“Thiếu chủ, thật sự là ngài sao?”
Nhìn thấy Lạc Nam chậm rãi hạ xuống, các vị trưởng lão của Lạc Gia cùng một đám tộc nhân vội vàng tiến ra nghênh đón.
Đối với tất cả mọi thứ vừa mới phát sinh, bọn hắn đều cảm thấy không quá chân thật.
Mặc dù biết thiếu chủ nhà mình là yêu nghiệt… nhưng cũng không ngờ đến chỉ ngắn ngủi vài chục năm rời khỏi Tây Châu, hắn đã có thể lực giết Chí Tôn, dưới tay còn có những cường giả khủng bố.
Lạc Nam đảo mắt một vòng, phát hiện Lạc Gia từ trưởng lão cho đến tộc nhân nhỏ tuổi nhất đều có tiến bộ về mặt tu vi, trong đó Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão trước đây chỉ là Thánh Hoàng cũng đã đột phá đến Thánh Đế, rõ ràng trong thời gian qua Lạc Gia được Mê Linh Sâm Lâm chiếu cố vô cùng chu toàn.
Điều này càng khiến Lạc Nam âm thầm hài lòng, nở một nụ cười bình thản:
“Đừng quá bất ngờ, một chút thành tựu của ta so với thế giới rộng lớn ngoài kia còn kém xa lắm.”
Lạc Gia từ trên xuống dưới kích động gật mạnh đầu, thiếu chủ vừa có thực lực vừa biết khiêm tốn như vậy chính là đại vinh hạnh của Lạc Gia, lo gì không thể đời đời phồn thịnh?
Các vị cường giả Yêu Tộc của Mê Linh Sâm Lâm lúc này cũng đang cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Lạc Gia, bất kỳ một thế lực nào có được người thừa kế giống như Lạc Nam đều là phúc phận thâm hậu, Mê Linh Sâm Lâm bọn hắn cũng ước gì quả trứng kia sẽ nở ra một nhân vật giống như vậy.
“Lạc Nam tiểu hữu, ngươi thật khiến mấy bộ xương già chúng ta cảm thấy bản thân sống uổng a…”
Một lão già mặc áo bào màu vàng, lưng hơi còng, hai mắt lấp lóe kim quang bước lên cảm thán.
Chính là Vũ Kim, nhân vật có thân phận cao nhất ở Mê Linh Sâm Lâm chỉ sau Bồ Ma Thụ, từng là đại quản sự của Bách Yêu Cung trong quá khứ, bản thể là một tôn Kim Huyền Long Quy.
“Vũ Kim tiền bối khách khí, năm đó ta phải tạ ơn thủ đoạn giữ mạng mà các vị cho ta, chúng đã nhiều lần giúp ta hóa nguy thành an.” Lạc Nam khiêm tốn nói.
Càng nhắc đến chuyện xưa, Vũ Kim và các vị Yêu Thánh Đế của Mê Linh Sâm Lâm chỉ biết thở dài.
Năm xưa Lạc Nam chỉ là một tên tiểu bối tu vi Đại Thánh, có tiềm lực trong mắt bọn hắn, vậy mà chỉ ngắn ngủi vài chục năm, trong khi bọn hắn vẫn còn giậm chân tại chỗ, thậm chí bị Hải Long Cung ép đến đường cùng thì Lạc Nam đã ở một đẳng cấp khác, ở một độ cao mà bọn hắn phải ngẩng mặt nhìn lên.
Từ Đại Thánh trở thành Thánh Tôn không nói, chiến lực nghịch thiên và những cường giả đi cùng với hắn mới là thứ khiến tất cả phải thán phục.
“Tiểu tử, lão phu muốn cùng ngươi nói!” Thanh âm trầm thấp của Bồ Ma Thụ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của Lạc Nam và nhóm người.
Lạc Nam hiểu ý gật đầu, đại tẩu Ninh Huyền Tâm cũng từ Đông Hoa Cung bước ra cùng Lạc Gia đoàn tụ.
Hắn một thân một mình đi gặp Bồ Ma Thụ… chậm rãi khoanh chân ngồi dưới gốc cây.
