Lúc này, cuộc đuổi bắt trên bầu trời cũng dần đi đến hồi kết.
Suy cho cùng, Hư Vô Bộ Pháp đẳng cấp chỉ sánh ngang Thiên Hạ Vô Cực của Lạc Nam, mà Lạc Nam ngoài Thiên Hạ Vô Cực còn có các Dị Thuộc Tính và tốc môn tăng tốc độ.
Bạch Y Nhân ngày càng bị tiếp cận, vài lần xém chút bị bắt được trong gang tấc.
“Không được, cứ tiếp tục thế này, mình bị bắt cũng là chuyện sớm muộn!” Bạch Y Nhân cắn răng, ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt gào thét:
“Thiêu đốt Hư Vô!”
BÙM…
Trong khoảnh khắc, Hư Vô bên trong thân thể điên cuồng bốc cháy, hóa thành lực lượng bao trùm toàn thân, đem tốc độ của Bạch Y Nhân gia tăng đến cực điểm.
Lúc này, tốc độ của Bạch Y Nhân thậm chí còn vượt qua Lạc Nam, biến mất ở trước mặt hắn, hóa thành ảo ảnh liên miên bất tuyệt khiến người nhìn hoa cả mắt.
“Hư Vô Chưởng!”
“Hư vô Quyền!”
“Hư Vô Ấn!”
“Hư Vô Kiếm!”
Tốc độ tăng mạnh, Bạch Y Nhân chẳng những có thể chạy thoát Lạc Nam, còn có thời gian quay lại tung ra hàng loạt Vũ Kỹ phản kích.
Lạc Nam tay cầm Bá Đỉnh hung bạo đập nện, đem tất cả Vũ Kỹ của Bạch Y Nhân nghiền thành mảnh nhỏ.
“Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng, Cấm Kỵ Chi Nhãn chậm rãi mở ra:
“Dò Thám Tương Lai!”
Thoáng chốc, mọi thứ phát sinh trong vài giây sắp tới bên trong Đấu Trường lọt vào tầm mắt của Lạc Nam, bao gồm cả quỹ tích di chuyển Hư Vô Bộ Pháp của Bạch Y Nhân.
Nhếch miệng cười nhạt, Lạc Nam biến mất tại chỗ, hướng về Bạch Y Nhân truy kích.
“Vô ích!” Bạch Y Nhân tự tin nói, thiêu đốt Hư Vô khiến lực lượng trong cơ thể hắn liên tục tiêu hao, nhưng thành quả đạt được là tốc độ vượt trội, Lạc Nam làm sao có thể đuổi kịp?
Hư Vô Bộ Pháp triển khai, Bạch Y Nhân tan biến tại chỗ.
Nhưng ngay khi vừa mới xuất hiện ở vị trí khác, thì chẳng biết từ bao giờ, một cái Bá Đỉnh từ trên thiên không đột ngột trấn áp mà xuống như đã chờ đợi sẵn từ trước.
“Làm sao có thể?” Bạch Y Nhân không dám tin hét ầm lên, chút kiêu căng và tự tin ban đầu biến đi đâu mất sạch.
Hắn muốn né tránh, đáng tiếc tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
ẦM!
Theo một tiếng vang kinh động đấu trường, Bá Đỉnh trấn xuống mặt đất, Bá Lực cuồn cuộn bao trùm, thành công đem Bạch Y Nhân nhốt vào bên trong.
Toàn trường lặng ngắt như tờ… vô số đôi mắt nhíu chặt lại, tràn đầy kinh dị nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.
Bên trong ánh mắt của toàn trường hiện lên các loại cảm xúc bất ngờ, không tưởng, mờ mịt, khó hiểu…
Hiển nhiên không ai lường trước cục diện lại đột nhiên chuyển biến như vậy.
“Lạc Nam đã làm thế nào?” Một vị Thiên Đế lên tiếng hỏi.
Đáng tiếc không có ai trả lời hắn.
Ban đầu, rõ ràng nhờ vào tốc độ siêu việt nên Lạc Nam mới thành công áp đảo Bạch Y Nhân, đem hắn truy đuổi.
Nhưng sau khi Bạch Y Nhân thiêu đốt Hư Vô, tốc độ thậm chí vượt qua Lạc Nam, đem khoảng cách kéo xa…
Chúng cường giả cho rằng trước tình cảnh này, Lạc Nam khó lòng truy đuổi nữa mới đúng.
Nhưng đột ngột, Bạch Y Nhân thi triển Hư Vô Bộ Pháp, lại vừa lúc xuất hiện ngay chỗ Bá Đỉnh của Lạc Nam chờ sẵn, vô cùng quỷ dị.
“Chẳng lẽ là trùng hợp?” Một vị Địa Ma Đế cau mày lên tiếng.
Đám đông lắc đầu, nào có chuyện trùng hợp quái dị đến như vậy?
“Lạc Nam hình như đã đoán trước được vị trí mà Bạch Y Nhân sẽ xuất hiện, nắm bắt quỷ tích của Hư Vô Bộ Pháp!” Lăng Ba Nữ Đế ngưng giọng nói.
“Không sai, nhờ đó lúc đầu khi Lạc Nam thi triển Thiên Hạ Vô Cực, Bạch Y Nhân cho rằng hắn muốn bắt mình nên thi triển Hư Vô Bộ Pháp bỏ trốn, nào ngờ mục tiêu của Lạc Nam lúc đó không phải hắn, mà là phục kích sẵn ở chỗ con mồi thi triển Hư Vô Bộ Pháp xuất hiện, sau đó thành công bắt nhốt!” Phượng Nghi Nữ Đế cũng phân tích.
“Sao có thể? Nếu như thế thì Lạc Nam quả thật quá đáng gờm…” Vô số người hít một ngụm khí lạnh.
Lạc Nam rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để đi trước Bạch Y Nhân một bước như vậy? Thậm chí qua mặt toàn trường.
“Nhìn trước tương lai…” Tuế Nguyệt Nữ Đế trong lòng thầm nghĩ: “Lại là Thần Thông mà sư phụ Kim Nhi cho sao…”
Có thể để một người không sở hữu Thời Gian Linh Căn nhưng thi triển được những thứ liên quan đến thời gian, chỉ có Thần Thông và Pháp Bảo.
Vừa rồi Lạc Nam không lấy ra Pháp Bảo nào khác, như vậy chỉ có Thần Thông mà thôi…
Đối với sự tiến bộ của nam nhân này, nàng ngày càng hứng thú…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
Bên trong Bá Đỉnh, sắc mặt Bạch Y Nhân vẫn còn chưa hoàn hồn…
So với những cường giả bên ngoài được quan sát tổng thể cuộc chiến, người trong cuộc như hắn càng thêm mờ mịt…
“Vì sao? Vì sao hắn có thể bắt được ta?” Trong đầu Bạch Y Nhân lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi.
RỐNG…
Không cho Bạch Y Nhân quá nhiều cơ hội suy nghĩ, Bá Lực bên trong Bá Đỉnh cuồng nộ kinh hồn, vô tận Bá Lực nghiền ép dữ dội, gần như vô cùng vô tận muốn hủy diệt cơ thể hắn.
“Thế gian lại có Pháp Bảo kinh khủng đến mức này?” Bạch Y Nhân cảm nhận được uy thế của Bá Đỉnh, hít sâu một hơi khí lạnh, âm thầm hoảng sợ.
Cũng may hắn là hư vô, đổi lại người khác rơi vào Bá Đỉnh này, sợ rằng Đế Cấp cường giả cũng phải an táng tại chỗ.
Không ai sẽ liên tưởng Bá Đỉnh là thứ do Công Pháp sinh ra cũng như vốn là một phần bên trong Đan Điền của Lạc Nam.
Bởi vì từ cổ chí kim, không có bất kỳ ghi chép hay kiến thức nào kiến giải về loại công pháp có thể Tụ Đỉnh cũng như mang Đỉnh ra ngoài chưởng khống như một loại Pháp Bảo giống vậy.
Hơn nữa dựa vào khả năng thôn phệ Dị Thuộc Tính của Bá Đỉnh, đám đông vô thức cho rằng Bá Đỉnh giống như Dị Linh Tháp của Nhị Lang Thần, là kiện Pháp Bảo hấp thụ càng nhiều Dị Thuộc Tính càng mạnh.
