ẦM ẦM…
Vạn dặm xung quanh Thiên Khuyết sụp đổ, tám vị Chí Tôn đứng bên cạnh hắn vô thức bị đẩy lui.
Cơ thể Thiên Khuyết bị trảm thành hai mảnh trong ánh mắt kinh dị của toàn trường.
KHẶC KHẶC…
Tiếng cười quỷ dị vang lên, Thiên Khuyết chẳng biết từ bao giờ cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nam Thiên Tố, thứ vừa bị chém nát chỉ là tàn ảnh của hắn lưu lại.
“Tất Sát Chưởng!”
Thiên Khuyết bàn tay chưởng xuống, lại là ba vạn tầng Sát Vực dồn nén đến cực điểm, toàn bộ số lượng Sát Vực kinh hồn gói gọn vào lòng bàn tay mà không thất thoát dù chỉ một tia, nhất chưởng trấn xuống đủ khiến càn khôn xoay chuyển.
Mà dường như đã lường trước được điều này, Nam Thiên Tố ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, cũng chẳng làm ra bất kỳ một động tác nào.
Trong lúc Thiên Khuyết tưởng chừng Nam Thiên Tố vì quá sợ mà đứng im bất động, hắn đột ngột cảm giác được nguy hiểm chí mạng.
Một thức Thương Khung Tẫn nổi danh chẳng biết từ đâu mà đến, băng qua vô tận thời không, từ trên cao trảm thẳng xuống đầu Thiên Khuyết.
“Chiêu thức đến từ quá khứ?” Thiên Khuyết thốt lên, Tất Sát Chưởng vội vàng chuyển hướng, đẩy thẳng lên bầu trời đối kháng Thương Khung Tẫn.
ĐÙNG!
Không gian nơi tiếp xúc nổ tung, Thiên Khuyết sắc mặt trịnh trọng lùi lại vài bước chân, bàn tay tê dại.
“Thôn Thiên Sát Trảo!”
Hắn không cam lòng bỏ qua như vậy, Sát Thế hóa trảo, một cái cự trảo đen kịch hiện ra giữa đêm đen vô tận, thôn phệ vạn dặm Nguyên Khí trở nên khủng bố dị thường, tiếp tục tấn công.
Nam Thiên Tố nhẹ nhàng rút kiếm.
Đột ngột, tầng tầng lớp lớp không gian trên đỉnh đầu của nàng ép chặt lại, bên trong không gian xuất hiện vô tận Kiếm Vực hòa quyện ở trong đó, trở nên sắc bén và cường thế không gì tả nổi, hung hăng bao bọc vào Thôn Thiên Sát Trảo khổng lồ vừa mới hình thành kia.
RĂNG RẮC…
Thôn Thiên Sát Trảo còn chưa kịp tấn công, đã bị không gian kiên cố hòa quyện cùng Kiếm Vực ngút trời bóp thành mảnh vụn.
“Thời Gian Kiếm, Không Gian Kiếm, Thời Gian và Không Gian đều có thể hóa kiếm…” Thiên Khuyết lạnh lùng thốt lên:
“Thực lực của ngươi đã vượt trên hạng 18 Chí Tôn Bảng.”
Nam Thiên Tố không đáp lời, chỉ là kiếm thế vẫn khóa chặt lấy thân ảnh của Thiên Khuyết, chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Nàng hiểu rằng ở tại hiện trường, ngoài bản thân mình ra không ai còn đủ sức ngăn chặn được Thiên Khuyết tấn công, vì vậy vẫn luôn tập trung cao độ.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ của Thiên Khuyết lấp lóe, thanh âm trầm thấp lên tiếng:
“Bổn giáo chủ và ngươi nếu có chiến tiếp cũng chỉ cầm chân lẫn nhau khó phân thắng bại, vậy chi bằng nhìn người bên dưới chém giết?”
“Cái gì? Thiên Lệnh Giáo Chủ cùng Nam Thiên Chí Tôn bất phân thắng bại?”
Lời của Thiên Khuyết như hòn đá nhỏ làm dậy lên từng con sóng khổng lồ.
Phải biết rằng Thiên Lệnh Giáo Chủ là nhân vật thế hệ trước cùng thời với phụ thân Định Nam Chí Tôn của Nam Thiên Tố, cũng từng giao thủ với Định Nam Chí Tôn, thuộc về nhân vật trưởng bối.
