Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 200

Trong lúc Huyết Yêu Cơ nổi điên, Lạc Nam đã cao chạy xa bay, thông qua Mạng Lưới Truyền Tống Trận trở về Nam Thiên Môn.

Trở về Nam Thiên Môn, dù Huyết Yêu Cơ có đánh đến thì còn lão bà Nam Thiên Tố chống đỡ, Lạc Nam không quá lo lắng nàng sẽ làm thịt mình.

“Thoải mái hahaha!”

Hắn cười không khép miệng được, hành vi vừa rồi tuy rằng đùa giỡn với tính mạng nhưng cũng cực kỳ kích thích, thật sự sảng khoái đến cực điểm.

Không nán lại Nam Thiên Môn quá lâu, Lạc Nam dự định tiến vào Thiên Cơ Lâu để đến Đông Vực.

Tuy rằng Đông Vực hiện thời là địa bàn của Thiên Tượng Chí Tôn, một trong số các kẻ thù không đội trời chung với Lạc Nam… nhưng hắn đã chẳng có gì phải e ngại.

Dù Thiên Tượng Chí Tôn đã tiến bộ lên Lục Cảnh Chí Tôn, thậm chí là Thất Cảnh Chí Tôn… hắn cũng sẵn sàng chiến một trận nếu như đụng mặt.

Cũng không hề sợ Thiên Tượng Chí Tôn vô liêm sỉ cho người vây công, đơn giản bởi vì Chí Tôn bên cạnh hắn hiện thời không hề thua kém.

Nguyên nhân chủ yếu nhất đến Đông Vực là vì vùng hiểm địa Ngân Nga Tuyết Nguyên của Đông Vực tiếp giáp với Yêu Vực.

Lạc Nam muốn sang Yêu Vực, đó là con đường nhanh nhất rồi…

Chỉ bất quá còn chưa kịp triệu hoán Thiên Cơ Lâu, một thanh âm nam tử cao cao tại thượng mang theo bá đạo tột cùng vang vọng toàn bộ Nam Thiên Môn:

“Lạc Nam ở đâu? Cút ra nhận cái chết!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/

Thanh âm bá đạo vọng lên, không những khiến Nam Thiên Môn mà ngay cả những thế lực lân cận cũng đều chú ý.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của tất cả bọn hắn chính là:

“Kẻ vừa lên tiếng bị điên rồi.”

Lạc Nam là ai?

Ở tại những đại châu hay địa vực khác, cái tên Lạc Nam có lẽ cũng nổi danh nhưng còn không khiến người khác quá mức kiêng kỵ.

Nhưng còn ở Kiếm Châu, hai chữ Lạc Nam chính là tồn tại bất khả xâm phạm.

Đại Hộ Pháp của Nam Thiên Môn, Cửu Trưởng Lão của Đúc Kiếm Sơn, nhân vật cao cấp bậc nhất của hai thế lực thuộc dạng cự đầu tại Kiếm Châu.

Dù không tính đến hai thế lực cự đầu này, bản thân Lạc Nam cũng có chiến lực kinh người, còn là Đông Hoa Cung Chủ, dưới trướng cường giả nhiều như mây.

Chưa dừng lại ở đó, một thân phận khác của hắn khiến toàn bộ thiên hạ vì đó chấn động chính là phu quân của Nam Thiên Chí Tôn, nhân vật xếp hạng 18 trên Chí Tôn Bảng.

Có thể nói ở tại Kiếm Châu này, Lạc Nam chỉ cần giậm chân một cái là đại châu sẽ vì đó rung chuyển.

Ấy thế mà lúc này đây, lại có kẻ dám tìm đến tận Nam Thiên Môn tuyên bố Lạc Nam đi ra đón nhận cái chết, nếu thần kinh không phải có vấn đề thì là gì?

Trong lúc nhất thời, vô số luồng thần thức đến từ khắp mọi nơi cuồn cuộn quét đến, muốn xem thử là kẻ nào ăn tim hùm mật gấu.

Chỉ thấy một cái thông đạo không gian hiện ra giữa bầu trời Thanh Long Thánh Địa, từ trong đó bước ra một tên nam tử.

Kẻ này tuổi tác khá trẻ, mày kiếm mắt sáng, thân khoác trường bào hoàng kim, tóc dài trên vai, khí thế bất phàm, nhìn qua khí chất liền biết là nhân vật có thân phận.

“Hắn ta là ai?” Đại đa số tu sĩ ở Kiếm Châu lại chưa từng nhận thức một nhân vật như vậy.

