“Phù… phù… phù… phù!”
Hắc Trư thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, trong lòng điên cuồng mắng chửi:
“Con mẹ nó! Lão quái vật này vậy mà không biết xấu hổ, khi dễ một đám hậu bối để tranh đoạt vị trí trên Thiếu Đế Bảng!”
Vừa nói xong, Hắc Trư phát hiện Cự Thiên Cuồng đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình như đang hỏi: “Ngươi đang nói ta à?”
“Không phải nói ngươi!” Hắc Trư trừng lại.
Nhân Kê ngửa đầu nằm dài trên bãi cỏ, toàn thân vô lực, tứ chi rã rời như tùy thời có thể vụn vỡ.
Hắc Trư đưa mắt nhìn lấy hình tượng của Nhân Kê, bỗng nhiên đôi mắt heo đỏ hoe, loáng thoáng có một tia nước chảy xuống, miệng rộng lẩm bẩm:
“Lão Dậu… hắn đi thật rồi…”
Cự Thiên Cuồng trầm mặc không lên tiếng.
Hơn ai hết, hắn hiểu tình cảm thắm thiết như người một nhà của đám người này…
Dậu Kê để lại truyền thừa ở Nhân Yêu Giới mới nhắm mắt xuôi tay, đây là chuyện đã rồi, sự thật dù muốn chối cãi cũng không được.
Ngưu Ma Vương ngồi ở một bên, đăm đăm nhìn lấy Hắc Trư đang thẫn thờ ngồi trên đất, quần lót phấn hồng nhẹ bay trong gió, ánh mắt miên mang hằn lên từng sợi tơ máu nhìn về xa xăm…
Ngưu Ma Vương không nhịn được thầm nghĩ:
“Hắc Trư tiền bối hẳn là người có rất nhiều cố sự, quả nhiên là nam nhân trưởng thành, phong trần tuấn lãng… đúng là hình tượng mà ta nên theo đuổi!”
Hắc Trư bỗng nhiên rợn cả gai ốc, quay phắt người sang thấy Ngưu Ma Vương đang dùng đôi mắt trâu nóng bỏng nhìn mình, mũi trâu thở phì phò ra khói, lập tức như có một luồng điện tê dại chạy dọc từ đầu đến chân…
Heo mập phát tởm phỉ nhổ: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút? Có tin Trư Gia làm thịt ngươi?”
Ngưu Ma Vương vểnh tai lắng nghe từng tiếng mắng chửi của Hắc Trư, chỉ cảm thấy toàn thân đầy thoải mái và dễ chịu, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.
Hắn từ nhỏ đã là Thái Cổ Ma Ngưu, thiên tài của Tru Tiên Điện, được tất cả cường giả của Tru Tiên Điện sủng ái, ngay cả sư phụ cũng chưa từng nặng lời với hắn.
Vậy mà Hắc Trư tiền bối không thèm để ý thiên phú của hắn dù chỉ một chút, tùy tiện là buông mồm mắng chửi, quả là phong phạm của một cao nhân.
“Tiền bối mắng rất đúng, mắng tiếp đi tiền bối!” Ngưu Ma Vương đầy mặt sùng bái nói ra.
“Phốc!” Cự Thiên Cuồng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, chấn đến các vết thương trên người be bét máu, vội vàng ngậm miệng lại.
Hắc Trư sắc mặt tối sầm.
Nó phát hiện dường như mình gặp phải phiền phức, loại phiền phức này rất giống với những nữ nhân bị hắn đeo bám…
Nghĩ đến đây, Hắc Trư không nhịn được nữa, Yêu Đế uy áp cuồn cuộn triển khai, Pháp Tướng Thiên Địa kích hoạt.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm sao băng, Hắc Trư hất cẳng hướng về phía Ngưu Ma Vương tung cước.
Ngưu Ma Vương thấy một màn này, lập tức giang rộng tứ chi, khép lấy bờ mi, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ ngâm nga:
“Tới đi tiền bối!”
Được rồi, Ngưu Ma Vương được toại nguyện…
Thân thể của hắn hóa thành ánh sao đen kịch, xuyên qua tầng tầng không gian biến mất dạng…
“Mau tìm nơi trị thương!” Hắc Trư lạnh lùng nhìn Cự Thiên Cuồng và Nhân Kê:
“Trọng thương đến mức này muốn lọt vào top 18 đã không còn dễ, nhưng ít nhất không thể để tụt hạng quá xa!”
Sau khi bị Quỷ Đỏ lấy gần sạch Điểm Sinh Mệnh, tên của bọn hắn trên bảng đã rơi xuống vài chục thứ hạng…
“Được rồi…” Cự Thiên Cuồng cùng Nhân Kê liếc nhau cười khổ.
Chỉ trách bọn hắn gặp phải nhân vật như Quỷ Đỏ…
Sau khi sắp xếp cho hai con hàng này chỗ an toàn để trị thương, Hắc Trư cũng không dừng chân tại chỗ.
Thái độ nghiêm túc hoàn toàn biến mất, nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt hiện lên đầy hình trái tim, mông heo lắc lư hừ lên:
“Mỹ nhân trong chiến trường còn rất nhiều a, Trư Gia phải đi cứu vớt các nàng…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Haha, rốt cuộc phát hiện một món mồi ngon!”
Bóng đen bao phủ thiên không, một hắc ảnh khổng lồ theo mây mà đến, đôi mắt đỏ ngầu như mặt trăng máu quét xuống thế gian vạt vật.
Long Uy cuồn cuộn rít gào, tất cả Yêu Thú dù lớn hay nhỏ lọt vào phạm vi ảnh hưởng đều phải quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút.
