Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 239

Trong sự chăm chú của toàn trường, Lạc Nam sắc mặt biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, tập trung đến cực điểm.

Súc Năng Phong Bạo của Ma Phong vốn đã khủng bố vô cùng, lại thêm hàng vạn con rết được ngưng tụ từ Ma Độc cực mạnh của Thanh Hiên Quân, dù là Thiên Đế cấp cường giả cũng không dám có chút xem nhẹ.

Hai vị Thiên Ma Đế cùng ra tay, Lạc Nam giường như không kịp phản kích, chỉ có thể làm ra thủ đoạn phòng ngự.

“Thành Vệ Phong hiện!”

VÙ VÙ VÙ…

Cuồng phong gào thét, bốn bức tường gió được hình thành từ Phong Ma Lực ầm ầm vây quanh Lạc Nam, đem hắn bảo hộ vào trung tâm.

Hiển nhiên, hắn vận dụng đến một trong những Dị Vật mà mình đạt được ở thời điểm gần đây tiến hành phòng ngự.

Lạc Nam thừa hiểu chỉ riêng Thành Vệ Phong là khó lòng chống lại hai cổ thế công mạnh mẽ.

“Tứ Phương Quang Dực, Phản Thiên Mộc, Băng Ngục Ma Lao!”

Liên tục là hàng loạt thủ đoạn phòng ngự được Lạc Nam thi triển bao trùm khắp toàn thân, cố gắng phòng ngự một cách nhanh chóng nhất có thể.

Tứ Phương Quang Dực là bốn cái cánh lớn khổng lồ bao trùm Lạc Nam vào dưới từng sợi lông vũ, Phản Thiên Mộc hóa thành tấm khiên như vách núi thủ hộ, Băng Ngục Ma Lao rét lạnh âm trầm như địa ngục nhốt Lạc Nam vào trong để bảo vệ hắn.

Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam dùng một chân làm điểm tựa giữa thiên không, thân thể đột ngột xoay tròn 360 độ với một vận tốc chóng mặt.

Ở chân và tay hắn, lần lượt có các đường Hồng Hoang Ma Văn hiện hữu mà ra.

Theo sau đó, trong lúc cơ thể xoay tròn, Bá Lực bao trùm đôi tay, Lạc Nam điên cuồng và liên tục tung chưởng khắp bốn phương tám hướng xung quanh mình, cắn răng gầm thét:

“Bát Quái Hồi Thiên Chưởng!”

Một trong những môn Vũ Kỹ phòng ngự đầu tiên mà Lạc Nam tu luyện, nay đã được hắn nâng thành Đế Cấp.

Chỉ thấy Lạc Nam xoay tròn với vận tốc khó thể hình dung, chưởng ấn phô thiên cái địa mang theo Bá Lực đánh ra, tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ hình bát quái có bán kính ngàn mét đem hắn thủ hộ.

Cùng lúc đó, thế công của Ma Phong và Thanh Hiên Quân đã đến…

Hầu như không chút dư thừa nào, Ma Phong sắc mặt dữ tợn cười dài: “Bạo cho ta!”

OÀNH!

Súc Năng Phong Bạo nổ tung, làn sóng xung kích oanh tạc tất cả, Phong Ma Thiên Đế Lực càn quét chiến trường.

RỐNG!

Từng tiếng rống không cam lòng phát ra, Thành Vệ Phong sụp đổ, Tứ Phương Quang Dực, Phản Thiên Mộc, Băng Ngục Ma Lao bị Súc Năng Phong Bạo nghiền nát trong một nốt nhạc.

Hiển nhiên dù rất mạnh nhưng chúng nó cũng vô pháp chống lại lực lượng gần như toàn thịnh của một vị Thiên Ma Đế.

Súc Năng Phong Bạo vẫn chưa dừng lại, sau khi tàn phá hàng loạt lớp phòng ngự của Lạc Nam, các luồng gió lốc như vòi rồng còn lại dữ tợn thét gào, tiếp tục oanh tạc lấy hắn.