“Con hàng này là ai thế?” Lạc Nam cũng nghi hoặc, âm thầm suy đoán chẳng lẽ là chó săn của Thiên Tượng Chí Tôn?

Nam tử đảo mắt nhìn khắp thiên địa một vòng, trong đáy mắt hiện ra vẻ khinh miệt trần trụi, cao giọng cười lạnh:

“Một lũ ếch dưới đáy giếng.”

Toàn bộ Kiếm Châu âm thầm phẫn nộ, cái tên khốn kiếp này là ai? Lại muốn ăn đòn như thế? Vừa xuất hiện đã nói chúng ta là ếch, ngươi muốn trở thành toàn trường công địch sao?

Không để tất cả thắc mắc quá lâu, nam tử ngạo nghễ tuyên bố:

“Bổn thiếu là Liệt Long, Thiếu Chủ của Liệt Gia tại Trung Châu Nguyên Giới, cũng là đối tượng hoàn mỹ của Nam Thiên Tố!”

“Trung Châu?” Không ít người hít một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng.

Nói thế nào thì nói, Trung Châu vẫn là nơi được xem là phồn hoa nhất, cường đại nhất trong Ngũ Châu Tứ Vực, là nơi có chất lượng cường giả cao cấp nhiều nhất Nguyên Giới.

Không phải ai muốn đến Trung Châu thì đến, muốn đến Trung Châu… ít nhất phải có thực lực, không có thực lực thì phải có bối cảnh, bằng không đang đi trên đường bị kẻ mạnh hơn giết chết, cũng sẽ chẳng có ai vì ngươi nói câu công đạo.

Một số ít lão tiền bối Kiếm Châu từng có cơ hội đến Trung Châu sau khi trở về đã cho ra tuyên bố kinh nhân, đó là tổng hợp các đại châu và địa vực còn lại ở Nguyên Giới cũng tuyệt đối không thể địch nổi Trung Châu.

Mặc dù những lời này có phần phóng đại, không phải ai cũng nguyện ý tin tưởng… nhưng cũng có thể thấy phần nào sự áp đảo của Trung Châu so với những nơi khác.

Ấy vậy nên lúc này khi Liệt Long tuyên bố là một vị Thiếu Chủ của gia tộc đến từ Trung Châu, đám đông đã dùng ánh mắt khác nhìn hắn.

Kẻ này xem ra không phải tên điên, mà thật sự có thực lực.

Hơn nữa lời vừa rồi của hắn là gì? Đối tượng hoàn mỹ của Nam Thiên Tố? Vậy là tình địch của Đại Hộ Pháp rồi?

Có kịch hay để nhìn…

“Xuất khẩu cuồng ngôn, bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách!” Lạc Sương giận dữ hừ một tiếng, Sát Chiến Thiên Thương đã hiện ra trong tay, tu vi Chí Tôn bùng nổ muốn lên dạy cho đối phương một bài học.

Chỉ bất quá một bàn tay đã đem nàng kéo về…

Lạc Sương quay mặt lại, phát hiện Lạc Nam đang kéo lấy mình, hắn cất giọng cười nhạt:

“Có kẻ muốn đoạt thê tử của ta, không đến lượt tỷ ra mặt.”

“Vậy giao cho ngươi.” Lạc Sương nhún nhún vai lùi lại một bước.

Chúng nữ Đông Hoa Cung, Hậu Cung đều tiến ra bên ngoài quan sát cục diện… thầm nghĩ cũng khá lâu rồi mới có kẻ vì nữ nhân tìm đến nam nhân nhà mình gây sự, để xem hắn giải quyết thế nào.

Thật ra Lạc Nam vẫn luôn lường trước ngày này, dù sao thì Nam Thiên Tố đã sớm nhắc nhở hắn.

Nàng chính là thiên chi kiêu nữ vang danh Nguyên Giới, thời điểm Bát Cảnh Chí Tôn đã xếp hạng 18 trên Chí Tôn Bảng, là đối tượng mà vô số kẻ ái mộ.

Vậy nên sau khi thân phận Nam Thiên Tố trở thành thê tử của mình được lan truyền rộng rãi, Lạc Nam không cảm thấy bất ngờ khi có kẻ tìm đến gây phiền toái.

Lạc Nam nhấc chân đạp lên không trung.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Thời điểm hắn hiện thân, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên phát sinh cộng hưởng, đất trời và không gian bốn phương tám hướng vang vọng một khúc hào hùng.

