Tĩnh… tất cả mọi thứ bất chợt trở nên tĩnh lặng như chưa từng có…
Từ số lượng lớn thành viên của Phá Đỉnh Đội, cho đến các yêu nghiệt đang định cạnh tranh chỗ ngồi, cuối cùng là toàn thể cường giả và tu sĩ đang quan chiến thông qua Màn Ảnh…
Tất cả đều im hơi lặng tiếng nhìn một màn này, không ai mở miệng nói chuyện.
Có lẽ, cuộc đời này bọn hắn đã gặp qua nhiều nhân vật ngông cuồng, kiêu ngạo…
Nhưng mà, những kẻ kia đều không thể so sánh với tên nam nhân trước mặt.
Sau lưng là Phá Đỉnh Đội vài trăm thiên tài, trước mặt là những yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ như Quỷ Đỏ, Lâm Tích, Hắc Bạch Y Nhân, Thủy Tinh, Long Ngạo Thế…
Nam nhân kia vẫn thản nhiên ngồi đó, buông lời điềm tĩnh nhưng đầy bá đạo:
“Mười chỗ ngồi quá nhiều, một chỗ cho ta là được…”
Điềm tĩnh như Quỷ Đỏ, nghe xong câu này khóe miệng cũng không nhịn được co giật.
Hiển nhiên không có bất kỳ ai nghĩ đến, sẽ có người nôn nóng tự tìm đường chết đến như vậy.
Lật đổ cuộc chơi, phá nát quy tắc mà Phá Đỉnh Đội lập ra…
“Hắn… hắn là Lạc Nam, Côn Lôn Thiếu Chủ?”
Bên ngoài đại điện, một vị Thiên Đế cấp cường giả đưa mắt nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng.
Lúc này vị Thiên Đế mới phát hiện, tất cả cường giả bên trong đại điện đã sớm nhìn về phía nàng, hành vi của hắn có chút lạc hậu.
Tất cả đã sớm nhận ra thân phận của tên nam nhân cuồng ngạo đến cực điểm kia, cả đám nhìn sang sư phụ hắn, hy vọng chứng kiến biểu cảm khó coi của nàng…
Nhưng sự thật lại khiến bọn hắn phải thất vọng…
Côn Lôn Nữ Hoàng vẫn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, không có bất kỳ một tia cảm xúc dư thừa nào hiện hữu trên dung nhan khuynh thế của nàng.
Dường như hành động của Lạc Nam là hết sức bình thường trong mắt nàng, dường như hắn có tư cách để làm như vậy…
“Tốt!” Đình Manh Manh hưng phấn gào to, đứng bật khỏi ghế, hai tay chống nạnh cười khanh khách:
“Không hổ danh là nam nhân các tỷ muội chúng ta nhìn trúng, bá khí như vậy… hahaha!”
Độc Cô Ngạo Tuyết, Vân Tu Hoa, Thục Phi chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy từng tia cười khổ…
Nam nhân kia, quả thật có thể làm ra chuyện như vậy a.
Phượng Nghi Nữ Đế, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế… chúng Nữ Đế đang dùng ánh mắt quỷ dị xem các nàng…
Các ngươi thật không lo lắng cho hắn?
“Hừ, tự tìm đường chết…” Bên cạnh Ma Đế của Ma Đình, Chấn Hào sắc mặt đầy chế nhạo buông tiếng cười lạnh.
Bản thân hắn hiện đã là Đế, từng là cựu nhân vật trên Thiếu Đế Bảng ở những vị trí đầu, nhưng cũng không dám làm ra hành vi cuồng ngạo như vậy.
Một tên Côn Lôn Thiếu Chủ nho nhỏ, ỷ vào chút bản lĩnh đã xem trời bằng vung, đây là hành vi ngu xuẩn trong mắt Chấn Hào.
“Haha, Côn Lôn Thiếu Chủ thật thú vị, bổn Đế ngày càng có hứng thú…” Thiên Đế buông tiếng cười nhạt, bất kỳ ai cũng nghe ra sự chế giễu trong lời nói của hắn.
“Kiêu ngạo trước mặt Long Tộc sẽ phải trả giá rất lớn!” Lần đầu tiên, Chân Long và Ma Long có cùng ý tưởng đồng thanh mở miệng.
Một tên tiểu tử dám ngạo mạn trước mặt hai vị Đế Tử của Chân Long và Ma Long, hành vi như vậy khác nào khiêu khích uy nghiêm của Long Tộc?
“Không biết Côn Lôn Thiếu Chủ có mục đích gì… nhưng hành vi của hắn thật sự là… haizz” Một đám cường giả lắc đầu thở dài.
“Tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện thường tình… phải trả giá mới khôn ra được!”
