Mạnh Bà ngửi mùi Nghịch Nam Long, giọng nói bỗng nhiên đổi khác.
– Kẻ này mang trong mình một thứ mùi nào đó mà ta cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra nổi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi.
Thông Thiên giáo chủ cảm thấy lạ lùng, liền bảo:
– Mùi ư? Linh hồn làm gì có mùi?
Vốn chữ ông ta dùng là hơi thở, từ này khác với mùi, hơn nữa ý của ông ta nói về hơi thở của Nghịch Nam Long lúc chàng còn sống chứ không phải lúc chàng đã chết.
Ai dè Mạnh Bà có năng lực kỳ diệu là cảm nhận được cả mùi của linh hồn, lúc này cứ đi quanh người Nghịch Nam Long mà hít hà. Càng hít giọng nói của bà càng thay đổi.
– Có lẽ, có lẽ đây là thứ mùi của phần ta còn thiếu, hay nói đúng hơn, là phần ta đã đánh mất.
Thông Thiên giáo chủ hỏi:
– Câu đó có nghĩa là gì?
Mạnh Bà nhớ lại chuyện quá khứ, sắc mặt trở nên mê man:
– Ta và Hồng Quân lão tặc sinh ra từ một khối, bản chất là nhất thể. Ban đầu ta nghĩ khối ấy hoàn mỹ hoàn hảo, khi chia tách ra mỗi người chúng ta giữ một nửa, ta giữ phần Âm, lão tặc giữ phần Dương, nhưng sau này mới nhận ra chúng ta thiếu một phần vật chất mà lão tặc ấy gọi là Nghịch. Phần Nghịch này không nằm trong vũ trụ mà là phản vũ trụ. Phần Nghịch ấy cực kỳ nhỏ bé, như có như không, nhưng nếu thiếu phần Nghịch ấy thì chúng ta chưa đạt đến sự hoàn hảo đại viên mãn, chính vì thế mà cả ta và Hồng Quân lão tặc luyện mãi không tập được phép Điên Đảo Âm Dương đến cực điểm.
– Hóa ra là vậy. Vậy thì thằng bé này chính là phần còn thiếu của vũ trụ. Nhưng sao bây giờ nó mới xuất hiện?
– Nghĩ đến sự tồn tại của Nghịch Thiên Đế, ta đồ rằng phần Nghịch không phải là một cá nhân mà là một dòng giống. Phần Nghịch ký thác vào các cá thể đặc biệt sinh ra từ sự kết hợp đặc biệt mà cụ thể ở đây là giống Rồng và Tiên. Nghịch Thiên Đế là cá nhân đầu tiên mang theo hơi thở phần Nghịch và thằng bé này chính là người thứ hai. Ôi, chỉ mới ngửi hơi của nó là người ta đã rạo rực.
Thông Thiên giáo chủ nghe thế, lập tức chưng hửng:
– Rạo rực?
Mạnh Bà hổn hển nói:
– Ta cảm thấy một dòng khí kỳ lạ đang thâm nhập vào người khiến cơ thể ta trẻ lại với tốc độ hàng triệu năm mỗi giây. Cứ như thế này, cứ như thế này…
Mạnh Bà rên lên một tiếng, theo tiếng rên ấy toàn bộ Hoàng Tuyền đều chấn động, nước sông sục sôi, gió từ đâu ập đến thét gào như thiên quân vạn mã. Người bà run lẩy bẩy, làn da trên người vốn dĩ đang nhăn nheo bỗng trở nên căng mịn còn hơn thiếu nữ mười tám. Bộ ngực bà từ chỗ đang phẳng lì như tivi màn hình phẳng đột ngột vươn cao lên đôi gò bồng đảo căng tròn làm Thông Thiên giáo chủ trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình. Mái tóc của bà chuyển từ màu trắng sang màu đen, chẳng những hết sức khỏe khoắn mà còn tỏa ra mùi thơm khiến người ta phải ngây ngất. Mạnh Bà lấy tay vén tóc, để lộ một gương mặt chẳng những có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, mà còn xứng đáng là Đệ nhất giai nhân. Ngay cả Nữ Oa, Yêu Đát Kỷ, tam thể biến hóa của Bạch Cốt Tinh đều không thể sánh bằng.
Lúc Thông Thiên giáo chủ ra đời thì Mạnh Bà đã trấn giữ Hoàng Tuyền được mấy chục triệu năm, tâm hồn già cỗi lắm rồi. Ông ta luôn ghi nhớ hình ảnh một bà già khó tính lúc nào cũng gắt gỏng, không ngờ rằng thời trẻ của sư mẫu lại đẹp như vậy.
Thông Thiên giáo chủ nhanh trí, vội vòng tay nói:
– Chúc mừng sư mẫu đã trẻ lại. Sư mẫu tài sắc vẹn toàn làm đồ nhi vô cùng ngưỡng mộ.
Mạnh Bà cười nhạt:
– Chuyện. Ta chính là người phụ nữ đầu tiên, là định nghĩa trọn vẹn nhất của sắc đẹp. Mọi cô gái ra đời sau này đều lấy theo vẻ đẹp của ta mà ra, nhưng phụ bản không bao giờ sánh được với bản chính.
– Đồ nhi quả đã được mở rộng tầm mắt.
– Tuy nhiên thứ mà ngươi thấy chỉ là sự biến hóa nhất thời mà thôi, nó không bền và có thể bị đảo ngược bất kỳ lúc nào. Ta cần phải được tưới tắm bởi khí Nghịch của chàng trai này một cách thường xuyên thì mới mong giữ được vẻ đẹp bất tử.
Mạnh Bà nhìn Bình với ánh mắt thèm khát:
– Nghịch Nam Long.
Nghịch Nam Long thấy Mạnh Bà nhìn mình với ánh mắt kỳ quái như vậy, vội hỏi:
– Nương nương gọi con.
– Không cần phải xưng con với ta. Ta có đẻ ra chàng đâu?
– Dạ?
Nghịch Nam Long nhìn Thông Thiên giáo chủ với vẻ bối rối.
Có phải Mạnh Bà vừa gọi chàng là chàng không nhỉ?
Chàng càng tỏ ra cung kính:
– Mạnh Bà nương nương, tại hạ là là tiểu bối mấy ngàn, mấy vạn đời của ngài, thực không dám xưng hô vô lễ.
Mạnh Bà bước tiến sát lại gần Nghịch Nam Long, hai má ửng hồng, đôi mắt ngây dại:
– Tuổi tác quan trọng gì? Em bảo được là được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76