Đây là một khúc nhạc cực kỳ khí phách, nghiêm trang, mang lại cảm giác cao trào đến cực điểm… giống như thanh âm khi nhân vật chính hàng lâm mà đến trong khoảnh khắc mấu chốt.

“Moá nó, là ai đang thao túng tâm lý? Vì sao ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào?” Hàng vạn nam nhân ở Thanh Long Thánh Địa nổi cả da gà.

“Một khúc này quá mức lẫm liệt, Hộ Pháp của chúng ta quân lâm thiên hạ, đất trời cộng minh.” Toàn bộ Nam Thiên Môn thán phục liên tục, lại không thể áp chế được khúc hào hùng ngân vang, cả đám tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Âm thanh này từ đâu phát ra?” Chúng nữ Hậu Cung cũng vô cùng nghi hoặc, bất quá ánh mắt khi nhìn theo bóng lưng Lạc Nam ở giữa thương khung đã vô thức trở nên si mê.

Một khúc hào hùng này quá hợp hoàn cảnh, khiến các nàng có cảm tưởng đại trượng phu đang ra mặt nghênh chiến tất cả cường địch để bảo vệ nữ nhân phía sau của mình, hình tượng của Lạc Nam trong lòng các nàng càng trở nên uy vũ hơn bao giờ hết.

Ngay cả Liệt Long vừa rồi kiêu ngạo không gì sánh được cũng vô thức nghiêm mặt, trong lòng sinh ra chút cảm giác thiếu tự tin:

“Cái quỷ gì thế? Vì sao ta đột nhiên cảm giác kẻ này không đơn giản?”

Hết cách rồi, hiệu ứng âm thanh đi kèm quá mức quan trọng và mang đến hiệu quả kinh người.

Lạc Nam tận dụng Cảm Âm Loa một cách hợp lý, khiến màng ra sân của mình trở nên ấn tượng, mục đích chính vẫn là thu thập Điểm Danh Vọng càng nhiều càng tốt.

Mà càng khiến thế nhân kinh dị hơn ở chỗ, khi Lạc Nam vừa mở miệng, toàn bộ thanh âm khác liền im bặt mà dừng:

“Thiên Tố không phải tên mà ngươi có thể gọi, lão tử mặc kệ ngươi đến từ nơi đâu, mặc kệ ngươi là Liệt Long hay Liệt Dương, ngày hôm nay ngươi phải nằm xuống!”

TEN TEN TEN TÈN…

Hắn vừa dứt tiếng, âm thanh kèn trống lại càng vang lên dữ dội.

Liệt Long ngửa đầu cười to vì khinh bỉ những lời nói của Lạc Nam, nào ngờ toàn bộ tiếng cười của hắn đều bị Cảm Âm Loa lấn át, thậm chí sau đó hắn vận lực quát lên cũng chẳng ai nghe thấy hắn nói gì.

Hắn giống như một gã hề đang làm nền cho đối phương vậy.

Trong lúc nhất thời, nội tâm tràn ngập phẫn nộ: “Ngươi phải chết!”

Không muốn phí lời vì sẽ tốn công vô ích, Liệt Long trực tiếp phát động thế công.

Tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn của hắn bùng nổ.

BẸT BẸT BẸT…

Hiện trường vang lên thanh âm đánh rắm vang dội ngay khi khí thế của Liệt Long phát tán, vô vàn ánh mắt quái dị nhìn về phía Liệt Long, vô thức dùng tay che kín mũi.

“PHỐC!” Liệt Long phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, vì sao ta vừa thi triển thực lực lại có tiếng đánh rắm? Đùa nghịch phải không? Nhục nhã ta phải không?

Lạc Nam cố gắng nén cười, ngoài mặt hừ lạnh:

“Chỉ là Ngũ Cảnh Chí Tôn nho nhỏ lại dám ngấp nghé thê tử của ta? Ai cho ngươi gan chó?”

Khi Lạc Nam nói chuyện thì toàn bộ đất trời đều im lặng.

“Hừ, Ngũ Cảnh Chí Tôn thì sao? Vẫn có thể đánh bại một Thánh Đế như…” Liệt Long mở miệng lãnh khốc.

BẸT BẸT BẸT…

Tiếng đánh rắm tiếp tục chấn động trời đất, lấn át toàn bộ giọng nói của hắn.

“Ngươi… phốc!” Liệt Long lại biệt khuất đến cực điểm.

