Tiên Ma Vực…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thiên không chấn động, một đạo quân khổng lồ số lượng hàng ngàn che phủ bầu trời, khí tức phô thiên cái địa phá nát không gian lao vọt ra, thái độ bá đạo đến cực điểm quét ngang bốn phía.
Đạo quân này vừa xuất hiện, lập tức kinh động tất cả cường giả thuộc Tiên Ma Vực.
Chúng cường giả sắc mặt ngưng trọng thi triển thần thức quét ngang, kinh hãi phát hiện tất cả thành viên trong đạo quân này đều là Yêu Tôn, trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là Yêu Tôn Trung Kỳ, mà Yêu Tôn Viên Mãn có đến một trăm vị.
Chưa dừng lại ở đó…
“Hừ!”
Theo một tiếng hừ lạnh bất mãn vang lên, toàn bộ Tiên Ma Vực như muốn rung chuyển, đám người của Tiên Ma Vực vừa mới tỏa ra Thần Thức đã bị bắn ngược trở về, tại chỗ phun máu, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm.
“Yêu Đế, hơn nữa còn ít nhất phải là Yêu Đế Hậu Kỳ?”
Toàn trường hãi nhiên, không biết đội Yêu Quân hùng mạnh này từ đâu mà đến, lại có mục đích gì.
Rất nhanh, bọn hắn đã có câu trả lời.
Chỉ thấy Yêu Quân lấy thái độ ngông nghênh đến cực điểm, ầm ầm trực chỉ vị trí của Làng Nhất Thế.
“Công làng?” Toàn bộ Tiên Ma Vực một lần nữa giật mình, không dám tin tưởng kinh hô thành tiếng.
Làng Nhất Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao liên tục có kẻ thù hùng mạnh tấn công?
Lần trước là Ma Đế tập kích, lần này trực tiếp là một đội quân Yêu Thú hùng mạnh do Yêu Đế cầm đầu.
Yêu Quân cực kỳ bố láo, không xem bất kỳ ai vào trong mắt, trực tiếp hướng về Làng Nhất Thế oanh tạc thế công.
Lấy một ngàn vị Yêu Tôn ngưng tụ công kích, vô số luồng Đế Lực trực chỉ oanh tạc vào Làng.
Không một lời tuyên chiến, không một lời đe dọa, cũng chẳng có tiếng uy hiếp.
Nhưng hành động của đám Yêu Thú này đã nói rõ tất cả, muốn san bằng Làng Nhất Thế, không chết không thôi.
Hình thể của bọn chúng cực kỳ khổng lồ, đem Làng Nhất Thế bao vây vào trung tâm, như những tòa núi nhỏ ngăn cản ánh mặt trời, đem Làng Nhất Thế bao trùm trong bóng tối.
ẦM ẦM!
Hàng loạt công kích vừa đến, một tòa đại trận từ phía Làng Nhất Thế kích hoạt.
Hư ảnh mười hai cung Hoàng Đạo lóe sáng rực rỡ như ngân hà đổ xuống.
Chúng vừa thủ vừa công, muốn đem công kích của đám Yêu Thú hóa giải.
“Cho bổn Đế nát!”
Nhưng mà ngay khi Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận xuất hiện, thì ở giữa hư không, một cái bàn chân cự đại với đầy rẫy móng vuốt bao trùm như cột chống trời bỗng nhiên xuất hiện.
Mang theo Thiên Yêu Đế chi uy, hung hăng đạp xuống.
RĂNG RẮC…
Trong sự kinh hãi tột cùng của tu sĩ Tiên Ma Vực, một chân này trực tiếp đạp nổ Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận.
Thập nhị Hoàng Đạo tê tâm liệt phế rít gào, dưới một cước của Thiên Yêu Đế, bọn chúng hóa thành vô số điểm sáng tan biến giữa bầu trời, vô hại đến cực điểm.
Mà thế công của hàng ngàn Yêu Tôn không còn gì ngăn trở, tiếp tục hướng về Làng Nhất Thế oanh kích mà đi.
“Thiên Yêu Đế… ông trời của ta, đích thân Thiên Yêu Đế hàng lâm, thật sự muốn diệt Làng Nhất Thế sao?”
Đám đông đang quan chiến đổ mồ hôi lạnh, không biết Làng Nhất Thế rốt cuộc đã đắc tội với ai mà kẻ địch lại tàn nhẫn đến cực điểm như vậy.
NGAO! RỐNG! GẦM!