Bùm bùm bùm bùm…

Từng tiếng nổ tung vang lên, khi chạm vài Bát Quái Hồi Thiên Chưởng, các luồng vòi rồng rốt cuộc bị đẩy bật ra ngoài, không thể xâm phạm Lạc Nam dù chỉ một chút.

Hiển nhiên gặp phải vô số chưởng ấn Bá Lực mà Bát Quái Hồi Thiên Chưởng đánh ra, Phong Ma Đế Lực rốt cuộc bị ngăn cản.

Mặc dù thế công của mình bị ngăn cản, nhưng nụ cười trên mặt Ma Phong lại trở nên đậm hơn.

Bởi vì hắn đã nhìn ra, Bát Quái Hồi Thiên Chưởng cũng đã suy yếu khi chống lại lượt oanh kích của mình, bởi vì thân thể đang xoay tròn đều đặn của Lạc Nam xuất hiện dấu hiệu tán loạn, lớp chưởng ấn phòng ngự lộ ra một vài yếu điểm chết người.

Mà cùng thời điểm, hàng vạn con rết đầy rẫy Ma Độc chết người của Thanh Hiên Quan ập xuống.

Chúng nhân đang quan chiến tê dại cả da đầu, rợn cả gai óc.

Bởi vì bọn hắn nhìn thấy bầy rết xấu xí dữ tợn đang liều mạng gặm nát lớp màn chắn Bá Lực mà Bát Quái Hồi Thiên Chưởng tạo ra.

Mặc dù để làm được điều này, bầy rết cũng hy sinh rất nhiều để đồng quy vu tận cùng Bá Lực.

Nhưng chúng nó thắng ở chỗ số lượng quá nhiều, Ma Độc lại hôi thối và có tính ăn mòn không gì cản nổi.

Chỉ thoáng chốc, Bát Quái Hồi Thiên Chưởng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, thân ảnh Lạc Nam chật vật lộ ra, vô số con rết đã lao đến gặm cắn, xé nát da thịt trên cơ thể hắn.

Chúng nó lúc nha lúc nhúc, chuôi vào lỗ chân lông, chuôi vào từng vị trí trên thân thể Lạc Nam, điên cuồng bào mòn và cắn xé.

“Phốc!”

Lạc Nam miệng phun máu tươi, hai mắt trắng dã.

“Không thể…” Nữ Hoàng phẫn nộ lạnh lẽo thét lên, Lực Đẩy toàn thân bạo tạc đến cực hạn, đem Vô Thượng Ma Uy và Ma Âm của Ma Đế đánh cho rạn nứt.

“Hừ, giận dữ thì làm được gì?” Ma Đế cất tiếng cười dài, ý niệm vừa động.

KENG!

Tiếng Kiếm ngân vang trời, từ trong tận cùng Ma Đình, một thanh Ma Thiên Đế Kiếm trắng muốt như gương, lại ẩn chứa sát cơ đầy trời phá không mà đến.

Ma Đế tay cầm Ma Thiên Đế Kiếm, Bốn Tầng Kiếm Vực mãnh liệt lao ra, hung hăng ngăn cản bước tiến của Nữ Hoàng.

Chứng kiến tình cảnh này, vô số người thở dài một tiếng: “Kết cục đã định!”

Không thể phủ nhận hai người thần bí này rất mạnh, một người là nhân vật hàng đầu trong hàng ngũ Thiên Ma Đế, một người là yêu nghiệt có thể lấy tu vi Bán Đế cùng Thiên Ma Đế so chiêu.

Đáng tiếc, đối thủ của bọn hắn là Ma Đế của Ma Đình, Trưởng Lão của Tru Tiên Điện, cũng đều là những nhân vật kinh thiên động địa.

Có thể lấy ít địch nhiều cầm cự đến giờ phút này đã là chiến tích lừng lẫy rồi.