Không chần chờ thêm một giây phút nào, thân ảnh Liệt Long biến mất tại chỗ.

Sau khi hiện thân đã ở trên đầu Lạc Nam, Ngũ Tầng Chí Tôn Lực gào thét hội tụ vào một quyền, hung hăng đấm thẳng xuống.

Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên nắm tay, kèm theo đó là toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính sôi trào bùng phát, dung hợp thành Bá Lực.

Đơn giản mà thô bạo, Lạc Nam cũng đấm thẳng lên một quyền.

ĐÙNG!

Đất trời chấn động, Liệt Long bật ngược trở về… mà Lạc Nam cũng bị trấn xuống mặt đất.

“Sảng khoái!” Lạc Nam ngửa đầu thét dài, thân thể như sao băng lao vọt lên không.

“Làm sao có thể?” Liệt Long hoài nghi nhân sinh.

Mà toàn bộ hiện trường cũng vì đó chấn động.

Trước đó thấy Liệt Long có được thực lực của Ngũ Cảnh Chí Tôn, tất cả đều cho rằng Lạc Nam sẽ vận dụng Tiểu Vũ Kết Giới áp chế.

Mà ngay cả Liệt Long cũng đã lường trước tình huống đó, trong người có chuẩn bị một tấm Phù Chú vô hiệu hóa Tiểu Vũ Kết Giới của Lạc Nam.

Kết quả Tiểu Vũ Kết Giới chẳng cần thi triển, Lạc Nam đã bằng vào tự thân sức mạnh bất phân thắng bại với Ngũ Cảnh Chí Tôn, điều này làm sao không khiến toàn thể phải hãi hùng khiếp vía?

Trái ngược đám đông kinh ngạc, Lạc Nam tuy rằng hưng phấn nhưng cũng không ngoài ý muốn.

Bởi vì thời gian vừa qua, chỉ có hắn mới biết thực lực của bản thân mình tăng tiến khủng khiếp như thế nào.

Toàn bộ Phật Văn, Long Văn, Ma Văn, Nguyên Văn, Độc Văn tạo thành Bỉ Ngạn Hoa đều gia tăng số lượng, tất cả Thiên Địa Dị Vật bên trong Bá Lực nâng cấp thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính.

Hai tổ hợp này liên kết, nếu không thể chống lại Chí Tôn Lực của Ngũ Cảnh Chí Tôn bình thường mới là kỳ quái.

Hiện tại hắn đã sở hữu hơn 100 loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính a, đây là khái niệm gì chứ?

Ngay cả Vĩnh Hằng Cổ Thể cũng yếu hơn hắn.

“Ta không tin!” Liệt Long hoài nghi nhân sinh ngửa đầu gầm lên.

Quyền Vực, Chiến Vực và Sát Vực cùng lúc ngưng tụ thành Thế, mỗi loại đều đạt đến ba nghìn tầng vô cùng kinh khủng.

Tất cả dồn nén vào nắm đấm của Liệt Long, sức mạnh đại tăng vượt bậc, táo bạo nghiền nát không gian oanh tạc trực diện.

Thấy đối phương gia tăng chiến lực, Lạc Nam cũng không chịu thua kém.

Chư Thần Hoàng Hôn phủ xuống, bầu trời nhuộm đỏ trong ánh nắng chiều thê lương và tĩnh mịch.

Lạc Nam mở ra Bá Vực, Long Vực, Chiến Thế, Sát Thế, Quyền Thế và cả Phật Thế…

Mạnh nhất trong đó lại chính là Bá Vực, bởi vì hiện tại Bá Vực đã được hình thành từ sức mạnh của tất cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính, uy năng vô thượng, sức công phá huỷ diệt bên trong nó không cần phải bàn đến.

Bên trong đan điền, Oanh Thiên Tổ Phù và 400 hành tinh hoạt động hết công suất.

Nhất quyền ngạnh kháng trực diện.

OÀNH!

Quyền kình giao phong, một luồng dư ba kinh khủng cuốn lên phong quyển tàn vân càn quét bốn phía.

Không gian trước mặt Lạc Nam và Liệt Long ầm ầm sụp đổ, Vực và Thế quanh thân của hai người điên cuồng ma sát và nghiền ép lấy nhau.

“Ngươi làm sao có thể là Thánh Đế?” Liệt Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Nam, vẫn không tin Thánh Đế có thể chống lại Ngũ Cảnh Chí Tôn như mình.

