Tại nghị sự phòng, chúng nữ đang thương nghị một chút chính sự vô tình nghe thấy âm thanh này, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, tràn ngập lúng túng.
“Đáng hận, đôi cẩu nam nữ này quá lớn mật.”
Vân Duyên tức giận đến giậm chân, sợ rằng toàn bộ nữ đệ tử của Đông Hoa Cung đều đã nghe được, cái tên khốn kiếp và nữ nhân kia không giữ hình tượng cung chủ và trưởng lão gì cả.
“Sợ rằng hắn còn cố tình để chúng ta nghe.” Lê Sa bất đắc dĩ lắc đầu:
“Cung chủ này của chúng ta chính là đại sắc lang hàng thật giá thật.”
“Bà nương đó, hành động cũng thật là nhanh.” Cốt Nữ cười khổ.
Các nàng đã sớm nhìn ra Yên Thê hận không phải Lạc Nam không gả, luôn tìm cơ hội liếc mắt đưa tình với hắn, chỉ là không ngờ lớn mật tấn công nhanh như thế.
“Á… thiếp ra… chàng tuyệt đến chết… giết thiếp đi…”
Lại là thanh âm trong trẻo cao vút của Yên Thê vang vọng.
“Tiểu Hoa ngươi mau phong tỏa không gian, đừng để mọi người nghe được!” Vân Duyên ra lệnh cho khí linh của Đông Hoa Cung, hiển nhiên đã hết chịu nổi rồi.
“Cái này, trước đó Địa Trưởng Lão ra lệnh cho ta phải đem thanh âm phóng đại.” Tiểu Hoa ngây thơ nói, không biết nên nghe lời ai.
Chúng nữ nghiến răng nghiến lợi, thì ra là do bà nương chết tiệt kia giở trò quỷ.
“Tuyết Mộng, ngươi xem tìm cách dạy dỗ nàng đi, đừng để nàng lộng hành.” Lê Sa kiến nghị nói.
Việc Yên Thê và Lạc Nam phát sinh tình cảm ân ái các nàng không có ý kiến, nhưng Yên Thê còn cố ý đem thanh âm truyền khắp như muốn thị uy chẳng khác nào cố tình khiêu khích các nàng.
Tuyết Mộng là Thiên Trưởng Lão, chỉ có nàng mới mở miệng khiến Yên Thê nghe lời.
Nào ngờ Tuyết Mộng chỉ ưu nhã cười nhẹ, không có bất kỳ ý kiến nào.
Ở trước mặt Cao Gia, người nam nhân kia đã tuyên bố nàng là người của hắn, như vậy đối với nàng đã quá đủ, những chuyện khác không thể làm nàng dao động.
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, nữ nhân ở Đông Hoa Cung này nên là của hắn…
“Ây da… lại đâm vào nữa rồi… tha cho thiếp đi!”
Yên Thê một lần nữa yêu kiều nỉ non… lần đầu biết đến sự cường đại của nam nhân.
“Khà khà, ai bảo trước đây nàng dám chê ta nhỏ, lần này cho nàng nhớ đời.”
Lạc Nam tràn đầy kiêu ngạo tuyên bố.
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, gò má từng người đỏ thẳm, ánh mắt như sắp chảy ra nước, chỉ có thể mắng hai tiếng:
“Gia súc!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/
Lạc Nam thần thanh khí sảng ôm lấy Yên Thê rời khỏi nơi nghỉ dưỡng đến nghị sự phòng…
Bất quá xuyên suốt quảng đường, hắn phát hiện các nữ đệ tử hôm nay dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị xem lấy mình.
Có oán giận, có thẹn thùng, có xấu hổ, cũng có chờ mong…
“Cái quỷ gì thế? Ta đã làm gì à?” Lạc Nam ngờ vực không rõ.
“Chắc là các đệ tử thấy chúng ta thân thiết nên mới như thế.” Yên Thê nhoẻn miệng cười, như chim non nép sát vào người hắn.
“Có lẽ là vậy.” Lạc Nam gật gù, bất quá hắn không phải người e ngại có cử chỉ thân mật với nữ nhân của mình ở chốn đông người, Yên Thê đã là nữ nhân của hắn, cùng hắn luyện thành Long Tiên Thánh Điển, nàng đã là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Cũng không suy nghĩ nhiều, nắm tay Yên Thê đẩy cửa nghị sự phòng tiến vào.
Trong nháy mắt, Lạc Nam cảm nhận được bầu không khí âm trầm và lạnh lẽo.
Âm thầm rùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, Lạc Nam đảo mắt nhìn qua các vị cao tầng của Đông Hoa Cung.