“Đối với thành tựu của ngươi hiện tại… bất kỳ lời ca ngợi nào cũng trở nên dư thừa a…” Bồ Ma Thụ cảm khái một tiếng.
“Tiền bối đừng đánh giá cao ta, mạnh như Cửu Yêu Chí Tôn cũng đã ngã xuống, huống hồ một tên tiểu tử còn cách Chí Tôn rất xa…” Lạc Nam lắc đầu.
Hắn không phải khiêm tốn, hắn là đang nhận rõ sự thật.
Có lẽ đối với các Thánh Đế Thế Lực như Ngọc Giao Đảo, Lạc Gia sẽ tôn sùng hắn không khác nào thần minh… nhưng nhìn cao hơn một chút, hắn thậm chí còn chưa đủ tư cách cởi bỏ khăn che mặt của Nam Thiên Tố.
Khi ngươi từng chừng mình đã rất mạnh, thành tựu đã đủ độ cao thì Nguyên Giới hùng vĩ sẽ luôn có những người đủ sức một tay đè ngươi xuống tận địa ngục, khiến ngươi vạn kiếp bất phục.
Vậy nên ngoại trừ ánh mắt ôn nhu và tự hào của các vị thê tử, Lạc Nam chưa từng để ý việc bản thân được những người khác ca ngợi hay tôn sùng, tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh.
Như nhìn ra được suy nghĩ của Lạc Nam, Bồ Ma Thụ càng thêm xem trọng hắn, trầm thấp nói:
“Ngươi định xử lý Hải Long Cung thế nào?”
“Tiền bối muốn thế nào chính là thế đấy.” Lạc Nam nghiêm túc đáp:
“Ta biết trong thời gian qua, Mê Linh Sâm Lâm đã gánh chịu rất nhiều tổn thất vì dã tâm của Hải Long Cung, vậy nên quyền quyết định thuộc về tiền bối.”
Bản thân Lạc Nam luôn mặc định Hải Long Cung là thế lực có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trong khi đó Mê Linh Sâm Lâm là minh hữu hàng đầu mà hắn lựa chọn.
Lạc Nam từng muốn vì Hải Mạn Sa ngoan ngoãn làm chiến thú của Tây Thi mà buông tha cho Hải Long Cung một cơ hội… nhưng tiền đề là Hải Long Cung chưa động đến Mê Linh Sâm Lâm.
Còn hiện tại Hải Long Cung xém chút dồn Mê Linh Sâm Lâm vào chỗ chết, thậm chí có thể kéo theo Lạc Gia chôn cùng.
Nếu trở về không kịp lúc, hậu quả đã khó mà chấp nhận được.
Vậy nên Lạc Nam giao quyền cho Bồ Ma Thụ định đoạt, xem như biểu đạt thành ý của chính mình.
“Với hành vi của Hải Long Cung, chết cũng chưa hết tội…” Bồ Ma Thụ thanh âm khàn khàn hồi đáp:
“Nhưng lão phu cũng không nông cạn đến mức chỉ muốn giết cho hả giận, ngược lại phải để bọn chúng được sống, có như thế ta mới tận dụng bọn chúng đến mức tối đa, ép sạch lợi ích mà bọn chúng có thể mang đến, nhất là khi ngươi đang trên đà phát triển.”
Bồ Ma Thụ cũng là nhân vật thành tinh, bản thân ông ta thừa hiểu nếu Lạc Nam muốn giết Hải Long Cung thì đã sớm động thủ rồi, đâu cần thiết ra lệnh cho mấy nữ Chí Tôn kia tiến hành bắt sống.
Lạc Nam đã thể hiện thành ý rõ ràng, Bồ Ma Thụ cũng nể mặt hắn thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Rõ ràng không chỉ Lạc Nam muốn kết minh với Mê Linh Sâm Lâm, mà sau khi nhìn thấy biểu hiện nghịch thiên của hắn, ngay cả Bồ Ma Thụ cũng đã nảy sinh ý định tương tự.
