lên.
Quả thật Trư Bát Giới tuy mang danh Thiên Bồng Nguyên soái mà cả ngày chỉ lo chơi bời, ăn uống thiếu kiểm soát nên cơ thể càng lúc càng phình to ra, bụng béo như bụng lớn, mặt mũi phương phi, núng na núng nính không hề ra dáng người thống lĩnh thủy quân Thiên Đình chút nào.
Trư Bát Giới háo sắc, thấy bên Nghịch Nam Long người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân, nếu không yểu điệu thướt tha thì cũng mạnh mẽ oai hùng, cơ thể săn chắc, bầu ngực vươn cao, eo thon mông nở, bất giác chảy cả nước dãi khỏi miệng:
– Chẳng dám dấu gì các vị mỹ nhân, ta là Thiên Bồng Nguyên soái, nhà có điều kiện nên tiền bạc chất đống, nhiều không có chỗ để. Hay là các nàng đến nhà ta chơi mấy hôm, để ta hầu hạ các nàng ngày đêm?
Tiểu Nữ Oa bản tính ngang tàng ngạo mạn, nghe vậy liền đá cho Trư Bát Giới một cú thật đau.
Trư Bát Giới ôm mặt rên la:
– Mỹ nhân tha mạng.
Nghịch Nam Long hỏi:
– Tại sao Thiên Đình lại cử người đi bắt ta?
– Chuyện phức tạp lắm. Nghe nói Nữ Oa nương nương gửi thư tố giác ngài lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói rằng Nghịch Nam Long là tên tội phạm đã cướp mất nô lệ của bà là con hồ ly tinh nghìn đuôi Thiên Vĩ Hồ…
Thiên Vĩ Hồ nghe vậy, giận lắm, lập tức ra tay tát cho Trư Bát Giới mười cái, mặt mũi đỏ tấy lên.
Trư Bát Giới kêu ầm lên:
– Là tôi sai, là tôi sai. Tôi ăn nói ngu ngốc, xin hồ ly mỹ nhân tha mạng.
Nghịch Nam Long bảo:
– Nói tiếp đi.
– Nữ Oa nương nương nhờ cậy Ngọc Hoàng cử người tróc nã Nghịch Nam Long, bắt giữ con tiện nhân Thiên Vĩ Hồ, à nhầm, là Thiên Vĩ Hồ nương nương đệ nhất mỹ nhân cả họ nhà hồ ly.
Thấy Thiên Vĩ Hồ lại trừng mắt lên, Trư Bát Giới đưa hai tay lên che mặt:
– Xin nương nương đừng đánh vào mặt nữa, ta gãy răng bây giờ. Đang kể về Nữ Oa nương nương, bà ta mới chúng ta giao trả Thiên Vĩ Hồ nương nương lại cho bà. Ngọc Hoàng Thượng Đế vốn cực kỳ tôn trọng vợ chồng Phục Hy – Nữ Oa, lại sẵn lòng tức giận tráng sĩ vì đã gây tổn thương cho cháu của ngài là Nhị lang thần Dương Tiễn, nghe vậy liền lập tức cử chúng ta xuống đây.
Nghịch Nam Long bảo:
– Nếu vấn đề là như vậy thì tốt nhất chúng ta không nên lên Thiên Đình.
Sa Tăng bảo:
– Nếu các người chạy trốn thì Thiên Đình sẽ huy động toàn bộ lực lượng truy sát. Thần thánh nhà trời tuy không có ai là đối thủ của các vị nhưng một khi Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có lời nhờ vả thì ngay cả Tam Thanh cũng sẽ xuất chiến, lúc ấy các người chắc chắn sẽ mất mạng. Ta khuyên các người cùng chúng ta lên Thiên Đình gặp Ngọc Hoàng, biết đâu ngài thấy các người nói có lý mà trả tự do cho các người.
Thiên Vĩ Hồ cười nhạt:
– Tam Thanh, ha ha, nếu ta khôi phục lại được pháp lực năm xưa thì sợ gì Tam Thanh? Bây giờ ta cứ giết phứt bốn người các ngươi đã rồi sau đó chờ Thiên Đình cử thêm người xuống, xuống bao nhiêu giết bấy nhiêu.
Trư Bát Giới nghe vậy sợ mất vía:
– Ối Thiên Vĩ Hồ nương nương, ngài cần gì phải tức giận như vậy? Cứ coi như lên Thiên Đình đi dạo một chuyến, không thích lại về được mà? Trên Thiên Đình rượu thịt ê hề, có đào tiên, có thần dược, lại có Hằng Nga tiên tử xinh đẹp vô cùng.
Nói đến đây, Trư Bát Giới bất giác liếm mép thèm thuồng.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76