Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 147

Tầng tầng lớp lớp những mảnh lưới được liên kết từ lực lượng cường đại bao phủ, từ trên cao giáng xuống bao vây Lạc Nam và Thuỷ Triều Tịch vào bên trong.

Theo sau đó, từ các vùng bóng râm xung quanh nơi những tảng đá khổng lồ che đậy xuất hiện hơn chục thân ảnh.

Không nói câu nào, tất cả đồng loạt phát động thế công cường đại nhất của mình, hung hăng đẩy về phía Lạc Nam và Thuỷ Triều Tịch.

Lạc Nam quét mắt nhìn qua một vòng, âm thầm cảm thấy buồn cười.

Những kẻ này đều là đám Tu La Sứ Giả còn lại trong Tu La Thánh Chiến lần này, không nghĩ đến quyết tâm lại cao như vậy, biết rằng khó lòng cạnh tranh với mình nên muốn tập hợp lại liều lĩnh một lần cuối cùng, nếu có thể đem Lạc Nam và Thuỷ Triều Tịch loại bỏ liền xem như giành chiến thắng.

Dù sao thì quy tắc của Tu La Thánh Chiến cũng không có ngăn cấm chém giết lẫn nhau, cho nên giết chết đối thủ cũng là một phương pháp không tệ.

Nếu là trước đây, hắn không ngại đánh với bọn họ một trận, cường thế đánh bại sau đó đem Linh Hồn Bổn Nguyên thu giữ, biến thành thuộc hạ thân tín của mình, dù sao thì những Tu La Sứ Giả này đều là thiên tài hàng đầu, có thể trở thành trợ thủ đắc lực.

Bất quá hiện tại Tu La Chủ Lệnh ở trong tay hắn, ngay cả Huyết Thánh Nữ hay Tịnh Dạ Tiên Tử cũng có thể điều động, cần gì để tâm đến mấy tên nhóc Tu La Sứ Giả?

Vị trí khác biệt, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi…

“Nàng giải quyết đi, ta vào trước.” Lạc Nam nhún nhún vai.

Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, hắn liền biến mất khỏi thiên la địa võng.

Thuỷ Triều Tịch thản nhiên nở nụ cười…

Từ trong cơ thể, 1000 Linh Hồn bắn mạnh lên thiên không, Hồn Lực cấp độ Chí Tôn quét ngang bốn phương tám hướng.

RĂNG RẮC…

Thế công của tất cả Tu La Sứ Giả ngay lập tức sụp đổ.

“Hồn Chí Tôn? Làm sao có thể?” Một tên nam tử điên cuồng ôm đầu gào thét lên.

Hắn chính là thuộc hạ đắc lực của Huyết Thánh Nữ, kế hoạch tụ tập những người khác vây công Lạc Nam lúc này cũng là do hắn đề xuất ra.

Hắn tin tưởng dù Lạc Nam yêu nghiệt đến mấy, đối mặt với bọn họ bất ngờ xuất thủ cũng sẽ có tỷ lệ rất cao chiến bại.

Kết quả Thuỷ Triều Tịch vậy mà đột phá Hồn Chí Tôn cấp cường giả, điều này chưa từng có trong tiền lệ Tu La Thánh Chiến a.

Bởi vì nếu đạt đến Chí Tôn, ngươi đã trở thành nhân vật cao tầng bên trong Tu La Giáo rồi, nào còn lăn lộn với các Tu La Sứ Giả làm gì nữa?

Thông thường ngay cả các Tu La Sứ Giả những thế hệ trước cũng chỉ đột phá Chí Tôn sau khi đã trở thành Thánh Tử hoặc Thánh Nữ, giống như Dạ Thanh Thu, Huyết Thánh Nữ vậy.

Vậy mà giờ đây, Thuỷ Triều Tịch lấy tu vi Hồn Chí Tôn xuất thủ, làm sao đám Thánh Đế như bọn hắn có thể chống lại?

Bất chấp bọn hắn có chấp nhận sự thật hay không, Thuỷ Triều Tịch bằng vào chiến lực khủng bố của mình, không cần đến triệu hoán Ngự Huyết Hồn Tướng vẫn đem một đám Tu La Sứ Giả dạy dỗ một bài học.