Lúc này cả hai đều đã ăn ý với nhau đạt thành hiệp ước, thứ duy nhất còn thiếu là ước hẹn năm xưa mà thôi…
Nếu Lạc Nam có thể hoàn thành, vậy thì mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi.
Nếu Lạc Nam thất bại, chuyện kết minh liền không cần bàn đến nữa.
Bản thân Lạc Nam thừa hiểu điều này, vì vậy cũng chẳng dây dưa dài dòng, trực tiếp lấy ra quả trứng.
“Ồ… vẫn chưa thành công sao?”
Giọng điệu của Bồ Ma Thụ có chút thất vọng… nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, dù sao thì điều kiện ấp trứng là quá mức khó khăn, Lạc Nam trong thời gian ngắn phát triển đến mức độ này đã là cực kỳ khủng bố, làm sao đủ thời gian tìm kiếm cơ hội ấp trứng nữa?
“Không… rất nhanh sẽ thành công!” Lạc Nam nở nụ cười tà:
“Bởi vì ta muốn thực hiện ngay trước mặt Bồ Ma Thụ tiền bối!”
“Thật sự?” Bồ Ma Thụ toàn thân chấn động, giọng nói đã xuất hiện vẻ mất bình tĩnh.
Chờ mong bao nhiêu năm rốt cuộc đã nhìn thấy một tia cơ hội, bất cứ ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh, ngay cả lão quái vật sống lâu năm như Bồ Ma Thụ cũng không ngoại lệ.
Lạc Nam cười cười, lập tức bắt tay vào hành động.
Hắn nhàn nhạt phất tay, chín cái bình thủy tinh trong suốt đã lập tức hiện ra.
Chín cái bình thủy tinh này chứa đựng chín giọt tinh huyết của các loại Thần Thú, Ma Thú biến dị, đa dạng giống loài, đa dạng thuộc tính.
“Thật sự là…”
Lúc này Bồ Ma Thụ cũng không thể giữ tỉnh táo được nữa, trực tiếp biến thành hình dáng của nhân loại là một ông lão mặc áo bào đen, diện mục nghiêm nghị với mái đầu đen âm trầm đầy ma khí, khoanh chân ngồi xếp bằng đối diện Lạc Nam, nâng lên từng bình ngọc quan sát.
“Bất Diệt Điểu!”
“Nghịch Long!”
“Thiên Phạt Điểu Sư!”
“Hải Thần Côn Bằng!”
“Tam Sương Ma Báo!”
“Cửu U Minh Tước!”
“Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng!”
“Nhật Nguyệt Tinh Xà!”
“Khai Mệnh Thiên Hồ!”
Giọng điệu của Bồ Ma Thụ càng ngày càng run rẩy, cho đến cuối cùng toàn thân thậm chí mất đi sự bình tĩnh, chỉ có thể liên tục hô:
“Hảo hảo hảo…”
Lạc Nam nhếch miệng cười tà, có thể không tốt sao?
Hắn đã tuyển chọn kỹ càng bốn loại huyết mạch biến dị cường đại của các thê tử, có thể nói là công, thủ, ma, tốc độ, sinh mạng, tinh thần, độc, hồn, khống chế, nhiều mạng sống… không thiếu một cái gì.
Một người sở hữu một loại huyết mạch biến dị như thế đã đủ kinh khủng, thử tưởng tượng một người sở hữu cả chín loại sẽ điên rồ như thế nào?
Đây cũng là lý do Lạc Nam khăng khăng một mực phải kết minh với Mê Linh Sâm Lâm.
Hắn không xem trọng hàng vạn yêu thú ở nơi này, cũng chưa xem trọng Bồ Ma Thụ như tình thế bắt buộc, mà cái hắn xem trọng chính là truyền nhân của Cửu Yêu Chí Tôn, tiểu gia hỏa sở hữu Cửu Yêu Quy Nhất Thể và Cửu Yêu Pháp Tướng trong tương lai còn chưa chào đời, vẫn còn ở trong quả trứng.
Nên biết rằng Cửu Yêu Pháp Tướng chính là Chí Tôn Pháp Tướng xếp hạng 19 trên Pháp Tướng Bảng, là Chí Tôn Pháp Tướng nổi danh của Cửu Yêu Chí Tôn, giúp nhân vật này uy hiếp đến sự tồn tại của cả Tu La Giáo.