Ấy thế mà Nam Thiên Tố đã vượt lên một cách chóng mặt, san bằng khoảng cách thế hệ, để đích thân Thiên Khuyết thừa nhận bản thân không thể đánh bại nàng.
Nên biết rằng Thiên Khuyết là nhân vật cực kỳ dã tâm, tiến bộ không ngừng, không giống như bà lão Trấn Nam Chí Tôn nản lòng thoái chí sau khi phu quân đã chết.
Để một nhân vật như Thiên Khuyết công nhận, rõ ràng Nam Thiên Chí Tôn quá mức khủng bố.
Trước đó quá trình giao thủ của Thiên Khuyết và Nam Thiên Tố diễn ra thực sự quá nhanh, chỉ có số ít Chí Tôn hàng đầu đủ khả năng nhìn thấy, đại đa số người còn lại chỉ chứng kiến không gian tầng tầng sụp đổ liên hồi, sau đó là Thiên Khuyết mở miệng tự nhận cùng Nam Thiên Tố khó phân thắng bại.
Rõ ràng những gì xảy ra trong lúc đó chứng minh Nam Thiên Chí Tôn đã đánh lùi mọi công kích khủng bố của Thiên Lệnh Giáo Chủ.
Chẳng trách được xếp tận hạng 18 bên trên Chí Tôn Bảng.
“Chỉ cần ngươi không xen vào, bổn tọa đương nhiên sẽ không hướng người yếu hơn mình xuất kiếm.” Nam Thiên Tố vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt.
Ý kiến của Thiên Khuyết vừa vặn cũng giống như mong muốn của nàng.
Thiên Khuyết không thể đánh bại nàng, tương tự nàng cũng không cho rằng mình sẽ diệt được Thiên Khuyết.
Nàng xuất hiện ở đây với một mục đích, đó là ngăn cản Thiên Khuyết động đến những người khác.
Bằng không một khi nàng và hắn bất chấp tất cả đánh lên, dư ba công kích của hai người thậm chí sẽ nghiền chết cả những tu sĩ dưới trướng.
Thiên Khuyết thấy Nam Thiên Tố đồng ý, trong lòng chỉ cảm thấy sỉ nhục vô cùng… nhưng lại không có cách nào khác.
Rõ ràng Nam Thiên Tố vừa đột phá Bát Cảnh chưa được bao lâu, bản thân mình đã là nhân vật tiệm cận Cửu Cảnh nhưng không thể đánh bại được nàng.
Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần Thiên Lệnh Giáo tàn sát tất cả Nam Thiên Môn là được.
Hắn không tin tu sĩ của Nam Thiên Môn ai cũng đều yêu nghiệt như Lạc Nam và Nam Thiên Tố, bằng vào sự tinh nhuệ của các Thiên Lệnh Sát Thủ, thừa sức vượt cấp chiến đấu với tu sĩ Nam Thiên Môn.
Nghĩ đến đây, Thiên Khuyết nở nụ cười gằn:
“Số 100, ngươi lên thị uy!”
“Tuân mệnh!” Một tên nam tử lạnh lùng bước lên giữa hai phương cường giả, cao giọng nói:
“Ta là số 100, kẻ yếu nhất bên phía Thiên Lệnh Giáo, các ngươi ai muốn lên đón nhận cái chết?”
Con hàng này cũng rất khôn ngoan, tuyên bố bản thân là người yếu nhất của Thiên Lệnh Giáo để Nam Thiên Môn không cử ra nhân vật quá mạnh đánh với mình, bởi hắn hiểu rằng nếu như Nam Thiên Môn điều động trưởng lão cấp Thánh Đế, hắn rất có thể không phải đối thủ.
Thấy địch nhân muốn thị uy, Nam Thiên Môn hiểu rằng đây là cuộc chiến vô cùng quan trọng, nếu như thất bại thì bên ta sẽ mất hết sĩ khí.
Luyện Khí Đường – Trầm Luyện, đồng thời cũng là Lục Trưởng Lão đứng ra quát lên:
“Để ta lên!”
Nào ngờ ở phía bên này, Yên Nhược Tuyết đã lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Địch nhân đến là do phu quân của chúng ta, làm phiền trưởng lão để thê tử của hắn có thể nghênh chiến.”
Trầm Luyện nhất thời do dự, thú thật là ở Nam Thiên Môn cũng chẳng ai biết thực hư về chiến lực của các vị Hộ Pháp Phu Nhân của Lạc Nam.
