Ngày Lạc Nam mong chờ rốt cuộc cũng đến…
Tu La Thánh Chiến!
Khi tất cả Tu La Sứ Giả bắt đầu hội tụ về một hành tinh có kích thước khổng lồ như một phiến đại lục, nơi được thông báo sẽ là địa điểm diễn ra vòng loại đầu tiên của Tu La Thánh Chiến, Lạc Nam mới kinh ngạc số lượng Tu La Sứ Giả nhiều hơn cả tưởng tượng của mình.
Hàng vạn Tu La Sứ Giả…
Thật không dám tưởng tượng với số lượng Tu La Sứ Giả đông như một đội quân như thế này sẽ có bao nhiêu thân phận trải rộng khắp Nguyên Giới và tầm ảnh hưởng của bọn họ đến cách cục của Nguyên Giới là lớn đến bao nhiêu.
Lạc Nam cũng bắt đầu hiểu ra vì sao mấy nữ Ninh Huyền Tâm, Dạ Thanh Thu liên tục khẳng định Tu La Thánh Chiến cực kỳ khắc nghiệt.
Để đào thải vạn người chọn ra hai nhân vật trở thành Thánh Tử hoặc Thánh Nữ thế hệ mới không phải mộ việc đơn giản, nhất là khi mỗi một vị Tu La Sứ Giả đều đã được tuyển chọn cẩn thận, không ai yếu ớt như tu sĩ bình thường.
“Phu quân, vào trận cứ để thiếp tự chiến bằng khả năng của mình!” Thủy Triều Tịch nhìn hắn nói:
“Thiếp muốn bằng vào chính khả năng của mình để cạnh tranh, nếu như thất bại chỉ trách thiếp không đủ bản lĩnh.”
Lạc Nam nở nụ cười nhìn lấy nàng, Thủy Triều Tịch đã xuất quan… chiến lực tăng tiến rất lớn, nàng là Nữ Hoàng của Nhân Ngư Tộc, nàng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, ở trong một cuộc cạnh tranh công bằng, nàng không muốn nhận được sự trợ giúp từ hắn.
“Ta hiểu rồi…” Hắn thoải mái gật đầu, tôn trọng quyết định của nàng, lại không quên căn dặn:
“Nhưng nếu nàng rơi vào bước đường cùng thập tử vô sinh, ta chắc chắn sẽ ra tay, ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình xảy ra chuyện, nàng hiểu chứ?”
Thủy Triều Tịch nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nắm chặt lấy tay hắn xem như ngầm đồng ý.
Hai người vừa bay vừa nói chuyện, rất nhanh đã tiến đến hành tinh khổng lồ hùng vĩ đó.
Nơi này được gọi là Chiến Vũ Tinh, một trong các hành tinh có kích thước to lớn nhất tại Tu La Giáo, nghe Dạ Thanh Thu nói thường ngày nó được dùng làm chiến trường để các Chí Tôn của Tu La Giáo luận bàn chiến đấu, cường độ không gian cao cấp vô cùng, ngay cả Chí Tôn đại chiến cũng không thể phá hủy được nó.
Lạc Nam và Thủy Triều Tịch rơi vào Chiến Vũ Tinh, nơi đây đã tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh khoác áo choàng và đeo mặt nạ, mỗi người đều an tĩnh đứng ở một góc riêng biệt không nói câu nào.
“Thật tình, chẳng giống bầu không khí của một đại sự kiện gì cả.” Lạc Nam chép miệng truyền âm.
“Tu La Sứ Giả mỗi một người đều có tâm cảnh phẳng lặng như mặt giếng cổ.” Thủy Triều Tịch đồng ý gật đầu.
Thông thường ở những sự kiện mang tính cạnh tranh như kiểu Thiếu Đế Chi Chiến, Đúc Kiếm Đại Hội thì bầu không khí luôn cực kỳ ồn ào náo nhiệt.
Còn ở Tu La Thánh Chiến này, số lượng người tuy rằng đông đúc nhưng tất cả lại im lặng đến đáng sợ, tạo thành một cổ áp lực vô hình quét ngang cõi lòng mọi người.
Ở một nơi như thế này, dù là ngươi thở mạnh hơn người khác sợ rằng cũng sẽ gây chú ý.
Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh, cũng chẳng nhìn thấy đài cao, võ trường hay bất cứ thứ gì tồn tại.
Thế giới này bản thân đã là một chiến trường, mênh mông rộng lớn, chỉ có bầu trời và mặt đất tồn tại cùng với sát khí vô hình đang ngầm lưu chuyển.
Lúc này tất cả Tu La Sứ Giả gồm cả Lạc Nam và Thủy Triều Tịch đều đang đứng dưới mặt đất.
Cũng không phải bọn hắn không muốn phi hành, mà dường như có một cổ lực lượng vô hình nào đó buộc tất cả phải đứng trên đất, không được phép bay lên.
