KENG KENG…
Theo hai tiếng kiếm ngâm, hai tay Lâm Tích đã xuất hiện một cặp Song Kiếm…
Một thanh Kiếm màu trắng trong suốt như ngọc thạch được cầm ở tay phải, có thể xưng Bạch Kiếm.
Một thanh Kiếm đen kịch thần bí và đen tuyền cầm ở tay trái, có thể gọi Hắc Kiếm.
Mà bên trên Bạch Kiếm lúc này, chỉ thấy Thủy Đế Lực và Băng Đế Lực chậm rãi tiến ra, phiêu phù bên trên.
Phía trên Hắc Kiếm là Hắc Ám Đế Lực hòa lẫn Hỏa Đế Lực… vô cùng khủng bố.
“Bốn loại Đế Lực?!” Lạc Nam trong lòng trầm xuống.
Tình cảnh này cũng khiến không ít người giật mình, chẳng nghĩ đến Lâm Tích ngoại trừ Không Gian và Thời Gian, lại sở hữu bốn loại Đế Lực ở tuổi tác như vậy.
Lâm Tích trong lòng cười nhạt…
Nhiều năm qua cướp đoạt và tích lũy tài sản, thực lực và thủ đoạn của nàng làm sao có thể dậm chân tại chỗ?
Ở hạ giới, muốn có thêm Linh Căn là một việc khó khăn, nhưng ở Tiên giới bao la này, kiếm vài loại Linh Căn Quả cũng chẳng phải điều gì ghê gớm.
Vì để gia tăng sức mạnh cũng như thủ đoạn chiến đấu, Lâm Tích từng ăn vào bốn loại Linh Căn Quả phân biệt là Băng Hệ, Thủy Hệ, Hắc Ám Hệ và Hỏa Hệ, sau đó còn tiêu hao rất nhiều tài nguyên đem chúng nâng lên thành Đế Lực khi chưa thành Đế.
Hắc Bạch Song Kiếm cũng là một cặp Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo…
Chưa kể đến Thời Gian và Không Gian, chỉ với bốn loại Đế Lực, Lâm Tích đã là một nhân vật cực kỳ đáng gờm.
KENG!
Nhưng mà… ngay khi Lạc Nam rút ra Lạc Hồng Kiếm, Lâm Tích bất chợt rùng mình, cảm giác khó chịu bao phủ toàn thân.
Bởi vì Lâm Tích vẫn cảm giác được lực lượng của mình e sợ khi phải tiếp xúc với Bá Lực.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mặc dù đều có bốn loại Đế Lực, nhưng Đế Lực của Lạc Nam được hội tụ từ rất nhiều Dị Thuộc Tính, bản chất của nó vốn dĩ cao cấp hơn rất nhiều so với Đế Lực tự nhiên của Lâm Tích.
Hắc Bạch Song Kiếm cũng sinh ra cảm giác kiêng dè trước uy thế của Lạc Hồng Kiếm, đạt đến Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo không giúp chúng nó phát huy được toàn bộ sức lực trước Binh Nhân Tộc.
“Không được, nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu đó chưa đủ để đánh với tên quái thai Lạc Nam này!” Hắc Chồn hít sâu một hơi nói ra.
“Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển!”
Lạc Nam không cho Lâm Tích quá nhiều thời gian suy nghĩ, Tốc Biến triển khai.
Vừa mới tiếp cận, hắn đã thi triển một trong những thế công mạnh nhất của mình.
21 Đường Hãm Quân Xa Luân kết hợp Hồng Hoang Tiên Văn và Bá Lực, nhắm ngay đầu Lâm Tích bổ xuống.
RĂNG RẮC…
Uy thế dữ dội khiến không gian nổ tung…
Nhưng ngay khi thế công của Lạc Nam sắp chạm mục tiêu, chỉ thấy Lâm Tích thanh lãnh mở miệng:
“Nghịch Đảo Thời Gian!”
Lời vừa dứt, Lạc Nam chỉ cảm thấy một cổ thời gian chi lực tác động vào xung quanh mình.
Thoáng chốc, như một cuốn phim đảo ngược, hắn trở về vị trí ban đầu, Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển rút ngược lại, Lạc Hồng Kiếm vắt vào trên lưng.
Tác động thời gian…
Cùng lúc đó, Lâm Tích cũng biến mất ngay tại chỗ, Hắc Bạch Song Kiếm ngân vang, mang theo bốn loại Đế Lực trảm xuống đầu Lạc Nam.
KENG KENG KENG KENG KENG KENG…
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm mang theo Bá Lực bao trùm gào thét mà ra, Vạn Kiếm Quy Tông, đâm thẳng vào Hắc Bạch Song Kiếm.
Lâm Tích cắn răng lùi bước.
Lạc Nam quay lưng, Phật Nộ Hàng Ma Quyền ngạo nghễ tiến ra, cuồng bạo nhắm mặt nữ nhân đấm thẳng.