Mà lúc này, Ma Độc đang thẩm thấu và ăn mòn khắp toàn thân Lạc Nam, xuyên vào xương cốt, thấm vào trong máu, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên khắp các tế bào.

Làn da của Lạc Nam lúc xanh lúc trắng, hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên.

“Haha, dính phải Ma Độc của ta, dù là Thiên Ma Đế cũng chỉ có một con đường chết, giãy giụa trong tuyệt vọng đi!” Thanh Hiên Quân nhìn thấy kỳ tích do mình tạo thành, sắc mặt hờ hững không có chút đắc ý.

Lấy tư cách trưởng bối độc chết một tiểu bối, hắn cảm thấy chẳng có gì đáng để tự hào cả.

“Có gì đó không đúng…” Ngọc La Yên lại không lạc quan như đám người, ánh mắt thanh tịnh của nàng nhìn chằm chằm vào Lạc Nam đang ôm người lăn lộn, lông mi nhíu chặt.

Trực giác của nữ nhân khiến nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng trong lúc nhất thời không thể lý giải, dù sao thì Ma Độc thẩm thấu toàn thân Lạc Nam là sự thật, trạng thái thê thảm lúc này của hắn cũng là sự thật.

“Đúng là liều mạng…” Trong cơ thể của Lạc Nam, Bắc Cung Hàm Ngọc cùng Hồn Nguyệt Ánh mấy nữ vừa đau lòng vừa trách cứ.

Cái tên nam nhân khốn kiếp này, rõ ràng là muốn dùng Ma Độc của Thanh Hiên Quân để luyện thể.

Các nàng hiểu bản lĩnh nam nhân nhà mình nhiều hơn ai hết, Ma Độc mặc dù kinh khủng, nhưng còn chưa đến mức làm hắn rơi vào thảm trạng như vậy.

Là hắn chủ động để Ma Độc xâm nhập, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiến hành luyện thể.

“AAAA”

Tiếng thét tê tâm liệt phế của Lạc Nam vẫn tiếp tục vang lên, lúc này hắn đã triệt để nằm lăn lộn giữa không trung, da thịt hóa thành chất lỏng chảy xuống, xương cốt bên trong lộ ra ngoài cực kỳ thê thảm, khí tức phù phiếm như một phế nhân.

Nhưng chỉ có một mình Ngọc La Yên là chú ý đến, ánh sáng trong đôi mắt hắn ngày càng sáng lên, thậm chí chứa một tia hưng phấn.

“Không ổn!” Ngọc La Yên vội vàng lên tiếng.

Nhưng mà không có ai chú ý đến lời nói của nàng.

Xác định Lạc Nam đã hoàn toàn bị Ma Độc phế bỏ, khoái cảm trả thù trong lòng Ma Thiên Lãnh dâng lên.

Hắn như một con độc xà từ trong chỗ ẩn thân xuất hiện, móng vuốt dài ra, bên trên thiêu đốt Hỏa Ma Đế Lực với nhiệt độ kinh hồn, thản nhiên cắm xuống lòng ngực Lạc Nam.

PHỐC!

Máu tươi cuồng phún, Hỏa Ma Đế Lực điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Lạc Nam từ phía bên trong.

“Khặc khặc, vừa rồi tiểu tử nào kiêu ngạo đến mức ép ta mất một cánh tay?” Ma Thiên Lãnh nở nụ cười biến thái, đầu lưỡi liếm lấy khóe môi.

Nói xong, cánh tay còn lại của hắn dùng sức, đem một cánh tay của Lạc Nam xé rách.

PHỐC…

Máu tươi lại dâng trào.

Lạc Nam sắc mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt “căm hận và tuyệt vọng” nhìn lấy Ma Thiên Lãnh.

“Hắc hắc!” Ma Thiên Lãnh sung sướng cười rộ lên, sự khát máu của một tên máu lạnh khiến hắn mong muốn tra tấn Lạc Nam dữ dội hơn nữa.