Cảm giác này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng chẳng ai tác động đến ngươi nhưng ngươi lại vô thức đứng ở dưới đất.
Như cảm giác được điều gì, Lạc Nam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hơi co lại.
Chẳng biết từ bao giờ, bên trên thiên không đã xuất hiện vài thân ảnh đang trôi nổi lơ lửng.
Bọn họ không phát ra tiếng động lại vô hình mang đến cho Lạc Nam cảm giác nguy hiểm tột cùng, như bị rắn độc nhìn chằm chằm, lơ là một chút là có thể mất mạng ngay tức khắc.
Đó là ba vị lão già…
Đứng ở bên tay phải là một ông lão mặc áo xám tro, cổ đeo phật châu, đang khép hờ hai mắt, nhìn qua như đang ngủ say, biểu lộ hiền lành vô hại… Lạc Nam nhận ra lão già này, chính là Nhập Giáo Trưởng Lão đã làm lễ thu hắn vào Tu La Giáo, ép hắn uống Thiên Đạo Thủy.
Khiến Lạc Nam kinh dị là lần trước hắn cảm ứng được vị Nhập Giáo Trưởng Lão này chỉ là Thánh Đế Viên Mãn, nhưng hiện tại khí tức của đối phương hư vô mờ mịt không thể thăm dò, rõ ràng không đơn giản chỉ là Thánh Đế.
Thủy Triều Tịch nhập giáo cùng lúc với Lạc Nam, nàng cũng nhận ra sự khác lạ này, ngưng trọng truyền âm:
“Xem ra lần trước chúng ta chỉ tiếp xúc với phân thân hoặc là lão ta cố ý áp chế thực lực.”
Lạc Nam gật gật đầu, nghĩ lại cũng đúng… nhân vật trông coi tài nguyên như Thiên Đạo Thủy, lại là người đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu nạp Tu La Sứ Giả làm sao chỉ là một Thánh Đế cơ chứ? Phải biết rằng ngay cả nô bọc canh gác bên ngoài là đám Thạch Khôi Tộc cũng có không ít tồn tại Thể Thánh Đế rồi.
Đứng ở bên tay phải cũng là một ông lão mặc áo bào màu đen thân hình cao thẳng, diện mục uy nghiêm, ngũ quan sắc bén, khí chất bất phàm, rõ ràng khi còn trẻ cũng là một vị tuyệt đỉnh mỹ nam tử, hiện tại tuy đã lão nhưng vẫn không mất khí độ cao ngạo bễ nghễ, Lạc Nam tạm thời không biết thân phận của ông lão này.
Nhưng khiến hắn chú ý nhất chính là người đứng ở giữa hai ông lão.
Đó là một bà lão tóc trắng, mặc áo vải đơn giản, diện mạo bình thường, khí chất bình thường, giống hệt một bà lão phàm nhân bình thường, chỉ có đôi mắt là ẩn chứa vô tận tang thương lắng động như tuế nguyệt thiên thu đang luân chuyển một cách liên tục.
Không khác một chút nào hình tượng mà Lạc Nam từng nhìn thấy bên trong mật thất của Lạc Gia, người đã gieo xuống Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn lên cơ thể hắn.
Đại Trưởng Lão của Tu La Giáo!
Ngày càng nhiều Tu La Sứ Giả phát hiện ra sự tồn tại của ba vị lão nhân đứng trên không trung, ánh mắt cả đám tràn đầy sùng bái và kính sợ.
Đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, Nhập Giáo Trưởng Lão hài hước truyền âm:
“Đại Trưởng Lão, đứa cháu trai của bà không tệ đâu… nó là người phát hiện được chúng ta đầu tiên!”
Tu La Đại Trưởng Lão không quan tâm đến lời của Nhập Giáo Trưởng Lão, ngược lại đưa mắt nhìn về lão già khí độ bất phàm ra hiệu.
Lão già hiểu ý, chậm rãi bước lên, thản nhiên mở miệng:
“Nếu đã tập hợp đầy đủ, vậy thì Tu La Thánh Chiến chính thức bắt đầu!”
“Quy tắc cũng rất đơn giản, hãy trở thành 16 kẻ cuối cùng còn trụ lại bên trong kết giới, trong quá trình không được sử dụng ngoại lực như Ngọc Bội chứa đựng thủ đoạn chiến đấu của người khác!”
“Kết giới?” Trong lòng toàn trường dâng lên câu hỏi, bọn hắn đâu phát hiện kết giới nào?
Không để tất cả đợi lâu, Tu La Đại Trưởng Lão nhẹ nhàng phất óng tay áo.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thiên địa chấn động, bốn bức màng sáng khổng lồ đồng loạt từ trên chín tầng trời cùng lúc hàng lâm, đem tất cả Tu La Sứ Giả vây nhốt vào bên trong như bốn bức tường có đường kính trăm vạn dặm.