Nhưng đừng quên rằng năm đó Cửu Yêu Chí Tôn chỉ sở hữu chín loại huyết mạch chứ không phải chín loại huyết mạch biến dị, Cửu Yêu Pháp Tướng còn chưa ở trạng thái mạnh nhất.
Một khi quy tụ chín loại huyết mạch biến dị và đúc ra Cửu Yêu Pháp Tướng, sự khủng khiếp của nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở top 19 trên Pháp Tướng Bảng.
Nếu Lạc Nam có thể thu tiểu gia hỏa này làm tiểu đệ, chẳng phải tiềm lực phi phàm, nội tình tương lai cực kỳ khủng bố?
Gia Tốc Trận được kích hoạt.
Lạc Nam lấy ra một cái hồ Nguyên Dịch, đổ cả chín giọt máu biến dị vào bên trong hồ.
GÁY… RỐNG… NGAO… RÍT… HỐNG… GÀO…
Trong khoảnh khắc chín tiếng gầm kinh nộ và kiệt ngạo phân biệt vang lên, hình thành chín loại hư ảnh Thần Thú và Ma Thú biến dị khủng bố.
Chúng nó bài xích lẫn nhau, không thể hòa quyện vào nhau, ngược lại mỗi giọt máu lại trú ngụ ở một nơi bên trong hồ.
Đơn giản thôi, đã là chín loại huyết mạch của chín giống loài khác biệt, hơn nữa mỗi loài đều có sự tự tôn riêng, làm sao dung hòa được?
Nhưng thứ có thể tạo nên sự khác biệt chính là Cửu Yêu Quy Nhất Thể.
Không hề chần chờ, Lạc Nam ôm theo quả trứng nhảy vào trong hồ.
Bất Diệt Viêm, Nghịch Long Lực, Thiên Phạt Lôi, Cửu U Tử Hỏa… cuồn cuộn chín loại lực lượng khác biệt mà Lạc Nam đạt được từ các thê tử và cả của bản thân hắn từ trong Bá Đỉnh bùng phát.
Tất cả lực lượng này hóa thành vô vàn chất dinh dưỡng cùng lúc tiến vào bên trong quả trứng.
Cùng lúc đó dị tượng phát sinh, chín giọt máu biến dị độc lập như bị hấp dẫn, cũng bắt đầu chậm rãi trôi về phía quả trứng, từng chút từng chút lực lượng chậm rãi dung hợp vào, ngay cả hư ảnh của chín loài thú kinh khủng cũng đang hướng về quả trứng trôi đến.
“Đây rồi… đây rồi… trời ơi đây rồi…”
Bồ Ma Thụ xém chút ôm đầu hết ầm lên, tâm cảnh của Tứ Cảnh Chí Tôn lắng đọng vô số năm như bị kích thích cực độ, khẩn trương đi qua đi lại bên ngoài hồ.
Tâm trạng của lão lúc này chẳng khác nào lần đầu sắp làm bố, bên trong hồ chẳng khác nào là đứa nhỏ sắp chào đời của mình.
Hy vọng của Mê Linh Sâm Lâm đã được thắp lên.
“Sức ăn lớn lắm đấy…” Lạc Nam nở nụ cười.
Hắn ôm chặt quả trứng, dùng lực lượng cung cấp cho quả trứng như một con chim đang ấp trứng… vì vậy cảm nhận được mọi động tĩnh xảy ra bên trong.
Rõ ràng sinh mệnh bé nhỏ bên trong đã thức tỉnh, lúc này nó như một đứa nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng ngấu nghiến một cách tham lam, thức ăn yêu thích của nó là chín loại huyết biến dị và chín loại lực lượng tương ứng.
Mà càng hấp thụ, tu vi bên trong nó lại càng gia tăng.
Là truyền nhân duy nhất của Cửu Yêu Chí Tôn, lắng đọng hàng tỷ năm ở trong quả trứng, căn cơ của nó có thể nói là viễn siêu tất cả thiên tài bình thường.
