“Haha, quá mạnh, cái gì Đế Tử của Thiên Địa Hội, đều cho chúng ta nằm sấp!”
Bên ngoài Màn Ảnh, nhìn xem Lạc Nam cường hoành đại triển thần uy, bất chấp cả Viên Hồng Ma và Linh Trần giải cứu đem Phạm Chí làm thịt, đám em vợ của Lạc Nam lập tức vỗ tay khen ngại.
Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào, giường như chính bọn hắn là người đem Phạm Chí đánh cho tơi tả vậy.
Đáng giá, lần này liều lĩnh đến xem Thiếu Đế Chi Chiến quả thật là đáng giá.
“Các ngươi đắc ý cái gì? Côn Lôn Thiếu Chủ mạnh mẽ có liên quan gì đến các ngươi?”
Nhìn thấy biểu hiện của đám người Vương Ưng, không ít tán tu xung quanh bĩu môi khinh thường.
Lạc Nam quả thật bá đạo không có biên giới, nhưng người ta là Côn Lôn Thiếu Chủ cao cao tại thượng, sau lưng có Thiên Đế sư phụ làm chỗ dựa, liên quan gì đám Tiên Vương các ngươi?
“Hừ, chúng ta là người hâm mộ của Côn Lôn Thiếu Chủ không được à?”
Băng Dũng, Thủy Mặc trợn tròn mắt quát lại, trong lòng thầm nghĩ nếu để các ngươi biết Lạc Nam là tỷ phu của bọn ta, các ngươi còn không ghen tị đến chết?
Mặc dù tự hào và kiêu ngạo, nhưng bọn hắn đủ thông minh để không khoe khoang, tránh gây ra phiền phức không đáng có cho tỷ phu mình.
Bất quá mấy người Thủy Mặc không biết rằng, trong lúc bọn hắn đang hưng phấn vì biểu hiện kinh người của Lạc Nam, thì ở cách đó không xa… có một nhân vật đang yên lặng dõi theo bọn hắn, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư…
Đại Thủ Tiên Vương!
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
Đại Điện…
Phạm Chí chật vật rơi xuống trong ánh mắt phức tạp của toàn trường.
Chỉ thấy hắn lúc này toàn thân thê thảm đến cực điểm, Phá Lực Thuẫn tan nát, Hạo Thiên Phủ rạn nứt, Kháng Hồn Giáp vỡ vụn, Lôi Đình Luân dưới chân cũng ảm đạm không ánh sáng.
Sự chật vật của Phạm Chí càng tô điểm cho sự cường đại của Lạc Nam.
Phạm Chí yếu không?
Câu trả lời là không hề yếu…
Trái lại, kẻ có thể một lần dung hợp và sử dụng nhiều loại Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo đến như vậy, đem sức mạnh của chúng nó phát huy đến tối đa, lực lượng lại tiêu hao cực ít… điều này rất nhiều Đế Cấp Cường Giả cũng không thể nào làm được.
Hợp Bảo Chiến Thể là Thể Chất mạnh mẽ, đủ khiến tám phần mười cường giả đang có mặt ở đây thèm nhỏ dãi.
Ấy vậy mà, một Kiếm kinh hoàng kia của Lạc Nam đã áp đảo tất cả.
Phạm Chí là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng Lạc Nam là yêu nghiệt.
“Phốc!”
Chứng kiến vô số ánh mắt như xem một kẻ thất bại nhìn lấy mình, Phạm Chí vốn chỉ còn một chút tinh thần lập tức phun máu, bất tỉnh nhân sự.
Vị trưởng lão dẫn đoàn của Thiên Địa Hội vội vàng tiến đến hỗ trợ nâng đỡ hắn.
Lấy ra một viên Đế Cấp Tiên Đan trị thương bỏ vào trong miệng Phạm Chí.
Mặc dù đã bại, nhưng Phạm Chí vẫn là nhân vật thiên tài đáng giá để bồi dưỡng.
Chỉ cần Phạm Chí hoàn toàn khôi phục, tiến hành trang bị cho hắn những kiện Đế Cấp Pháp Bảo mới, Hợp Bảo Chiến Thể lại một lần nữa hồi sinh như chưa từng hao tổn.
Thứ Thiên Địa Hội không thiếu nhất chính là Pháp Bảo, chưa kể Phạm Chí còn là Đế Tử của Phạm Gia, địa vị vô cùng cao quý.
Chỉ bất quá sau chuyện lần này, quan hệ giữa Mộng Gia và Phạm Gia sợ rằng sẽ phát sinh khúc mắc.
Ai cũng biết, lý do mà Lạc Nam nhắm vào Phạm Chí chính là vì Mộng Chi Tiên của Mộng Gia.
Bất quá không quan hệ, nội bộ Thiên Địa Hội cũng chưa từng hòa thuận tuyệt đối, tranh đấu nội bộ là chuyện bình thường, đừng phá hư quy tắc Thiên Địa Hội đặt ra là được.
Mộng Thải Vân nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện ngoài mặt bình thản ung dung, trong lòng lại tán thưởng Lạc Nam một tiếng:
“Làm không tệ…”
Chính nàng là người nhờ Lạc Nam đá văng Phạm Chí, nam nhân này xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa còn vượt quá dự kiến của nàng một cách xuất sắc khi có cả Viên Hồng Ma và Linh Trần hỗ trợ cho Phạm Chí.
Chẳng trách nha đầu Chi Tiên lựa chọn hắn.