Lạc Nam và Thủy Triều Tịch đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện suy nghĩ:
“Đơn giản như thế này sao? Chỉ cần hỗn chiến và trở thành 16 người cuối cùng còn trụ lại ở bên trong này là được?”
Các Tu La Sứ Giả khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy, cả đám nhao nhao đề phòng nhìn xung quanh, rất sợ mình đột nhiên trở thành đối tượng công kích của những người khác.
Nhưng không… Lạc Nam và tất cả đều đã nghĩ quá đơn giản.
RỐNG!
Một tiếng gầm kinh thiên động địa oanh tạc thương khung, không gian toàn bộ Chiến Vũ Tinh đều lắc lư kịch liệt.
Từ bên trên bầu trời, một bóng đen che phủ cả đại điện mãnh liệt phủ xuống, mang đến cảm giác áp bách kinh hoàng không thể tưởng tượng được.
ĐÙNG! ĐÙNG!
Hai chân như cột chống trời đạp xuống, đã có hàng trăm Tu La Sứ Giả chưa kịp đề phòng bị nghiền thành thịt vụn.
“Làm sao có thể là cái tên này?” Lạc Nam trái tim giật thót.
Thân ảnh cự đại kinh khủng vừa rơi vào kết giới còn to hơn cả mười ngọn núi chồng chất mà thành, không phải ai khác… chính là tên Cửu Cảnh Thể Chí Tôn thức tỉnh tại Vạn Độc Lâm.
Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, làm sao rơi vào kết giới trong Tu La Thánh Chiến? Còn để người khác sống không?
Lạc Nam vốn tưởng nhân vật cường giả thần bí ra tay hàng phục con hàng này là vị sư bá cao cao tại thượng của mình, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải mà chính là Tu La Giáo.
Tu La Giáo hàng phục nó để làm thử thách của Tu La Thánh Chiến?
Không để hắn có thời gian suy nghĩ, tên to xác này như hổ nhập bầy cừu, liên tục phát động công kích, quyền đấm cước đá vào các Tu La Sứ Giả bất chấp tất cả.
Chỉ chưa đầy vài hơi thở, một phần ba Tu La Sứ Giả thực lực hơi yếu một chút liền đã bị quét bay ra ngoài, màn nhĩ nổ tung, linh hồn kịch liệt đau nhứt vì tiếng gầm thét kinh khủng.
Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng nhìn sang Thủy Triều Tịch, thấy nàng đang lấy ra Chuông Gọi Hồn liên tục lắc lư trước mặt, dùng tiếng chuông lấn át sóng xung kích khủng bố do tên to xác phát ra.
Lạc Nam thi triển Dịch Chuyển Tức Thời biến mất tại chỗ, đánh giá tên khổng lồ mà âm thầm gật đầu:
“Thực lực của nó đã bị áp chế, không sánh bằng lần trước ở Vạn Độc Lâm.”
Xem ra đây mới là thử thách thực sự của Tu La Giáo đề ra, phải trụ lại bên trong kết giới trước sự tàn sát của tên khổng lồ, đồng thời còn phải đề phòng những đối thủ khác tấn công.
Bất quá thực lực của tên khổng lồ đã được điều chỉnh, bằng không với tu vi Cửu Cảnh Thể Chí Tôn của nó, đừng nói là một đám Tu La Sứ Giả, e rằng hai vị Thánh Nữ là Dạ Thánh Nữ và Huyết Thánh Nữ cũng không phải đối thủ của nó.
“Chết!”
Tên khổng lồ gầm lên một tiếng, bàn tay như có thể lật úp cả bầu trời tát xuống, tàn phá thoải mái bất chấp mục tiêu là ai, vô tình trúng ngay vị trí Lạc Nam đang đứng.
Lại là Dịch Chuyển Tức Thời được kích hoạt, Lạc Nam nhanh chóng né tránh một kiếp.
Hắn không muốn phí sức đánh với con hàng này, tìm cách lẫn tránh là hợp lý nhất, chỉ cần có thể trụ lại trong kết giới là được, không nhất thiết phải đem tên to xác đánh bại.
Các Tu La Sứ Giả khác cũng khôn ngoan có cùng suy nghĩ với Lạc Nam, bọn hắn cũng không muốn trở thành bánh thịt nên cố gắng rời xa tên khổng lồ càng xa càng tốt.
Bất quá như đã nói từ đầu, chiến trường nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có mặt đất và bầu trời, không có rừng rậm hay núi non, không có bất kỳ địa hình nào để có thể lẫn trốn.
