“Tình hình là thế nào? Tại sao lão nương phải theo lệnh của tiểu tử này làm việc?”
Lôi Đỉnh Cung, Dạ Thanh Thu bất mãn quát hỏi.
Lúc này tất cả lực lượng cần thiết đã tụ tập tại trung tâm Đỉnh Lôi Chí Quốc.
Thuỷ Triều Tịch, Dạ Thanh Thu, Huyết Chiêu Dương, La Âm Khinh Nhạn, Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân.
Sáu vị Nữ Chí Tôn và một tên Thánh Đế, đương nhiên chính là Lạc Nam.
Về phần Ninh Huyền Tâm và Lạc Hà còn chưa đột phá Chí Tôn, Lạc Nam không dám để các nàng mạo hiểm hành động trong một cuộc chơi toàn lão quái vật nên đã thu vào Chí Tôn Giới.
Đương nhiên đây chỉ mới là lực lượng bề nổi, bên trong vẫn còn các vị Chí Tôn của Đông Hoa Cung, Tu La Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão chưa lộ chân thân, âm thầm quan sát toàn cục trong bóng tối.
Mặc dù trong số những người ở đây, ngoại trừ Thuỷ Triều Tịch ra thì quan hệ giữa Dạ Thanh Thu và Lạc Nam là tốt nhất, nhưng nữ nhân này vẫn bày tỏ không phục cách an bài nhiệm vụ của “Tu La Giáo Chủ”, vì sao một Thánh Nữ thế hệ trước như nàng phải nghe theo lệnh của tân Thánh Tử như Lạc Nam mà hành động?
Trái ngược với biểu hiện bất mãn của Dạ Thanh Thu, Huyết Chiêu Dương vẫn một thân huyết y màu đỏ chói mắt, có cảm giác mỗi một thứ trên cơ thể nàng đều do máu ngưng tụ thành, biểu thị lạnh nhạt điềm tĩnh, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.
Mặc dù nàng cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Lạc Nam lại được chủ trì hành động quan trọng lần này, nhưng nếu “sư phụ” đã an bài, vậy chắc chắn có huyền cơ khó dò bên trong, Huyết Chiêu Dương sẽ tuyệt đối chấp hành.
Nàng là được Huyết Yêu Cơ xem như nữ nhi nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, vừa sủng vừa nghiêm, đối với bất cứ yêu cầu nào của Huyết Yêu Cơ vẫn luôn chưa từng nghi vấn.
“Thắc mắc thì đi tìm giáo chủ mà hỏi.” Lạc Nam rung đùi đắc ý nhìn Dạ Thanh Thu nói:
“Còn không dám hỏi thì ngoan ngoãn mà chấp hành.”
“Hừ, để xem có thể làm nên trò trống gì.” Dạ Thanh Thu liếc xéo mắt, hai tay khoanh tròn trước ngực bắt chéo chân ngồi xuống.
Thuỷ Triều Tịch che miệng cười khẽ, nàng biết Dạ Thanh Thu chỉ đang tìm cách trêu chọc Lạc Nam mà thôi, với quan hệ của hai người thì không cần giáo chủ ra lệnh, Dạ Thanh Thu vẫn sẽ tuân theo lời nói của hắn mỗi khi cần quyết định một việc gì đó quan trọng.
Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân đưa mắt nhìn nhau, các nàng cũng từng được diện kiến qua Huyết Yêu Cơ vài lần, biết đó là nhân vật khủng bố, một trong những cường giả có tư cách vấn đỉnh Cấm Kỵ nhất ở Tây Châu, xếp hạng khá cao trên Chí Tôn Bảng.
Chỉ là cả hai cũng không hiểu vì sao Huyết Yêu Cơ lại giao cho Lạc Nam chỉ huy ba vị Thánh Nữ khác của Tu La Giáo, trong khi hắn chỉ vừa trở thành Thánh Tử không lâu.
Bất quá đó là chuyện nội bộ của Tu La Giáo, Thất Thập Tông cùng Đỉnh Lôi Chí Quốc sẽ không dị nghị.