Theo sau đó, từng mảnh… từng mảnh da thịt của Lạc Nam bị Ma Thiên Lãnh rọc xuống.

Trong quá trình này, Ma Độc phối hợp ăn mòn, đem Lạc Nam lột thành một khung xương khô.

Cảnh tượng thê thảm khiến vô số người phải rùng mình không đành lòng nhìn thẳng, ngậm ngùi tiếc nuối cho số phận của một thiên tài.

“Haizzz, hết chỗ để tra tấn rồi!” Ma Thiên Lãnh thở dài nuối tiếc, bỗng nhiên vui vẻ nhìn lấy cặp mắt của Lạc Nam.

“Haha, còn quên móc mắt!” Ma Thiên Lãnh hài hước nói.

Móng vuốt vươn dài, nhắm ngay mắt Lạc Nam muốn cắm xuống.

Bỗng nhiên, con mắt bên phải tưởng chừng hết sức bình thường của Lạc Nam bất chợt biến dạng.

Trong khoảnh khắc, Ma Thiên Lãnh toàn thân cứng đờ, một cảm giác rợn cả tóc gáy dựng ngược lên, mùi vị tử vong nồng đậm bao trùm lấy hắn.

Toàn bộ con mắt thuần một màu đen kịch thâm thúy và tang thương, nhưng ở nơi trung tâm, một vầng trăng khuyết trắng muốt lại đang treo lơ lửng…

Trắng và đen, tượng trương cho ánh sáng và hắc ám, cũng tượng trưng cho âm và dương… hai luồng thái cực hoàn toàn khác biệt.

Khóe miệng Lạc Nam nhếch lên một đường cong mỉa mai, trong lòng nói:

“Thần Thông – Hoán Đổi Âm Dương!”

Con mắt phải lấp lóe hai màu đen trắng, mặt trăng màu trắng ở trung tâm xoay về hướng ngược với kim đồng hồ, còn cái tròng màu đen ở phía ngoài lại xoay tròn thuận với hướng kim đồng hồ.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy chỉ có một mình Ma Thiên Lãnh ở gần và Ngọc La Yên đang tập trung chứng kiến.

Một cổ quy tắc chí cao vô thượng hàng lâm, đem Ma Thiên Lãnh và Lạc Nam trùm xuống.

Cảnh tượng hoang đường phát sinh.

Chỉ thấy tất cả thương tật, tất cả Ma Độc, tất cả máu tanh, tất cả da thịt lở loét, tất cả những lỗ hỏng trên cơ thể của Lạc Nam đột ngột chuyển dời sang cơ thể Ma Thiên Lãnh.

Mà Lạc Nam, một lần nữa hoàn chỉnh đứng lên, thân thể trần truồng lực lưỡng không chút vết tích, côn thịt hiên ngang ngẩng cao đầu, từng khối cơ bắp hoàn mỹ đến cực hạn.

Chỉ tiếc Mặt Nạ Thiên Diện đem khuôn mặt hắn thay đổi rất là bình phàm, bằng không sẽ là một vị tuyệt đỉnh mỹ nam tử.

Bất quá dù là như vậy, vẫn khiến Ngọc La Yên và Nữ Hoàng mất tự nhiên dời ánh mắt.

“AAAAA”

Tiếng gào thét thảm thiết như đến từ cửu u địa ngục thức tỉnh bầu không khí tỉnh lặng.

Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lấy thế cục nghịch chuyển.

Vừa rồi Ma Thiên Lãnh độc ác hung hăng không ai bì nổi hiện tại đã như một cái xác chó chết lăn lộn giữa không trung.

Hắn đã lĩnh trọn từ Ma Độc, thương tật và toàn bộ những tra tấn vừa rồi mà Lạc Nam phải gánh chịu.

Thậm chí vừa rồi Ma Thiên Lãnh tra tấn Lạc Nam càng ác thì hiện tại hắn càng đau đớn.

Bởi vì những vết tích đó toàn bộ đã thuộc về hắn.

