OÀNH!
Không gian băng liệt, kinh thiên động địa…
Hư ảnh Đại Phật phẫn nộ tung quyền, chính diện ngạnh kháng cùng móng vuốt Ma Long.
Ma Long Văn cùng Hồng Hoang Tiên Văn bạo phát sức mạnh…
Trong ánh mắt co rút của trưởng lão Ma Long Tộc, chỉ thấy thân thể khổng lồ của Ma Long Nhị bị đấm văng vào vách Đấu Trường, đem toàn bộ sàn đấu chấn động.
“Vì sao lại mạnh như vậy?” Ma Long Nhị ngửa đầu rồng lên trời gầm thét đầy phẫn nộ.
Đây là lần đầu tiên hắn chính diện đối chiến cùng Lạc Nam… cũng nhận ra kẻ này khủng bố đến mức nào.
Ma Long Lực rất mạnh đấy, nhưng không thể mạnh bằng Bá Lực.
22 Đường Ma Long Văn cũng rất mạnh đấy, nhưng chắc chắn không thể nào bằng Hồng Hoang Tiên Văn với tổng cộng 35 đường.
Ưu thế duy nhất mà Ma Long Nhị có được chính là Bản Thể của Ma Long với tầng tầng Long Giáp kiên cố đến cực điểm…
Đáng tiếc, nếu so về thân thể… Lạc Nam mặc dù đang trong hình dáng nhân loại, nhưng hắn chẳng khác nào thái cổ hung thú hình người.
“Muốn giết ta? Ngươi đủ tư cách sao?” Lạc Nam gằn lên từng chữ.
Tốc độ kinh thiên triển khai, một lần nữa xuất hiện đã đứng trên đầu rồng to lớn của Ma Long Nhị.
“Ma Long Hồn!” Ma Long Nhị rống lên: “Ta mới không tin ngươi mạnh hơn ta trên mọi phương diện!”
Từ trong cơ thể hắn, Ma Long Hồn cường liệt xuất ra, toàn lực hướng về linh hồn của Lạc Nam vồ đến.
Hiển nhiên sau khi bị Lạc Nam nghiền ép, hắn đã chuyển sang dùng Long Hồn công kích, muốn dùng Linh Hồn chiến thắng Lạc Nam.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Nam âm thầm buồn cười, xém chút không nhịn được thả lỏng cho Nghịch Long Hồn lao ra đem con giun trước mặt xé nát.
Bất quá hắn không thể làm như vậy, ngược lại còn phải trấn an và áp chế Long Lực Đỉnh yên tĩnh.
Long Lực Đỉnh không ra được, không có nghĩa là một tôn Đại Đỉnh khác không ra được.
ONG!
Hồn Lực bạo tạc khắp bốn phương tám hướng, Hồn Đỉnh trong suốt và thần bí với hai màu trắng và đen giao thoa đã xuất hiện trong tay Lạc Nam.
Vừa lúc Ma Long Hồn của Ma Long Nhị hung hăng gào thét, Lạc Nam cầm lấy Hồn Đỉnh trực tiếp phang thẳng vào đầu nó.
ONG!
Một đỉnh nện xuống, Ma Long Nhị chỉ cảm thấy đầu não như muốn nứt ra…
RỐNG!
Ma Long Hồn toàn thân xém chút nữa băng liệt, điên cuồng gầm rống đầy đau đớn.
Lạc Nam ánh mắt sắt lạnh, Hồn Đỉnh trong tay điên cuồng đập xuống Ma Long Hồn.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH!
Mỗi một cú đập nện, Ma Long Nhị chỉ cảm thấy như thiên địa sụp đổ, linh hồn vỡ tan, đau đến chết đi sống lại.
Thân rồng lún sâu vào mặt đất, điên cuồng giãy giụa…
Toàn trường ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng này…
Không ai nghĩ đến, Đế Tử cường đại nhất của Ma Long Tộc ở thế hệ này lại đang bị đè ra chà đạp một cách thô bạo.