Ở trước sự dò xét của 1000 Linh Hồn, ngay cả thiếu nữ thiên tài vừa là Khôi Lỗi Sư, vừa là Chiến Trận Sư cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng.

Mười năm trôi qua, Lạc Nam và nàng đã phát triển đến một cấp độ hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/

Thuỷ Triều Tịch tiến vào tiểu vũ trụ, nhìn thấy Lạc Nam vẫn đang chờ mình, nàng nở nụ cười ôn nhu:

“Đã giải quyết xong.”

Lạc Nam gật đầu nắm lấy tay nàng.

Tu La Lệnh của hai người đồng thời rung lên, lấy ra quan sát, chỉ thấy có tuyên bố của Tu La Đại Trưởng Lão:

“Tu La Thánh Chiến kết thúc, chúc mừng Lạc Nam và Thuỷ Triều Tịch trở thành Thánh Tử và Thánh Nữ mới của Tu La Giáo!”

“Danh xưng Lạc Thánh Tử và Thuỷ Thánh Nữ!”

“Toàn bộ Điểm Số thu hoạch được trong Tu La Thánh Chiến sẽ quy đổi thành Tu La Điểm với tỷ lệ mười trên một, cứ mười Điểm Số sẽ chuyển thành một Tu La Điểm.”

“Tân Thánh Tử và Tân Thánh Nữ có thể dùng Tu La Điểm đến Tụ Bảo Tinh thu mua vật phẩm, dùng Tu La Điểm đổi lấy thuộc hạ cho mình.”

Thông báo này trải rộng đến toàn bộ Tu La Lệnh, bất kỳ một thành viên nào của Tu La Giáo cũng đều có thể nhìn thấy.

Điều này đồng nghĩa, địa vị và thân phận của Lạc Nam và Thuỷ Triều Tịch ở Tu La Giáo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sánh ngang với Huyết Chiêu Dương và Dạ Thanh Thu trước đây.

VÈO VÈO.

Hai luồng ánh sáng lao đến trước mặt Lạc Nam cùng Thuỷ Triều Tịch, hiện ra thân ảnh một ông lão và một bà lão, diện mạo hiền từ như gia gia và bà bà nhà hàng xóm, nhìn qua cứ tưởng phàm nhân, hoàn toàn không có chút điểm nào giống thành viên của Tu La Giáo.

“Lão phu là Thất Trưởng Lão, tham kiến tân Thánh Tử và Thánh Nữ.” Ông lão nói.

“Lão thân là Bát Trưởng Lão, tham kiến tân Thánh Tử và Thánh Nữ.” Bà lão nói.

“Thì ra là hai vị trưởng lão.” Lạc Nam chắp tay:

“Không biết các vị có chuyện gì?”

“Chúng ta nhận lệnh của Đại Trưởng Lão, bố trí hành tinh cho hai vị.” Hai vị lão nhân nói.

“Ta không cần hành tinh đâu.” Thuỷ Triều Tịch nhẹ lắc đầu, khoác tay Lạc Nam:

“Các vị bố trí cho ta ở cùng hành tinh với phu quân là được.”

Hai vị trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ này nha, phu thê lại cùng nhau trở thành Thánh Tử và Thánh Nữ, vậy ngày sau các ngươi cạnh tranh ngôi vị giáo chủ kiểu gì?

Bất quá nhìn bộ dạng tôn sùng phu quân của Thuỷ Triều Tịch, hai vị trưởng lão cũng ngầm đoán ra sau thời của Huyết Thánh Nữ và Dạ Thánh Nữ, Lạc Nam chắc chắn sẽ trở thành người kế thừa ngôi vị giáo chủ rồi.

“Mời các vị theo chúng ta.” Bát Trưởng Lão gật đầu.

Mỗi một vị Thánh Tử và Thánh Nữ đều sẽ có một hành tinh riêng biệt trong Tu La Giáo nhưng nếu Thuỷ Triều Tịch đã muốn ở cùng Lạc Nam, bọn họ sẽ không dị nghị.

Hành tinh bên trong tiểu vũ trụ của Tu La Giáo cũng có phân chia cấp bậc, với thân phận Thánh Tử, Lạc Nam đã được lựa chọn một trong các hành tinh cao cấp nhất, ở khu vực riêng biệt chỉ dành cho những nhân vật có bối cảnh.

“Nơi này đi.” Lạc Nam tùy ý chỉ vào một hành tinh màu xanh, với bảy phần là hải dương, ba phần là lục địa.

Đã có Chí Tôn Giới vượt qua tất cả, hành tinh nào cũng giống như vậy mà thôi, chẳng mang đến quá nhiều tác dụng cho việc tu luyện của hắn nếu so với Chí Tôn Giới.

“Mời Lạc Thánh Tử đặt tên cho hành tinh.” Thất Trưởng Lão vuốt cằm nói.

“Địa Cầu.” Lạc Nam có chút cảm xúc phun ra hai chữ.

Thuỷ Triều Tịch vô thức siết chặt tay nam nhân, nàng cảm nhận được tâm tình của hắn có chút phức tạp, dường như đang hoài niệm về một thứ gì đó.

“Được rồi, vậy từ bây giờ Địa Cầu sẽ trở thành căn cứ của Lạc Thánh Tử và Thuỷ Thánh Nữ ở Tu La Giáo, các vị có toàn quyền làm tất cả những gì bên trên nó, xây dựng kiến trúc, thiết lập trận pháp, chiêu mộ thuộc hạ, thậm chí đem nó huỷ diệt.” Hai vị trưởng lão tuyên bố:

“Không có sự đồng ý của hai vị, ngay cả nhân vật cấp trưởng lão cũng không được tự tiện xâm nhập Địa Cầu.”

“Chúng ta cũng xin phép thu hồi Tu La Lệnh của hai vị.” Bát Trưởng Lão nói thêm:

“Hiện tại Tu La Lệnh của Tu La Sứ Giả đã không thích hợp, từ giờ các vị sẽ sử dụng Tu La Thánh Lệnh tượng trưng cho thân phận, sẽ có quyền hạn cao hơn.”

Thất Trưởng Lão lấy ra hai khối Tu La Thánh Lệnh trong suốt, lấp lánh như ngọc đưa đến:

“Toàn bộ Tu La Điểm của nhị vị cũng đã được chuyển sang Tu La Thánh Lệnh.”

“Đa tạ hai vị trưởng lão.” Phu thê Lạc Nam biểu lộ cảm kích, tiến hành trao đổi, tiếp nhận Tu La Thánh Lệnh.

Đưa tiễn hai vị trưởng lão, Lạc Nam nắm tay Thuỷ Triều Tịch tiến vào Địa Cầu.

Mây trắng, biển xanh, mặt đất rộng lớn, bầu trời trong vắt, cầu vồng vắt ngang, những khu rừng bạt ngàn hùng vĩ.

“Hành tinh này thật xinh đẹp, thiếp rất thích.” Thuỷ Triều Tịch nở nụ cười ngọt ngào, nàng có cảm giác phu quân cố ý chọn hành tinh này cho nàng vậy.

Lạc Nam cũng ôm nàng vào lòng, đối với Mỹ Nhân Ngư giống như Thuỷ Triều Tịch, nàng quả thật rất thích những nơi có biển.

Nàng đã từ bỏ hành tinh của mình để ở cùng hắn, hắn đương nhiên phải chọn nơi tốt nhất cho nàng, huống hồ Địa Cầu cũng làm hắn có hảo cảm.

Bất quá ngoài hoàn cảnh thiên nhiên và Nguyên Khí nồng đậm, Địa Cầu hiện tại vẫn rất hoang sơ, chưa có thứ gì.

“Thiếp thấy không cần kiến trúc gì cả, chúng ta chỉ cần khai mở động phủ trên các vách đá, thu dọn sạch sẽ là có thể ở rồi, hòa mình cùng thiên nhiên.” Thuỷ Triều Tịch đề nghị.

“Cứ làm theo ý nàng.” Lạc Nam tán thành:

“Dù sao ở đây đều là người một nhà, cũng không cần câu nệ.”

Bắt tay vào khai mở một động phủ rộng rãi, Lạc Nam đã không kịp chờ đợi mở ra Tu La Thánh Lệnh vừa nhận được của mình.

Lúc này ngoại trừ mục “Vật Phẩm” như thường lệ ở Tu La Lệnh, còn có thêm một mục được gọi là “tùy Tùng”.

“Hừ, các nàng ấy đều nói sau khi trở thành Thánh Tử sẽ được quyền chọn người hầu, nhưng lại không nói sẽ tiêu hao Tu La Điểm!” Lạc Nam bất mãn lẩm bẩm.

Hắn dùng ý niệm lựa chọn “tùy Tùng” quan sát.

Trong lúc nhất thời, một bảng danh sách các nhân vật trực thuộc Tu La Giáo hiện ra.

Trên bảng danh sách này có đến hàng vạn người, bao gồm Tu La Sứ Giả và Tội Nhân đang bị giam cầm ở Tu La Giáo.

Điều này đồng nghĩa chỉ cần có đủ Tu La Điểm, ngươi muốn chiêu mộ bao nhiêu tùy Tùng cũng được.

Lạc Nam quan sát một phen, phát hiện có cả những tội nhân cấp Chí Tôn, điển hình là mẫu thân Ninh Vô Song của mình.

Hơn nữa dựa vào mức độ phạm tội mà Tu La Điểm để chiêu mộ sẽ gia tăng, muốn chiêu mộ tội nhân sẽ tốn nhiều Tu La Điểm hơn chiêu mộ Tu La Sứ Giả.

Lần này diệt tận gốc Thiên Lệnh Giáo hắn không công khai thân phận, vì vậy không được hưởng lượng Điểm Số này, bất quá Đông Hoa Cung của hắn diệt đi Vạn Linh Tộc, Thanh Long Thánh Địa của hắn diệt 100 sát thủ tinh nhuệ, đích thân hắn giết hai vị Chí Tôn của Thiên Lệnh Giáo, lượng Điểm Số của hắn cũng đạt đến hơn năm triệu điểm.

Trong khi đó Huyết Yêu Cơ đạt đến tận gần trăm triệu điểm, không biết nàng đã từng giết bao nhiêu thế lực, cống hiến bao nhiêu cho Tu La Giáo a.

Nhìn thấy cái giá để chiêu mộ tội nhân cấp Chí Tôn – Ninh Vô Song làm tùy tùng là hai triệu điểm, Lạc Nam không chút do dự điểm vào.

Rất nhanh, bên trên Tu La Thánh Lệnh của hắn chỉ còn lại hơn ba triệu điểm.

Sau đó Lạc Nam lại điểm thêm vài cái tên nữa.

Tội nhân Ninh Huyền Tâm tu vi Thánh Đế Viên Mãn giá bốn mươi vạn Tu La Điểm.

Tu La Sứ Giả – Hắc Phù Dung tu vi Thánh Đế Viên Mãn giá năm mươi vạn Tu La Điểm.

Hắc Phù Dung không phải tội nhân, vì sao giá của nàng cao hơn cả Ninh Huyền Tâm?

Bởi vì Hắc Phù Dung đang được giao nhiệm vụ quan trọng là tiếp quản Liên Âm Tông, Lạc Nam muốn nàng liền đồng nghĩa với việc Tu La Giáo phải sắp xếp người khác thay thế vị trí của Hắc Phù Dung, quá trình này sẽ tốn không ít công sức, nên giá của nàng sẽ cao hơn cả tội nhân.

Ngược lại nếu hắn chọn các Tu La Sứ Giả đang làm nhiệm vụ tự do, vậy giá sẽ rẻ hơn nhiều.

Bất quá Lạc Nam từng hứa với Hắc Phù Dung sẽ tuyển chọn nàng, hắn sẽ không quên.

Nàng từng là thuộc hạ của Đại Trưởng Lão, nàng có năng lực và dã tâm, nàng từng chiếu cố hắn ở Đông Vực, nàng bày tỏ mong muốn theo hắn… vậy hắn sẽ không do dự mà lựa chọn nàng.

Cũng may Tử Toàn Cơ đã được trả về cho hắn, bằng không hắn cũng phải tiêu tốn Tu La Điểm để tranh đoạt nàng với Huyết Thánh Nữ, đến lúc đó cái giá sẽ do Huyết Thánh Nữ đưa ra, nàng muốn bao nhiêu hắn phải trả từng ấy, trả không nổi thì đừng mong đòi được người.

Đây chính là cách vận hành của Tu La Giáo.

“Tiểu tử thúi, nhớ chết lão nương.”

Theo một thanh âm nghẹn ngào truyền đến.

Bên trên bầu trời, hai thân ảnh đang lấy tốc độ chóng mặt lao vọt xuống.

“Mẫu thân.”

Lạc Nam toàn thân run rẩy vội vàng chạy ra nghênh tiếp.

Ninh Vô Song không để ý hình tượng ôm chầm lấy nhi tử bảo bối, chỉ thấy từng tháng ngày trôi qua, vẻ non nớt năm đó của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trưởng thành từng trải, chỉ có nét uy vũ tà mị là không thay đổi chút nào.

Nàng hôn loạn như mưa lên mặt hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp đỏ hoe lóng lánh lệ quang.

“Mẫu thân đã là Chí Tôn rồi, còn mít ướt như vậy?” Lạc Nam nở nụ cười trêu, chỉ là thanh âm của hắn cũng có chút khàn khàn.

Khác với Liễu Ngọc Thanh, hắn xuyên vào cơ thể của “Lạc Nam” sau khi đã hơn mười tuổi và “Lạc Nam” đã tử vong rồi, Liễu Ngọc Thanh đối với hắn chỉ là có danh nghĩa mà không phải mẫu tử thật sự.

Sau khi hắn nhiều lần đúc lại cơ thể mới, cái danh nghĩa kia cũng mất đi.

Còn Ninh Vô Song thì khác, hắn được thai nghén bên trong bụng nàng, mặc dù đã có sẵn ký ức từ kiếp trước nhưng thân thể này là do nàng ban cho hắn, hắn là do đích thân nàng sinh ra, hắn lớn lên trong sự nuông chiều của nàng.

Nàng mới là mẫu thân chân chính của hắn, không thể sai được.

Cho nên cảm giác của Lạc Nam đối với nàng chỉ đơn thuần là mẫu tử thiêng liêng…

Lúc này gặp lại mẫu thân, thấy nàng nhờ đột phá Chí Tôn mà toàn thân khỏe mạnh, so với năm đó càng thêm trẻ đẹp, chỉ là sự buồn rầu vì nhớ nhung nhi tử lâu ngày không thể che giấu được, Lạc Nam cũng cảm thấy ngậm ngùi, hận không thể cứu nàng ra sớm hơn.

Ninh Huyền Tâm vốn lạnh lùng trong trẻo, lúc này thấy mẫu tử Lạc Nam đoàn tụ sau từng ấy ngày tháng xa cách cũng nhịn không được lén quay sang hướng khác lau nước mắt.

“Xem, ngươi đúng là vô dụng.” Ninh Vô Song trách cứ hắn:

“Đã bảo ngươi mang lại hạnh phúc cho Huyền Tâm, kết quả ngươi mang nàng đến cùng lão nương chịu tội.”

Lạc Nam nở nụ cười, hắn bước sang nắm chặt tay Ninh Huyền Tâm, chậm rãi kéo nàng ôm lấy.

Ninh Huyền Tâm có chút giãy giụa, nhưng vì xa cách hơn mười năm, nàng cũng không ức chế được nhớ nhung trong lòng, đành giả vờ nhắm mắt không phản ứng, để mặc hắn siết lấy nàng thật chặt, thì thầm bên tai nàng:

“Không phải vì mẫu thân ra lệnh, mà là vì lòng của ta có nàng.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237

Thể loại