Thiếu Đế Chi Chiến kết thúc, lần lượt các thế lực rời đi…
Bất quá đều không ngoại lệ, trước khi ra khỏi Đại Điện Cổ Việt, bọn hắn đều thật sâu nhìn Lạc Nam một thoáng, trong lòng vẫn không thể quên được màn thể hiện suốt thời gian qua của nam nhân này.
Top 1 Thiếu Đế Bảng, sở hữu hàng loạt phần thưởng giá trị cùng 10 vạn khối Nguyên Thạch.
Sợ rằng không được bao lâu, tên của hắn sẽ biến mất trên Thiếu Đế Bảng, bước chân vào hàng ngũ cường giả hàng đầu trong vũ trụ – Đế Cấp.
Tuy nhiên dù là thế, dấu ấn ở Thiếu Đế Chi Chiến sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu vào sử sách, cái tên Lạc Nam sẽ trở thành tượng đài cho thế hệ trẻ trong cùng thời đại, một cái bóng không thể vượt qua.
“Đáng ghét, vì sao ta nhịn không được luôn muốn được cùng hắn chinh chiến?” Phù Đổng, Viên Hồng Ma cảm thấy bức bối, cực kỳ khó hiểu nhìn đến Lạc Nam.
Chẳng hiểu vì sao, bọn hắn luôn có cảm giác cực kỳ khó lý giải, rằng chỉ có đi theo nam nhân kia mới có thể tận hưởng và trải nghiệm những trận chiến huy hoàng.
Điều này khiến Viên Hồng Ma và Phù Đổng vô cùng hưng phấn, nhưng nghĩ đến thân phận của mình nên chỉ có thể áp chế vào trong.
Và thế là, cả Phù Đổng cùng Viên Hồng Ma đều tạm thời quyết định không về thế lực của mình, trái lại lăn lộn trong Vũ Trụ, tìm kiếm các hiểm địa bế quan, bước vào con đường tu hành cô độc.
Ngay khi hai người khuất dạng, Lạc Nam mới đưa mắt cười cười nhìn theo.
Điểm Hảo Cảm của Phù Đổng đã đạt đến 90, Viên Hồng Ma đạt 85…
Hiện tại vì thân phận Cổ Việt Tộc và Thiên Địa Hội hạn chế nên bọn hắn vẫn chưa lựa chọn chiến tuyến.
Nhưng một khi có tranh đấu quy mô diễn ra, Lạc Nam tin rằng chỉ cần mình chủ động liên hệ, Phù Đổng và Viên Hồng Ma sẽ không khiến mình thất vọng.
“Chủ Công, cho ta thêm một thời gian trả hết ân tình cho Thiên Đình… sau đó, Na Tra sẽ đến tìm ngươi!”
Siết chặt nắm tay, Na Tra ánh mắt lẫm liệt theo dõi Lạc Nam… trong lòng làm ra quyết định.
Thiên Đình có ân dưỡng dục đối với hắn, Na Tra không phải người vô tình bạc nghĩa nên sẽ không quên.
Nhưng hắn phát hiện, mình thật sự đã tìm ra được nhân vật đáng giá phò tá cả đời, tìm ra được mục tiêu của một chiến tướng truy cầu.
Cảm giác đó, Thiên Đế không thể mang lại cho hắn…
Na Tra quyết định lần này trở về Thiên Đình sẽ dốc sức hoàn thành các Nhiệm Vụ cấp cao cho Thiên Đình một cách không công, sau khi trả hết ân tình… hắn sẽ tách khỏi Thiên Đình, đầu quân cho Lạc Nam.
“Chúng ta đi!” Thiên Đế sắc mặt không vui mang theo Thiên Lãm trọng thương cùng toàn thể Thiên Binh Thiên Tướng khởi hành.
Lý Tịnh đi sát bên cạnh Thiên Đế, cõi lòng phức tạp nhìn lấy thân ảnh nhi tử của mình…
Thân là một người cha, Lý Tịnh mơ hồ cảm thấy hài nhi của mình trưởng thành theo một cách hắn không mong muốn.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Hừ, ta chắc chắn phải trở thành Long Đế trước một bước!” Long Ngạo Thế hai mắt như điện.
Hắn cảm thấy, mình khó lòng đánh bại Lạc Nam về mặt chiến lực, như vậy về mặt Tu Vi mình không thể thua thêm được.
Trở về Long Tộc, hắn sẽ điên cuồng bế quan, tận dụng số Nguyên Thạch đột phá Long Đế, từ đó có thể hưởng thụ càng nhiều hơn tài nguyên, gia tăng sức mạnh.
Lần sau gặp lại, hắn mới có thể ngẩng cao đầu khi đối mặt với Lạc Nam.