“Lạc Nam, ngươi chết không yên lành!”
Trong cơn phẫn nộ, Ma Long Nhị cho thấy ý chí của một Đế Tử Ma Long Tộc, hắn đè nén cơn đau như địa ngục do Hồn Đỉnh mang lại há miệng gầm lên.
Từ bên trong miệng rồng, một viên hạt châu to lớn ẩn chứa số lượng Ma Long Lực khổng lồ phun ra.
Chính là Ma Long Châu, bản mệnh Pháp Bảo của Ma Long Nhị.
Bên trong Ma Long Châu chứa được số lượng Ma Long Đế Lực khổng lồ, do đích thân tộc trưởng của Ma Long Tộc ngưng tụ.
ĐÙNG!
Ma Long Châu bay ra đụng bay Hồn Đỉnh.
Trong mắt Ma Long Nhị xuất hiện vẻ điên cuồng và liều mạng, hắn dữ tợn gào lên:
“Bạo cho ta!”
“Không thể…” Một đám Ma Long Trưởng Lão sắc mặt đại biến.
BÙM!
Như một quả bom nguyên tử, Ma Long Châu chính thức nổ tung, Ma Long Đế Lực cuồng nộ bao trùm cả Đấu Trường.
Uy lực không kém chút nào khi Dị Linh Tháp tự bạo…
Vụ nổ khủng bố đem Lạc Nam nhấn chìm vào bên trong…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
Vụ nổ cực kỳ kinh khủng, Ma Long Đế Lực bao trùm toàn bộ đấu trường và nhấn chìm cả thân thể Lạc Nam vào bên trong…
Hiển nhiên Ma Long Nhị đã quyết tâm liều mạng.
Nhưng điều này chẳng khiến sắc mặt của Ma Long Tộc khá hơn, bởi vì ai cũng biết Lạc Nam có được thủ đoạn phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn.
Ma Long Châu tự bạo chưa chắc có thể gây tổn hại cho hắn…
Quả nhiên, toàn trường lập tức nhìn thấy mặc dù bị uy lực của vụ nổ chấn lùi ra khá xa, nhưng trên da thịt của Lạc Nam có những hình xăm đang chậm rãi lắng xuống, bình an vô sự…
“Hahaha!”
Ma Long Nhị ngửa đầu phá lên cười, dường như việc Lạc Nam không bị ảnh hưởng chút nào của vụ nổ nằm trong tính toán của hắn.
“Hừ, ta chỉ muốn chấn ngươi bay ra để có cơ hội thi triển ác chủ bài mà thôi!”
Ma Long Nhị cười lạnh lùng, thân rồng uốn lượn giữa trời, uy nghiêm gầm rống:
“Thần Thông – Quần Long Triều Bái!”
NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…
Hàng ngàn tiếng rồng ngâm phô thiên cái địa, quần long như thức tỉnh từ thời thượng cổ…
Ma Long Nhị ngạo nghễ bay lên, lấy hắn làm trung tâm, khắp cả thiên địa… hư ảnh hàng ngàn con Ma Long chậm rãi xuất hiện.
Từng cái đầu rồng hiên ngang cao ngạo hướng về Ma Long Nhị thành kính cúi xuống.
Trong lúc này, Ma Long Nhị giống như vua của Ma Long, hiệu lệnh quần Long…
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Như từng dòng thác lũ, Ma Long Nhị lúc này có thể mượn lấy lực lượng của Quần thể Ma Long xong quanh, sức mạnh gia tăng đến cực điểm.
Thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, Ma Long Nhị lấy lại tự tin sau giờ phút chật vật, cao cao tại thượng nhìn xuống Lạc Nam bên dưới Đấu Trường:
“Để bổn Đế Tử cho ngươi nhìn thấy, cái gọi là tuyệt đỉnh uy nghiêm!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258