Trong lúc nhất thời, hầu hết cường giả bên trong đại điện bắt đầu gắn cho Lạc Nam cái mác háo thắng và thích thể hiện.
Duy chỉ có Ngô Đế đứng bên cạnh Bụt là nhếch miệng cười tà, ánh mắt sắc bén tràn đầy tán thưởng nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam.
Hắn thích những kẻ liều lĩnh như vậy!
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Tỷ phu… hắn…”
Ở phía bên ngoài, Thủy Mặc, Vương Ưng, Băng Dũng, Côn Hoàng… đám em vợ cũng đã sớm trợn mắt há hốc mồm.
Bọn hắn biết Lạc Nam cường đại, cuồng ngạo, bá đạo… nhưng không ngờ lại đến mức không biên giới như vậy a.
Nghe bốn phía nghị luận, bọn hắn cũng hiểu những nhân vật mà Lạc Nam đang phải đối mặt là ai.
Ấy thế mà hắn định lấy sức một mình đối địch tất cả hay sao?
“Con mẹ nó!” Vương Ưng vỗ đùi chan chát, buông lời thô tục: “Mặc dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng vì sao máu huyết trong người ta sôi lên sùng sục?”
“Còn không phải sao?” Băng Dũng lớn tiếng nói, kích động đến cả người rét run: “Nam nhân nên như vậy, bá đạo một lần trước toàn bộ vũ trụ, chết cũng toại nguyện!”
“Huống hồ hắn sẽ không chết!” Côn Hoàng nhiệt huyết sôi trào: “Nam nhân đó chưa từng thất bại qua…”
Đám em vợ nghe vậy gật mạnh đầu, hai mắt trừng thẳng nhìn vào Màn Ảnh, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Bọn hắn sợ sẽ bỏ qua thời khắc trọng đại sắp đến…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Là ngươi…”
Mà lúc này, rốt cuộc có người kịp phản ứng trước hành vi điên cuồng của Lạc Nam.
Chính là Lâm Tích và con chồn đen trong người nàng.
Nhìn thấy diện mạo quen thuộc của tên nam nhân trước mặt, Lâm Tích sinh ra cảm giác hoảng hốt.
Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, Lâm Tích nàng bị một nhân vật đồng lứa bức lùi.
Dù Lạc Nam có hóa thành tro, Lâm Tích cũng sẽ nhận ra hắn.
Huống hồ, bí mật Cấm Kỵ của nàng đã bị Lạc Nam biết được.
Phải biết rằng, ngay cả Quỷ Đỏ cũng chỉ làm nàng bất phân thắng bại mà thôi… chưa từng đem nàng đẩy lùi một cách chật vật như tên nam tử ngồi trước mặt.
Hắn chẳng phải ở hạ giới sao? Hắn chẳng phải sẽ khó thể đuổi kịp bước tiến của nàng sao?
Vì sao? Vì sao hiện tại hắn đang ngồi trước mặt nàng với một tư thái cuồng ngạo vô biên giới như vậy?
“Đã lâu không gặp…” Lạc Nam hướng Lâm Tích gật đầu mỉm cười, thái độ nhẹ nhàng như cùng bằng hữu chào hỏi vậy.
“Gặp ngươi mới là quỷ!” Con chồn đen trong ngực Lâm Tích run run móng vuốt chỉ về phía Lạc Nam.
Nó từng chứng kiến thủ đoạn của tên nam nhân này, biết hắn thật sự có tư cách để cuồng ngạo.
Chỉ là không ngờ tốc độ tiến bộ của hắn kinh khủng như vậy, năm đó chỉ là một Bá Chủ nhỏ nhoi ở hạ giới, hiện tại đã ngang nhiên cùng những yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ tranh hùng.
Lạc Nam mặc kệ đám đông đang nghĩ gì, hắn đưa mắt nhìn lên Phá Đỉnh Đội, nâng chén rượu hỏi:
“Một mình ta ngồi không có vấn đề gì chứ?”
“Vì sao các hạ làm như vậy?” Tư Không Vũ híp mắt hỏi.
Hành động của Lạc Nam khiến Phá Đỉnh Đội không biết nên vui hay buồn.
Vui vì có kẻ đứng ra khiêu khích toàn trường thay Phá Đỉnh Đội, thay Phá Đỉnh Đội thu hút cừu hận.
Buồn vì không biết kẻ này có đủ sức chống đỡ trước lửa giận của toàn trường hay không, nếu như Lạc Nam quá yếu, hành vi của hắn lập tức trở nên vô nghĩa, cục diện hỗn loạn mà Phá Đỉnh Đội muốn tạo ra không còn nữa.