“Những đại sự như thế này cần quy về một mối, toàn bộ phải nhất trí nghe theo một người được tin tưởng lựa chọn, thành vì một người, bại cũng do một người.” La Âm Khinh Nhạn bước đến bên cạnh Lạc Nam bày tỏ thái độ:
“Ta sẽ tuân theo chủ công.”
Nàng đã được uống vào Thiên Đạo Thuỷ tuyên thệ trung thành, không còn đường lui nữa rồi.
Lôi Di Quân hơi nhíu mày, ở đây đa số đều là người cùng phe với Lạc Nam, không nghe theo lời hắn thì nghe theo ai?
Nhưng với bản tính của một nữ cường nhân, nàng cũng muốn được chủ trì lần hành động này, nàng tin tưởng với tư lịch và chiến lực của mình sẽ có thể thu được thành quả.
Nghĩ đến đây, Lôi Di Quân đưa mắt nhìn sang Phạm Thanh Thuyên để tìm đồng minh.
Nào ngờ Phạm Thanh Thuyên đã điềm nhiên lên tiếng: “Lạc Nam là vị hôn phu của đồ đệ ta, lần này xem như cơ hội để khảo nghiệm năng lực của hắn, cứ để hắn lĩnh quân thử xem!”
“Phốc!” Lôi Di Quân xém chút phun ra một ngụm, thử nghiệm năng lực của hắn bằng cách nghe theo lời hắn? Bà nương họ Phạm này điên rồi.
Lôi Di Quân còn chưa biết giao dịch bí mật giữa Lạc Nam và Phạm Thanh Thuyên…
Trong một tập thể, việc bầu chọn đa số thắng thiểu số… cuối cùng Lôi Di Quân cũng đành chấp nhận việc Lạc Nam sẽ là nhân vật thống lĩnh.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Cách trăm vạn dặm, vẫn nghe tiếng công kích dữ dội ầm ầm truyền đến, xuyên vào tận Lôi Đỉnh Cung dù có Trận Pháp ngăn cách.
“Bắt đầu rồi…” Ánh mắt các vị nữ cường nhân sáng rực lên:
“Cường giả các nơi bắt đầu công kích kết giới Ẩn Châu.”
“Xem nào!” Lạc Nam hứng thú biến mất tại chỗ, những người khác cũng đồng loạt theo sau.
Cả đám xuất hiện trên tường thành Kinh Lôi Thành, hướng mắt về phía Ẩn Châu xa xôi…
Chỉ thấy tại nơi đó, kết giới rung động dữ dội, hàng loạt công kích phô thiên cái địa che phủ bầu trời, dù khoảng cách quá xa vẫn có thể thấy được loáng thoáng hư ảnh và cảm nhận được dư ba kinh khủng.
Thoáng đánh giá, cảm ứng được hơi thở của hàng trăm vị Chí Tôn đang bạo phát từ khắp bốn phương tám hướng, quả thật kinh khủng.
“Không ít khí tức Thất Cảnh, Bát Cảnh… chỉ là chưa thấy Cửu Cảnh.” Phạm Thanh Thuyên đánh giá.
“Chẳng lẽ Bảo Tàng Động chưa đủ sức hấp dẫn Cửu Cảnh?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.
“Trừ những đồ vật thật sự cần thiết, đa phần Cửu Cảnh chỉ hứng thú với những thứ có thể giúp bọn hắn chạm đến ranh giới Cấm Kỵ” Lôi Di Quân thản nhiên nói:
“Bất quá không loại trừ khả năng vẫn có số ít Cửu Cảnh lão quái vật đang âm thầm quan sát.”
“Ta có chút tò mò.” Thuỷ Triều Tịch nói ra thắc mắc:
“Nếu chỉ cần hiến tế sinh mệnh của hai vị Thất Cảnh Chí Tôn là có thể hóa giải lời nguyền của Bảo Tàng Động, vì sao từ trước đến giờ không có Bát Cảnh hay Cửu Cảnh nào bắt cóc hai Thất Cảnh đề chiếm đoạt tất cả, mà phải chờ Ẩn Châu cướp đoạt rồi mới nhảy vào?”
