ẦM ẦM ẦM ẦM…
Khô Lâu hình thành từ Xương Cốt và Tử Lực điều khiển, Vạn Ma lại do Đế Ma Lực kết tụ mà thành.
Đôi bên không ai kém ai… xung đột dữ dội, không ngừng triệt hạ, tiêu hao đối phương.
“Thiên Ma Kiếm Pháp – Tuyệt Ma Trảm!”
Hai tầng Kiếm Vực bùng nổ, Lãnh Vận Du như một nữ Ma Đế phi thân mà đến, Thiên Ma Kiếm rạn nứt trong tay hung hăng chém xuống người Tử Yên.
Cùng lúc đó, Ma Đế Biến tầng thứ ba – Vô Thượng Ma Uy cũng được kích hoạt.
Lãnh Vận Du quyết tâm chiến thắng, vừa ra trận đã triển khai toàn bộ lực lượng, dùng cả Kiếm Vực và Ma Uy trấn áp Tử Yên.
“Hừ!”
Nhưng mà, Tử Yên lại không chút nao núng.
Một nhánh xương sống lưng của Thiên Đế cấp tốc xuất hiện trước mặt nàng.
OANH!
Thiên Đế là nhân vật tối thượng trong vũ trụ, dù đã chết đi nhưng dư uy vẫn còn lưu lại trong nhánh xương cốt.
Cảm nhận được Ma Uy bao phủ lấy mình, xương sống lưng Thiên Đế nổi giận gầm lên.
Uy áp của Thiên Đế cũng nhanh chóng lan tràn khắp toàn trường, đem Ma Uy của Lãnh Vận Du chính diện ngăn cản.
“Đế Nữ của Phiêu Miểu Tiên Cung thật thông minh…” Không ít cường giả gật đầu tán thưởng khi nhìn thấy cảnh này.
Ma Đế Biến mặc dù rất mạnh, nhưng phải xem người thi triển nó là ai…
Nếu đích thân Ma Đế thi triển Ma Đế Biến và tỏa ra Ma Uy, hắn có thể trực tiếp nghiền nát cả sống lưng Thiên Đế.
Nhưng Lãnh Vận Du chỉ là một Ma Tôn, khi thi triển Vô Thượng Ma Uy chưa hoàn toàn bộc phát được sức mạnh, nên bị uy áp của Thiên Đế từ sống lưng Thiên Đế dễ dàng hóa giải.
“Ngăn cản Ma Uy thì sao? Tiếp một Kiếm của ta!” Lãnh Vận Du hừ lạnh, hai tầng Kiếm Vực gia trì Đế Ma Lực nặng nề trảm xuống.
“Phiêu Miểu Bộ Pháp!”
Cung trang màu tím tung bay, Tử Yên thi triển Thân Pháp Đế Cấp, hóa thành từng luồng Tử Khí hư vô phiêu miểu như khói sương, né tránh nhát chém kinh người.
Lãnh Vận Du không chịu buông tha, Thiên Ma Loạn Vũ kích hoạt, bằng tốc độ nhanh nhất truy đuổi.
Mà lúc này, trên tay Tử Yên chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một ống sáo.
Đặt Tiêu lên miệng, Tử Yên nhẹ thổi…
Vi vu… vi… vu… vi… vu…
Tiếng tiêu văng vẳng u sầu tràn lan khắp bốn phía.
NGAO!
Xương cốt tầng tầng lớp lớp xuất hiện, dùng nhánh xương cốt của Thiên Đế làm điểm tựa và liên kết.
Một tôn Cốt Tướng cao đến vạn trượng đã hình thành.
Hai hốc mắt của nó cuồn cuộn lực lượng Tử Vong như hố đen sâu thẳm, hung hăng nện xuống Lãnh Vận Du.
Lãnh Vận Du sắc mặt biến đổi, chỉ có thể nâng lên Thiên Ma Kiếm đón đỡ, từ bỏ công kích Tử Yên.
Vi… vu… vi… vu…
Tiếng tiêu vẫn du dương khắp cả đấu trường, hòa cùng tiếng sáo chính là Tử Lực nồng đậm, đang lấy một tốc độ cực nhanh khuếch tán vào không gian.
“Không tốt!” Lãnh Vận Du biến sắc, bởi vì nàng phát hiện những Tử Lực này đang cố gắng tiếp cận và tiến vào cơ thể mình một cách lén lút.
Không dám lơ là, Vô Thượng Ma Uy một lần nữa bùng phát, tạo thành một lĩnh vực bất khả xâm phạm xung quanh thân thể, ngăn cản tiếng sáo và Tử Lực tác động đến cơ thể mình.
ẦM ẦM ẦM!
Cốt Tướng bất chấp Vô Thượng Ma Uy, nó chỉ là vật chết nên chẳng bị khí thế ảnh hưởng và áp chế.
Mang theo sức mạnh kinh thiên động địa liên tục đấm đến Lãnh Vận Du.
“Đáng ghét!” Lãnh Vận Du trong lòng trầm xuống.
Tử Yên và Cốt Tướng kết hợp, nàng chẳng khác nào đang lấy một chọi hai.
Muốn chấm dứt Cốt Tướng, chỉ còn cách hạ gục Tử Yên.
Nghĩ đến đây, Lãnh Vận Du thi triển Thiên Ma Loạn Vũ đến cực hạn, tay cầm Thiên Ma Kiếm nỗ lực truy sát Tử Yên.
Nhưng mà, Phiêu Miểu Bộ Pháp của Tử Yên đẳng cấp chẳng kém nào Thiên Ma Loạn Vũ.
Lãnh Vận Du không thể đuổi kịp, sau lưng là Cốt Tướng đang điên cuồng đuổi sát lấy nàng.
