Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 118

Lạc Nam không biết Thiên Lệnh Giáo đã quyết tâm tiêu diệt mình và người bên cạnh mình.

Lúc này hắn đang trên đường đi lấy Rương Đặc Biệt.

Tuy rằng đã nắm trong tay không ít tài sản, nhưng các vật phẩm từ Rương Đặc Biệt đa số đều là hàng độc, Lạc Nam không muốn bỏ qua bất kỳ chiếc rương nào trừ khi không đủ khả năng lấy như trong bồn tắm của Thi Địa Chi Chủ.

Mà lần này Hệ Thống hiếm thấy không đẩy hắn vào hoàn cảnh khó xử.

Rương Đặc Biệt một cái nằm ở nơi khá thú vị, một cái khác nằm ở thế lực thù địch.

Lạc Nam ưu tiên nhặt Rương Đặc Biệt ở nơi thú vị trước, Hệ Thống chỉ định tại Bảo Tàng Động.

Bảo Tàng Động.

Đây là một hang động nổi danh ở phía bắc của Tây Châu, tiếp giáp với biên giới Ẩn Châu.

Nói là tiếp giáp, thực chất Ẩn Châu không giống với các đại lục khác… bọn hắn vẫn luôn ở trạng thái bế quan tỏa cảng, có kết giới phong tỏa bốn phương tám hướng ngăn cản tất cả tu sĩ từ bên ngoài tiến vào.

Vậy nên tuy bắc Tây Châu giáp với Ẩn Châu, tu sĩ của hai đại lục dường như chẳng có qua lại gì với nhau cả, người ở Tây Châu muốn sang Ẩn Châu cũng không được.

Còn người ở Ẩn Châu khi đặt chân đến các đại lục khác cũng thường che giấu thân phận, không để người ta biết được xuất thân của bọn hắn, quỷ dị vô cùng.

Bảo Tàng Động là hang động nằm ở tận cùng phía bắc Tây Châu, giáp ranh Ẩn Châu, là một địa điểm khá nổi danh.

Lạc Nam trước khi xuất phát đã có hỏi thăm Bồ Ma Thụ không ít thông tin cần thiết.

Bảo Tàng Động, tên như ý nghĩa… là động phủ cất giấu bảo tàng, sự hình thành của nó cũng có liên quan đến Cửu Yêu Chí Tôn và sự suy thoái của Bách Yêu Cung.

Trong quá khứ, khi Cửu Yêu Chí Tôn quân lâm thiên hạ, sở hữu Cửu Yêu Quy Nhất Thể, sáng tạo ra Cửu Yêu Pháp Tướng và thành lập Bách Yêu Cung, trong bối cảnh Cấm Kỵ Đại Năng không ra, tại Tây Châu ngoại trừ Tu La Giáo sừng sững như một ngọn núi liền không có thế lực nào dám ra mặt.

Tại thời đại Cửu Yêu Chí Tôn tung hoành, các Chí Tôn Thế Lực ở Tây Châu, các cường giả tán tu của Tây Châu đều lựa chọn lánh đời không dám chính diện va chạm, ẩn mình bế quan, nhường lại thiên hạ vào tay Cửu Yêu Chí Tôn, Tây Châu có dấu hiệu thống nhất, cục diện khá giống Đông Vực ở thời điểm hiện tại.

Thế cho nên sau khi Cửu Yêu Chí Tôn vì quá ngông cuồng dẫn đến bị các Đại Tộc Thần Thú ở Yêu Vực liên thủ tiêu diệt, Bách Yêu Cung bị nguyền rủa dồn vào Mê Linh Sâm Lâm, vô số địa bàn trở thành nơi vô chủ, Tây Châu liền rơi vào thời kỳ hỗn loạn hàng chục vạn năm.

Ở thời kỳ Tây Châu hỗn loạn đó, giặc cướp hoành hành, các thế lực mọc lên như nấm, vô số tiềm long tại uyên, mãnh hổ ẩn mình liền thức tỉnh, tạo nên cục diện loạn lạc, tranh bá thiên hạ.

Trong bối cảnh đó, một lượng lớn tán tu cường giả trước đó vì kiêng nể Cửu Yêu Chí Tôn mà ẩn mình đột ngột xuất thế, bọn hắn hình thành một khối tự xưng là Kiêu Hùng Bang, ám chỉ những nhân vật kiêu hùng xuất hiện trong thời loạn lạc.

Các đại thế lực ban đầu xem thường, cho rằng Kiêu Hùng Bang chỉ là một đám ô hợp, không đáng để bận tâm, tiếp tục tranh giành đấu đá lẫn nhau.

Kiêu Hùng Bang nhân lúc các đại thế lực tranh đấu liền nhúng tay vào, âm thầm khích bác ly gián, cướp của giết người, ngư ong đắc lợi, quả thật là sinh ra đúng thời điểm, phát triển lên như diều gặp gió.

Mãi đến khi các đại thế lực nhận ra sự nguy hiểm của Kiêu Hùng Bang thì đã muộn, Kiêu Hùng Bang lúc này đã cực kỳ hùng mạnh, cường giả tầng tầng lớp lớp.

Kiêu Hùng Bang bí mật lập nên Bảo Tàng Động, đem phần lớn của cải, tài nguyên, vật phẩm cướp được trong thời loạn lạc giấu vào Bảo Tàng Động, coi đó là nơi tích trữ tài sản của mình.

Cường đại là thế, Kiêu Hùng Bang lại có một điểm yếu chết người.

Bọn hắn là một nhóm cường giả tụ tập lại mà thành, vì vậy không có thủ lĩnh đủ khả năng phục chúng, mỗi thành viên hàng đầu bên trong bang không ai phục ai.

Các đại thế lực sau khi cẩn thận ngồi xuống thương lượng đối sách đã tìm ra yếu điểm này của Kiêu Hùng Bang, vì vậy bắt đầu bày mưu đặt kế, dùng gậy ong đập lưng ong, dùng quyền lực kế, mỹ nhân kế khích bác ly gián lại các thành viên chủ chốt của Kiêu Hùng Bang khiến bọn hắn xảy ra nội đấu.

Nhân cơ hội đó, các đại thế lực đồng loạt đánh vào, rốt cuộc thành công đem Kiêu Hùng Bang tiêu diệt.

Chỉ là đám cường giả của Kiêu Hùng Bang cũng không phải dễ xơi, nhận ra chắc chắn sẽ chết, bọn hắn hiến tế sinh mệnh của bản thân thiết lập lời nguyền lên Bảo Tàng Động.

Trăm năm một lần, chỉ có thể lấy tối đa năm loại vật phẩm bên trong Bảo Tàng Động đi ra, bằng không Bảo Tàng Động sẽ sụp đổ vào hư không vô tận, đem toàn bộ tài sản bên trong huỷ hoại, đem toàn bộ kẻ bên trong lập tức tiêu diệt.

Tây Châu có rất nhiều thế lực nhưng mỗi trăm năm chỉ có thể lấy năm vật phẩm mà thôi, điều này sẽ gián tiếp tạo nên một cuộc cạnh tranh, gây nên mâu thuẫn giữa các đại thế lực này, kiểu gì cũng phải đấu với nhau để lấy vật phẩm.

Hiển nhiên đó là ý đồ của Kiêu Hùng Bang, thà chết cũng không muốn các đại thế lực Tây Châu đoàn kết, tạo nên những cuộc tranh đấu không hồi kết.

Mặc dù hiểu được âm mưu độc ác của Kiêu Hùng Bang, các đại thế lực ở Tây Châu lại không thể không trúng kế, trừ khi không có hứng thú với những vật phẩm quý giá bên trong Bảo Tàng Động, nhưng điều đó có khả năng sao?

Bọn hắn cùng nhau lập ra một cuộc chơi.

Cứ cách trăm năm, mỗi thế lực sẽ cử ra một Thánh Đế đại diện đứng ra chiến đấu, năm Thánh Đế chiến thắng sẽ được đại diện cho năm thế lực tiến vào Bảo Tàng Động lấy vật phẩm, mỗi người một loại.

Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, năm Thánh Đế kia sau khi vào Bảo Tàng Động nếu hòa thuận thì tốt, còn không thì có quyền tiếp tục săn giết lẫn nhau, loại bỏ đối thủ để mình lấy được nhiều vật phẩm hơn, thậm chí giết sạch bốn người khác để một mình húp trọn.

Lạc Nam nghe mà chỉ biết chép miệng, Kiêu Hùng Bang này cũng thật là độc, Nguyên Giới đúng là không thiếu chuyện ly kỳ.

Mà sau khi nghe ngóng tìm hiểu được, hắn cũng biết năm thế lực đã chiến thắng trong cuộc tranh đấu định kỳ trăm năm, được phép tiến vào Bảo Tàng Động lấy vật phẩm trong thời gian tới.

Đỉnh Lôi Chí Quốc.

Thất Thập Tông.

Cuồng Chiến Điện.

Vong Linh Sơn.

Ngự Đao Thành.

Đều là thế lực hàng đầu có máu mặt ở Tây Châu.

Còn một tháng nữa là Bảo Tàng Động định kỳ mở ra, năm người chiến thắng của năm thế lực này sẽ tiến vào, Hệ Thống cũng rất biết chọn thời điểm để Rương Đặc Biệt xuất hiện, không để Lạc Nam chờ đợi quá lâu.

Mà khiến hắn âm thầm vui vẻ chính là người đại diện và giành chiến thắng của Thất Thập Tông không ai khác chính là tiểu béo ú, vị hôn thê ngây thơ đáng yêu của hắn.

Lạc Nam dự định đi ké tiểu béo ú vào Bảo Tàng Động để nhặt Rương Đặc Biệt.

Vì vậy lúc này hắn đang lên đường đến Thất Thập Tông, đồng thời trong đầu hướng Thiên Cơ Lâu hỏi thăm:

“Phương pháp hóa giải lời nguyền Bảo Tàng Động có giá bao nhiêu?”

“Một trăm vạn Điểm Danh Vọng!” Thiên Cơ Lâu máy móc đáp.

Lạc Nam âm thầm đau răng.

Nghe đồn Kiêu Hùng Bang năm đó có cả những Chí Tôn cao cấp đạt đến Bát Cảnh, thậm chí là Cửu Cảnh, bọn hắn hiến tế sinh mạng để hạ xuống lời nguyền vào Bảo Tàng Động quả nhiên không dễ để hóa giải, chỉ phương pháp đã tốn 100 vạn Điểm Danh Vọng để dò xét rồi.

Nhưng cũng phải thôi, nếu lời nguyền dễ giải thì các đại thế lực ở Tây Châu đã sớm giải rồi, đâu cần đợi đến lượt hắn nổi lên lòng tham?

“Trước hết xem thử hàng bên trong có đáng giá 100 vạn hay không…”

Lạc Nam nở nụ cười tà, nếu toàn bộ số hàng trong Bảo Tàng Động xứng đáng với 100 vạn Điểm Danh Vọng, hắn không ngại xuống tay.

Đã có dã tâm tranh bá thiên hạ, tài nguyên đương nhiên càng nhiều càng tốt…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/

Thất Thập Tông.

So với một ít thế lực có nội tình lâu đời như Tu La Giáo, Thất Thập Tông đương nhiên không sánh bằng.

Nhưng tổ sư của Thất Thập Tông – Vĩnh Hằng Chí Tôn Thập Khánh Huyên đã từng là nhân vật có dã tâm đột phá Cấm Kỵ, thuộc số ít cường giả hàng đầu mà Tây Châu từng sản sinh, lưu danh sử sách như Cửu Yêu Chí Tôn cho nên danh vọng của Thất Thập Tông đương nhiên không đơn giản.

Vĩnh Hằng Thiên Đảo.

Cùng với Thể Hồn Châu, Vĩnh Hằng Thiên Đảo là hai kiện Chí Bảo nổi tiếng của Vĩnh Hằng Chí Tôn.

Vĩnh Hằng Chí Tôn chiến lực đa số phụ thuộc vào Vĩnh Hằng Thuộc Tính, là một Nguyên Tu thuần tuý tu luyện đến đỉnh cao, cho nên có điểm yếu về cả thân thể và linh hồn, vì vậy thường mang theo Thể Hồn Châu phòng thân để khắc phục yếu điểm.

Sau khi Vĩnh Hằng Chí Tôn vẫn lạc vì đột phá Cấm Kỵ thất bại, Thể Hồn Châu cũng hoàn toàn mất tích đầy bí ẩn.

Ngược lại với đó, Vĩnh Hằng Thiên Đảo lại trở thành nơi xây dựng tổng bộ của Thất Thập Tông.

Nó là một hòn đảo có quy mô khổng lồ, tọa lạc ở trung tâm hàng trăm vạn dặm nơi địa bàn Thất Thập Tông, lơ lửng ở giữa không trung nên được xưng là “Thiên Đảo”.

Điểm lợi hại của Vĩnh Hằng Thiên Đảo nằm ở chỗ kế thừa một phần công năng của Vĩnh Hằng Cổ Thể.

Các loại Thiên Địa Dị Vật nếu được mang lên Vĩnh Hằng Thiên Đảo bồi dưỡng sẽ gia tăng tốc độ khai mở linh trí và thăng tiến sức mạnh, tuy rằng không thể thật sự tiến hóa thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính nhưng cũng sẽ trở thành những Thiên Địa Dị Vật hàng đầu có thể hóa hình.

Nhờ vào Vĩnh Hằng Thiên Đảo thu hút mà rất nhiều Thiên Địa Dị Vật trong tự nhiên theo bản năng chủ động tìm đến Thất Thập Tông để phát triển, từ đó bị cường giả Thất Thập Tông thu phục.

Chưa dừng ở đó, nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Đảo còn ẩn chứa một phần lực lượng từ các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính do Vĩnh Hằng Chí Tôn lưu lại, có thể phát động công kích huỷ thiên diệt địa, ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng phải kinh sợ.

Trái với Bách Yêu Cung cuồng ngạo và dã tâm ngập trời nên nhanh chóng lâm vào suy tàn, Thất Thập Tông từ khi thành lập đến nay lại điệu thấp hơn rất nhiều.

Sau khi tổ sư Vĩnh Hằng Chí Tôn vừa ngã xuống liền tuân theo di huấn của nàng tiến hành phong đảo, dựa vào tài sản tích luỹ mà ngấm ngầm phát triển, không xen vào bất cứ cuộc tranh đấu bên ngoài nào cho đến khi người sở hữu Vĩnh Hằng Cổ Thể hiện thế.

Vậy nên dù ngoài kia vật đổi sao dời, Thất Thập Tông vẫn còn ba vị Chí Tôn tọa trấn, chưa từng bị đánh giá thấp ở Tây Châu chi địa.

Một thế lực có đến ba vị Chí Tôn, bất kể ở nơi nào cũng không thể xem thường được.

Bên trên Vĩnh Hằng Thiên Đảo, kiến trúc san sát…

Trong chủ điện nằm ở hạch tâm, các vị cao tầng của Thất Thập Tông đa phần đều có mặt.

Ngồi ở bảo tọa cao nhất là một vị mỹ phụ nhân thân khoác thanh bạch sắc y phục đan xen, đơn giản nhưng đầy tinh tế…

Trái ngược lại với y phục có phần bình đạm, dung nhan của nàng lại độc nhất vô nhị, khiến bất kỳ một ai nhìn vào cũng không thể nào quên được.

Một đôi chân trần bóng loáng như ngọc thạch, kiều nộn như búp hoa, mỗi đường cong cơ thể đều xảo đoạt thiên công.

Mắt sáng như tinh quang, môi đỏ như liệt nhật, da sáng như trăng rằm.

Nàng ung dung ngồi ở nơi đó, dáng vẻ vừa lười biếng lại không kém phần uy nghiêm, như một tiên tử trên chín tầng trời, lại như một nữ vương quân lâm thiên hạ.

Trên thân nàng không có bất cứ vật trang sức nào ngoài một chiếc Nhẫn Trữ Vật màu trắng đơn giản nằm trên ngón tay tinh ảo, có vẻ như bất cứ bảo vật quý giá nào cũng khó thể tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng.

Nàng chính là một trong các Nữ Chí Tôn vang danh Tây Châu, Thất Thập Tông Chủ – Phạm Thanh Thuyên.

