Kiều Tố Tố hai mắt trừng lớn, phát hiện hắn đang nhu tình nhìn lấy mình.
Một luồng điện chạy khắp toàn thân, nàng cố gắng thả lỏng nhất có thể… môi mọng nhẹ nhàng hé ra.
Lạc Nam không bỏ qua cơ hội, đầu lưỡi như linh xà xuất động tiến vào bên trong, khóa chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của Kiều Tố Tố.
Môi của nàng rất mềm và căng mọng, hương thơm như mật tửu ủ lâu năm, vị ngọt từ hương tân ngọc dịch chính là hương vị của loại mật tửu ấy.
Lạc Nam nhâm nhi và thưởng thức một cách chậm rãi, khi thì mút nhẹ cánh môi, khi thì quấn chặt đầu lưỡi, có lúc lại đem nước miếng của mình truyền vào trong miệng nàng.
Kiều Tố Tố chỉ cảm thấy đây là cảm giác khó tả nhất trong cuộc đời nàng…
Nụ hôn đầu tiên… sao mà đáng giá quá…
Trước thủ đoạn lão luyện của nam nhân, nàng dần dần nhập cuộc, biết chủ động đưa lưỡi vào miệng hắn, biết chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, cùng hắn trao đổi dung dịch…
Nhưng bấy nhiêu đó đâu đủ với Lạc Nam, cánh tay của hắn chẳng biết từ bao giờ đã vô thanh vô tức trượt dài trên thân thể hoàn mỹ của Kiều Tố Tố.
Bàn tay lướt đến đâu, từng mảnh y phục rơi rụng xuống đó…
Chụt chụt chụt chụt…
Nụ hôn nồng nàn vẫn kéo dài, mãi đến khi hai người tách môi, Kiều Tố Tố lúc này mới phát hiện mình đã trần như nhộng.
Nàng hoảng hồn đầy xấu hổ, vội vàng dùng tay che lấy hai bộ phận tư mật của chính mình.
Đáng tiếc mọi thứ chỉ dường như vô nghĩa khi Lạc Nam đã chứng kiến tất cả.
Kiều Tố Tố rất đẹp…
Là đại tỷ của Bồng Lai Ngũ Tiên, Kiều Tố Tố đã sớm thành thục chín mọng như một quả đào tươi ngon đầy nước, dung nhan sắc sảo, chim sa cá lặn, lại thêm ưa thích tô son màu tím, khiến nàng càng thêm huyền bí và hút hồn…
Dù còn là thân trinh nguyên, nhưng Lạc Nam cũng bị choáng ngộp một phen khi điện nước của nàng chẳng kém chút nào so với những mỹ phụ như Thục Phi, Liễu Tú Quyên cả…
Thậm chí, Đạm Đài Uyển và Vân Tu Hoa cũng còn non hơn một chút so với nàng…
Da trắng như tuyết bạch, chiếc cổ thon tinh xảo, xương quai xanh mê người, bầu sữa ngoại cỡ căng tràn như muốn nổ tung, hạt anh đào đỏ rực trên đỉnh đồi, tổng thể trắng hồng thơm ngát.
Vì là một Thể Tu, da thịt của nàng tương đối săn chắc, vòng eo linh động cũng không ngoại lệ…
Lỗ rốn lõm vào xinh xắn, xuống dưới một chút chính là thảm cỏ thơm đen tuyền hơi rậm rạp, đủ để che đi khe sâu nhạy cảm.
Kiều Tố Tố cao gần một mét tám, đôi chân dài miên mang chỉ kém mỗi Địa Ngọc Huyền, nuột nà trơn tru không chút tì vết.
Bờ mông cong kiêu ngạo vểnh cao, dù một phần đã lún xuống nệm vẫn không che giấu được quy mô và sự màu mỡ của chúng.
Xứng danh đại mỹ nhân đứng đầu Bồng Lai Ngũ Tiên.
Thấy Lạc Nam ngắm nghía mình từ trên xuống dưới, Kiều Tố Tố nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng hắn.
Lạc Nam cúi đầu hôn lên gò má của nàng, thủ thỉ bên tai:
“Khẩn trương sao?”
Kiều Tố Tố hô hấp dồn dập như chứng minh sự mất bình tĩnh của mình.
Lạc Nam mỉm cười, bàn tay bất chợt chụp vào một bên bầu sữa của nàng, ra sức nhào nặn, đàn hồi và mềm mại…
“Nàng rất đẹp, vẻ đẹp như vậy để không bao nhiêu năm nay thật là phí phạm của trời…”
“Ừm…” Kiều Tố Tố rên rỉ, thân thể run lên khi hắn lấy tay xoe tròn hạt anh đào: “Đừng!”
“Không phải nàng muốn cùng ta chia sẻ Dị Lôi sao?” Lạc Nam cười tủm tỉm: “Đây chính là giai đoạn quan trọng đó…”
Thấy nàng vẫn còn lấy tay che thân, miệng hắn kề tai thở ra từng hơi nóng hổi:
“Ngay cả Thương Lan, Ngạo Tuyết khi được ta vuốt ve toàn thân, được ta hôn khắp toàn thân, các nàng ấy không hề xấu hổ như nàng…”
“Thật?” Kiều Tố Tố quả nhiên bị kích thích, đầu núm cứng hên trong tay Lạc Nam, quay mặt lại nhìn hắn.
Lạc Nam thản nhiên gật đầu, cười hì hì nói: “Ngay cả các nàng ấy đều trải qua rồi, nàng còn sợ gì nữa?”
Thấy vẻ mặt tự nhiên của hắn, Kiều Tố Tố hít sâu một hơi dài, khẩn trương và căng cứng thả lỏng không ít, quay người sang ôm hắn:
“Hướng dẫn ta!”
Tay nàng ôm hắn, hai bộ phận nhạy cảm cũng tự tin lộ ra…
“Không có gì phải hướng dẫn, hãy để con tim và thân thể nàng mách bảo…”
Lạc Nam ý niệm bùng lên, y phục trên người mình cũng bị đốt trụi.
Thân thể lực lưỡng đầy sức sống của hắn hiện lên, Kiều Tố Tố lập tức bị từng múi cơ, từng đường gân hấp dẫn…
Liếc xuống phía dưới, một thanh côn thịt cự đại ngẩng đầu bặm trợn, trái tim nàng giật thót.
“Nó là của các nàng…” Lạc Nam bắt lấy bàn tay của Kiều Tố Tố kéo xuống, đặt lên côn thịt mình.
Kiều Tố Tố run run, bất quá vẫn can đảm nắm lấy.
Lạc Nam hôn lên trán nàng như động viên, sau đó bờ môi lướt xuống mũi, gò má, miệng, cổ, xương quai xanh…
Cuối cùng ngậm lấy bầu sữa ngoại cỡ vào, nhẹ nhàng mút lấy…
Một tay ôm lấy eo nàng, một tay tìm đến giữa khe đùi, áp lên bờ cỏ rậm rạp xoa nhẹ…
“Hừ… hừ… Tiểu Nam…” Kiều Tố Tố bị hàng loạt động tác của hắn làm cho mê ly.
Một tay nàng nắm tóc hắn từ phía sau, ghì chặt đầu hắn vào bầu sữa của mình, một tay còn lại đã theo bản năng vận động, nắm lấy thân côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Dần dần, Lạc Nam cảm giác được thảm cỏ thơm trở nên ướt đẫm, tiếng thở dốc và rên rỉ của Tố Tố cũng ngày một lớn hơn…
Hắn chuyển đổi vị trí, tách miệng khỏi đôi bầu sữa đã hiện đầy dấu răng, đầu lưỡi trượt dài xuống bụng, ngoáy tròn bên trong lỗ rốn nhỏ xinh khiến Kiều Tố Tố không nhịn được véo hông hắn…
Cảm nhận miệng Lạc Nam đã tiếp cận thảm cỏ, nàng khép chặt hai chân như bảo vệ…
Lạc Nam cũng không vội, hôn hít hai bên đùi nàng, liếm láp gò mu béo mập, đôi tay vỗ về xoa nắn bờ mông…
“Ngứa…” Kiều Tố Tố chịu hết nổi dòng nước như suối nguồn liên tục chảy ra, đôi chân nhẹ nhàng tách rời.
Đập vào mắt Lạc Nam là hạt ngọc tròn trịa săn cứng đỏ au, kế đến mới là đôi môi hồng đỏ nằm dọc xuống…
Khe rãnh chật hẹp đến mức chẳng thấy nổi bên trong, chỉ có từng dòng từng dòng chảy ra, mang theo mùi vị đặc trưng khó tả…
“Để ta hôn nàng!” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tố Tố.
Kiều Tố Tố tưởng hắn muốn hôi miệng, bờ môi chu lên, hai mắt khép hờ.
Nào ngờ rất nhanh, như một tia sét bổ xuống, toàn thân nàng giật bắn…
Hắn hôn nàng, nhưng mà là hôn vào đôi môi dọc bên dưới…
“Đừng, Tiểu Nam… nơi đó bẩn lắm…” Kiều Tố Tố vội vàng kẹp chặt hai đùi nhưng bị hắn mạnh mẽ tách ra.
Hắn cường thế đem đầu lưỡi tách ra hai mép môi xông thẳng vào trong, hút sạch suối nguồn tinh khiết.
“Á…” Kiều Tố Tố chịu đựng hết nổi cảm giác mới mẻ, vô lực nằm im để nam nhân nhấm nháp chỗ kín.
Từng dòng điện lưu chuyển, nàng đi từ cảm giác này đến cảm giác khác, từ xấu hổ cho đến mê say, từ sung sướng cho đến tê ngứa…
Không biết bao lâu sau, khi Lạc Nam cảm thấy hai mép môi của nàng đã chủ động hé ra, bên trong co bóp lấy chiếc lưỡi, chất mật chảy càng nhiều…
“Trống rỗng… Tiểu Nam… bên trong thiếp ngứa quá…” Kiều Tố Tố thở hổn hển, lý trí của nàng gần như mất sạch, chỉ thủ thỉ những cảm xúc chân thật nhất của mình.
“Để ta giúp nàng…” Lạc Nam mỉm cười, ngón tay tiến vào cô bé của nàng móc móc, thọt ra thọt vào.
“Á, chết thiếp…” Kiều Tố Tố hét lên thất thanh, một dòng nước ấm bắn ra.
Lần đầu lên đỉnh…
Lạc Nam hơi bất ngờ, không nghĩ đến nàng nhạy cảm như vậy.
“Tố Tố, nàng giúp ta hôn nó, giống như cách ta hôn nàng vậy…” Hắn bước lên, kê côn thịt cứng cáp vào đôi môi tím thơ mộng của nàng.
Kiều Tố Tố không hề do dự, nàng vươn đầu lưỡi liếm láp xung quanh thân côn.
“Ngoan, hé miệng!” Lạc Nam ôn nhu nói.
Đôi môi màu tím mở ra, Lạc Nam đút vào…
“Ưm…”
Lạc Nam hít sâu một hơi ngồi xuống sát mép giường.
Kiều Tố Tố hiểu ý leo xuống, quỳ gối dưới đất phục vụ nam nhân.
Lạc Nam đưa tay bắt lấy một bên bầu sữa, tận tình ngắt nhéo.
Tiếng thở dốc vang khắp cung điện, Lạc Nam nhịn hết nổi, đem côn thịt rút ra, lật nàng nằm ngửa xuống.
“Tố Tố, làm nữ nhân của ta!” Hắn nhìn thẳng mắt nàng.
“Thiếp nguyện ý…” Kiều Tố Tố nhu tình nhìn lấy hắn.
Tách hai chân nàng ra, cô bé lộ rõ mồn một.
Lạc Nam đem tiểu huynh đệ của mình đặt chuẩn vị trí, bắt đầu tiến vào…
“Tiểu Nam…” Kiều Tố Tố chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Ót…
Lạc Nam dùng sức, côn thịt một đường trực chỉ từng nếp thịt mềm, xuyên phá lớp màn mỏng manh, máu đào chảy dài…
“Vào rồi… sâu quá… thiếp cảm nhận được…” Kiều Tố Tố tóc tai rũ rượi, mồ hôi đổ ra, hai mắt lóng lánh nước.
Nàng đau nhưng không hề than thở…
Chật chội, mềm mại, ấm áp, ẩm ướt… đó là những cảm giác tuyệt diệu mà Lạc Nam được tận hưởng ngay lúc này.
Hắn cố nén cảm giác muốn nhấp, cúi xuống ôm lấy thân thể đẫy đà của Kiều Tố Tố, dịu dàng hôn nàng, liếm sạch từng giọt mồ hôi của nàng.
Kiều Tố Tố nhắm mắt tận hưởng nam nhân âu yếm, bắt đầu làm quen với thứ vũ khí đang cắm trong thân thể kia.
“Động đi chàng, thiếp muốn…” Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng bên tai hắn.
Lạc Nam chỉ chờ có thể, lập tức vận chuyển vùng hông.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
Chiếc giường lắc lư, da thịt ma sát, côn thịt nóng rực đầy gân guốc như than va chạm với từng lớp thịt mềm mại.
Bên trong nàng xoắn chặt lấy hắn, hai người không có một chút kẽ hở nào.
“Tố Tố, nàng tuyệt vời quá…” Lạc Nam vừa nhấp vừa tán dương.
“Chàng làm thiếp sướng quá…” Kiều Tố Tố lắc lư vùng hông, đón nhận từng cú đâm sâu của hắn.
Vì biết nàng là Thể Tu, Lạc Nam cũng không quá thương hương tiếc ngọc, động tác dập của hắn ngày một nhanh, tần suất hoạt động của côn thịt càng thêm dữ dội…
Đôi chân nàng giang rộng, Lạc Nam ôm lấy vòng eo, ra sức đâm vào rút ra.
Bầu sữa rung mạnh lắc lư theo từng nhịp, tiếng rên rỉ, hơi thở dốc hòa vào không gian…
“A, Tiểu Nam, mạnh lên! Mạnh lên! Thoải mái, thiếp cảm thấy có gì đó sắp phun ra…”
Sau hàng ngàn lần ma sát, Kiều Tố Tố lại hét lên thất thanh, môi tím mở lớn, đầu lắc lư liên tục.
“Ra đi nàng, cứ thoải mái bắn ra!” Lạc Nam gầm lên một tiếng, dồn lực chạy nước rút.
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Hắn nhấp nhanh và mạnh chưa từng có, Kiều Tố Tố trợn trắng mắt:
“Chết thiếp rồi chàng ơi, huhu!”
Nàng sướng đến mức phát khóc, từ trong tận cùng của cơ thể, âm tinh điên cuồng trào dâng.
Lạc Nam gầm lên một tiếng, toàn thân thả lỏng đầy sảng khoái…
Côn thịt giật mạnh, dương tinh như suối nóng phun trào.
Hai người run rẩy, co giật ôm siết lấy nhau, đón nhận những phút giây thăng hoa bậc nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258