“Đại tẩu!”
Lạc Nam giật mình hô to, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
Trong cơn mê mang, hắn chứng kiến đại tẩu Ninh Huyền Tâm trải qua thảm trạng mà mẫu thân Ninh Vô Song đã từng, bị một đám xiềng xích sắc nhọn xuyên qua cơ thể ngọc ngà, toàn thân đầy máu bị đưa đến pháp trường hành quyết.
Hai mắt hắn trợn tròn, đập vào tầm quan sát là bầu trời trong xanh, mặt hồ phẳng lặng cùng với rừng trúc dịu mát, xung quanh không một bóng người.
“Đại tẩu đâu?” Lạc Nam biến sắc.
“Thân mình còn lo chưa xong, có thời gian lo cho người khác?”
Một thanh âm trong trẻo pha lẫn tức giận truyền đến.
Lạc Nam vội vàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một vị mỹ nhân quen thuộc toàn thân áo đen, sở hữu đôi mắt thăm thẳm đầy mộng mị và dung nhan sắc sảo từ trong rừng trúc bước đến, bên hông nàng còn treo một hồ lô rượu.
Thân thể thành thục đầy đặn uyển chuyển, mỗi một bước chân cũng khiến hai gò bồng đảo ngoại cỡ rung rinh, cực kỳ câu hồn đoạt phách.
Bất quá tâm trạng của hắn lúc này không có tâm tình thưởng thức cái đẹp, vô thức gọi tên nàng:
“Thanh Thu…”
Hắn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trước khi mình hôn mê, hương thơm nồng nàn pha lẫn mùi rượu quen thuộc truyền vào trong mũi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi:
“Là nàng đánh ta hôn mê đúng không?”
“Chỉ khiến ngươi ngủ say mà thôi.” Dạ Thanh Thu thản nhiên nói.
“Đại tẩu đã bị Tu La Chấp Pháp đưa đi?” Lạc Nam hít sâu một hơi.
“Đó là cách duy nhất.” Dạ Thanh Thu liếc xéo hắn:
“Nếu ta không xuất thủ kịp thời, sợ rằng ngay cả ngươi cũng rơi vào kết cục tương tự, ngay cả tư cách tham gia Tu La Thánh Chiến cũng không còn.”
Lạc Nam nhíu chặt chân mày: “Đại tẩu bị bắt, ta làm sao còn tâm trạng tham gia Tu La Thánh Chiến? Nàng tại sao lại làm như vậy.”
“Bởi vì lão nương muốn cứu ngươi đó tên khốn kiếp.” Dạ Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi chửi hắn:
“Ngươi nghĩ mình là ai? Có chút thực lực liền dám chống lại Tu La Chấp Pháp? Bọn họ là tổ chức đại diện cho luật lệ của Tu La Giáo, ngươi chống lại họ chẳng khác nào đang chống lại toàn bộ Tu La Giáo!”
“Nếu có Tu La Chấp Pháp chết trong tay ngươi, điều này đồng nghĩa ngươi và Tu La Giáo chính thức rơi vào thế hận thù không đội trời chung, lúc này ngay cả ta hay bà ngoại của ngươi cũng không thể cứu được ngươi nữa.”
“Những lời nàng nói ta đều hiểu.” Lạc Nam bất đắc dĩ:
“Nhưng nếu đại tẩu xảy ra chuyện không may, Tu La Giáo sẽ đứng đầu trong danh sách địch nhân của ta!”
Hắn hiểu hậu quả khi chống lại Tu La Chấp Pháp… nhưng hắn càng lo sợ Ninh Huyền Tâm rơi vào kết cục thê thảm, hắn thà rằng đắc tội Tu La Giáo cũng muốn bảo vệ nàng, có trời mới biết với thân phận nhỏ bé của Ninh Huyền Tâm, liệu Tu La Chấp Pháp có lập tức hành quyết nàng hay không, dù sao thì nàng không có chỗ dựa như mẫu thân Ninh Vô Song là bà ngoại của hắn.
Sở dĩ hắn mang theo Ninh Huyền Tâm là vì muốn hoàn thành lời hứa với mẫu thân khi gặp lại, muốn mẫu thân hắn hiểu hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho đại tẩu mà thôi.
Nếu sớm biết Tu La Giáo có Tu La Chấp Pháp thiết huyết vô tình như vậy tồn tại, bằng bất cứ giá nào hắn cũng không dẫn Ninh Huyền Tâm trở về nơi này.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn nhờ những gì mà ngươi làm được trong thời gian qua.” Dạ Thanh Thu hừ một tiếng:
“Đổi lại là người khác, hành vi của ngươi đã đủ để ngươi và Ninh Huyền Tâm chết tám trăm lần…”
“Cũng may là một số lão quái vật của Tu La Giáo có hứng thú với ngươi, muốn nhìn xem màn thể hiện của ngươi ở Tu La Thánh Chiến nên mới giữ lại.”