Tuy rằng Thất Thập Tông là do tổ sư họ Thập lập ra, nhưng đây là tông môn, không phải gia tộc di truyền, Thập tổ sư cũng chưa từng thành gia lập thất hay có con nối dỗi, vì vậy Thất Thập Tông có rất nhiều họ khác biệt chứ không bắt buộc phải theo họ Thập của tổ sư.

Phạm Thanh Thuyên ngồi ở chủ vị, phía dưới một chút là một bà lão diện mục hiền từ, ánh mắt đục ngầu, y phục xám tro lắng đọng theo năm tháng, chính là Thất Thập Đại Trưởng Lão, cũng là một vị Chí Tôn cường giả.

Ngoài hai vị Chí Tôn, xung quanh còn có bảy vị Trưởng Lão khác tu vi dao động từ Thánh Đế Hậu Kỳ đến Thánh Đế tối đỉnh, trong đó có cả Tam Trưởng Lão Thất Lung Thánh Đế tu vi đã tiến bộ đến Thánh Đế tối đỉnh mà Lạc Nam từng đụng độ bên ngoài Kiếm Đan Sơn Trang.

Có thể nói hầu hết cao tầng Thất Thập Tông đều đã ở đây, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão bởi vì tuổi tác quá cao, quanh năm bế quan nên không lộ diện.

Lúc này, ánh mắt của toàn bộ cao tầng Thất Thập Tông đều hội tụ vào một thân ảnh.

Chỉ thấy đó là một thiếu nữ như hoa như ngọc mặc váy trắng như bước ra từ cổ tích, thanh thuần ngây thơ nhưng không kém phần cao quý ưu nhã, mỗi cái nhăn mày, mỗi một lần hé nhẹ mép môi cũng khiến thời gian như đọng lại.

Nàng chính là thiếu chí tôn của Thất Thập Tông – Lôi Giai Nghi.

Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Thất Thập Tông cộng thêm sự nỗ lực của bản thân mình, tu vi của Lôi Giai Nghi tiến bộ phi tốc, hiện tại đã là một vị nữ Thánh Đế Hậu Kỳ, hoàn toàn không thua Thánh Tử hay Thánh Nữ của các đại thế lực đồng cấp.

Ngày nàng đột phá Chí Tôn, ngôi vị Thất Thập Tông Chủ của Phạm Thanh Huyên sẽ thuộc về nàng, đó là di huấn không thể thay thế của tổ sư lưu lại.

Phạm Thanh Huyên đối với nữ đồ đệ hiếu thuận hiểu chuyện cũng cực kỳ sủng ái, ánh mắt kiêu ngạo hiếm thấy hiện lên vẻ nhu hòa, trong trẻo căn dặn:

“Giai Nghi, lần này ngươi bằng vào thực lực của chính mình giành lấy cơ hội gia nhập Bảo Tàng Động, phải ưu tiên lựa chọn vật phẩm phù hợp nhất với bản thân.”

“Nhưng cũng đừng quên bốn kẻ còn lại cũng có thể nhắm vào ngươi bất cứ lúc nào.”

Các vị trưởng lão đồng tình, cũng nhao nhao phụ họa, biểu đạt sự quan tâm đối với thiếu nữ sẽ gánh vác tương lai của Thất Thập Tông.

“Vâng.” Lôi Giai Nghi kiên định gật đầu:

“Đồ nhi sẽ không để các vị trưởng bối thất vọng.”

Lần này vào Bảo Tàng Động là cơ hội để nàng tăng tiến tu vi, nàng muốn trở thành Thất Thập Tông Chủ càng sớm càng tốt, đến lúc đó là có thể tự do cùng với người nam nhân kia rồi…

Thân là vị hôn thê đã qua tuổi cưới gả, nàng lại không làm tròn bổn phận đối với hắn, điều này vẫn luôn là động lực để Lôi Giai Nghi tiến bộ thần tốc trong thời gian qua.

Đang thương lượng chính sự, lại có thanh âm cấp báo từ bên ngoài truyền đến:

“Bẩm tông chủ và các vị trưởng lão, có nam nhân tự xưng là vị hôn phu của Thiếu Chí Tôn cầu kiến!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237

Thể loại