“Đó chính là chỗ tốt khi gia nhập các đại viện ở Trung Châu a.” Thập Khánh Huyên cảm thán nói:
“Chẳng những có được hoàn cảnh tu luyện vượt bậc, có được môi trường phát triển lý tưởng, còn có thể mở rộng các mối quan hệ, nhờ đến cường giả xuất thủ.”
“Xém chút quên mất chuyện này.” Huyết Yêu Cơ thận trọng nhìn Lạc Nam nhắc nhở:
“Hai tên Thái Tử kia đã gia nhập Thương Khung Đạo Viện, đồng nghĩa với Chân Long Hoàng Tộc đã được Thương Khung Đạo Viện chống lưng, tạm thời ngươi nên dẹp bỏ ý định diệt Chân Long Hoàng Tộc đi.”
“Đã như thế rồi, ta còn làm gì được nữa?” Lạc Nam cười khổ.
Ba tên Cửu Cảnh Chí Tôn kia là nhân vật đến từ Trung Châu, chiến lực chắc chắn vượt xa bình thường, mình cũng đâu thể bất chấp tất cả ám sát Long Càn khi có ba kẻ đó bảo vệ được.
Trước mắt gia tăng thực lực mới là chính đạo.
“Ngươi chuẩn bị tâm lý tiếp nhận ngôi vị Giáo Chủ chưa?” Huyết Yêu Cơ đột ngột hỏi hắn.
Lạc Nam nhất thời nhảy dựng: “Nàng muốn ném sang cho ta?”
“Hiện tại công trạng của ngươi đã vượt qua Dạ Thanh Thu và Chiêu Dương, nhân mạch quan hệ rộng mở, hoàn toàn đủ tư cách trở thành người thừa kế ngôi Giáo Chủ.” Huyết Yêu Cơ ánh mắt lóe lên hừng hực dã tâm:
“Lão nương cũng muốn ra ngoài xông pha thiên địa một chuyến, tìm kiếm cơ hội.”
“Đừng a.” Lạc Nam vội vàng nắm nàng kéo lại:
“Vừa mới chiếm được Đông Vực chưa lâu, nhân thủ thiếu thốn, nàng giúp ta thêm một thời gian nữa đi.”
Thập Khánh Huyên hiện nay trấn thủ Đông Vực, Nam Thiên Tố trấn thủ Kiếm Châu, còn Tây Châu ngoài Huyết Yêu Cơ ra đâu ai đủ tư cách thay thế?
Hắn biết Huyết Yêu Cơ là nữ nhân có dã tâm, truyền thống của Tu La Giáo cũng là sau khi giáo chủ tuyển được người thừa kế sẽ rời khỏi giáo mà truy cầu cơ duyên, Huyết Yêu Cơ muốn đi lại con đường của các giáo chủ thế hệ trước.
“Hừ, như vậy sẽ làm chậm trễ bước tiến của ta.” Huyết Yêu Cơ bất mãn nói.
“Ngu xuẩn.” Thập Khánh Huyên chế nhạo một tiếng.
“Ngươi dám chửi ta?” Huyết Yêu Cơ nhướn mày:
“Chẳng lẽ ngươi không muốn truy cầu cảnh giới cao hơn?”
“Đương nhiên là muốn.” Thập Khánh Huyên thoải mái hỏi:
“Nhưng các đời Tu La Giáo Chủ ngày trước sau khi rời đi đã có ai thành công?”
“Làm sao bổn tọa biết được? Nhưng ta cũng muốn thử thách một lần.” Huyết Yêu Cơ nói.
Bình cảnh càng lâu càng khó mà lĩnh ngộ và phát triển, tuổi tác của nàng vẫn còn nằm trong phạm vi cho phép, nàng không muốn bị chậm trễ thời gian.
“Ngươi rời đi là muốn tìm cơ duyên có liên quan đến Cấm Kỵ, nhưng lại không biết rằng cơ duyên lớn nhất đang ở bên cạnh ngươi.” Thập Khánh Huyên cười mỉa mai.
“Cơ duyên lớn nhất? Ở đâu ra?” Huyết Yêu Cơ càng nghe càng mờ mịt.
Nam Thiên Tố khẽ cười nhẹ một tiếng, nàng đã hiểu ý của Thập Khánh Huyên.