“Đế Tử, ngươi nên nghĩ cách đối diện với lửa giận của Tộc Trưởng…” Một vị Chân Long Trưởng Lão hít sâu nói:
“Thứ hạng tuột nhiều như vậy, tộc trưởng sẽ phẫn nộ a!”
Long Ngạo Thế trợn tròn mắt nói: “Phẫn nộ cái gì? Không thấy ngay cả Đế Tử Chiến Mệnh Cung cũng nhận thua sao? Bổn Đế Tử bại bởi top 1 có gì phải xấu hổ?”
“Cái này…” Chân Long Trưởng Lão á khẩu, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy lời của Long Ngạo Thế không sai vào đâu được.
Hắn cảm thấy dù cho Tộc Trưởng Long Ngạo Thiên thời trẻ tuổi chỉ sợ cũng không đánh thắng nổi quái thai như Lạc Nam…
Kết cục của Chân Long Tộc hiện tại đã rất tốt a, không thấy Ma Long Tộc một đi không trở lại hay sao?
“Haha, nếu phụ thân nổi giận, cứ bảo hắn kêu đại tỷ chiến với Lạc Nam xem sao, nếu đại tỷ có thể chiến thắng, ta chấp nhận bị trừng phạt!” Long Ngạo Thế thoải mái cười.
“Ngươi a…” Chân Long Trưởng Lão bất đắc dĩ.
Ngoài Long Ngạo Thế, Tộc Trưởng Chân Long Tộc – Long Ngạo Thiên vẫn còn một nữ nhi, cũng chính là tỷ tỷ của Long Ngạo Thế.
Nàng là đệ nhất thiên tài Long Tộc ở thế hệ trước, so với Long Ngạo Thế còn xuất chúng hơn rất nhiều.
Nàng chỉ tham gia Thiếu Đế Chi Chiến một lần nhưng xếp tận top 3, chỉ kém Cổ Việt Tộc và Thiên Địa Hội.
Nàng là Đại Công Chúa của Chân Long Tộc, cũng là người có thể khiến Long Ngạo Thế phải kính nể.
“Đại Công Chúa nay đã là Địa Đế, làm sao tìm tiểu bối như Lạc Nam luận bàn được?” Chân Long Trưởng Lão lắc đầu.
“Ta cảm giác dù là Địa Đế như nàng cũng không thắng được Lạc Nam!” Long Ngạo Thế thành thật nhún vai.
Chân Long Trưởng Lão khóe miệng co quắp, lời này của Long Ngạo Thế nếu để Đại Công Chúa nghe được, nói không chừng sẽ thật sự tìm Lạc Nam luận bàn.
Xét về mức độ hiếu chiến, Đại Công Chúa còn khủng bố hơn đám nam nhân.
“Thôi… thôi… trở về lão phu sẽ đem mọi chuyện báo cho Tộc Trưởng, chờ người quyết định!” Chân Long Trưởng Lão đau đầu vỗ trán, mang theo Long Ngạo Thế cùng đoàn người rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-7/
“Đế Tử, ngươi phải trở về!” Trưởng Lão Tru Tiên Điện sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy Ngưu Ma Vương.
Con trâu vô liêm sỉ này đang ôm lấy bắp đùi Hắc Trư, cực kỳ nghiêm túc nói:
“Các ngươi cứ về đi! Ta muốn theo Hắc Trư tiền bối học tập và tu luyện!”
“Cút! Trư gia không quen ngươi!” Hắc Trư một mặt ghét bỏ, không ngừng đem Ngưu Ma Vương đạp bay.
Ngưu Ma Vương bất chấp hình tượng bò đến, lắc đầu kịch liệt: “Hắc Trư tiền bối đã cứu mạng ta, Ngưu gia đời đời kiếp kiếp theo hầu hạ, báo đáp ân tình!”
“Ngươi không phải mỹ nhân, đừng nói lời buồn nôn như vậy, phát tởm!” Trán của Hắc Trư nổi lên gân xanh.
Trưởng Lão Tru Tiên Điện rốt cuộc không nhịn được, Thiên Ma Đế Lực bùng phát đem Ngưu Ma Vương đánh ngất, lôi kéo hắn trở về.
Con hàng này là đệ tử của một vị Nguyên Lão Tru Tiên Điện, đổi lại đệ tử nào bình thường đã sớm bị Trưởng Lão Tru Tiên Điện giận dữ đánh chết, làm mất mặt còn chưa đủ sao?
Con heo kia tiếng xấu lan khắp vũ trụ, ai mà dám để ngươi theo hắn?