Trong lúc đám đông tưởng chừng Làng Nhất Thế sẽ phải đón nhận hàng ngàn đạo công kích, thì cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ thấy từ dưới mặt đất của Làng Nhất Thế, chẳng biết từ bao giờ… vô số sợi dây leo mang theo các đóa hoa hồng mỹ lệ lặng lẽ trồi lên.
Những sợi dây leo này sặc sỡ lóe mắt, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khó thể nào hình dung.
Bên trong mỗi bông hoa ẩn chứa kịch độc, bên trong mỗi nhánh dây leo ẩn chứa Hồn Lực của một vị Hồn Đế.
Chỉ trong khoảnh khắc, những sợi dây leo này quấn chặt lấy thân thể một đám hàng trăm con Yêu Tôn khổng lồ, sau đó chui vào cơ thể bọn hắn, ký sinh vào linh hồn, bắt đầu tẩm độc làm suy yếu địch nhân, giành quyền kiểm soát cơ thể.
Chưa đầy hai hơi thở, hàng trăm tên Yêu Tôn đã bị khống chế.
Chúng nó như phát điên gầm lên, sau đó dùng chính thân thể khổng lồ của mình ngăn cản các đòn công kích của đồng đội.
BÙM BÙM BÙM…
Như pháo hoa đầy trời nhưng chỉ có thịt và máu, tất cả Yêu Tôn bị tước quyền khống chế thân thể bạo liệt mà chết, mùi vị tanh tưởi bóc lên giữa trời.
Làng Nhất Thế vẫn hoàn hảo vô hại, nhưng Yêu Quân đã tổn mất hàng trăm cá thể Yêu Tôn.
Tĩnh lặng, cả đám khiếp sợ cực kỳ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh.
“Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng?!” Một vị Yêu Đế Hậu Kỳ ẩn trong không gian kiến thức bất phàm, sắc mặt khó coi gầm lên giận dữ:
“Không ngờ ngay cả loại thực vật nguy hiểm đã tuyệt tích thời thượng cổ này mà Làng Nhất Thế cũng sở hữu, quả thật là ngoài ý muốn của chúng ta!”
“Bất quá thì đã sao? Bổn Đế sẽ đào ngươi ra và tiêu diệt!”
Nói xong, hắn hiện thân hình là một con Liệt Địa Thử với đôi răng nanh và móng vuốt sắt lẹm.
Liệt Địa Thử gầm lên quái dị, sau đó độn thổ xuống mặt đất.
Dùng cái mũi thính như cẩu của mình, nhắm ngay vị trí bản thể đang ẩn náo của Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng lao đến.
Ẩn dưới lòng đất, sắc mặt diễm lệ của Hồn Mỹ Hoa trở nên ngưng trọng.
Lạc Nam mang nàng về làng, công dụng ngày hôm nay đã được thể hiện.
Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng có thể bảo vệ làng, lợi dụng thiên phú điều khiển dây leo khống chế kẻ địch, thành công vừa thủ vừa công, vừa tiêu hao quân số địch nhân, vừa bảo vệ được làng sau đợt công kích ban đầu.
Tuy nhiên không ngờ tới, trong đội ngũ của kẻ địch lại có kẻ tinh thông độn thổ, hơn nữa còn có khả năng đánh hơi thấy nàng.
Nếu chiến đấu trong cùng cấp, Liệt Địa Thử chỉ là Yêu Thú biến dị bên trong Thử Tộc, chẳng là cái thá gì đối với Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng như nàng.
Đáng tiếc, tu vi của đối thủ cao hơn nàng hai tiểu cảnh giới, nàng rất khó đối chiến trực diện với đối phương.
Nghĩ đến đây, Hồn Mỹ Hoa hướng về lòng đất lao đi, trên đường không ngừng phân nhánh ra vô số dây leo, thả ra sương mù tẩm độc, vừa lẫn tránh vừa để lại bẫy rập chờ đối thủ chui vào.
Mà ở trên không, nhận thấy sự nguy hiểm của Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng đã mất, một vị Yêu Đế Hậu Kỳ khác cười lạnh, tiếp tục chỉ huy quân đội oanh kích.
Lần này bọn hắn rút kinh nghiệm, không dùng lực lượng oanh tạc nữa, trái lại trực tiếp dùng sức mạnh nhục thể, muốn nghiền nát tất cả kiến trúc bên trong làng.