Không gặp vấn đề về mặt bình cảnh, không gặp vấn đề về mặt tâm cảnh, chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng cung cấp, tu vi của nó sẽ một đường phi tốc như bay.
Cũng hơi đen đuổi cho nó, mấy vị thê tử của Lạc Nam tu vi chỉ vừa đột phá Thánh Đế nên tinh huyết được các nàng ngưng tụ ra đẳng cấp cũng không quá cao, tối đa chỉ đạt đến Thánh Hoàng mà thôi.
Chín giọt tinh huyết đẳng cấp Thánh Hoàng, đủ nguồn năng lượng để tiểu gia hỏa trong quả trứng này đạt đến tu vi Thánh Hoàng… còn muốn thành Thánh Đế phải do nó tự cố gắng rồi.
Nhưng hiện thực chứng minh Lạc Nam còn đánh giá thấp căn cơ và nền tảng của tiểu gia hỏa.
Có câu nói thiên phú càng cao, căn cơ càng khủng sẽ càng khó đột phá, đòi hỏi nguồn năng lượng vượt xa người bình thường.
Quả trứng lúc này giống như thế…
Tiểu Thánh, Đại Thánh, Thánh Tướng, Thánh Vương… Thánh Vương Sơ Kỳ, Thánh Vương Trung Kỳ…
Thánh Vương Hậu Kỳ…
Mãi đến khi đạt đến Thánh Vương Viên Mãn, toàn bộ chín giọt huyết mạch và chín loại lực lượng tương ứng đã được nó hấp thụ sạch sẽ, ngay cả hồ nguyên dịch cũng không còn sót lại bất cứ giọt nguyên khí nào.
RĂNG RẮC…
Thanh âm vỡ trứng vang lên, trái tim Bồ Ma Thụ xém chút nhảy ra ngoài, toàn thân cứng đờ, hai mắt gắt gao trừng lớn xem lấy cảnh tượng, không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì.
Nhìn vết nứt bên trên quả trứng ngày càng nhiều, Lạc Nam mới vuốt cằm mỉm cười:
“Nếu tiểu gia hỏa này kế thừa thêm huyết mạch của mẫu thân nó, vậy nó sở hữu đến tận 10 loại huyết mạch.”
Nên biết rằng Cửu Yêu Chí Tôn là một nhân loại hàng thật giá thật, chẳng qua hắn sở hữu Cửu Yêu Quy Nhất Thể nên mới luyện hóa được chín loại huyết mạch yêu thú khác biệt mà thôi, bản chất của hắn vẫn là một con người.
Mà con người thì đâu sinh ra quả trứng?
Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì thê tử của Cửu Yêu Chí Tôn là Yêu Tộc…
Chính là Đại Trưởng Lão năm xưa của Bách Yêu Cung, Thần Thú Bạch Trạch, cũng là thê tử của Cửu Yêu Chí Tôn.
Quả trứng này là do Bạch Trạch sinh ra, nó kế thừa Cửu Yêu Quy Nhất Thể của phụ thân, khả năng rất cao cũng sẽ kế thừa huyết mạch Thần Thú Bạch Trạch của mẫu thân nó.
Đến khi đó, nó sở hữu không chỉ chín loại huyết mạch, mà là tận 10 loại, vượt qua cả phụ thân của nó nha.
Bồ Ma Thụ gật mạnh đầu, tâm tình càng thêm kích động.
RĂNG RẮC…
Vết nứt lan tràn càng nhiều…
Rốt cuộc, toàn bộ vỏ trứng chính thức hòa tan.
Một tiểu búp bê toàn thân phấn điêu ngọc trác, mũm mĩm béo mập, đáng yêu hơn cả tiểu thiên sứ nằm gọn trong lòng Lạc Nam.
Đôi mắt đen láy sáng ngời mang theo vẻ hiếu kỳ và khao khát, hoàn toàn không có chút e sợ nào nhìn lấy Lạc Nam, tràn ngập cảm giác thân cận.
Cái môi chúm chím đỏ đỏ hồng hồng mấp máy thánh thót như chim sơn ca:
“Baba.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237