“Không phải tất cả cường giả trong thiên hạ đều biết phương pháp hóa giải lời nguyền của Bảo Tàng Động.” Lôi Di Quân ung dung đáp:
“Trận chiến với Kiêu Hùng Bang năm xưa là nội bộ của Tây Châu, rất ít người ở đại lục khác biết cách thức mà Kiêu Hùng Bang hạ xuống lời nguyền để nghĩ đến chuyện hóa giải.”
Lạc Nam nhẹ gật đầu, nếu phương pháp hóa giải lời nguyền Bảo Tàng Động ai cũng biết, vậy Thiên Cơ Lâu cũng không đòi hắn 100 vạn Điểm Danh Vọng khi muốn dò xét a.
“Haha, cho dù biết phương pháp…” Phạm Thanh Thuyên cũng nhìn Thuỷ Triều Tịch nhẹ cười:
“Ta và Huyền Lôi Đế Tôn đều là Thất Cảnh, ngươi cảm thấy Cửu Cảnh có thể dễ dàng bắt cóc chúng ta không?”
“Cái này không rõ ràng.” Thuỷ Triều Tịch nhẹ lắc đầu, nàng chỉ vừa đột phá Chí Tôn không lâu, còn rất nhiều điều chưa hiểu biết về cảnh giới này.
La Âm Khinh Nhạn chủ động giải thích: “Những nhân vật đạt đến Thất Cảnh Chí Tôn đều có nội tình khó lường, không phải người đứng đầu thì cũng là trưởng lão của các đại thế lực, ví dụ như Đỉnh Lôi Chí Quốc của Lôi Di Quân hay Thất Thập Tông của Phạm Thanh Thuyên.”
“Đánh ở Đỉnh Lôi Chí Quốc, Lôi Di Quân sẽ có Quốc Vận khủng khiếp hộ thân, còn đánh ở Thất Thập Tông, Phạm Thanh Thuyên cũng sẽ được Vĩnh Hằng Thiên Đảo trợ lực, ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng phải trả giá không nhỏ nếu muốn bắt được các nàng.”
“Hơn nữa còn cần các nàng cam tâm tình nguyện bị khống chế để hiến tế sinh mạng hóa giải lời nguyền, bằng không nếu như các nàng tự bạo, ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng công cóc mà thôi.”
“Mà so với hiến tế sinh mệnh để đối phương được lợi, việc tự bạo kéo theo địch nhân chôn cùng hiển nhiên hấp dẫn hơn, đường nào cũng chết.”
Đó cũng là lý do trước đó Cuồng Chiến Điện, Vong Linh Sơn, Hư Độc Chí Quốc, Vạn Linh Tộc, La Sát Ngục… lên kế hoạch cẩn thận, phải chờ Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân rời khỏi địa bàn, hơn nữa còn nắm giữ tính mạng của Lôi Giai Nghi và Lôi Tiên Nhi trong tay làm con tin mới dám hành động, kết quả cuối cùng vẫn là gặp biến số dẫn đến thất bại, thậm chí gần như toàn diệt.
“Còn những tán tu Thất Cảnh Chí Tôn không có thế lực sau lưng thì hành tung cực kỳ quỷ dị, thiên địa rộng lớn đều là nhà của bọn họ, tìm họ như mò kim đáy biển, đâu phải cứ muốn bắt là bắt được?” La Âm Khinh Nhạn tiếp tục nói.
“Giả sử thăm dò Thiên Cơ tìm kiếm nơi ở của các tán tu đó thì sao?” Dạ Thanh Thu cũng hiếu kỳ hỏi.