Biết cứ tiếp tục thế này không phải là cách, Lãnh Vận Du sắc mặt trở nên quyết liệt:
“Thống Ngự Vạn Ma!”
Toàn bộ Đế Ma Lực trong cơ thể được điều động, mây đen u ám khắp trời, số lượng Ma ảnh được Lãnh Vận Du ngưng tụ lên đến vài vạn…
“Bạo hết cho ta!” Lãnh Vận Du lẫm liệt quát.
HÚ…
Vạn Ma hú lên quái dị, chúng nó nhanh chóng bao vây lấy Cốt Tướng, sau đó Đế Ma Lực toàn thân kích nổ.
OÀNH OÀNH OÀNH!
Kinh thiên động địa, vô số nhánh xương cốt nát thành từng mảnh, Cốt Tướng lảo đảo toàn thân, bị lĩnh vực vạn ma của Lãnh Vận Du quấn chặt không thể thoát thân.
Tử Yên hít sâu một hơi, cũng điều động lượng lớn Tử Lực bên trong cơ thể.
Thông qua tiếng sáo dẫn truyền Tử Lực dung nhập vào Cốt Tướng, gia tăng sức chống chịu của nó trước các vụ nổ khủng bố Lãnh Vận Du tạo ra.
Hai khuôn mặt kiều diễm dần trở nên trắng bệch, hiển nhiên các nàng tiêu hao không ít lực lượng rồi.
Cùng lúc, cả hai lấy ra Đan Dược khôi phục lực lượng…
Chỉ thấy trên tay Lãnh Vận Du là một viên Ma Đan có thể cung cấp số lượng Ma Lực để tiếp tục chiến đấu.
Mà thứ Tử Yên lấy ra lại là một viên Tiên Đan khổng lồ, kích thước lớn như nắm đấm, so với Ma Đan của Lãnh Vận Du chẳng biết lớn hơn gấp mấy lần.
Nhẹ vén khăn che mặt, Tử Yên hé môi mềm cắn từng ngụm, rất nhanh đã đem Tiên Đan to lớn giải quyết sạch sẽ.
“Đó là Tiên Đan gì?” Lãnh Vận Du trợn tròn mắt.
Tử Yên ăn sạch Tiên Đan khổng lồ mà Lạc Nam đưa cho phòng thân, chỉ cảm thấy lực lượng khôi phục như chưa từng có.
Tiếng sáo của nàng càng thêm cao vút, Tử Vong Chi Lực gào thét vang trời, hung hăng dung nhập vào Cốt Tướng.
RỐNG!
Cốt Tướng như được hồi sinh, hung hăng nghiền ép Vạn Ma Lãnh Địa, rút ra nhánh xương sống Thiên Đế trên lưng làm vũ khí, bá đạo nện xuống Lãnh Vận Du.
Lãnh Vận Du không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nâng lên Thiên Ma Kiếm và hai tầng Kiếm Vực đón đỡ.
RĂNG RẮC…
Trong ánh mắt hoảng hốt của nàng, Cốt Tướng hung tàn đập nát Thiên Ma Kiếm thành hai mảnh.
Thiên Ma Kiếm đã rạn nứt sau nhiều trận chiến, lúc này không còn chống nổi uy lực của Cốt Tướng.
PHỐC!
Lãnh Vận Du miệng phun máu tươi, thân thể bay vọt ra khỏi Đấu Trường.
Thắng bại đã phân!
Dựa theo quy tắc, không cần phân ra sinh tử, người bị đánh ra khỏi phạm vi Đấu Trường sẽ bại trận!
“Đa tạ…” Tử Yên điềm tĩnh nói, tóc tím tung bay, tay cầm ngọc Tiêu, Cốt Tướng như một vị thần ngạo nghễ khoanh tay sau lưng nàng.
“Tiểu thư xuất sắc, hoan hô!” Thu Thi với Đông Mai vui vẻ, lớn tiếng cổ vũ.
Lãnh Vận Du xoay người đứng dậy, lồng ngực phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Rõ ràng nàng vẫn chưa phục…
Hai bên đang đánh nhau cân sắc ngang tài, Tử Yên đánh bại nàng là nhờ viên Tiên Đan to lớn không hợp lẽ thường kia.
Đôi bên đang tiêu hao lực lượng như nhau, một bên dùng xong Ma Đan chỉ vừa đủ bổ sung lực lượng, một bên khác như uống phải chất kích thích, chiến lực đại tăng.
Vì quá bất ngờ, Lãnh Vận Du mới không kịp phản ứng dẫn đến bại trận.
Tình cảnh này đương nhiên không thoát khỏi mắt của các vị cường giả.
Trong thời khắc mấu chốt, một viên Tiên Đan có kích cỡ kỳ lạ vậy mà trở thành thứ để quyết định thắng bại.
Tiên Đan kỳ quái như vậy chẳng lẽ là vật độc quyền của Phiêu Miểu Tiên Cung?
“Tiên Đan to lớn như thế ở đâu ra?” Ma Đế cất giọng âm trầm hỏi.
Chấn Hào cũng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bực tức thay Lãnh Vận Du.
“Du muội, xếp thứ 18 cũng không tệ đâu…”
Hắn chạy đến muốn đỡ nàng, kết quả bị Lãnh Vận Du không thèm ngó đến.
Bên trong khán phòng, Lạc Nam hài lòng hướng về Tử Yên nâng lên ngón tay cái, trước khi Thiếu Đế Chi Chiến diễn ra, hắn đã trang bị tận răng cho chúng nữ các loại Đan Dược.
Tử Yên tận dụng hợp lý dành lấy chiến thắng, rất đáng khen ngợi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258