Toàn bộ Thanh Long Thánh Địa, chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết và Hi Vũ là hai người từng công khai ra tay, đối với chiến lực của các nàng khác chẳng ai rõ ràng nên Trầm Luyện cũng lo sợ các nàng xảy ra chuyện, đến khi đó khó mà ăn nói với Lạc Nam.
Dù sao thì các nàng quá đẹp, lại ít khi lộ mặt, điều này khiến ngay cả người ở Thanh Long Thánh Địa cũng hoài nghi về chiến lực của các nàng, liệu rằng ứng phó nổi sát thủ tinh nhuệ của Thiên Lệnh Giáo hay không?
“Tiểu Trầm ngươi lùi lại đi.” Trấn Nam Chí Tôn thoải mái nói.
Đại trưởng lão đích thân lên tiếng, Trầm Luyện hít sâu một hơi ngoan ngoãn lùi lại.
Yên Nhược Tuyết cảm tạ chắp tay, hướng về các tỷ muội sau lưng hỏi:
“Ai thích đánh?”
“Top 100 quá yếu, không hứng thú.” Đình Manh Manh bĩu môi.
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, quả thật top 100 sát thủ hơi yếu so với mong muốn xuất thủ của các nàng.
“Nè Thiên Lệnh Lão Cẩu, cử người mạnh hơn được không? Top 100 làm sao tỷ muội bọn ta có động lực ra tay?” Võ Tam Nương tính tình nóng nảy, trực tiếp cao giọng mắng lên.
“Tiện nhân khốn kiếp, khinh người quá đáng.” Số 100 nhất thời phẫn nộ, thề phải cho nàng trả giá đắt.
Không nói tiếng nào, hắn lập tức như u linh tan biến mất dạng, một lần nữa đã xuất hiện ở phía sau lưng Võ Tam Nương.
Trong tay hiện ra một thanh Đại Chuỳ hừng hực Kiếp Hoả đang thiêu đốt, kèm theo đó còn là 300 tầng Sát Vực đang bạo phát mà ra, ngưng tụ thành Sát Thế.
Không ít người quan chiến âm thầm kinh dị, con số 300 tầng Sát Vực cũng là bất phàm vô cùng… thông thường chỉ có những thiên tài hàng đầu của các thế lực mới ngưng được số lượng đó, vậy mà chỉ một sát thủ top 100 đã làm được điều tương tự, Thiên Lệnh Giáo đúng là danh bất hư truyền.
“Yếu như sên cũng bày đặt làm sát thủ?”
Trong mắt Võ Tam Nương hiện ra một tia khinh miệt.
Nàng duỗi ra một cái chân dài miên man khiến vô số ánh mắt trừng trừng, mãnh liệt xoay người về phía sau đạp thẳng xuống.
“Phân Chia Thiên Hạ!”
Một đạp tưởng chừng cực kỳ bình thường nếu như sau đó không có sự bùng nổ của 300 tầng Cước Vực, 300 tầng Chiến Vực và 300 tầng Sát Vực cùng một lúc.
Trong nháy mắt, hai phiến thiên địa như bị một chiếc chân dài phân tách làm hai, không gian nứt ra một cái khe dài từ cao xuống thấp theo bàn chân bá đạo của nàng.
Một cước đúng với tên gọi của nó – Phân Chia Thiên Hạ.
“Làm sao có thể?” Sát thủ số 100 chỉ kịp rú lên một tiếng quái dị.
RĂNG RẮC…
Sát Thế của hắn sụp đổ, Đại Chuỳ trong tay bị đạp nát gãy đôi.
PHỐC.
Máu tươi cuồng phún, sự nghiền ép bá đạo một cách trực diện của các loại Vực khiến cơ thể sát thủ số 100 chia năm xẻ bảy trong ánh mắt lồi ra của toàn trường.
Còn chưa kịp thị uy, đã bị một cước đạp chết.
“Cái này…” Đám đông trợn tròn mắt, dụi dụi hoài nghi mình vừa bị ảo giác.
Vị Hộ Pháp Phu Nhân này sao lại cường hãn đến thế? Khả năng lĩnh ngộ Vực của nàng thậm chí vượt qua những thiên tài Kiếm Châu nổi danh ngày trước a.
Nam Thiên Tố, Trấn Nam Chí Tôn nở nụ cười bí ẩn.
Mặc kệ ánh mắt của tất cả, Võ Tam Nương lười biếng vặn vẹo cơ thể như đang khởi động, nhấc chân bước về phía trước, thanh âm lãnh ngạo vang lên:
“Cử top 1 ra đây mà đánh!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237