Bởi vì Lạc Nam thu nạp số lượng Dị Thuộc Tính quá nhiều, Bá Đỉnh mới mạnh đến mức độ như thế.
“Hừ, mạnh thì mạnh, các ngươi vẫn không thể làm gì ta!” Bạch Y Nhân ánh mắt lấp lóe nói.
Chỉ thấy lúc này dù bị nhốt trong Bá Đỉnh, nhưng vô số Bá Lực nghiền ép mà vào cũng không thể gây tổn thương cho hắn.
Bởi vì Bạch Y Nhân vẫn đang ở trạng thái hư vô, miễn nhiễm mọi loại công kích…
Thấy tình cảnh này, Bạch Y Nhân cũng âm thầm an tâm trở lại, muốn thi triển Hư Vô Bộ Pháp ra ngoài nhưng phát hiện mình bị các vách Bá Đỉnh có khảm nạm kinh văn ngăn cản, bên trong này như một vùng không gian độc lập mà người làm chủ là Lạc Nam, chủ nhân chưa cho phép, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra ngoài.
“Hư Vô Lĩnh Vực!” Bạch Y Nhân không dễ dàng chịu thua, bùng nổ Hư Vô lĩnh vực, đem tất cả Bá Lực xung quanh mình tịnh hóa, đồng thời có ý đồ tịnh hóa cả Bá Đỉnh.
Đáng tiếc, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, Bá Đỉnh vẫn sừng sững vây quanh hắn, như trường tồn cùng thời gian, những Hư Vô Chi Lực mà Bạch Y Nhân tác động như hạt cát chìm vào biển rộng, hoàn toàn không thể làm nên bất cứ trò trống gì.
“Khốn kiếp…” Bạch Y Nhân uất nghẹn trong lòng mắng một tiếng, cố gắng động não để thoát khỏi Bá Đỉnh.
Ầm Ầm Ầm…
Nhưng mà ngay lúc này, Bá Đỉnh đột nhiên bay lên không trong sắc mặt mộng bức của Bạch Y Nhân, đem hắn thả ra bên ngoài.
“Haha, Lạc Nam làm tốt lắm, ngươi muốn cùng ta công bằng chiến đấu phải không?” Bạch Y Nhân trong lòng vui vẻ, chiến ý bùng phát nói:
“Đến đi! Chỉ cần không nhốt ta vào Đỉnh, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp!”
Đáp lại Bạch Y Nhân là âm thanh ôn hòa tuyên bố của Bụt: “Bạch Y Nhân bại, người chiến thắng trận này là Lạc Nam!”
Bạch Y Nhân toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt quát: “Ta làm sao bại? Mặc dù bị nhốt nhưng ta còn chưa bị thương!”
Toàn trường dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Bạch Y Nhân.
Bạch Y Nhân cảm giác được có điều gì đó không đúng, vội vàng quan sát xung quanh.
Rất nhanh, hắn phát hiện mình đang đứng ở ngoài phạm vi của Đấu Trường.
“Ngươi… ngươi… ngươi!” Bạch Y Nhân nâng lên ngón tay chỉ thẳng mặt Lạc Nam, oan ức không nói nên lời, toàn thân run lẩy bẩy.
Thì ra, trong lúc hắn bị Bá Đỉnh vây nhốt, tên khốn kiếp Lạc Nam đã điều khiển Bá Đỉnh bay đi, mang theo hắn rời khỏi phạm vi Đấu Trường.
Dựa theo luật, Bạch Y Nhân bị tuyên bố bại trận!
“Đa tạ!” Lạc Nam đứng trong Đấu Trường hướng Bạch Y Nhân mỉm cười chắp tay.
Phốc!
Rốt cuộc không thể nhịn, vừa ức vừa nộ, Bạch Y Nhân lần đầu tiên phun ra một ngụm máu, cũng xem như lần bị thương duy nhất của hắn trong Thiếu Đế Chi Chiến lần này.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ bình tĩnh thong dong mất sạch, ngửa đầu rống lên:
“Vô liêm sỉ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258