“Nếu ngươi làm bọn họ thất vọng hoặc không chứng minh được giá trị của mình, đến lúc đó ngươi và Ninh Huyền Tâm đều sẽ bị loại bỏ.”
“Vậy là đại tẩu của ta vẫn chưa sao đúng không?” Lạc Nam nghe ra thông tin quan trọng, nhất thời tràn đầy vui vẻ.
Dạ Thanh Thu thở dài một hơi, cái tên này không quan tâm đến tình huống hiện tại của bản thân, hắn vẫn một lòng lo cho đại tẩu, xem ra Ninh Huyền Tâm thật sự có địa vị rất nặng trong lòng hắn.
“Yên tâm đi! Chỉ tạm thời bị phong ấn tu vi và giam lỏng như mẫu thân của ngươi mà thôi.” Nàng chỉ còn cách nói thật:
“Sống chết của nàng tùy thuộc vào thành tích của ngươi trong Tu La Thánh Chiến!”
Lạc Nam trầm tư một hồi lâu, bước đến bên cạnh Dạ Thanh Thu kéo lấy tay nàng:
“Ta biết hành vi của ta làm nàng tức giận… nhưng đổi lại nếu nàng rơi vào hoàn cảnh giống với đại tẩu, ta cũng sẽ làm như thế.”
“Haha.” Dạ Thanh Thu khinh bỉ nói: “Đừng nói lời đường mật!”
“Nàng biết tính của ta mà.” Lạc Nam chán nãn nằm dài xuống đất:
“Động vào ta thì không sao nhưng đừng động vào nữ nhân của ta, sẽ làm ta phát điên!”
Dạ Thanh Thu nhìn bộ dạng đáng hận của hắn chỉ muốn đạp cho một cước, bất quá nàng lại biết lời nói của tên này là thật, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Vậy là ta không còn đường lui nữa, muốn sống phải chiến thắng Tu La Thánh Chiến.” Lạc Nam lên tiếng.
“Đúng vậy.” Dạ Thanh Thu chỉ điểm cho hắn con đường sáng:
“Nếu ngươi trở thành Tu La Thánh Tử, ngươi được quyền chỉ định một đám trợ thủ phục vụ cho ngươi, bao gồm cả những tội nhân đang bị giam cầm.”
Lạc Nam ánh mắt lóe lên: “Vậy đó là cơ hội để ta đem mẫu thân và đại tẩu cứu ra?”
“Chứ còn sao nữa?” Dạ Thanh Thu hừ một tiếng:
“Bằng không lấy gì để xóa tội của các nàng?”
“Vậy thì đơn giản.” Lạc Nam nhún nhún vai: “Ta chắc chắn sẽ thành công trở thành Tu La Thánh Tử!”
“Đừng ảo tưởng.” Dạ Thanh Thu sợ hắn chủ quan, nàng bực mình nói:
“Mỗi lần Tu La Thánh Chiến diễn ra đều không theo lẽ thường, kẻ có thực lực mạnh nhất chưa chắc giành chiến thắng, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.”
“Ta hiểu mà.” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn nàng: “Nhưng ngay cả nàng cũng thành công trở thành Thánh Nữ, vậy với tư cách nam nhân của nàng, lẽ nào ta lại thất bại?”
“Ai cần ngươi làm nam nhân?” Dạ Thanh Thu đỏ mặt yêu kiều hừ một tiếng.
“Nằm xuống bên cạnh ta!” Lạc Nam chỉ vào bắp tay mình ra hiệu:
“Lâu rồi chưa được ôm nàng…”
“Phi…” Dạ Thanh Thu gắt giọng thì thào: “Đây là Tu La Giáo, mà ta lại đang cạnh tranh ngôi vị giáo chủ, mỗi hành vi đều phải cẩn trọng.”
“Đừng cạnh tranh làm gì cho mệt mỏi, hãy để ta giúp nàng.” Lạc Nam nhếch miệng cười tà:
“Ta sẽ đánh bại Huyết Thánh Nữ và trở thành giáo chủ, nàng ngoan ngoãn làm giáo chủ phu nhân là được rồi.”
“Nằm mơ đi!” Dạ Thanh Thu bĩu môi:
“Chờ ngươi trở thành Tu La Thánh Tử trước đã!”
Lạc Nam cười cười không nói, cảm nhận được Dạ Thanh Thu hiện tại đã là Nhất Cảnh Chí Tôn cấp cường giả, hắn muốn dùng hành động và thành tích bên trong Tu La Thánh Chiến để nàng thấy được sự tiến bộ của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237