“Vì sao?” Lạc Nam mỉm cười, uống sạch chén rượu trong tay, điềm nhiên nói:
“Bởi vì ta cảm thấy trong cùng thế hệ, chưa ai xứng ngồi ngang hàng!”
Tĩnh…
Thiên địa một lần nữa trở nên yên tĩnh mất mấy giây.
Toàn trường công địch, tên này thật sự muốn chọc giận, khiêu khích toàn trường.
Không ai xứng ngồi ngang hàng? Hắn biết mình đang nói gì không?
“Hahaha, Côn Lôn Thiếu Chủ thật là thú vị!” Tư Không Vũ phá lên cười:
“Nếu thật sự là vậy, để toàn thể chúng ta được xem thử bản lĩnh của Thiếu Chủ!”
“Xin mời!” Lạc Nam thản nhiên đáp.
“Ta chịu hết nổi rồi!” Ma Long Ngũ ngửa đầu gầm thét lên: “Ở trước mặt Ma Long Tộc dám kiêu ngạo như vậy, cho ta cút!”
Tiếng nói vừa dứt, Ma Long Ngũ lập tức hóa thành bản thể Ma Long khổng lồ, giương nanh múa vuốt, Ma Long Lực gào thét dữ dội trấn về phía Lạc Nam.
Đối diện thế công đến từ Ma Long Ngũ, Tinh Không Long Mã vốn đang ngoan ngoãn như một con mèo đột nhiên gầm lên dữ dội.
NGAO!
Cự Hoàng Phách Thể triển khai, Tinh Không Long Mã phóng như lôi đình gào thét mà lên, Khiển Lực và Kháng Lực kích hoạt.
Khiển Lực như thái sơn áp đỉnh trấn áp xuống thân rồng của Ma Long Ngũ, đem thân thể khổng lồ của hắn đề phòng không kịp, xém chút nữa ngã lăn ra đất.
Tinh Không Long Mã ngang trời xuất thế, vó ngựa thô bạo đạp thẳng xuống.
ẦM!
Đầu rồng của Ma Long Ngũ như muốn nứt ra.
Thấy tình cảnh này sắc mặt cả đám đại biến, không ngờ Ma Long Ngũ là một thiên tài của Ma Long Tộc lại bị một con Tinh Không Thú nghiền ép.
“Kháng Lực và Khiển Lực, Tinh Không Thú biến dị này sở hữu Cự Hoàng Lực Thể?” Quỷ Đỏ ngưng giọng nói ra, ánh mắt lấp lóe đánh giá Tinh Không Long Mã.
“Cái gì? Cự Hoàng Lực Thể?” Đám người lập tức cả kinh.
Bất kỳ loại Thể Chất nào trên Đại Thể Bảng cũng xứng đáng được vạn chúng truy phủng, huống hồ Cự Hoàng Lực Thể xếp hạng 22 trên Đại Thể Bảng.
Xét về chủng loài, Tinh Không Thú biến dị không kém gì Ma Long, càng đừng nói có thêm Cự Hoàng Lực Thể, chẳng trách Ma Long Ngũ bị nó áp đảo như vậy.
“Mau hỗ trợ Ma Long Ngũ làm thịt nó!” Ma Long Nhị ra lệnh cho đám thuộc sau Long Tộc sau lưng mình.
“Tuân lệnh!”
Trong lúc nhất thời, bốn vị Long Đế Tử khác hóa thành bản thể khổng lồ, hung tàn lao về phía Tinh Không Long Mã.
RỐNG!
Đáp lại bọn hắn, hai thân ảnh khổng lồ sừng sững hiện lên sau lưng Lạc Nam xuất hiện.
Kim Thần Tướng cùng Băng Thần Tướng đạp nát không gian, tiến đến chi viện cho Tinh Không Long Mã.
Có hai đại Thần Tướng hỗ trợ, Tiểu Tinh càng đánh càng hăng, cùng Ma Long Ngũ đám người đánh bất phân thắng bại.
“Có chút bản lĩnh!” Long Ngạo Thế híp mắt ra hiệu: “Đem hắn đuổi xuống ghế cho ta!”
NGAO!
Năm vị Long Tử sau lưng hắn bùng nổ sức mạnh, hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo sát khí đầy trời nghiền ép mà đến.
Mắt thấy năm vị Long Tử oai phong lẫm liệt, cuồng phong xung quanh Lạc Nam trỗi dậy.
Đế Vũ Phong Ảnh tuyệt sắc khuynh thành, thống ngự Phong Thần Tướng như vũ bão xuất hiện.
Tay cầm Bán Nguyệt Đao, thân kỵ Long Quyển, mang theo sức mạnh của Phong Đế Lực trực tiếp đón lấy năm thân ảnh khổng lồ.