Vân Duyên trên mặt phủ đầy sương lạnh, Hắc Bạch Y Nhân đứng sau lưng nàng không nói tiếng nào.
Cốt Nữ, Lê Sa khoanh tay trước ngực, ánh mắt không nhìn thẳng hắn.
Huyết Hàn Lệ ngồi trên bảo tọa, biểu lộ tràn ngập khinh bỉ.
Chỉ có Tuyết Mộng là vẫn ưu nhã đoan trang, nhìn thấy hắn và Yên Thê tiến vào liền gật đầu chào hỏi.
Lạc Nam nhịn không được tiến đến bên cạnh Tuyết Mộng, truyền âm hỏi nàng:
“Ta đã làm gì sai à?”
“Chúc mừng cung chủ lại có mỹ nhân.” Tuyết Mộng bình tĩnh nói.
“Ừm, Yên Thê và ta đã tiến thêm một bước.” Lạc Nam không phủ nhận gật gù:
“Nhưng chẳng lẽ các nàng vì vậy mà giận ta? Các nàng ghen à?”
“Ghen ngươi cái đại đầu quỷ!” Vân Duyên căm tức mắng.
“Khanh khách.” Huyết Hàn Lệ cười mỉa mai:
“Nam nhân thở hổn hển, nữ nhân rên rỉ dâm đãng, Đông Hoa Cung này là của ngươi nên ngươi muốn làm gì thì làm, đâu thèm để ý phiền toái của người khác…”
Lạc Nam nhất thời nhảy dựng lên, làm sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra?
Hắn tức giận nắm lấy khí linh Tiểu Hoa trách cứ: “Hậu viện là nơi riêng tư của ta, vì sao không cách âm?”
“Địa Trưởng Lão yêu cầu người ta phóng đại chứ bộ.” Tiểu Hoa phụng phịu đáp.
Lạc Nam bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, bàn tay nâng lên, hung hăng đét vào mông đít của Yên Thê một cú thật mạnh.
BỐP!
Sóng thịt cuồn cuộn, tiếng vang trong trẻo vọng lên khắp phòng.
“Đừng đánh nha…” Yên Thê đau đớn ôm mông, ánh mắt lại không che giấu vẻ nghịch ngợm nói:
“Ta chỉ muốn mở đường cho các tỷ muội thôi, đừng có ngượng ngùng nữa.”
“Chuyện đó cần nàng quan tâm sao?” Lạc Nam trừng mắt nhìn, hắn rốt cuộc hiểu ánh mắt quỷ dị của các nữ đệ tử và chúng nữ là đến từ đâu.
Lạc Nam chỉ cảm thấy hình tượng bá khí oai hùng, anh minh thần vũ của mình bị Yên Thê làm mất hết rồi.
Ngày sau chúng nữ Đông Hoa Cung chỉ xem hắn như một tên cung chủ sắc lang có ham mê biến thái, cố ý để các nàng nghe được thanh âm nhạy cảm.
Yên Thê ra dáng nhận sai, chịu tội đứng ở một bên.
Lạc Nam cũng hết cách, càng giải thích càng rối, hắn trực tiếp giả ngu ngồi lên bảo tọa, nghiêm túc nói rằng:
“Lần này nhờ có các nàng ra sức chúng ta mới đại thắng trước địch nhân, bổn cung cũng nhờ vậy đột phá Hồn Thánh Hoàng, thưởng phạt phân minh, nay bổn cung có thưởng.”
Hắn phất tay, đem Cối Xoay Linh Hồn và Khổ Ngục Hoả Sơn triệu hoán ra ngoài, đắc ý nói:
“Đây là hai kiện Chí Bảo hỗ trự tu luyện cao cấp, từ giờ nó sẽ được trưng dụng tại Đông Hoa Cung để tất cả thành viên sử dụng.”
Hắn giới thiệu công dụng của hai loại Chí Bảo.
Mặc dù chúng nữ đang giận dỗi nhưng khi nghe đến hai loại Chí Bảo phụ trợ lợi hại cao cấp như vậy cũng nhịn không được mắt đẹp tỏa sáng.
Đông Hoa Cung chính là nhà của tất cả các nàng, nhà càng có nội tình vững mạnh, càng có điều kiện phát triển thì ai mà chẳng vui mừng?
“Nếu ta nhớ không lầm, hai kiện Chí Bảo này cần rất nhiều Tu La Điểm để đổi lấy, ngươi từ đâu có được vậy hả?” Huyết Hàn Lệ lập tức thắc mắc.