Mà phạm vi của Kết Giới lại vừa vặn nằm trong tầm kiểm soát của tên khổng lồ, nó vẫn luôn có thể phát hiện tất cả Tu La Sứ Giả và tấn công bất kỳ nơi nào mà nó hứng thú.
Huống hồ dù không có tên khổng lồ, những đối thủ khác cũng sẽ chú ý đến ngươi.
Cảm nhận được sát cơ mãnh liệt từ sau lưng mình, Lạc Nam nhếch mép cười nhạt…
ĐÙNG!
Một luồng Hoa Tàn Thế Vẫn kết hợp Vô Ảnh Thiên Lôi nổ tung từ phía sau, kẻ vừa muốn đánh lén hắn đã thổ huyết trọng thương, sợ hãi gầm thét:
“Công kích từ khi nào?”
Lạc Nam không cho những kẻ nhắm vào mình cơ hội thở dốc, Tốc Biến triển khai, hắn lập tức xuất hiện ngay nơi đối phương vừa hạ xuống, một chân hung hăng đá ra.
PHỐC!
Kẻ này toàn thân bị đá bay, tu vi Thánh Hoàng Viên Mãn bùng phát, cố gắng thi triển thân pháp để chuyển mình, cơ thể hòa vào bóng tối.
Nhưng không, nơi hắn vừa bị đá văng đến chính là phương hướng của tên khổng lồ đang phát động công kích.
“KHÔNG!”
BẸP…
Như một con ruồi, toàn thân liền bị một ngón tay đè trúng, ngay lập tức hóa thành một đám bọt máu.
“Đi chết!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay khi Lạc Nam vừa tung cước đạp bay tên kia, lại có vị Tu La Sứ Giả khác lộ diện trên đỉnh đầu hắn.
Dao Găm chứa đựng kịch động nguy hiểm cắm xuống.
Lạc Nam hờ hững vung tay, lòng bàn tay chụp lấy lưỡi dao sắc nhọn đến mức rỉ máu.
“Hahaha, ngu xuẩn…” Tu La Sứ Giả hưng phấn cười to, tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo đối thủ sẽ bị kịch độc của mình hòa tan.
XÈO XÈO XÈO XÈO…
Thanh âm ăn mòn vang lên, lưỡi dao găm hóa thành chất lỏng khi tiếp xúc với máu của Lạc Nam, sau đó những giọt máu ấy tiếp tục thẩm thấu vào tay của đối thủ.
“AAAAA”
Tu La Sứ Giả gào thét thảm thiết, trơ mắt nhìn lấy máu của đối thủ đem cả cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình biến thành nước loãng, trước khi chết vẫn không dám tin mình lại dây vào một vị độc sư khủng bố như vậy.
“Kẻ này…”
Hai lần Lạc Nam loại bỏ đối thủ quá mức tàn nhẫn khiến ba vị Tu La Sứ Giả khác đang định xuất thủ với hắn rùng mình, muốn tìm kiếm mục tiêu khác.
“Nếu đã đến, vậy thì không cần đi nữa!”
Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, Lạc Thần Cung xuất hiện, ngân hà chiếu rọi, cảnh tượng lộng lẫy không cách nào hình dung.
Dây cung kéo căng, ba mũi Lạc Thần Tiễn được Bá Lực cuồn cuộn ngưng tụ hình thành.
XOẸT XOẸT XOẸT.
Lạc Thần Tiễn rời dây, Vô Ảnh Thiên Lôi lập tức dung hợp biến chúng nó trở thành vô hình.
“Không!”
Ba vị Tu La Sứ Giả cảm giác được nguy hiểm chí mạng, bọn hắn xuất ra Pháp Bảo Hộ Thân bao trùm cơ thể, phản ứng vô cùng nhanh chóng.
Đáng tiếc chỉ là Cửu Tinh Thánh Bảo, ở trước công kích của Binh Nhân Tộc Chí Bảo như Lạc Thần Cung thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì.
PHỐC… PHỐC… PHỐC…
Lạc Thần Tiễn xuyên tâm, Pháp Bảo Hộ Thân như giấy mỏng rách toẹt, máu tươi cuồng phún, chết đến không thể chết thêm được nữa.
Lạc Nam đang muốn tìm đối thủ khác, chợt một cái chân khổng lồ đã nhắm ngay đầu hắn đạp thẳng xuống.
Dịch Chuyển Tức Thời, Lạc Nam xuất hiện ở một nơi khác.
Chỉ là hắn vừa mới hiện thân, tên khổng lồ đã đi trước tung ra một quyền khủng bố.
Sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên khó coi, rõ ràng biểu hiện vừa rồi của hắn đã gây nên sự chú ý của tên khổng lồ.
Phải tìm cách đánh lạc hướng nó…
Nghĩ đến đây, Lạc Nam cắn răng để nó đấm mình một quyền.
ĐÙNG!
Hóa thành hắc ám tan biến mất dạng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237