“Đạt đến Chí Tôn cao cấp ngươi đã có trực giác và sự bén nhạy siêu phàm đối với một phần thiên cơ huyền ảo, bị kẻ khác âm thầm dò xét chắc chắn ngươi sẽ cảm ứng được.” La Âm Khinh Nhạn nhún nhún vai:
“Một khi cảm ứng được điều không lành, đương nhiên là lập tức cao chạy xa bay, trời đất bao la, lại biết tìm ở đâu ra đây?”
Thuỷ Triều Tịch nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đã hiểu mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.
“Một nguyên nhân quan trọng khác khiến các cường giả ngoại lai không dám nhắm vào Bảo Tàng Động là vì kiêng kỵ.” Huyết Chiêu Dương hiếm thấy mở miệng:
“Bởi vì Bảo Tàng Động vẫn luôn là tài sản chung của các đại thế lực hàng đầu Tây Châu, ngươi dám cướp phải dám đứng ra cùng Tây Châu liều mạng, trong các thế lực đó có cả Tu La Giáo, thử hỏi toàn bộ thiên hạ được mấy thế lực dám chủ động chơi trên đầu Tu La Giáo như vậy?”
“Đến lúc đó phát động Đại Lục chi chiến, dù là Cửu Cảnh Chí Tôn cũng chưa chắc gánh được trách nhiệm.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, quả thật là như vậy a…
Bảo Tàng Động là tài sản chung của Tây Châu, điều này bất kỳ ai cũng biết, một khi nó còn nằm ở Tây Châu thì không ai chạy sang cướp đoạt, nhưng khi nó rơi vào tay Ẩn Châu thì đã trở thành một khối tài sản phi nghĩa, lúc này bát phương liền thoải mái tranh đoạt, ai có bản lĩnh sẽ chiếm được càng nhiều.
“Hơn nữa đã có can đảm cướp Bảo Tàng Động thì phải xem thử bản thân có đủ thực lực để nuốt trọn hay không.” Lôi Di Quân cười lạnh:
“Hai tên Bát Cảnh Chí Tôn ở Ẩn Châu kia chính là bị lòng tham làm mờ mắt nên mới rơi vào cục diện như hiện nay, khiến toàn bộ Ẩn Châu phải tứ bề thọ địch.”
Phạm Thanh Thuyên thản nhiên nói: “Bọn hắn đánh giá thấp sức hấp dẫn của Bảo Tàng Động, cứ nghĩ các đại thế lực ở Tây Châu chúng ta nội đấu dẫn đến tổng thể suy yếu sẽ không dám sang Ẩn Châu đoạt lại, nhưng đâu ngờ hấp dẫn một bầy lang sói đến từ khắp các nơi khác?”
Quả thật đúng như lời Phạm Thanh Thuyên nói.
Tà Nhãn Lão Quái và Độc Uyên Lão Tổ tận mắt nhìn thấy các đại thế lực ở Tây Châu nội đấu, chứng kiến cường giả đứng đầu Cuồng Chiến Điện, Vong Linh Sơn, Hư Độc Chí Quốc… đám người lần lượt ngã xuống, lại thêm thế lực cường đại là Tu La Giáo không có mặt ở hiện trường nên mới quyết đoán xuất thủ cướp Bảo Tàng Động ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Kết quả hiện tại không những đã đắc tội Tây Châu, mà còn khiến Yêu Vực, Nam Vực, Đông Vực, Kiếm Châu nổi lên lòng tham mãnh liệt.
Huyết Chiêu Dương ánh mắt lấp lóe, thật ra sư phụ Huyết Yêu Cơ của nàng từng ngấp nghé chiếm đoạt Bảo Tàng Động… nhưng cũng vì lo ngại Tu La Giáo sẽ trở thành công địch của toàn bộ Tây Châu nên mới buông xuống dã tâm, hiện tại xem ra sư phụ quyết định rất sáng suốt.
Trừ phi ngươi có thể thần không biết quỷ không hay thu lấy Bảo Tàng Động mà không một ai biết được, bằng không nếu muốn chiếm hữu khối tài sản khổng lồ… ngươi buộc phải có thực lực tuyệt đối để chống đỡ toàn thiên hạ.
Ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn như Huyết Yêu Cơ cũng không dám ngạo mạng cho rằng sẽ độc đấu được quần hùng.
Lạc Nam nghe các nữ cường nhân nghị luận mà âm thầm sung sướng, lần này quả thật là thiên thời, địa lợi và cả nhân hòa mới khiến hắn trót lọt thu được khối tài sản khổng lồ đó.
Cũng không biết phải mất đến ngày tháng năm nào mới có cơ hội ngon ăn như vậy nữa.
“Các nàng nghĩ Ẩn Châu sẽ phun ra khối tài sản đó hay chống cự đến cùng?” Lạc Nam giả vờ vuốt cằm hỏi, thật ra trong lòng đã đoán được phần nào đáp án, Ẩn Châu có muốn phun ra cũng không được, có cái rắm nào đâu mà phun?
“Không biết, còn tùy vào mức độ uy hiếp và thực lực mà các phương có thể tạo ra.” Ánh mắt các nữ cường nhân đều trở nên ngưng trọng:
“Thông tin về Ẩn Châu quá mức ít ỏi, lần này xâm nhập chính là tiến vào sân nhà của đối phương, chẳng ai dám xem nhẹ một châu lục bí ẩn bậc nhất như Ẩn Châu.”
“Lần hành động này đối thủ không chỉ là Ẩn Châu, mà còn là tất cả những kẻ muốn cùng chúng ta tranh đoạt vật phẩm, khả năng sẽ là một cuộc loạn chiến.”
“Nói không sai, khả năng Ẩn Châu chẳng mất gì mà đám lang sói chúng ta đều chôn thây tại nơi đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra.” Lạc Nam cười haha:
“Vậy nên các nàng phải nhất nhất nghe theo chỉ huy của ta.”
“Hừ.” Chúng nữ âm thầm hừ một tiếng, thầm mắng một tiếng miệng quạ đen.
Thời gian dần trôi…
RĂNG RẮC… RĂNG RẮC… RĂNG RẮC…
Thanh âm rạn vỡ vang vọng thiên không, từng vết nứt khổng lồ dần dần xuất hiện trên khắp kết giới.
Các vết nứt ban đầu với số lượng ít ỏi, nhưng sau đó lại liên miên bất tuyệt lan rộng ra.
Rốt cuộc.
ĐÙNG.
Theo một tiếng nổ kinh động toàn bộ Nguyên Giới, kết giới khổng lồ che thiên phủ địa bao bọc Ẩn Châu vô số năm tháng chính thức sụp đổ.
Trong nháy mắt, một phiến thiên địa hoàn toàn mới mẻ hiện ra trước mặt chúng nhân.
Nhìn từ bên ngoài, phiến thiên địa này cực kỳ âm u quỷ dị, ngăn cách khỏi ánh mặt trời quá lâu khiến mặt đất nứt nẻ, bóng đêm bao trùm, sương mù giăng lối, mông lung và huyền bí như không thuộc về thế gian.
“Đi thôi!” Lôi Di Quân đề nghị.
“Không… đừng vội, thời điểm này kẻ nào vội chính là bán mạng.” Lạc Nam ung dung lắc đầu, ra hiệu nàng bình tĩnh.
Bất quá hắn cũng đã triệu hoán Đông Hoa Cung, ra hiệu tất cả mọi người tiến vào, hóa thành một hạt bụi Na Di Không Gian đến gần hiện trường quan sát.
Vẫn chỉ tiếp cận với Ẩn Châu chứ chưa thật sự tiến vào, ẩn núp bí mật theo dõi.
Cùng lúc đó, đã có không ít Chí Tôn mất kiên nhẫn, tự tin vào thực lực của bản thân cất tiếng gầm thét:
“Ẩn Châu giao ra Bảo Tàng Động, bằng không kết cục chính là huỷ diệt.”
Thanh âm vừa dứt, bọn hắn đã cẩn thận triệu hoán đủ loại Chí Tôn Pháp Tướng hộ thân, mãnh liệt xâm nhập.
Khí thế ngang trời…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237