Lúc này, Bụt của Cổ Việt Tộc vuốt râu, nhìn lấy Phạm Chí nhẹ giọng cảm thán:
“Chẳng trách Phạm Gia sẽ phong ấn Đế Tử nhà mình suốt 5 vạn năm…”
“Hợp Bảo Chiến Thể từng hiếm hoi xuất hiện một lần trong quá khứ, người khi sinh ra mang theo Thể Chất này có khả năng hấp dẫn các loại Pháp Bảo dung hợp vào thân thể mình…”
“Bất quá nếu cường độ thân thể quá yếu, một khi Pháp Bảo dung hợp sẽ chịu không nổi, dẫn đến bạo thể mà chết!”
“Đứa bé năm đó sở hữu Hợp Bảo Chiến Thể vừa mới ra đời đã vô tình hút lấy một kiện Vương Cấp Pháp Bảo của gia tộc vào cơ thể, kết quả lập tức vẫn lạc!”
“Do đó Hợp Bảo Chiến Thể không có đủ căn cứ và thông tin để đưa vào Đại Thể Bảng!”
“Phạm gia tốn đến 5 vạn năm để phong ấn Phạm Chí, trong thời gian này không ngừng bồi dưỡng, thử nghiệm, rèn luyện cho thân thể của Phạm Chí chịu được trọng tải của năm loại Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, khiến Hợp Bảo Chiến Thể hiện thế thành công, rất đáng để chúc mừng!”
“Đáng tiếc gặp phải quái vật như Lạc Nam…” Đám đông trong lòng cảm thán.
Dựa theo lời nói của Bụt, bọn hắn biết rằng trong thời gian tới… trên Đại Thể Bảng sẽ có chỗ đứng của Hợp Bảo Chiến Thể.
Nếu là bình thường, Phạm Chí là người khai sáng cho Hợp Bảo Chiến Thể, tuyệt đối là chuyện đáng tự hào và kiêu ngạo.
Bất quá trước tình cảnh thê thảm của hắn, thật sự cao hứng không nổi a.
Nghĩ đến đây, cả đám liếc mắt nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng.
“Nữ Hoàng… Nữ Hoàng, sư phụ thật là mạnh mẽ nha!” Tiểu Tiểu hưng phấn siết chặt tay nhỏ vào tay Côn Lôn Nữ Hoàng, gương mặt đáng yêu tràn đầy hưng phấn và sùng bái nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam trong Màn Ảnh.
Ban đầu, tiểu cô nương như nàng bị tình cảnh tàn khốc trong Thiếu Đế Chi Chiến dọa cho sợ hãi.
Bất quá đã trải qua những biến cố không tốt đẹp trong quá khứ, khả năng chịu đựng và tố chất tâm lý của Tiểu Tiểu vô cùng mạnh mẽ, chỉ rất nhanh nàng đã thích ứng với sợ hãi, thay vào đó là tập trung cổ vũ cho sư phụ mình.
Thấy Tiểu Tiểu sùng bái, Côn Lôn Nữ Hoàng sủng ái xoa bím tóc của nàng cười khẽ:
“Không có chút thực lực, làm sao leo top Thiếu Đế Bảng?”
Chúng cường giả xung quanh nghe vậy giật mình…
Trước đó bọn hắn xem nhẹ lời của Côn Lôn Nữ Hoàng khi tuyên bố Lạc Nam muốn đạt ít nhất top 3 Thiếu Đế Bảng, cho rằng Côn Lôn Giới không biết trời cao đất rộng.
Nhưng hiện tại sau tất cả, bọn hắn lại không chế giễu nổi.
Không những Lạc Nam, mà phe cánh của hắn cũng có khả năng áp đảo phần lớn hậu bối của bọn hắn…
Thiếu Đế Bảng lần này chỉ sợ sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại đại điện có phần ngột ngạt.
“Haha, đây là điều đáng mừng!” Tiếng cười lớn của Ngô Đế phá tan sự tĩnh lặng, hùng hồn mở miệng:
“Các vị nên hài lòng vì thế hệ này xuất hiện thêm nhiều yêu nghiệt, điều này trực tiếp chứng minh vũ trụ của chúng ta đang phát triển một cách không ngừng, tre già măng mọc, đời sau siêu việt đời trước!”
“Sau 6000 năm, nếu Thiếu Đế Chi Chiến vẫn chỉ có vài gương mặt cũ kỹ tỏa sáng, như vậy có khác nào toàn thể Tiên Ma hai giới vẫn đang giậm chân tại chỗ đâu?”
Bụt hài lòng vuốt râu, cực kỳ tán thành lời của Ngô Đế…
Vũ trụ phát triển, thiên tài và yêu nghiệt không ngừng sinh sôi, thế hệ sau siêu việt thế hệ trước, đây mới là điều Cổ Việt Tộc mong muốn được nhìn thấy.
Nếu vũ trụ này không sản sinh yêu nghiệt, ngày tàn còn cách không xa a…
Lời của Ngô Đế khiến toàn trường á khẩu không phản bác được.
Mặc dù biết Ngô Đế nói rất đúng, nhưng bọn hắn đa phần đều là người có tư lợi, nhìn thấy Đế Tử, Đế Nữ nhà mình bị người khác vượt mặt, trong lòng khó chịu là chuyện bình thường.
Bụt cùng Ngô Đế nhìn thấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương một tia bi ai…
Âm thầm thở dài…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258