“Khụ khụ…” Lạc Nam giả vờ ho khan, đỏ mặt nói:
“Chính là ta.”
“Haha.” Huyết Yêu Cơ cười khinh bỉ.
“Hắn nói thật đó.” Thập Khánh Huyên ung dung đáp:
“Lẽ ra ta cũng muốn ngao du thiên địa để tìm kiếm cơ duyên giống như ngươi, nhưng từ khi có được tiểu tử thúi này, ta liền thay đổi ý định.”
“Thay đổi ý định gì?” Huyết Yêu Cơ càng nghe càng chẳng hiểu.
“Chỉ cần ở cùng với hắn, sớm muộn những thứ liên quan về Cấm Kỵ sẽ tự rơi xuống đầu.” Thập Khánh Huyên hài hước nói.
“Úp úp mở mở, có tin hay không lão nương đánh ngươi?” Huyết Yêu Cơ đã mất kiên nhẫn.
Lạc Nam đầu to như quả dưa hấu, nhịn không được truyền âm:
“Bởi vì ta tu luyện Cấm Kỵ Công Pháp, nàng hiểu chưa?”
“Cái gì?” Huyết Yêu Cơ toàn thân chấn động, lồng ngực phập phồng.
Theo vô thức nàng cảm thấy không tin, nhưng lại nghĩ đến sự yêu nghiệt của con hàng này, khả năng hắn thật sự tu luyện Cấm Kỵ là rất lớn.
Rốt cuộc nàng đã hiểu ý của Thập Khánh Huyên.
Tại sao phải chạy đi tìm cơ duyên hư vô mờ mịt có liên quan đến Cấm Kỵ, trong khi tên tiểu tử thúi bên cạnh mình đang tu luyện Cấm Kỵ?
Chỉ cần chờ hắn trưởng thành… chẳng phải hắn liền chính là một tồn tại Cấm Kỵ hàng thật giá thật, đến lúc đó hắn thoải mái chỉ điểm cho mình là xong, cần gì chạy lung tung để tìm cơ duyên như mò kim đáy biển?
“Đáng giận, thì ra đây là lý do ngươi song tu với hắn mấy ngàn năm, muốn hắn trưởng thành càng nhanh càng tốt.” Huyết Yêu Cơ căm tức nhìn Thập Khánh Huyên nghiến răng.
“Không phải đâu, là do ta anh tuấn tiêu sái làm nàng ấy nhịn không được.” Lạc Nam chen miệng vào.
“Ngươi nằm mơ đi.” Thập Khánh Huyên nhoẻn miệng cười nói:
“Song tu với kẻ tu luyện Cấm Kỵ, nói không chừng mình sẽ lĩnh ngộ được điều gì đó thì sao?”
Huyết Yêu Cơ nghe vậy ánh mắt sáng rực lên.
Nam Thiên Tố lắc đầu thở một hơi, hắn là phu quân của ta đó.
KENG!
Nàng rút kiếm ra chém.
Lạc Nam và hai nữ giật nảy mình, tưởng rằng Nam Thiên Tố muốn gây chiến rồi.
Nào ngờ nàng chỉ dùng kiếm chém ra một hư không thông đạo nối liền với Nam Thiên Môn.
“Lão bà à, chúng ta có thể dùng Truyền Tống Trận mà.” Lạc Nam rụt rè nói.
“Thích!” Nam Thiên Tố yêu kiều hừ một tiếng, bước vào bên trong thông đạo.
“Đáng đời.” Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên đắc ý nhìn hắn, các nàng không về Nam Thiên Môn, mà về Thất Thập Tông và Tu La Giáo.
Lạc Nam gãi gãi đầu đứng tại chỗ, không biết nên đuổi theo người nào, ban đầu hắn phải lấy lý do đánh Chân Long Hoàng Tộc mới tập hợp được các nàng, hiện tại xong chuyện liền ai về nhà nấy.
Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, một mình về Đông Hoa Cung cho nhẹ đầu.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-13/
Trở về Đông Hoa Cung, việc Lạc Nam làm đầu tiên là đem hết nguyên liệu đúc Chí Tôn Pháp Tướng cho các thê tử có huyết mạch Yêu Tộc, bắt đầu bế quan đột phá Chí Tôn.