Từng là nữ tướng dưới trướng Nghịch Long, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện thành thục, Đế Vũ Phong Ảnh quá hiểu cách chiến đấu của Long Tộc.
Lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong.
“Đế Vũ Phong Ảnh… ngươi từ đâu có được?” Long Ngạo Thế biến sắc mặt, lần đầu tiên hắn biết Lạc Nam sở hữu vị này.
Đây là nhân vật đứng đầu Phong Ảnh Quân a, nếu thực lực khôi phục thời kỳ đỉnh cao năm đó… ngay cả Long Ngạo Thế hắn cũng phải nhượng bộ lui binh.
“Cho ta đi chết!”
Có tiếng oán độc vang lên, không gian đột nhiên bùng cháy, một tên hài đồng tay cầm Quạt Ba Tiêu từ trong đó chui ra, mang theo Đế Hỏa cuồn cuộn và Đế Phong dữ dội, đập mạnh về phía Lạc Nam.
Chính là Hồng Hài của Săn Ma Điện… rình thời cơ muốn đem Lạc Nam thổi bay khỏi Bảo Tọa.
“GÁY! Nhất Cước Thái Dương Uy!”
Nhưng ngay thời điểm đó, một tiếng gáy kiệt ngạo đã ầm vang mà lên.
Thái Dương Lôi Đình cuồn cuộn xoay tròn, thân ảnh của Nhân Kê xoay người tung cước trên bầu trời.
Nhất Cước Thái Dương Uy như mặt trời bắn phá, nghiền ép sức mạnh Quạt Ba Tiêu mang lại.
ẦM!
Không gian nổ tung, Hồng Hài bị đánh bay ra ngoài, Nhân Kê chiến ý ngang trời gầm thét:
“Chỉ có chủ nhân đủ tư cách ngồi, hắn nói các ngươi đứng… các ngươi phải đứng hết cho ta!”
Lời nói hùng hồn của Nhân Kê lập tức oanh động toàn trường, bọn hắn co rụt ánh mắt lại.
Lạc Nam là chủ nhân của tên Bán Yêu hùng mạnh này sao?
Phải biết ngay cả Lôi Chấn Tử của Tru Tiên Điện cũng bị hắn đánh bại đấy…
Nhìn thấy Nhân Kê xuất hiện hiển uy, Lạc Nam trong lòng đầy vui mừng, lấy ra chén rượu hướng về bóng lưng của hắn uống cạn.
Vẫn ung dung ngồi im trên bảo tọa…
“Hừ, đã các ngươi muốn hắn ngồi, bổn Đế Tử càng muốn hắn phải đứng!” Ma Long Nhị la lên đầy giận dữ.
Hắn quyết tâm tự mình ra tay, bằng vào thực lực của hắn… muốn ép Lạc Nam rời khỏi Bảo Tọa không hề khó.
Long uy cuồng nộ tỏa ra, Ma Long Văn bao phủ thân rồng, Ma Long Nhị uốn éo thân thể vạn trượng, xé tan mây đen, vuốt rồng chụp thẳng xuống đầu Lạc Nam.
“Cút khỏi bảo tọa!” Ma Long Nhị gầm thét.
Đối với thế công khủng bố này, Lạc Nam vẫn chưa hề dị động, ung dung lấy ra một chén rượu khác.
Nhưng cùng lúc Ma Long Nhị sắp vồ xuống, một thân ảnh khổng lồ như núi đã sừng sững đứng trước mặt Lạc Nam, âm thanh nghiêm nghị hùng hồn xé tan thiên địa:
“Chỉ có hắn mới được ngồi! Muốn chiến với hắn? Ma Long Nhị ngươi còn chưa xứng!”
Thân ảnh khổng lồ tuyên bố một câu, Hắc Kim Đường Gân không hề thua kém Ma Long Văn bạo phát khắp cơ thể.
Đối diện vuốt rồng đang vồ xuống, toàn bộ Hắc Kim Đường Gân như muốn nổ tung, thô bạo tung quyền, móc thẳng từ dưới lên trên.
Lạc Nam vừa lúc nâng lên chén rượu hướng về bóng lưng khổng lồ kia uống cạn…
OÀNH!
Quyền kình va chạm Long Trảo, Hắc Kim Đường Gân đối kháng Ma Long Văn…
Thiên địa như muốn sụp đổ, dư ba kịch chấn, lực lượng càn quét khắp toàn trường.
Áo bào tung bay, ánh mắt đám người co rụt lại nhìn về kẻ vừa ra mặt ngăn cản Ma Long Nhị.
“Cự Chiến Cổ Tộc – Cự Thiên Cuồng?”
“Hắn cũng là người của Lạc Nam?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258