“Phế vật Ngũ Cảnh Chí Tôn cũng ngấp nghé thê tử của ta?” Lạc Nam nhếch mép, đối với kẻ ỷ vào thân phận muốn nhắm đến Nam Thiên Tố, hắn tuyệt nhiên không cần khách khí làm gì.

“Ngươi phải chết!” Liệt Long phẫn nộ gầm lên.

Ý niệm vừa động, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh của một Chí Tôn Pháp Tướng khổng lồ.

Hắn chưa triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng chính thức hiện ra, hắn chỉ đang vận dụng sức mạnh từ Chí Tôn Pháp Tướng để lấy ưu thế đánh gục Lạc Nam, sức mạnh đề thăng toàn diện.

Nào ngờ ở ngay khoảnh khắc đó, 17 vị Pháp Tướng trong đan điền của Lạc Nam đồng thời mở mắt, cùng nhau làm ra động tác tung quyền.

Một cổ sức mạnh lẽ ra không nên thuộc về Thánh Đế bá đạo tiến ra.

ĐÙNG!

Thương khung chấn động, không gian băng liệt, kéo theo đó là Liệt Long như diều đứt dây bay ngược trở về, ở giữa bầu trời điên cuồng thổ huyết, toàn bộ Thế trên người nát vụn triệt để.

“Đại Hộ Pháp còn là người không?” Một nửa Kiếm Châu hoài nghi nhân sinh.

Tiểu Vũ Kết Giới chưa lập, vẫn đem Ngũ Cảnh Chí Tôn đánh bay?

Toàn hiện trường nhìn về phía Lạc Nam, lại phát hiện toàn bộ cánh tay của Lạc Nam đều đã vỡ nát.

Cả đám thấy vậy thở ra một hơi, xem ra Lạc Nam còn chưa đến mức quái thai như bọn hắn tưởng tượng.

Bởi vì dù đánh bay Liệt Long, Lạc Nam vẫn bị đối phương đánh nát một tay rồi, nhìn qua còn thảm hơn cả.

Lạc Nam nhíu mày nhìn sang cánh tay của mình, trong lòng thầm than.

Tất cả người quan chiến đều cho rằng cánh tay của hắn là do Liệt Long đánh nát… nhưng chỉ có hắn mới biết rằng, Liệt Long không thể tổn thương đến hắn, ngược lại là hắn đang tự làm bị thương bản thân.

Bởi vì cơ thể của Thể Thánh Đế tối đỉnh chưa thể gánh vác nổi nguồn sức mạnh khổng lồ mà hắn vừa thi triển, vì vậy cánh tay bị chính lực lượng táo bạo của chính hắn chấn vỡ mà thôi.

Niết Bàn Linh Thuỷ, Thánh Mệnh Quang Minh, Sinh Mệnh Huyền Mộc, Khai Sinh Huyết, Phục Cốt Linh Hoả, Tụ Nguyên Chi Không cùng nhau hoạt động, trực tiếp đem cánh tay của Lạc Nam làm lành trong thoáng chốc.

Trong đó Phục Cốt Linh Hoả và Tụ Nguyên Chi Không là hai loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính có tác dụng trị thương mà hắn nhận được từ Thập Khánh Huyên.

Phục Cốt Linh Hoả là Vĩnh Hằng Hoả có thể phục hồi xương cốt đã vỡ nát, Tụ Nguyên Chi Không là Vĩnh Hằng Không Gian có thể thao túng Nguyên Khí trong phạm vi nhất định làm lành mọi vết thương của cả cơ thể và linh hồn.

Không cần đến Bất Diệt Viêm, tốc độ trị thương từ Vĩnh Hằng Thuộc Tính của Lạc Nam vẫn cực kỳ kinh khủng.

“KHỐN KIẾP…”

Liệt Long chật vật ổn định thân hình, vốn là một Ngũ Cảnh Chí Tôn đến từ Trung Châu cao cao tại thượng, cứ tưởng có thể dễ dàng nghiền chết tên “quê mùa” ở Kiếm Châu xa xôi như Lạc Nam.

Kết quả lúc này hắn lại đang bị đối phương vượt cấp chiến đấu đánh cho thê thảm.

Phẫn nộ dâng trào làm Liệt Long sắp mất đi lý trí… thanh âm oán độc không cách nào hình dung:

“Ngươi sẽ hối hận vì sinh ra trên cõi…”

BẸT BẸT BẸT…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237

Thể loại