Thế là những đôi mắt rung động nhìn lấy từng thân ảnh yêu thú khổng lồ vươn ra nanh vuốt, bắp thịt nghiền ép vào làng.
NGAO NGAO NGAO NGAO!
Bất quá cảnh tượng một phương áp đảo không hề diễn ra như mong muốn, trái lại từ sâu bên trong Làng Nhất Thế, vô số tiếng gầm thét dữ dội khác không hề thua kém Yêu Quân chợt vang lên.
Tầng tầng lớp lớp thân ảnh khổng lồ từ trong Làng lao ra, thế tiến so với Yêu Thú còn hung tợn hơn.
Bọn chúng luồn lách trong hư không như cá gặp nước, đồng thời cũng vươn ra nanh vuốt sắt lẹm, lấy cứng đối cứng, liều mạng va chạm cùng Yêu Quân.
XOẸT XOẸT XOẸT…
PHỐC PHỐC PHỐC…
Máu tươi cuồng phún, Làng Nhất Thế như hóa thành một cái máy xoay thịt khổng lồ khi hai đội quân khổng lồ cắn xé.
“Đây là… Tinh Không Thú?”
Tiên Ma Vực tiếp tục kinh sợ, bởi vì bọn hắn nhận ra đội quân vừa từ Làng Nhất Thế lao ra chiến đấu với đám Yêu Quân chính là một bầy Tinh Không Thú.
Hơn nữa dường như tất cả đều là hàng tuyển chọn, những con Tinh Không Thú này mỗi cá thể đều là tinh anh, chúng nó cực kỳ hung tợn và mạnh mẽ, bất kể là về phòng ngự hay công kích.
“Làng Nhất Thế nuôi dưỡng nhiều Tinh Không Thú đến như vậy sao?” Vô số người trợn mắt há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nuốt một ngụm nước bọt:
“Làm sao có thể? Tu vi trung bình của đám Tinh Không Thú này sợ rằng còn cao hơn cả những nữ đệ tử của Làng Nhất Thế!”
“Mặc kệ ra sao, có đám Tinh Không Thú này thủ hộ, mèo nào cắn miểu mèo nào còn khó nói, đám Yêu Quân sợ rằng phải ăn quả đắng!”
“Nói đi cũng phải nói lại, có ai nhận ra lai lịch của đội Yêu Quân này không?”
Nhìn hàng ngàn Yêu Quân tập hợp từ các giống loài Yêu Thú khác nhau, hơn nữa mỗi cá thể đều vô cùng cường đại, Đế Cấp Thế Lực tầm thường không thể nào điều động được.
“Không biết bọn chúng đến từ đâu, nhưng ta dám chắc có thể sai khiến số lượng Yêu Thú khủng bố chỉ có thể là Vạn Yêu Thánh Địa hoặc các tộc Thần Thú!”
“Nhưng Vạn Yêu Thánh Địa và Làng Nhất Thế có giao hảo, nên khả năng rất cao thuộc về dự đoán còn lại!”
“Tộc Thần Thú? Làng Nhất Thế đắc tội với tộc Thần Thú nào sao?”
Vô số người nghị luận ầm ĩ, vừa bàn tán vừa quan sát tình hình chiến cuộc.
RỐNG!
Những con Tinh Không Thú vốn là không biết sợ chết là gì, có ưu thế luồn lách trong hư không, trong đồng cấp Yêu Quân không phải là đối thủ của chúng.
Hơn thế nữa, toàn bộ bầy đàn Tinh Không Thú do một con Tinh Không Thú Biến Dị có hình dạng như Long Mã cầm đầu, mức độ phối hợp và liên thủ cực kỳ ăn ý.
Bởi vì Tinh Không Long Mã là tọa kỵ của Lạc Nam nổi danh Tiên giới, nên khi đến Ma giới hắn không hề mang theo, để lại trong Làng tọa trấn.
Chưa kể lúc này, trên lưng của đám Tinh Không Thú còn có một đám nữ nhân tuyệt sắc cưỡi lấy, các nàng bùng nổ tu vi, sử dụng các loại Công Pháp hùng mạnh.
Trong lúc nhất thời, nữ nhân Làng Nhất Thế kỵ Tinh Không Thú, lấy nhiều địch ít, đánh cho Yêu Quân liên tục gầm rống, mạnh mẽ vô cùng.
Hiển nhiên, sau khi được Lạc Nam trang bị Nguyên Thạch và Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp tu luyện, thực lực và tu vi tổng thể của chúng nữ đại tăng.