Bất kể là chúng nữ Đông Hoa Cung hay Hậu Cung, sau khi nhìn thấy Hi Vũ một lần đột phá đến tận Ngũ Cảnh Chí Tôn, các nàng đều bị kích thích cực độ, lo lắng bị Hi Vũ bỏ quá xa, vậy nên đều dốc sức tu luyện.
Nhờ vào của cải phong phú khai thác từ Đông Vực sau khi thành công nắm giữ, các nàng không sợ thiếu thốn tài nguyên.
Thành ra chỉ còn lại Lạc Nam bơ vơ lạc lõng.
À không, vẫn có Lạc Tư Tình làm bạn bên cạnh hắn.
Nguyên nhân là vì nàng vẫn chưa có phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng dù đã được Quỷ Đỏ tập hợp rất nhiều nguyên liệu phòng hờ.
Pháp Tướng Vũ Trụ và Yêu Tướng Thần Điện đều không thể cung cấp Chí Tôn Pháp Tướng phù hợp cho Thần Tộc và Quỷ Tộc một thân như Lạc Tư Tình.
Về phần Tiểu Noãn – Khuynh Hoàng Mị, vốn là Nữ Quỷ Hoàng nên có được truyền thừa cao cấp bậc nhất bên trong trí nhớ, sau khi trở thành Thánh Đế Tối Đỉnh đã tự thức tỉnh phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng phù hợp nhất, cầm theo một đống nguyên liệu cướp được ở Quỷ Vực tiến vào bế quan trong Chí Tôn Giới luôn rồi.
Nghĩa nữ Huyền Lạc Nhi của Lạc Nam cũng được thơm lây sau chuyến đi Yêu Vực lần này của hắn, tài nguyên để đúc Cửu Yêu Pháp Tướng đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi tu vi theo kịp đến Thánh Đế tối đỉnh nữa là có thể sở hữu thành tựu vượt qua phụ thân Cửu Yêu Chí Tôn.
“Phu quân, lần này náo loạn Yêu Vực như thế, có mệt không?” Lạc Tư Tình ôn nhu nắn bóp cho hắn.
Lạc Nam nằm sấp ở trên giường, tận hưởng cảm giác do đệ nhất mỹ nhân hầu hạ, nở nụ cười ôn hòa:
“Vốn rất mệt… nhưng có nàng chăm sóc liền không mệt nữa.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” Lạc Tư Tình vỗ nhẹ vai hắn nói:
“Lần này chàng đến Yêu Vực lại không mang về mỹ nhân nào, thiếp có chút bất ngờ đấy.”
Nàng đã sớm quen với việc nam nhân của mình đi đến đâu gieo tình đến đó, từ Tây Châu, Đông Vực, Kiếm Châu… đều có hồng nhan tri kỷ của hắn, nhưng lần này đến Yêu Vực lại chẳng mang theo nữ nhân nào về.
Nghe nàng nói thế, trong đầu hắn vô thức hiện ra thân ảnh của Lý Thiên Thiên, Bất Viêm Sở Sở và Long Thần Chi Hậu.
Nhưng sau đó Lạc Nam lắc đầu, xua tan mấy hình ảnh mỹ nhân kia, thoải mái nói:
“Nhà có nhiều vợ rồi, cũng nên tiết chế trêu hoa ghẹo nguyệt nha…”
“Chàng nói cũng đúng.” Lạc Tư Tình nở nụ cười:
“Còn đại tẩu, các mỹ nhân Đông Hoa Cung, các mỹ nhân Thanh Long Thánh Địa chưa hái được, nào còn tâm tình ngắt hoa bắt bướm ở bên ngoài?”
“Hắc hắc…” Lạc Nam cười xấu xa, cũng không phủ nhận lời của Lạc Tư Tình, thoải mái tâm sự nói:
“Nếu nói về các mỹ nhân không ở bên cạnh, hiện tại ta chỉ muốn tìm về Đông Hoa Quỳnh Tiêu và Tiểu Béo Ú mà thôi.”
Về phần các nữ nhi của mình đương nhiên không tính là mỹ nhân, ở trong mắt hắn thì hai nàng vẫn là những đứa trẻ cần mình yêu thương.
“Cả người đều là mồ hôi, có muốn đi tắm?” Lạc Tư Tình dịu dàng hỏi.
“Còn gì bằng.” Lạc Nam khoái chí cười.