“Không Gian Phòng Ngự!” Lâm Tích vẫn vô cùng điềm tỉnh, Hắc Bạch Song Kiếm liên tục bay múa đánh bay đám Vũ Hoàng Kiếm, đồng thời cùng lúc kết ấn.
Theo sau đó, tầng tầng lớp lớp không gian kiên cố được hình thành, ngăn tách giữa nàng và Lạc Nam.
Phật Nộ Hàng Ma Quyền đấm vào, Không Gian như thủy tinh phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán, nhưng chúng nó đã thành công ngăn cản Phật Nộ Hàng Ma Quyền đánh vào Lâm Tích.
Mà thân thể của Lâm Tích chẳng biết từ bao giờ đã biến mất tại vị trí cũ, như cá gặp nước luồn lách trong hư không.
GÁY!
Lạc Nam vội vàng thả ra vô số Xích Nha Hắc Ám xuyên thủng hư không, tiến hành dò tìm tung tích của Lâm Tích.
Rất nhanh, hắn đã phát hiện…
Bá Lực Chưởng ngưng tụ trong tay, hướng về một góc Đấu Trường bắn mạnh mà đến.
“Chết!”
Nhưng mà ngay lúc này, có đến bốn thân của Lâm Tích từ trong không gian bước ra vây quanh Lạc Nam.
Mỗi người đều cầm Hắc Bạch Song Kiếm, mỗi người đều sở hữu bốn loại Đế Lực.
Ám sát trực diện!
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
Lạc Nam vừa phát hiện tung tích của Lâm Tích và tung ra Bá Lực Chưởng, bốn phân thân khác của nàng đã mang theo sức mạnh tương đồng ám sát trực diện hắn…
Đây chính là chỗ lợi hại của Cấm Kỵ Thời Không Tự Tại Kinh, triệu hồi phân thân chẳng khác nào bản thể nhưng chẳng ảnh hưởng đến dòng thời gian trong quá khứ lẫn tương lai.
Thậm chí dù Lạc Nam đem tất cả phân thân giết sạch, nhưng chỉ cần bản thể Lâm Tích còn sống, nàng ta vẫn tiếp tục tồn tại…
Nhưng một khi đã muốn chiến sinh tử, Lạc Nam đương nhiên muốn diệt cả phân thân lẫn bản thể.
Bá Y tung hoành, Bá Lực bùng nổ mà ra, hư ảnh của các Dị Thuộc Tính ngạo nghễ hiện lên như các vị thần hộ mệnh xung quanh Lạc Nam.
Kim Ô Hư Hỏa, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, Nham Tượng Trọng Viêm, Thổ Hùng Trấn Ngục Thổ, Hư Ảnh Thủy Thần, Cự Lâm Nhân Mộc…
Trừ những Dị Thuộc Tính mà chúng nữ đã sử dụng trong Thiếu Đế Chi Chiến, toàn bộ Dị Thuộc Tính còn lại có thể hiện thân chiến đấu đồng loạt xuất hiện, bùng nổ sức mạnh, hung hăng đem bốn phân thân của Lâm Tích đẩy lùi.
Bá Lực Chưởng vẫn được Lạc Nam tung ra, hướng về bản thể Lâm Tích nghiền ép tất cả.
Mắt thấy tình cảnh này, Lâm Tích sắc mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn:
“Đế Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ – Tứ Thần Ấn!”
RỐNG!
Theo bốn tiếng gầm thét vang trời, bốn loại Đế Lực của Lâm Tích bất chợt ngưng tụ trên thiên không, hình thành bốn hư ảnh khổng lồ giương nanh múa vuốt.
Thần Thú Chân Long.
Thần Thú Chu Tước.
Thần Thú Huyền Vũ.
Thần Thú Bạch Hổ.
Bốn loại Đế Lực ngưng kết thành bốn hư ảnh Thần Thú, sau đó cùng lúc lao vào nhau, tiến hành dung hợp, hóa thành một Đại Ấn khổng lồ.
Tứ Thần Ấn!
Đây là một trong những thủ đoạn hùng mạnh nàng thu được từ Tiên Ma Mộ Địa trong Thiếu Đế Chi Chiến lần này, hiện tại trực tiếp mang ra sử dụng.
Lâm Tích một tay trấn xuống, Tứ Thần Ấn theo ý niệm của nàng hung hăng va đập cùng Bá Lực Chưởng của Lạc Nam.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Ma sát dữ dội sinh ra, Bá Lực Chưởng như một tia hủy diệt xuyên phá trực diện, còn Tứ Thần Ấn lại vừa thủ vừa công, không ngừng chống cự, muốn nghiền ép lại Bá Lực Chưởng.
Đáng tiếc, như đã nói…
Mặc dù sở hữu bốn loại Đế Lực, nhưng chắc chắn những Đế Lực này không thể mạnh bằng Bá Lực của Lạc Nam…
Bên trong cùng loại thuộc tính, Đế Lực thông thường đã lép vế trước Dị Thuộc Tính đạt đến đẳng cấp Đế Lực, huống hồ Bá Lực là do hàng loạt Dị Thuộc Tính tạo thành?