Thấy Ngưu Ma Vương bị lôi đi, đám người Nhân Kê, Tiểu Đậu Bỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Con bà nó, một mình Hắc Trư nhìn đã đủ cay mắt rồi, có thêm con trâu kia lẫn vào thật sự nhịn không nổi a.
Hai cái mông to tròn cùng cặp quần lót nổi trội thật sự quá mức kích thích.
“Ta phải trở về Cự Chiến Cổ Tộc sắp xếp một chuyến, các ngươi đến Côn Lôn trước đi!” Cự A Man nhìn đám huynh đệ nói.
“Tốt lắm…” Hắc Trư gật gù: “Cự Chiến Cổ Tộc cũng nên chuẩn bị xuất thế rồi!”
“Vậy còn nàng ta thì sao? Chúng ta có nên…” Cự A Man nhìn về phía Viêm Miên Châu đang ở khá xa, nhỏ giọng hỏi.
Hiển nhiên, Cự A Man muốn lôi kéo Vô Tận Hỏa Giới trở về, đầu quân dưới trướng Lạc Nam.
Hắc Trư lắc đầu, nghiêm nghị nói: “Viêm Miên Châu chỉ là tiểu bối, suy nghĩ và mục đích hiện nay của Hỏa Kỵ ngay cả Trư Gia cũng không biết!”
“Huống hồ đây là thời điểm nhạy cảm, tránh bức dây động rừng, mọi nước đi phải chậm mà chắc!”
“Tốt nhất chờ hắn thành Đế rồi hành động cũng không muộn!”
“Hiểu!” Cự A Man đáp lại, cùng Tộc Trưởng trở về.
“Ta cũng phải đi!” Nhân Kê biểu hiện quyết liệt: “Di chuyển toàn bộ Nhân Yêu Giới… đầu quân Côn Lôn!”
“Đi thôi!” Hắc Trư khoác tay vuốt cằm: “Nhân Yêu Giới các ngươi có thể tạo thành một đội quân không tồi đấy…”
“Các ngươi có tính toán gì không?” Nhân Kê trầm ngâm hỏi.
“Còn tính toán gì? Ta độc lai độc vãng, bình thường làm bạn với đống xác chết, chủ nhân đã gọi thì ta về Côn Lôn ăn sung mặc sướng chứ sao?” Tiểu Đậu Bỉ rung đùi đắc ý nói.
Hắc Trư híp mắt, móng heo nhanh chóng khoác vai Tiểu Đậu Bỉ, cười bí hiểm:
“Ta biết Thi Cổ Tộc vẫn còn một lão quái vật sống sót, có phải sư phụ ngươi không?”
“Chắc là vậy…” Tiểu Đậu Bỉ nhếch miệng.
“Lôi kéo hắn vào Côn Lôn!” Hắc Trư đề nghị.
Tiểu Đậu Bỉ lắc đầu cười khổ: “Ta đã thử qua nhưng sư phụ đã thật sự lánh đời, ta không nghĩ ra cách nào khác có thể lôi kéo hắn!”
“Hắc hắc, Thi Cổ Tộc đều là một đám đam mê mãnh liệt đối với xác chết!” Hắc Trư ra vẻ hiểu rõ lên tiếng:
“Chờ chúng ta tìm được thi thể đặc biệt, còn sợ hắn tiếp tục ở trong hang sao?”
“Ta cũng biết, nhưng ngay cả thi thể của Thiên Đế chỉ sợ cũng không làm hắn hứng thú!” Tiểu Đậu Bỉ bất đắc dĩ nhún vai.
Hắc Trư im lặng không đáp, nó cũng cảm thấy chuyện này khó thành, khẩu vị của lão quái vật Thi Cổ Tộc chắc chắn là rất mặn.
“Tiểu Đậu Bỉ đến Côn Lôn, còn ngươi?” Nhân Kê lại hỏi Hắc Trư.
“Ta sao?” Hắc Trư chỉ vào mặt mình, ngưng trọng thì thào: “Ta phải đi Tiên Ma Vực một chuyến, mời khỉ và xà rời núi!”
“Ý ngươi là…” Nhân Kê sắc mặt trịnh trọng, nhận được truyền thừa của Dậu Kê khiến hắn hiểu được không ít chuyện.
“Không sai!” Hắc Trư hít một ngụm: “Chính là bọn họ…”
“Tốt, bảo trọng!”
Nhân Kê hưng phấn đến rung cả người, trịnh trọng cáo từ.
“Ta cũng rút!” Tiểu Đậu Bỉ chạy theo Minh Không và Vô Ưu, đi ké đoàn người của Côn Lôn Giới.
Thoáng chốc chỉ còn lại một mình Hắc Trư…
Mắt heo của nó nhìn đến chỗ Lạc Nam đã đứng cùng với Bụt, ánh mắt càng thêm kiên định.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258