Trong khi đối thủ chỉ là những Yêu Tôn tu luyện Tôn Cấp Công Pháp, chênh lệch thật sự là quá lớn.
Lấy Thu Nhi bạo phát tu vi Tiên Đế dẫn đầu, chúng nữ kết hợp với nhau, tạo thành một đội Tinh Không Nữ Quân tuyệt thế vô song, đại triển thần uy, chấn kinh Tiên Ma Vực.
“Ực… đây là thực lực chân chính của Làng Nhất Thế sao? Thật là khủng bố!” Một vị tán tu có tu vi Địa Đế kiêng dè hỏi.
“Không, nhớ trước đây khi đại chiến cùng Đại Ma Sơn, Xích Lôi Tông… Làng Nhất Thế còn chưa lợi hại đến như vậy, còn phải nhờ Cự Chiến Cổ Tộc chi viện!” Có người phức tạp nói:
“Không nghĩ đến hiện tại, chiến lực của Làng Nhất Thế sợ rằng đã có thể sánh ngang Cự Chiến Cổ Tộc, các nàng tiến bộ quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua khả năng lý giải của ta!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Không xong rồi!”
Ẩn nấp bên trong không gian, sắc mặt một nhóm năm người cực kỳ khó coi.
Toàn thân tỏa ra Đế Uy oai phong lẫm liệt, hiển nhiên đây là năm nhân vật lợi hại nhất trong lần tập kích Làng Nhất Thế này, đều là Yêu Đế.
Bọn hắn chứng kiến thảm trạng của hàng ngàn Yêu Quân bên dưới, biểu lộ vô cùng âm trầm.
“Tình báo chúng ta nhận được về Làng Nhất Thế là hoàn toàn sai!” Một tên nam tử thân hình vạm vỡ, giữa đầu có bờm sư tử đen kịch nghiến răng.
Tên hắn là Cuồng Sư, Yêu Đế Hậu Kỳ cấp cường giả.
“Đám Tinh Không Nữ Quân này sử dụng công pháp ngay cả ta cũng nhìn không thấu, sợ rằng Thiên Đế Cấp Thế Lực cũng không bồi dưỡng ra được nhóm nữ quân mạnh mẽ như vậy!” Một nam tử khác có đôi cánh đại bằng gằn giọng.
Hắn gọi là Không Điêu, Địa Yêu Đế cấp cường giả.
“Tình báo sai lầm, chỉ dựa vào Yêu Quân khó lòng thành sự!” Người lên tiếng lần này là một nữ nhân diêm dúa, hai mắt có sóng nước lăn tăn, thân thể lẳng lơ nóng bỏng.
Nàng này gọi Mị Yêu, Yêu Đế Hậu Kỳ.
“Thủ lĩnh, tính sao đây?” Một tên khác thân khoác áo giáp như gai nhọn đưa mắt nhìn về thân ảnh đứng giữa năm người.
Cũng là Yêu Đế Hậu Kỳ, tên gọi Nham Lân.
Theo Nham Lân lên tiếng hỏi, bốn vị Địa Yêu Đế đưa mắt về phía người cầm đầu.
Chỉ thấy đó là tên nam nhân thể hình vạm vỡ, khí tức trên người cuồng bạo đầy lệ khí, dường như tùy thời có thể giết người cho hả giận.
Hắn là nhân vật vừa một chân đạp nát Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, Thiên Yêu Đế hàng thật giá thật, Yêu Đế Viên Mãn cấp cường giả.
Trước ánh mắt trưng cầu ý kiến của bốn tôn thuộc hạ, Thiên Yêu Đế ánh mắt lấp lóe, gằn từng chữ nói:
“Chúng ta đích thân ra tay! Nhanh chóng đem Làng Nhất Thế tiêu diệt!”
“Không cần các ngươi đến!”
Chỉ là tên Thiên Yêu Đế vừa dứt lời, một thanh âm trong trẻo thản nhiên đã vang lên.
Không gian nứt ra, Âu Dương Thương Lan mang theo các tỷ muội chậm rãi xuất hiện.
Từng người khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, đáng tiếc đều mang khăn che mặt… chỉ có một nam nhân trên cõi đời này được may mắn thưởng thức.
Tu vi bùng nổ, các nàng nhìn lấy năm vị Yêu Đế, từng đôi mắt đẹp tràn ngập sát cơ, gằn từng chữ một:
“Hoan nghênh nhận lấy cái chết!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258