Ma Long Đế Tử – Ma Long Tứ!
Hiện đang xếp hạng 35 trên Sinh Mệnh Bảng, vẫn đang cố gắng leo cao từng chút một.
Từ vòng thứ hai Tước Đoạt Sinh Mệnh bắt đầu, Ma Long Tứ đã nỗ lực săn giết không ngừng nghĩ, nhưng xui xẻo thay hắn vẫn chưa gặp phải con mồi nào quá mức béo bở.
Hiện tại rốt cuộc gặp được…
Mục tiêu của Ma Long Tứ lúc này là một nữ nhân đeo khăn lụa mỏng che mặt, váy trắng bao trùm ôm lấy toàn thân, ngay cả đôi tay cũng đôi lấy găng tay chặt chẽ, không lộ ra bất kỳ ngõ ngách nào ra ngoài…
Dù không biết thân phận của nữ nhân này, nhưng dựa vào phạm vi rộng rãi cảm ứng được từ Sinh Mệnh Bài, Ma Long Tứ biết Điểm Sinh Mệnh của nữ nhân này chắc chắn không ít, chắc hẳn là nằm trong top 50 trên Sinh Mệnh Bảng.
Cảm ứng được Ma Long Tứ tiếp cận, nữ nhân đang thi triển thân pháp bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn thẳng vào thân rồng khổng lồ của hắn.
Phía sau làn lụa mỏng che mặt, đôi mắt như bảo thạch trong suốt không hề có một tia sợ hãi.
“Ồ?” Ma Long Tứ kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên không nghĩ đến nữ nhân này sẽ can đảm như vậy.
“Vì sao ngươi không bỏ chạy?” Ma Long Tứ cảm thấy thú vị hỏi.
“Có kẻ dâng Điểm Sinh Mệnh đến tận cửa, ta cần phải bỏ chạy sao?” Nữ nhân tự tiếu phi tiếu nói.
“Cuồng vọng!” Ma Long Tứ ngửa đầu cười dài: “Gặp phải Ma Long Tộc chúng ta, ngươi có thể thốt ra lời như vậy quả thật can đảm ngút trời!”
“Không rảnh cùng ngươi nói nhảm!” Nữ nhân yêu kiều quát lên.
Nói vừa dứt câu, hai bàn tay trắng nõn của nàng xòe ra…
Trong ánh mắt cả kinh của Ma Long Tứ, tám tấm Phù Chú không hơn không kém được nữ nhân kẹp ở khe của các ngón tay, mỗi một tấm mang theo sát cơ kinh thiên động địa.
Ý niệm vừa động, tám tấm Phù Chú trong tay nữ nhân cấp tốc thiêu trụi…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Oanh tạc thiên không, Đế Lôi, Đế Diễm, Đế Thủy, Đế Mộc, Đế Quang, Đế Thổ, Đế Băng, Đế Ám…
Các loại Phù Chú uy lực kinh hồn, hình thành một biển Đế Lực nhanh chóng bao phủ lấy thân rồng khổng lồ của Ma Long Tứ.
“Cái quỷ gì?”
Ma Long Tứ da đầu run lên từng đợt, vội vàng thu nhỏ cơ thể lại vô số lần, hóa thành nhân loại.
“Con mẹ nó, nữ nhân này từ đâu có nhiều Phù Chú như vậy? Giàu đến chảy mỡ a!”
Kinh hồn táng đảm, Ma Long Tứ gầm lên:
“Ma Long Chiến Thân!”
Nói xong, tầng tầng vảy giáp đen kịch bao trùm lấy thân thể hắn, chỉ thoáng chốc toàn thân đã được bảo vệ trong Ma Long Giáp…
Chỉ có thể phòng ngự, bởi vì không kịp chạy nữa rồi, phạm vi bao vây của Phù Chú thật sự là quá lớn.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay khi Ma Long Chiến Thân kích hoạt, biển Đế Kiếp đã nhấn chìm thân thể Ma Long Tứ.
Răng rắc… răng rắc…
Trước sức tác động của tám loại Đế Kiếp mạnh mẽ dung hợp, tầng tầng lớp lớp vảy rồng chỉ chống chịu được vài hơi đầu, sau đó bắt đầu bong tróc lên.
Ma Long Tứ biết mình ở yên chẳng khác nào chịu chết, vì thế nhân lúc Ma Long Chiến Thân vẫn còn trụ được, hắn thi triển Thân Pháp, ý đồ chạy nhanh khỏi vụ nổi…
Mãi đến khi Ma Long Chiến Thân hoàn toàn tiêu tán, Ma Long Tứ mới thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công thoát ra.
Nhưng chưa vui mừng gáy được câu nào, đã thấy nữ nhân ở phía đối diện lại móc ra tám tấm Phù Chú y như đúc.
“Không thể nào! Đây là Đế Kiếp Phù, vì sao ngươi có nhiều như thế?” Ma Long Tứ vãi cả linh hồn.
Đáng tiếc, đối thủ không cho hắn bất kỳ cơ hội để kháng cự nào, tám tấm Đế Kiếp Phù lại cuồn cuộn gào thét, hóa thành biển Đế Kiếp lao ra…
“Ngươi quá xem thường Ma Long Tộc!” Ma Long Tứ giận dữ gầm thét.
Nói xong, hắn một lần nữa hiện ra bản thể khổng lồ, Ma Long Lực cuồn cuộn ngưng tự vào trong miệng, hình thành một quả cầu với bán kính trăm mét, hung hăng bắn ra:
“Ma Long Pháo!”
ĐÙNG…
Ma Long Pháo xuyên phá không gian, hung hăng va chạm cùng biển Đế Lực mạnh mẽ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258