RĂNG RẮC…
Chỉ cầm cự được một thoáng, Tứ Thần Ấn đã hoàn toàn vỡ tan, Bá Lực Chưởng hung hăng bá đạo một đường tiến mạnh.
“Hừ! Thời Gian Gia Tốc!” Trước tình cảnh này, Lâm Tích thi triển Gia Tốc Thời Gian quanh thân thể mình, khiến tốc độ của nàng gia tăng như chưa từng có, triển khai thân pháp cấp tốc rời đi.
Thành công né tránh Bá Lực Chưởng.
KENG KENG KENG KENG KENG…
Chưa kịp vội mừng, 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm đã xẹt ngang hư không, tiến hành truy sát.
“Hừ! Triệu hoán Phân Thân – Trước một ngày – sau một ngày!”
“Triệu hoán Phân Thân – Trước hai ngày – sau hai ngày!”
“Triệu hoán Phân Thân – Trước ba ngày – sau ba ngày!”
“Triệu hoán Phân Thân – Trước mười ngày – sau mười ngày!”
“Triệu hoán Phân Thân – Trước một tháng – sau một tháng!”
Theo Lâm Tích không ngừng triệu hoán, số lượng phân thân liên tục được sinh sôi…
Chỉ thoáng chốc, nhân số Lâm Tích có mặt ở hiện trường đã lên hơn một trăm người…
Hơn một trăm Lâm Tích xuất hiện, mỗi người tay cầm Hắc Bạch Song Kiếm, đánh ra Đế Lực, ung dung nghiền ép Vũ Hoàng Kiếm của Lạc Nam, đem từng thanh Kiếm đánh cho rơi rụng, Vũ Hoàng Kiếm lúc này hoàn toàn không tạo nên chút ảnh hưởng nào đối với bản thân Lâm Tích.
“Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?” Toàn trường ngơ ngác…
Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tích bạo lộ gần hết thực lực, chúng cường giả cũng phải chấn kinh.
Trực tiếp triệu hoán nhiều Phân Thân như vậy, dù là những Thần Thông nổi danh trong vũ trụ này cũng thấy không nhiều…
“Chẳng lẽ giống như Đa Trùng Phân Thân Thuật của con khỉ ở Vạn Yêu Thánh Địa?” Thiên Đế hít sâu một hơi nói.
Không sai, thủ đoạn của Lâm Tích khiến các cường giả liên tưởng đến Thần Thông nổi danh của Linh Minh Thạch Hầu – Đa Trùng Phân Thân Thuật.
Đây là môn Thần Thông có thể triệu hoán Phân Thân không thua gì bản thể chiến đấu trong thời gian ngắn.
“Chẳng lẽ Lâm Tích là đệ tử của Linh Minh Thạch Hầu?” Vô số cường giả âm thầm phán đoán.
Với sự khủng bố của con Khỉ kia, thu nhận một đệ tử yêu nghiệt như Lâm Tích cũng không phải chuyện lạ.
Đây cũng là một cách lý giải cho thân phận thần bí của Lâm Tích, một thiên tài vô danh không có chống lưng, chẳng thể nào leo cao đến mức độ như hiện nay được.
“Không… loại thủ đoạn này còn siêu việt Đa Trùng Phân Thân Thuật!” Tại toàn trường, chỉ có một mình Tuế Nguyệt Nữ Đế ánh mắt trở nên ngưng trọng.
Những cường giả khác hiếm người sở hữu Thời Gian và Không Gian, không đủ kiến thức, chẳng nhận ra sự huyền diệu đến từ những phân thân của Lâm Tích.
Nhưng một người sở hữu Thời Không Thánh Thể như nàng, thừa khả năng nhìn ra huyền cơ…
Điểm yếu của Đa Trùng Phân Thân Thuật chính là mặc dù có nhiều phân thân, nhưng những phân thân này khi chiến đấu sẽ vận dụng lực lượng của chính bản thể.
Điều đó đồng nghĩa, Linh Minh Thạch Hầu sẽ bị phân thân rút lấy chính lực lượng của mình trong quá trình thi triển, số lượng phân thân càng nhiều, tiêu hao lực lượng càng lớn.
Cho nên, Đa Trùng Phân Thân Thuật dù rất lợi hại nhưng vẫn còn nhược điểm, chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn cho đến khi Linh Minh Thạch Hầu hao sạch lực lượng.
Nhưng thủ đoạn phân thân của Lâm Tích thì khác, những phân thân được nàng triệu hồi không hề tiêu hao lực lượng của bản thể, trái lại mỗi phân thân hoạt động một cách độc lập và tự do.
Chỉ cần không bị tiêu diệt, những phân thân này có thể tồn tại vĩnh viễn!
Lạc Nam đang thực sự đối mặt với hơn một trăm Lâm Tích, mà không phải bất kỳ phân thân nào…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258