“Đường đường là Thiên Ma Đế và Sát Thủ, định lực lại kém như vậy sao?” Lạc Nam chế nhạo mỉm cười, một chân thản nhiên đạp lên đầu Ma Thiên Lãnh.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là người hay ma quỷ?” Ma Thiên Lãnh thở hổn hển, cơn đau đớn lan tỏa khắp thân thể khiến hắn ngay cả ngất đi cũng không được.

“Ta?” Lạc Nam thản nhiên cười giới thiệu: “Nhớ cho kỹ! Kẻ giết ngươi… Văn Lang!”

Nói xong, Bạo Tinh Quyền hung hăng nện xuống.

PHỐC!

Đan điền vỡ vụn, Ma Thiên Lãnh sinh cơ triệt để tiêu tán.

Lạc Nam vận dụng con mắt phải, đem Linh Hồn của một vị Thiên Ma Đế hấp thu, tẩm bổ cho Linh Hồn, đáng tiếc vừa đột phá Hồn Đế… linh hồn của Thiên Ma Đế cũng không thể giúp hắn tiếp tục tiến bộ.

Lạc Nam phất tay, đem xác của Ma Thiên Lãnh thu hồi.

Xác của Thiên Ma Đế chính là đồ tốt, cho Tử Yên luyện thành xương khô, cho Thành Bích luyện Khôi Lỗi hay cho Tiểu Đậu Bỉ luyện cương thi cũng đều là nguyên liệu hoàn mỹ.

“Văn Lang…” Vô số người ghi nhớ cái tên này, rung động trong lòng vô pháp che giấu.

Tình huống nghịch chuyển thật sự là quá nhanh.

Mới vài giây trước, tất cả đều cho rằng “Văn Lang” phải chết không thể nghi ngờ thì hiện tại hắn đã sinh long hoạt hổ, một vị Thiên Ma Đế ảm đạm ngã xuống.

Thiên Ma Đế chết, đại sự như vậy tuyệt đối không ai dám xem thường.

Mặc dù Ma Thiên Lãnh chỉ là một sát thủ tán tu, thân phận vô pháp so sánh với Trưởng Lão của Ma Long Tộc, cái chết của hắn không đủ khiến toàn bộ Ma giới chấn động, nhưng cũng sẽ vang dội một vùng.

“Hoán Đổi Âm Dương, môn Thần Thông này chẳng phải thuộc về Nhị Lang Thần của Săn Ma Điện sao?”

Mà lúc này, các vị Thiên Ma Đế rốt cuộc kịp thời phản ứng, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lạc Nam.

Ai cũng biết, nhờ vào bẩm sinh có Âm Dương Nhãn và Thần Thông Hoán Đổi Âm Dương, Nhị Lang Thần mới được Lục Nguyên Lão của Săn Ma Điện thu làm đệ tử.

Hiện tại nhìn thấy người khác thi triển Hoán Đổi Âm Dương, bọn hắn làm sao không kinh dị?

“Theo ta được biết, Âm Dương Nhãn đã rơi vào tay Lạc Nam của Côn Lôn Giới!” Ma Phong nói: “Chẳng lẽ Văn Lang và Lạc Nam có liên quan?”

“Không hẳn!” Thanh Hiên Quân nghiêm nghị nói: “Mặc dù Âm Dương Nhãn là thiên phú rất hiếm hoi nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, Nhị Lang Thần có thể sở hữu, người khác chưa chắc không thể!”

“Các ngươi sai rồi!” Ngọc La Yên lại hít một hơi nói:

“Hoán Đổi Âm Dương của Nhị Lang Thần chỉ là một môn Đại Thần Thông, nó bị hạn chết ở chỗ tu vi của mục tiêu nhắm vào không thể cao hơn người thi triển hai tiểu cảnh giới!”

“Nhưng thủ đoạn vừa rồi mà Văn Lang sử dụng lại không hạn chế tu vi, hắn là Bán Ma Đế nhưng có thể triển khai lên cả Thiên Ma Đế, đây là điều Âm Dương Nhãn vô pháp làm được!”