Nàng nhớ rõ cả Cối Xoay Linh Hồn và Khổ Ngục Hoả Sơn là do vị Luyện Khí Sư cao cấp nhất của Tu La Giáo tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể luyện thành, được đặt trong Tụ Bảo Tinh với giá trên trời.
Đừng nói là Tu La Sứ Giả, dù Lạc Nam có trở thành Tu La Thánh Tử cũng chưa đủ điều kiện để đổi lấy chúng nó.
“Bí mật…” Lạc Nam hướng Huyết Hàn Lệ rung đùi đắc ý:
“Chủ nhân của nàng bản lĩnh thông thiên, chút chuyện nhỏ đó sao làm khó được ta?”
“Hừ.” Huyết Hàn Lệ bĩu môi hừ một tiếng, bất quá vẻ tò mò trong mắt không sao giấu được.
Nàng hiểu Tu La Giáo chú trọng lợi ích đến mức độ nào, nếu Lạc Nam không có cống hiến ngập trời, hắn làm sao đổi được hai kiện đồ vật như vậy?
Chúng nữ hiện thời không còn tâm tư giận dỗi nữa, bắt đầu tập trung nghiên cứu và dùng thử hai kiện Chí Bảo.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn một mình Lạc Nam rảnh rỗi… hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Huyết Hàn Lệ yên lặng đuổi theo sau lưng: “Làm sao đổi được hai thứ đó thế?”
“Bí mật tạo nên sự hấp dẫn của nam nhân.” Lạc Nam ra vẻ bí hiểm.
“Đáng ghét.” Huyết Hàn Lệ vung tay đánh hắn:
“Nếu ta không kịp trở về ngăn chặn Vạn Ứng Thiên cho ngươi, làm sao ngươi chiến thắng? Ta cũng góp công lớn nhưng không thấy ngươi thưởng gì cả.”
“Thế ai giúp nàng đúc lại cơ thể và Ngự Huyết Hồn Tướng?” Lạc Nam trợn tròn mắt.
“Người ta là nô lệ của ngươi mà, đó là trách nhiệm ngươi nên làm.” Huyết Hàn Lệ nở nụ cười.
Lạc Nam sắc mặt đen lại: “Ra sức thì kể công, được hưởng thì là trách nhiệm của ta, cẩn thận cái mông của nàng.”
“Biết rồi biết rồi…” Huyết Hàn Lệ chủ động khoác lấy tay hắn, ánh mắt lãnh diễm trở nên nhu hòa:
“Chủ nhân của thiếp là nhất, có được chưa?”
“Vậy thì tạm được.” Lạc Nam vuốt ve mái tóc đỏ rực của nàng, nhéo nhéo gò má trơn mịn của nàng cười nói:
“An Hinh đúng là có bản lĩnh, cơ thể này của nàng rất hoàn mỹ.”
Huyết Hàn Lệ cảm nhận được sự ám áp từ bàn tay của nam nhân, ánh mắt nhất thời có chút mơ màng.
Nàng cũng theo hắn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc cơ thể, trước đây chỉ là Linh Hồn không hoàn chỉnh, muốn chạm vào hắn cũng không chạm được.
Lạc Nam ngắm nhìn vẻ đẹp lãnh diễm của Huyết Hàn Lệ, không thể không cảm thán cả khí chất và dung mạo của nàng đều có nét tương đồng với Huyết Yêu Cơ, nhìn qua đã biết là một đôi tỷ muội.
“Đúc lại cơ thể và đúc nên Ngự Huyết Hồn Tướng khiến thực lực gia tăng, bất quá tu vi trước đây của thiếp chính là Tam Cảnh Chí Tôn, hiện tại chỉ còn là Nhất Cảnh.” Huyết Hàn Lệ tiếc nuối than thở:
“Bằng không Vạn Ứng Thiên đừng mong đào tẩu.”
“Mọi thứ đều có giá của nó.” Lạc Nam hài lòng nói:
“Nàng đánh mất thân thể bao nhiêu năm, chỉ còn lại linh hồn yếu ớt, có thể khôi phục đến mức này đã là kỳ tích rồi… tu vi có thể luyện lại, không phải vấn đề gì nghiêm trọng.”
Huyết Hàn Lệ nở nụ cười tuyệt mỹ, môi đỏ như son đặt lên gò má hắn: “Thật ra có nằm mơ thiếp cũng không nghĩ đến mình có được ngày hôm nay.”
“Vừa cười vừa khóc?” Lạc Nam đưa tay gạt đi nước mắt của nàng.
Rõ ràng mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng sự thay đổi to lớn của vận mệnh vẫn khiến người có tâm cảnh cứng cõi như nàng phải xúc động.