Lạc Tư Tình chính là kiểu mẫu của nữ nhân sau khi có được trái tim nàng, nàng sẽ cho ngươi tất cả.
Ôn nhu từng li từng tí cởi bỏ y phục của hắn, ngay cả cái tiểu khố cũng không ngần ngại cởi ra.
Đều là phu thê, cũng không có gì phải thẹn thùng.
Nàng nắm lấy tiểu huynh đệ to lớn sung mãn của hắn kéo đến bên Hồ Nguyên Dịch phía sau hậu viện Đông Hoa Cung, cởi bỏ áo lụa mỏng khoác trên người, lộ ra từng đường cong và từng tấc da thịt hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Bên dưới làn nước tinh khiết dễ chịu, Lạc Tư Tình dùng làn da và bầu sữa ngạo nhân âu yếm và kỳ cọ, tắm rửa cho phu quân từ đầu đến chân.
“Nơi đó chưa sạch, nàng giúp ta…” Lạc Nam giật giật thân côn nói.
“Ừm…” Lạc Tư Tình lặn xuống, bờ môi tìm đến giữa hai chân nam nhân, ngậm vào khúc nhục côn mạnh mẽ và gân guốt.
“Đã quá…” Lạc Nam thư sướng thở dài, ngắm nhìn dung mạo của nàng nói:
“Nàng biến đổi hình dạng đi!”
Lạc Tư Tình đối với hắn nói gì nghe nấy, khi thì biến thành nữ Sắc Quỷ nóng bỏng và kiều mị, khi thì biến thành nữ Thần thánh khiết không dám xâm phạm.
Mặc kệ hình dáng nào, bờ môi tinh tế tỉ mỉ của nàng vẫn âu yếm tiểu huynh đệ của nam nhân.
Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được nữa đem nàng bế lên, hắn mở ra Quỷ Đạo biến thành trạng thái sung mãn, nhục côn to hơn gấp đôi, bá đạo chen chút vào tiểu huyệt nhỏ bé chật chội của nàng.
Nàng đã sớm ướt đẫm khi ở cùng một chỗ với hắn rồi…
“Ưm… sướng… chàng dũng mãnh quá…”
Lạc Tư Tình nhất thời mê ly, chìm đắm trong biển tình cuồn cuộn.
Lạc Nam ôm chặt lấy nàng, chiếm hữu một cách mãnh liệt, đem toàn bộ hồ nguyên dịch nổi sóng dữ dội.
Một phen xuân sắc mặn nồng…
Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam ôm hai mỹ nhân, luân phiên đâm vào rút ra ngọc thể mỹ diệu của các nàng.
Một mình Lạc Tư Tình hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, Long Khuynh Thành đành phải hiện ra giảm tải áp lực.
Cùng nữ quỷ thần và nữ long ân ái triền miên, cao triều liên tục khiến các nàng toàn thân mềm nhũn, thiên hạ sợ rằng chỉ có Lạc Nam đủ khả năng làm được.
Nhân lúc có Long Khuynh Thành, Lạc Nam đem đám tài nguyên mà Hắc Trư vơ được từ Long Tộc lấy ra chất thành một ngọn núi nhỏ.
Không hề do dự, hắn và nàng cùng nhau luyện hóa.
Long Khuynh Thành lựa chọn thăng tiến tu vi, còn Lạc Nam thì đành phải gia tăng số lượng Nghịch Long Văn.
Gia Tốc Trận kích hoạt, thời gian điên cuồng trôi đi.
Sau khi ngọn núi nhỏ chất xung quanh cạn kiệt, Long Khuynh Thành nhất cử đột phá đến Tứ Cảnh Chí Tôn.
Lạc Nam thì gia tăng số lượng Long Văn đáng kể.
Từ 5000 đường Long Văn đạt đến 8000 đường Long Văn… trở thành loại đường văn có số lượng nhiều nhất của Lạc Nam.
Tích luỹ của Chân Long Hoàng Tộc quả nhiên không thể xem thường.
Mà sau khi Lạc Nam xuất quan để lại hai thê tử còn lười biếng nằm trên giường, thanh âm bên tai mà hắn ngày nhớ đêm mong rốt cuộc vang vọng:
“KENG, Hệ Thống Thăng Cấp hoàn tất!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237