“Chẳng lẽ con mắt của hắn còn kinh khủng hơn cả Âm Dương Nhãn??” Nghe nàng nói vậy, đám người trợn mắt há hốc mồm, lại càng ghen ghét đố kỵ Lạc Nam.

“Có chút kiến thức…” Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy Ngọc La Yên.

Quả thật Hoán Đổi Âm Dương của Nhị Lang Thần bị hạn chế hai tiểu cảnh giới, vì thế chỉ được xếp vào đẳng cấp Đại Thần Thông.

Nhưng mà hiện tại, sau khi Lạc Nam đem Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn và Âm Dương Nhãn dung hợp một cách hoàn mỹ, đã tạo ra một con mắt bá đạo hoàn toàn mới.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn.

Đây là tên mà Lạc Nam đặt cho nó, đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo.

Kể từ đó, Hoán Đổi Âm Dương vốn là một môn Đại Thần Thông cũng được nâng cấp thành Tuyệt Thế Thần Thông, không bị giới hạn tu vi cao hơn hai tiểu cảnh giới.

Nhưng sẽ bị hạn chế về thời gian thi triển, ba năm mới có thể sử dụng một lần.

Cũng vì những nguyên nhân này, Lạc Nam đã lớn gan thi triển Hoán Đổi Âm Dương mà không sợ bại lộ thân phận, bởi vì Âm Dương Nhãn của Nhị Lang Thần không thể làm được như hắn.

Còn Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn là hàng độc nhất vô nhị, nếu không chứng kiến tường tận quá trình, chắc chắn không thể nào biết được nó hình thành từ việc dung hợp của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn cùng Âm Dương Nhãn.

Dù sao thì Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn chỉ là Pháp Bảo của một tiểu tộc ở Trung Tiên Giới là Bạch Nguyệt Tộc, có ai nghĩ đến việc đem nó nâng thành Đế Cấp rồi hợp nhất với thiên phú khủng bố như Âm Dương Nhãn sẽ thành công?

Dù có người nghĩ đến, cũng không tìm ra nguyên liệu như Âm Dương Nhãn để thử nghiệm a.

Vì giữ vững bí mật này, Lạc Nam mới tự mình cố gắng trở thành Khí Đế để dung hợp mà không muốn nhờ Cuồng Khí Lão Nhân giúp đỡ.

“Khốn kiếp, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của ngươi? Ngay cả việc giả vờ trọng thương để dụ Ma Thiên Lãnh vào bẫy!” Ma Phong căm hận rít gào chất vấn.

“Haha, đa tạ các vị phối hợp!” Lạc Nam chắp tay cười tủm tỉm.

Từ lúc nghe Độc Nhi nói Ma Độc của Thanh Hiên Quân lợi hại hơn cả nàng, hắn đã có ý định dùng nó để luyện thể rồi.

Bất quá ngay từ đầu hắn không có ý định dùng Hoán Đổi Âm Dương, chỉ tính sau khi luyện thể hoàn tất sẽ lại uống Bất Tử Dược Thủy khôi phục.

Nào ngờ con hàng Ma Thiên Lãnh nhảy ra muốn chịu chết, hắn cũng chỉ tác thành.

Cảm nhận được lực lượng thân thể mình chỉ cách thành Đế một gang tấc, Lạc Nam hài lòng mỉm cười.

Mà chứng kiến nụ cười hiền hòa của hắn, một đám Ma Đế ngày thường hung tàn lạnh cả sống lưng.

Nhớ đến tên này vì muốn tính kế chết một vị Thiên Ma Đế mà lúc nãy tự chịu tất cả tổn thương, bị róc xuống từng một miếng thịt.

Tàn nhẫn với kẻ địch không đáng sợ, tàn nhẫn với chính bản thân mình mới là đáng sợ nhất.

Văn Lang này… đủ hung ác.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại