“Nguy cho Lạc công tử rồi…”
Chứng kiến Thánh Chủ nhà mình tung đòn chí mạng, một đám trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa sắc mặt trắng nhợt.
Mà ở bên dưới mặt đất, từ Yêu Vương cho đến Yêu Vương đã sớm chạy vào hang hóc ẩn nấp, nào còn dám ló mặt ra ngoài?
Ba loại Lĩnh Vực cùng lúc bùng nổ, toàn bộ lãnh thổ Vạn Yêu Thánh Địa đã bị vặn vẹo đến mức uống cong, càng đừng nói cả ba loại Vực đã hòa cùng một Côn kinh thế.
Trước một Côn này, tính từ Tiểu Yêu cho đến Đại Trưởng Lão, dù là toàn bộ liên hợp lại cũng không đủ chống a.
Cả đám nhanh trí cầu nguyện, hy vọng Lạc công tử có thể sống sót qua lần này, sau đó dù tốn bất cứ cái giá nào Vạn Yêu Thánh Địa cũng sẽ chữa trị cho hắn.
“Chẳng lẽ Lão Tôn hơi quá tay rồi?”
Ngay cả chính bản thân Linh Minh Thạch Hầu sau khi tung ra một côn này cũng âm thầm cả kinh.
Hắn bị Thiên Đế Biến của tiểu tử này chọc giận, lại thêm đang hăng máu nên mới chưa kịp suy nghĩ đã ra tay.
Thậm chí quên mất tiểu tử này dù sao cũng là nam nhân của Cửu Tỷ, là phụ thân của đứa cháu nhỏ chưa ra đời kia.
Dù sao cũng không thể đánh chết hắn nha…
Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn!
Công kích đã triển không thể dừng lại được, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, muốn thu tay lại cũng chẳng còn kịp nữa.
“Hy vọng hắn vẫn toàn thây, Lão Tôn sẽ tìm lão già Hải Thượng cầu một viên Cửu Chuyển Hoàn Sinh Đan…”
Ý niệm duy nhất trong đầu Linh Minh Thạch Hầu sau khi Như Ý Kim Cô Bổng chỉ còn cách Lạc Nam trong gang tấc.
Nhưng mà ngay lúc này, đồng tử trong mắt Linh Minh Thạch Hầu đột nhiên phóng đại, theo sau đó là cảm xúc khó tin hiện ra trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn.
Chẳng biết từ bao giờ, phí trước Lạc Nam lơ lửng một tôn Tiểu Đỉnh vô cùng kỳ lạ chỉ lớn như quả bóng…
Bên trong Tiểu Đỉnh ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, thân Đỉnh khảm lấy vô số Kinh Văn thần bí và huyền ảo, khí tức cổ lão trang nghiêm cuồn cuộn tỏa ra, khiến ba loại Vực của hắn cũng phải run rẩy.
Đối diện Như Ý Kim Cô Bổng bá đạo, Lạc Nam vươn cả hai tay nắm chặt Tiểu Đỉnh, dùng chính nó đón lấy một kích kinh thiên.
Kim Cô Bổng nện thẳng vào thân Đỉnh…
Trong khoảnh khắc…
Thời gian và không gian như dừng lại…
Toàn bộ thế giới chỉ còn một màu trắng xóa…
Dù là Yêu Đế như chúng trưởng lão cũng vội vàng nhắm mắt, thân thể vô thức bị hất tung, toàn thân đau nhức kịch liệt, lỗ chân lông rỉ máu…
Vạn dặm lãnh thổ Vạn Yêu Thánh Địa bị xới tung…
Đây là dư uy mang lại…
Nhưng kỳ quái một điều là, không có âm thanh phát ra…
Dường như, âm thanh cũng đã tan vỡ theo uy lực của cuộc va chạm…
Linh Minh Thạch Hầu trừng lớn Hỏa Nhãn Kim Tinh, bởi vì hắn nhìn thấy… Như Ý Kim Cô Bổng của mình đang bị bẻ cong một cách dẻo dai sau khi va đập cùng Tiểu Đỉnh.
Sau đó hắn ngẩng đầu muốn nhìn Lạc Nam, lại phát hiện trong tầm mắt của mình chỉ còn lại vô tận không gian đang nổ tung, che lấp diện mạo của đối thủ.
Ở phía đối diện, Kinh Văn Bất Hủ bao trùm đôi tay Lạc Nam ảm đạm dập tắt, đạt đến giới hạn của sự tiêu hao.
ẦM!
Rốt cuộc, thân thể một người một khỉ không trụ được nữa, lực phản chấn khủng bố tác động…
Lạc Nam bị nện thẳng xuống mặt đất, như thiên thạch rơi rụng, tạo thành một cái hố to có đường kính ngàn mét, hắn nằm ở trung tâm, Tiểu Đỉnh vẫn còn lơ lửng trôi nổi ở trước mặt.
Linh Minh Thạch Hầu bị đẩy thẳng lên trời như lưu tinh, biến mất một cái sáng chói.
RĂNG RẮC…
Đôi tay Lạc Nam tan vỡ, Kinh Văn Bất Hủ bao trùm toàn thân dập tắt, thu vào cơ thể.
Không có Vạn Cổ Bất Hủ Thân chèo chống, chắc chắn không thể nào trụ nổi thời gian dài như vậy.
“Khụ…”
Hắn ho ra máu, vội vàng từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một bình Bất Tử Dược Thủy đổ vào trong miệng.
Chật vật đứng dậy…
Bá Y chẳng biết từ bao giờ cũng đã hóa thành hư vô…
Vẫn chỉ còn Tiểu Đỉnh dường như trường tồn theo năm tháng, lơ lửng trước mặt hắn.
Lạc Nam một tay chụp lấy Tiểu Đỉnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời.
Ở tại nơi đó, hàng trăm thân ảnh đang như tiên lửa lao vọt xuống.
“KHẸC KHẸC KHẸC… Sảng khoái, sảng khoái!”
Tiếng cười cuồng ngạo oanh tạc khắp Tiên Ma Vực.
Chỉ thấy giữa trời cao, có đến trăm tên Linh Minh Thạch Hầu chân đạp Cân Đẩu Vân trở về, tay cầm Kim Cô Bổng ngửa đầu cười khoái chí.
Nhưng cùng với đó, là sức ép của Vực đạt đến hàng trăm lần, mỗi một đạo phân thân đều triển khai ba loại Vực, hung hăng phong tỏa toàn thân Lạc Nam, khiến hắn gần như bất động.
Lạc Nam tay cầm Tiểu Đỉnh, âm thầm cười khổ trước một màn này.
“Có thể khiến Lão Tôn dùng đến Thần Thông, ngươi bị đá đít cũng nên tự ngạo!” Hàng trăm tên Linh Minh Thạch Hầu hưng phấn nhìn chằm chằm Lạc Nam, như phát hiện kiện đồ chơi thú vị.
Nhất là khi quan sát đến Tiểu Đỉnh ở trong tay hắn, trăm con khỉ gãi đầu đầy tò mò:
“Nó là gì? Vậy mà có thể đánh bay Lão Tôn?”
Lạc Nam không đáp, đảo mắt nhìn qua hàng trăm phân thân của Linh Minh Thạch Hầu, nhún vai hỏi:
“Ngươi vì sao phân thân được nhiều như vậy?”
“Thần Thông – Đa Trùng Phân Thân Thuật!” Linh Minh Thạch Hầu đầy tự hào nói.
“Vậy sao…” Lạc Nam ra vẻ tán thưởng: “Rất lợi hại!”
“Đừng nói nhảm!” Linh Minh Thạch Hầu toàn thân ngứa ngáy, hàng trăm tên bao vây Lạc Nam vào trung tâm, ba loại Vực được chúng nó điên cuồng triển khai, chiến ý vang rền như sấm:
“Chiến tiếp! Cho ta thấy sức mạnh của cái Đỉnh kia…”
Lạc Nam cười tà, tay siết chặt Tiểu Đỉnh.
Trong ánh mắt chờ mong của Linh Minh Thạch Hầu, Tiểu Đỉnh lập tức biến mất, trở về đan điền của chủ nhân.
Lạc Nam sắc mặt bình thản, nhún vai nói ra: “Không đánh nữa, ta đi!”
Còn đánh cái rắm a, con khỉ này là quái thai chính hiệu!
Nhưng lời nói của Lạc Nam lập tức khiến hàng trăm tên Linh Minh Thạch Hầu sắc mặt trở nên mộng bức.
Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào những gì lỗ tai mình nghe được.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, trên đầu của mỗi con khỉ dường như có một con quạ bay ngang cất tiếng kêu “quạc quạc!”…
Không đánh nữa?
Tiểu tử này cường thế xông vào, cường thế muốn gặp Cửu Tỷ, chưa từng lùi bước dù chỉ một chút.
Vậy mà lúc này vừa mới xuất ra vũ khí bí mật, vừa khiến cho Linh Minh Thạch Hầu hắn cảm thấy hứng thú, cảm thấy nảy sinh chiến ý, thậm chí không tiếc dùng đến Thần Thông.
Vậy mà đùng một cái tuyên bố không đánh nữa?
Đùa hắn sao? Trêu hắn sao?
Linh Minh Thạch Hầu xém chút phát điên, cảm giác ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò khắp toàn thân, hàng trăm tên cuồng hống:
“Chiến! Mau chiến tiếp! Chiến cho ta, chiến cho Lão Tôn, chiến cùng Lão Tôn một trận!”
Lạc Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, nhếch miệng: “Thế nào? Ngươi muốn đuổi ta, lúc này ta chấp nhận đi, còn muốn ép ta chiến?”
“Vì sao không chiến? Chỉ cần đánh bại Lão Tôn, ngươi sẽ gặp được Cửu Tỷ, ngươi sẽ đạt được ý đồ!” Đám khỉ gào rống inh ỏi.
Bọn hắn hận không thể lao đến cắn chết Lạc Nam.
Nhưng sự kiêu ngạo của một chiến tướng không cho phép hắn tiếp tục công kích một người đã không còn chiến ý.
“Ý đồ?” Lạc Nam mỉm cười: “Ta đã đạt được mục đích của mình, không cần thiết phải tiếp tục!”
Nói xong, hắn từ trong Linh Giới Châu lấy ra một chiếc Hộp Ngọc tinh xảo, bên trong chẳng biết cất chứa thứ gì, ném đến Linh Minh Thạch Hầu.
Theo bản năng, Linh Minh Thạch Hầu chụp lấy Hộp Ngọc: “Cái gì đây?”
“Thay ta đưa cho nàng!” Lạc Nam cười cười, nặng nề thở ra một hơi:
“Nói với nàng, mẹ con cố gắng bảo trọng!”
Hàng trăm con khỉ toàn thân rung lên, sau đó đột ngột tan biến thành khói.
Chỉ còn lại một tên duy nhất tay cầm Hộp Ngọc của Lạc Nam, gãi đầu gãi lông, chất vấn hỏi: “Vì sao ngươi biết?”
Lạc Nam tỏ vẻ thần bí không thèm trả lời, thản nhiên quay lưng rời đi:
“Ta sẽ đến gặp nàng khi đã đủ tư cách!”
Nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam, Linh Minh Thạch Hầu toàn thân bực bội khó chịu, cảm giác ngứa ngáy sinh ra, nghiến răng nghiến lợi nói vọng theo:
“Vậy sao còn động thủ?”
“Không nói cho ngươi…” Lạc Nam tủm tỉm cười, tiếp tục bước đi.
“AAAAA, tức chết Lão Tôn, tức chết Lão Tôn vậy, tên khốn kiếp này!” Linh Minh Thạch Hầu triệt để lăn lộn trên đất, điên cuồng mắng chửi, sắc mặt như khỉ ăn ớt vô cùng khó coi.
Hết Cửu Tỷ rồi đến Lạc Nam, đôi nam nữ chuyên gia khiến hắn phải động não, chuyên khiến hắn phải hiếu kỳ tò mò, khiến hắn phải vặn óc suy nghĩ nhưng chẳng hiểu nổi nguyên nhân…
Quá mức đáng hận rồi.
“À mà quên!” Đột nhiên Lạc Nam dừng bước.
“Hả? Vì sao ngươi biết chuyện? Vì sao đã biết còn muốn chiến?” Linh Minh Thạch Hầu vội vàng nhảy dựng lên.
Hắn cho rằng Lạc Nam muốn giải thích với mình.
“Thiên Đế Biến của ta không có quan hệ với Thiên Đình, hy vọng nàng đừng hiểu lầm…”
Bỏ lại một câu cuối cùng, Thiên Hạ Vô Cực triển khai, Lạc Nam biến mất dạng.
“Khoan đã! Đứng lại!” Linh Minh Thạch Hầu gầm rú: “Vậy từ đâu ngươi có được Thiên Đế Biến?”
Đáng tiếc, Lạc Nam đã chuồn mất, làm sao sẽ trả lời hắn?
“AAAAA” Tôn hầu tử trực tiếp phát điên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258