Cứ tưởng cả đời ở vào trạng thái linh hồn yếu ớt, bị xem như vật phẩm trong Tụ Bảo Tinh nhưng không ai dám đổi lấy…
Hiện tại có lại thân thể với căn cơ vững chắc, đúc được Chí Tôn Pháp Tướng cường đại, trở về làm một nữ Chí Tôn cường giả cao cao tại thượng.
Huyết Hàn Lệ tuy rằng không nói ra, nội tâm của nàng thừa hiểu nhờ đâu mà mình có được tất cả những thứ này.
“Là bụi bay vào mắt.” Huyết Hàn Lệ thanh lãnh kiêu hãnh nói.
Ở thời khắc sống lại, Huyết Hàn Lệ đã cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của một người, nguyện ý vì hắn mà khiêu vũ.
Ngay cả ngôi vị Tu La Giáo Chủ mà nàng từng rất khao khát kia cũng trở nên rất nhạt… rất nhạt trong nội tâm của nàng.
Cảm nhận được sự biến hóa trong nội tâm của Huyết Hàn Lệ, Lạc Nam đặt môi hôn nhẹ lên trán nàng.
Ở khoảnh khắc đó, Huyết Hàn Lệ run rẩy mãnh liệt, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, thanh âm có vẻ mất bình tĩnh:
“Tại sao?”
“Giữa chúng ta đã không cần ràng buộc, ta tin tưởng nàng.” Lạc Nam nắm chặt tay giai nhân.
Vừa rồi khi hôn nàng, hắn đã giải trừ khế ước U Hồn Nô Lệ.
Điều này đồng nghĩa Huyết Hàn Lệ không còn là nô lệ của hắn, nàng đã chính thức có được sự tự do.
Nàng hoảng hốt nghĩ rằng hắn không cần mình… nhưng khi bàn tay mềm mại được hắn nắm chặt, cõi lòng của nàng tràn đầy ấm áp, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu:
“Thật ra đã sớm quen với ràng buộc, giải trừ như vậy có phần không quen lắm…”
“Nếu nàng thích, sau này có thể ràng buộc bởi thứ khác.” Lạc Nam bật cười.
Nàng yên lặng không nói lời nào, chỉ là vô thức tựa sát vào người hắn.
Cái tên nam nhân này có lẽ đào hoa không ai bằng, mỹ nhân như trăm hoa vờn quanh, nàng cũng chỉ là một trong số những bông hoa của hắn, tô điểm cho sự yêu nghiệt và con đường trưởng thành của hắn.
Nhưng chỉ có hắn mới khiến nàng cam tâm tình nguyện trở thành một đoá hoa… nếu hắn không phải kẻ như vậy, chắc gì đã khiến nàng đã cảm thấy hứng thú.
Nàng ở trước mặt hắn tỏ vẻ lãnh diễm, kiêu ngạo, không phục, khinh bỉ, chế nhạo…
Rõ ràng hắn là người duy nhất khiến nàng bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy thay vì sự hờ hững và lạnh nhạt vốn có mà nàng hay trưng ra khi đối diện với người khác.
Nàng không có quyền lựa chọn…
Đang suy nghĩ miên mang, Lạc Nam bỗng lấy ra một khối lệnh bài đưa đến trước mặt.
Huyết Hàn Lệ tròn xoe cả hai mắt, môi đỏ hé mở có thể nhét vào cả một quả trứng gà.
Có thể khiến nàng biểu lộ đặc sắc như vậy… lệnh bài này không tầm thường.
“Tu… La… Chủ… Lệnh!?” Huyết Hàn Lệ hoài nghi mình nhìn lầm, ngay cả lời thốt ra khỏi miệng cũng cảm thấy khó tin.
“Gặp giáo chủ còn không mau chào?” Lạc Nam nghiêm mặt hỏi.
“Ở đâu… đừng nói là trộm?” Huyết Hàn Lệ đầy lo lắng nắm chặt tay hắn:
“Mau trả lại, đừng có điên, nữ nhân kia không dễ trêu vào!”
Với thiên phú của vị muội muội kia, Huyết Hàn Lệ không hoài nghi giờ đây nàng ta chính là Cửu Cảnh Chí Tôn khủng bố.
Nam nhân này dám trêu vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Lạc Nam nở nụ cười, bàn tay khẽ lật, Thiên Cơ Lâu sau khi đưa mấy thê tử về Thanh Long Thánh Địa đã quay lại.
“Đi! Ta mang nàng đi gặp một người… à, phải nói là hai người.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237